TruyenHHH.com

[Chanbaek - XánBạch] Truyện Ngắn Về Chanyeol Và Baekhyun 💋

Tình yêu cuối con đường ❤

HongPham050

- Đồ cái thứ chữa hoang

- Chắc cũng chẳng thua cái loại gái ngoài đầu ngỏ kia

- Bị người ta chơi chán rồi chứ gì

- Hừm nghe đâu là con của một thằng nghiện
...
Những lời chửi rủa của những người xung quanh khu chung cu của ngõ X , họ đang xỉa xói một cậu trai nhỏ đang mang thai 3 tháng , cậu chỉ biết cúi gầm mặt mà đi , nuốt ngược nước mắt vào trong , Baekhyun không chửi lại họ cậu chỉ im lặng mà thôi .

Hắn đứng sau gốc cây to lớn gần đó nghe không sót một chữ những lời nói mỉa mai chửi rủa vợ và con mình khiến hắn tức giận chỉ muốn giết chết lũ người khốn nạn kia .

" Baekhyun xin lỗi em !
   Bảo bối ba xin lỗi con ! "
Đây là lời nói duy nhất bây giờ mà hắn có thể nói . Hắn đang rất đau đớn khi vợ và con mình bị đối xử như vậy . Baekhyun vì yêu hắn mà hi sinh tất cả từ đầu tới cuối hắn luôn là kẻ vô dụng . Hắn đứng sau gốc cây suy ngẫm rất lâu sau đó hắn mở điện thoại lên và  nhắn một tin nhắn cho Baekhyun ( Bà xã đợi anh ! Anh phải đi xa một thời gian . Ngoan ở nhà lo cho bảo bối anh sẽ về sớm thôi ! Anh yêu em Baekhyun ❤ ) tin nhắn vừa gửi xong Chanyeol đưa tay quệt đi giọt nước mắt một mình xoay lưng đi thẳng một cái ngoảnh đầu cũng không !

Baekhyun sau khi nhận được tin nhắn thì từng giọt nước mắt tuông trào ra như mưa . Cậu không chạy đi tìm hắn mà là gửi lại cho hắn một tin nhắn ( Ông xã em và bảo bối chờ anh !) sau khi tin nhắn thành công gửi đi Baekhyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt , cậu không thể khóc được bảo bối sinh ra sẽ không khoẻ mạnh và xấu xí . Cậu đưa tay xoa bụng mình hơi nhô ra rồi mĩm cười khẽ nói

- Bảo bối chúng ta phải thật vui vẻ chờ daddy trở về !

Chanyeol đọc xong tin nhắn hắn mĩm cười đó chính là nguồn động lực giúp hắn bắt đầu lại tất cả !

---------------------------------------

Trở ngược về quá khứ khi Chanyeol và Baekhyun gặp nhau

Hắn Park Chanyeol là một thanh niên có gia cảnh cũng gọi là khá giả . Ba mẹ hắn đi làm ăn xuôi ngược mọi nơi.  Hắn không ngoan ngoãn như những đứa khác từ nhỏ đã lạnh lùng khó gần cũng như khó dạy bảo , hắn học hành thì dỡ tệ luôn là học sinh cá biệt trong trường và hắn cũng on luôn top soái ca nhất của nhà trường . Hắn lau vào nghiện ngập lúc chỉ mới 15 tuổi , hắn luôn sai mèn và lao vào những cuộc vui quên lối về . Bước vào cái tuổi 18 19 hắn trải qua biết bao nhiêu cuộc tình , biết bao cô gái vì hắn mà điên đảo và cuộc đời hắn vẫn diễn ra như vậy sáng đến trường thì ngủ đến tối lại vào các tụ điểm par hào nhoáng mà sử dụng các chất kích thích , gái gú , rượu chè bê bếch cho đến khi hắn ra trường .

Cậu Byun Baekhyun là một người con trai mang thân hình nhỏ nhắn , thanh mãnh như con gái , làn da trắng mịn tuyệt vời , cậu là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện vì tính cách hoà đồng và thân thiện nên ai cũng yêu thích cậu , cậu được Sơ Di bảo bọc và chăm sóc cho cậu , cậu vẫn được đi học và trải qua tuổi thơ ấm áp  . Cậu mang gương mặt xinh xắn đáng yêu ai nhìn thấy cậu cũng yêu thích không ngừng . Cậu trong sáng và thuần khiết . Baekhyun luôn tuy là con trai nhưng luôn thu hút người cùng phái vì cậu mang vẻ đẹp phi giới tính chính bởi vì thế mà từ lúc 16 tuổi Baekhyun đã không cho ai nhìn thấy được gương mặt mộc của mình , lúc nào cậu cũng có sẵn một cây bút chì để ngụy trang lên da mịn màng một ít vết tàn nhan tinh xảo để bảo vệ bản thân mình .

Hắn và cậu gặp nhau trong ngày mưa tầm tả . Hôm ấy vào buổi xế chiều cậu đang đi học về thì bị mấy đứa du côn trong hẻm chặn lại đòi tiền.  Baekhyun vốn dĩ là không có tiền và cũng không làm ra tiền nên cậu thành thật nói bản thân không tiền mà đưa cho bọn nó.  Thế là tên cầm đầu trong số đó xô ngã rồi tát lên gương mặt yêu kiều một cái rỏ đau , Baekhyun vốn yếu đúi làm sao cậu dám chống lại với tụi nó cách cậu chọn là bỏ chạy . Bị tát đau đến nỗi nước mắt ứa ra vừa chạy vừa khóc thế mà bọn kia vẫn không buông tha cho cậu trời thì bỗng đỗ mưa to cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ nước mưa trút xuống người mình . Hắn từ quán par bước ra hôm nay hắn không say sỉn rồi ôm vài cô em nóng bỏng vào khách sạn mà làm vài trận như những lần trước . Chanyeol dự tính tản bộ nào ngờ cơn mưa vô duyên kia làm hắn mất hứng , thể chất hắn vốn rất mạnh khoẻ cho nên dầm mưa một chút coi như cũng để lòng hắn có chút cảm xúc nên hắn quyết định không quay lại par mà lấu chiếc nón kết đội lên và đi bộ về nhà .

Đang đi chưa được 20 bước chân hắn thấy từ xa có một thân ảnh nhỏ bé đang chạy về hướng mình , tuy là mưa nhưng người này lại chạy hắn biết chắc là đang gặp rắc rối nhưng hắn vẫn thờ ơ không quan tâm . Toan định tiếp tục đi thì bỗng trước lòng ngực mình hắn cảm nhận được một bàn tay khá ấm áp đang ôm lấy hắn , khẽ giật mình hắn nhìn xuống lúc này hắn mới biết người lúc nãy hắn nhìn thấy đang ôm lấy hắn , gương mặt bị lem chì khiến nó cứ bẩn bẩn làm sao ấy , hắn toan xô cậu ra khỏi người mình thì nghe giọng nói mang theo sự cầu khẩn của Baekhyun cất lên

- Làm.... ơn giúp ....tôi với !

Nghe tiếng nói Chanyeol biết chắc rằng cậu trai nhỏ này đang bị ức hiếp vì giọng nói của cậu nghe rất ủy khúc. Không biết sao hắn thấy tội tội cho cậu , hắn lấy chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người cậu rồi nhấc bổng cậu lên đi một mạch về nhà mình . Lần đầu tiên trong đời hắn làm chuyện tốt. 

Bạch Hiền đúi sức nên vô lực mà ngất xỉu , Chanyeol bồng cậu về nhà của mình ở khu chung cư hạng ba của ngõ K , nơi này khá trang hoàng và an ninh . Vào nhà hắn muốn ném cậu xuống ghế sofa rồi mặc sát cậu khi nào tỉnh lại thì hắn sẽ đuổi cậu đi ngay , nghĩ là làm hắn chẳng màn đến cậu mà thô bạo ném cậu từ trên tay xuống sofa cũng mai là sofa của hắn khá bự và êm nên Baekhyun không bị làm sao .

Chanyeol quay mặt đi vào phòng riêng của mình mà thay đồ , hắn rất ghét những người không sạch sẽ chạm vào mình và đặc biệt là không xinh đẹp . Lúc nãy thấy mặt mũi cậu tèm nhèm quần áo xốc xếch cũ mềm khiến hắn không vừa mắt nhưng không hiểu sao lại giúp cậu . Chanyeol ngó cũng không ngó đến Baekhyun một cái xem cậu như thế nào ?

Về phần Baekhyun thì vì lạnh mà co rúm người lại , mặc bộ quần áo ướt đẫm mà nằm trên sofa một mình , lạnh quá khiến cho cậu từ từ tỉnh lại , phát hiện mình đang ở trong nhà của một ai đó khiến cho cậu tuy hơi ngạc nhiên nhưng biết chắc bản thân đã an toàn . Baekhyun lạnh tới phát run lúc này cậu phải thay đồ ra không thì cảm mất thôi , cậu mà cảm thì chắc Sơ Di sẽ lo lắm nên từ nhỏ tuy không khoẻ mạnh như người khác nhưng cậu luôn giữ gìn cho thể chất thật tốt . Nhìn xung quanh cậu phát hiện chủ nhân trong nhà này là nam và hình như là không có nhà bởi vì Chanyeol đang ở trong phòng riêng nên Baekhyun hoàn toàn không hề biết đến sự hiện diện của người này .

Nhìn qua lại tìm kiếm xem có thứ gì mà có thể mặc được Baekhyun thấy chiếc áo sơ mi màu trắng đang treo trên giá để đồ , cậu hơi do dự vì không có chủ nhà nếu cậu mặc đồ của người ta kẻo người nọ không vui thì sao đây ? Nhưng cậu lại không muốn bản thân bị bệnh thôi thì xem như mình mặt dày mà mượn tạm rồi xin phép sao vậy. Với lấy chiếc áo rồi nhìn xung quanh Baekhyun nhìn thấy tolet , nhà  Chanyeol có tận hai tolet một là trong phòng hắn hai là bên ngoài để giành cho khách . Baekhyun vào trong cởi bỏ đồng phục ướt sủng , tắm dưới vòi nước nóng khiến cho cậu thấy thoải mái , lúc này bao nhiêu lem luốt đều được dòng nước rửa trôi trả lại một Byun  Baekhyun xinh đẹp trắng trẻo tựa thiên thần .

Không dám tắm quá lâu vì sợ hao nước của người ta Baekhyun vội vàng dùng chiếc khăn có sẵn trong đó mà lau khô người sau đó mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Chanyeol vào đi ra ngoài.  Cậu ngồi ngoài sofa mà chờ đợi chủ nhân ngôi nhà trở về mà cảm ơn người ta một tiếng rồi rời đi ngay , lúc này ngoài trời mưa vẫn không tạnh mà còn mỗi lúc một lớn hơn. 

Baekhyun trong lòng thanh tịnh mà rót cho mình một cốc nước vừa nhâm nhi uống cho đỡ đói vừa chờ đợi . Chanyeol ngủ đến quên mất người kia , hắn vốn chẳng quan tâm , lúc hắn mơ màng tỉnh dậy vì gặp cơn khát , ngồi dậy định thần sau đó bước vào tolet vệ sinh xong hắn lúc này mới ra khỏi phòng . Cảnh tượng đập vào mặt hắn lúc này chính là một người con trai thân hình nhỏ nhắn làn da trắng mịn đôi chân thon thả , mái tóc màu hồng phấn , gương mặt xinh xắn khiến Chanyeol cứng đờ người.  Hắn đang hối hận tại sao lúc nãy lại bỏ qua cậu trai này kia chứ , là tuyệt phẩm như vậy thế mà hắn lại không hay biết gì !

Baekhyun cảm thấy hình như ai đang nhìn mình , cậu quay qua xem ai , ánh mắt hai người chạm nhau , cả hai đều đờ người . Lúc này Baekhyun hơi đỏ mặt đứng dậy cúi người cất chất giọng ngọt ngào

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em !

Chanyeol vẫn đứng đơ người ra mà nhìn Baekhyun càng nhìn càng thấy vừa mắt với cậu trai nhỏ này.  Baekhyun không thấy hồi âm cứ tưởng người kia đang giận vì cậu đang mặc áo của người ta nên lúc này mới lúng túng mà mở lời xin lỗi ríu rít

- Ah ! Tôi thực sự xin lỗi vì lúc nãy ...đồ của tôi bị ướt mà tôi không thấy anh ở nhà cho nên mới...mới mượn tạm áo của anh ... Xin lỗi...nếu anh không vui tôi sẽ trả cho anh ngay...

Chanyeol lúc này mới hoàn hồn mà trả lời cậu

- Không sao em cứ mặc khi nào quần áo khô rồi hả thay ra kẻo bị cảm đấy

Chất giọng khàn ấm của hắn khiến Baekhyun cảm thấy con tim mình đang rung rẩy . Ân nhân của cậu quả thực rất đẹp trai nha cộng thêm giọng nói khàn ấm khiến người ta không rung động làm sao được .

- Cảm ơn anh !

Chanyeol quyết tâm phải cưa đỗ cậu trai này , hắn lúc này ngồi vào kế bên Baekhyun mà  huyên thuyên hỏi han nào là cậu có đói không ? Muốn ăn gì ? Cảm thấy khoẻ không ? Có khó chịu chỗ nào không ? Rồi hỏi về gia cảnh gia đình của cậu . Baekhyun thành thật mà trả lời hắn gương mặt cậu vì hơi ngại mà ửng hồng trong rất đáng yêu . Cậu chưa thấy ai quan tâm mình ngay lần gặp đầu tiên như hắn cả khiến cho trái tim nhỏ bé đập loạn .

Chanyeol nghe qua về hoàn cảnh của cậu , hắn muốn bảo vệ cậu , muốn quan tâm cậu , yêu thương cậu , bù đắp cho cậu những mất mát và đau thương cậu đã gánh chịu . Hắn nhìn gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại có vài chỗ hơi xưng và tím lên , hắn hỏi

- Sao mặt em lại có vài vết bầm tím vậy ?

- Dạ lúc chiều em đi học về không biết ở đâu ra tầm cỡ hơn 5 gã cao to đòi em đưa tiền , em bảo không có thì một thằng nào đó xô em ngã rồi tát em !

Chanyeol máu dồn tận não , hắn mới gặp mà đã xem cậu như bảo bối còn những tên khốn kia dám đánh cậu , hắn phải đập cho bọn kia gãy tay mới hả dạ hắn bây giờ .

- Hôm nay em cứ ở lại đây nhé ! Sáng mai anh đưa em về

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết trời còn mưa to nên cứ an tâm mà ngủ lại đây . Mai anh đưa về !

- Dạ cảm...cảm ơn anh ! Ah anh cho em hỏi anh tên gì ? Em tên là Baekhyun , Byun Baekhyun !

- Haha anh tên Chanyeol , Park Chanyeol !

Hai người mãi trò chuyện đến phút này mới ngở ngàng là chưa ai biết tên ai . Hai người trò chuyện như cặp tình nhân yêu nhau đã lâu , đến khi bụng réo gọi ầm ĩ thì mới ngưng cuộc nói chuyện mà lo ăn lo uống . Baekhyun vốn dĩ rất đảm đang nên đã vào bếp nấu vài món từ những thứ có sẵn trong tủ lạnh của Chanyeol , hắn thì chỉ đứng nhìn cậu chế biến món ăn , trong lòng hắn dâng lên tư vị hạnh phúc xen lẫn ấm áp lạ thường .

Cả hai cùng nhau ăn uống no say rồi trở về phòng ngủ . Baekhyun tính ngủ dưới sàn thì được Chanyeol kéo lên nằm trên giường , cậu lúc này gương mặt đỏ ửng vì ngại , từ nhỏ đã không tiếp xúc thân mật với ai nên không tránh khỏi áp lực . Chanyeol cũng không khác gì cậu hắn chưa có cảm giác tim đập loạn vì ai mà giờ lại đập loạn vì cậu , vì Byun Baekhyun này !

Hắn cảm nhận được mùi hương thơm mát trên cơ thể cậu , mùi hương nhẹ nhàng từ da thịt cậu.  Chanyeol hít một hơi sâu , hắn kéo cậu đang nằm xoay lưng về hắn vào lòng . Baekhyun hơi bất ngờ mà kêu lên một tiếng

- Ah !

- Ngoan để anh ôm em ngủ . Anh không làm gì đâu ! Em an tâm !

Baekhyun tính chống cự thì nghe hắn nói , cậu không biết sao lại thôi chống cự ngoan ngoãn cho hắn ôm mà ngủ . Chanyeol cảm nhận hương thơm , làn da mịn màng của cậu , hắn muốn nuốt cậu vào bụng mình ngay tức khắc . Hắn xoay người cậu lại cả hai mặt đối mặt , Baekhyun mặt không khác gì quả cà chua . Chanyeol nhìn biểu cảm của cậu thì bật cười , quả thật cậu rất đáng yêu . Hắn hôn nhẹ lên trán cậu , dùng tay xoa xoa hai gò má bầu bĩnh , sau đó ghì cậu vào lòng xoa lưng cho cậu ngủ.  Baekhyun ban đầu hơi run run nhưng chỉ sao hơn 5' cậu đã chìm vào giấc ngủ say , không biết người kia đã hôn trộm cậu bao nhiêu cái trên đôi má đôi môi đỏ mộng kia rồi mới ôm cậu chìm vào giấc ngủ

Ánh nắng buổi sáng rọi vào căn phòng nơi hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say . Chanyeol là thức dậy sớm hơn Baekhyun , hắn không nỡ buông tay ra khỏi cậu , hắn âm thầm nằm đó lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu.  Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn sau này sẽ không còn buồn chán cô độc mà sẽ có cậu bên cạnh . Hắn sợ mất cậu , hắn sợ cậu biết hắn là thằng ăn chơi sa đoạ , là thằng nghiện ngập liệu cậu có chấp nhận hắn hay không ?

Hắn ôm cậu chặt hơn như sợ cậu sẽ biến mất đột ngột.  Lúc này Baekhyun mới mơ màng tỉnh giấc ,hắn nhắm mắt lại vờ ngủ ,  hai gương mặt áp sát nhau , cậu khẽ nhìn ngắm gương mặt hắn từng góc cạnh trên gương mặt của hắn khiến cậu say mê . Chanyeol bất chợt mở mắt ra khiến Baekhyun giật mình , mặt lại đỏ lên , Chanyeol chạm nhẹ môi mình lên môi cậu sau đó không dây dưa vì sợ sẽ không kìm được mà làm chuyện không đúng với cậu . Khẽ mĩm cười dịu dàng , hắn xoa tóc cậu

- Dậy thôi ! Anh đưa em đi ăn sáng rồi đưa em về nhà !

- Dạ

Hắn chạy ra cửa hàng quần áo dưới chung cư mua cho cậu một bộ đồ mới . Dẫn cậu đi ăn sáng rồi đưa cậu về . Cả hai không đi xe mà đi bộ vì muốn vừa đi dạo vừa trò chuyện. Lúc đi qua cái hẽm mà cậu gặp côn đồ hôm qua Baekhyun khá là lo lắng , nào ngờ bọn côn đồ kia lại xuất hiện chắn ngang đường đi , lần này tụi nó thấy cậu thì thái độ hoàn toàn khác , ánh mắt thèm khát nhìn cậu , Baekhyun được Chanyeol che chở phía sau lưng mình , tên cầm đầu nói ngạo ngễ nói

- Quao hôm qua không biết em là mĩ nhân a ! Hay là theo anh đi hê hê

Chanyeol tay nắm thành quyền , hắn chỉ thẳng mặt thằng vừa phát ngôn kia

- Mầy là thằng hôm qua dám ức hiếp em ấy

- Phải thì sao nào ? Mầy làm gì ông ?

Chanyeol đáp trả tên côn đồ bằng một cú đấm nhanh như chớp khiến nó té lăng ra miệng bê bết máu me . Mấy thằng đằng sau chạy đến đỡ đại ca của tụi nó dậy lúc này ai cũng xanh mặt . Một tên mập béo quay qua nhìn Chanyeol sau đó bạo gan mà hỏi

- Mầy là thằng nào ?

- Tao là Park Chanyeol

Cả đám côn đồ sợ xanh cả mặt , cả cái khu này tuy chưa gặp mặt Park Chanyeol nhưng ai cũng biết hắn là một thằng có máu mặt , nổi tiếng đẹp trai . Tụi nó è ạch dìu đại ca đứng lên , thằng đại ca lúc này mới nhìn Chanyeol rồi nhìn qua Baekhyun đang sợ đến cả mặt tái mét , hắn vẫn thái độ ngạo ngễ không phục mà nói

- Haha mĩ nhân anh tưởng em quen được thằng nào ngon ơ lắm ai dè em quen thằng nghiện không chừng còn dính con ếch trong mình đó hahaa

Tiếng cười chưa kịp tắt trên mặt lại có một cú đấm vung tới , lực lần nào cực kì mạnh làm tên đó rách cả miệng và gãy cả 4 cây răng . Cả đám côn đồ dìu dắt nhau mà chạy trối chết .

Nhìn bọn nó chạy đi hết , Chanyeol mới quay lại nhìn Baekhyun mồ hôi đang tuôn ra ướt cả mãng áo , gương mặt kém sắc khiến hắn lo lắng . Baekhyun nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt thuần túy mà ngập nước , Chanyeol bối rối vội vàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành . Cậu khóc vì kinh sợ hắn hay sao ? Chanyeol thoáng đau lòng nếu như cậu thực sự xa lánh hắn .

Baekhyun sau một hồi thút thít trong lòng hắn , cậu ngẫng đầu lên , cả khuôn mặt vì khóc mà ưng ửng màu đỏ khiến Chanyeol đau lòng không thôi

- Anh bọn họ nói đúng chứ ?

Rầm

Chanyeol nghe như bên tai hắn vừa nỗ một tiếng sét , hắn bất giác không biết làm sao đối mặt với cậu , cậu đang ghê sợ hắn hay sao ?

- Phải anh là một thằng nghiện , là một thằng chẳng ra gì !

Baekhyun đẩy hắn ra , cậu ôm mặt vừa khóc vừa chạy , hắn hoảng hốt đuổi theo cậu , hắn không muốn mất cậu ngàn vạn lần hắn không muốn. Baekhyun chạy về nhà của mình , nơi đây là một dãy nhà được xây khá lâu giành cho trẻ mồ côi khi lớn lên mà đi ở đây sinh sống và học tập . Cậu đóng sầm cửa lại ngăn không cho Chanyeol vào , cậu không biết sao tim cậu lại đau đớn như vậy ? Cậu không muốn khẳng định rằng cậu đau lòng khi biết hắn người mà cậu xiêu lòng ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau tại nhà của hắn. Sao hắn lại là một người không ra gì hết ?

Chanyeol đứng bên ngoài gõ cửa gọi tên cậu ầm ĩ nhưng vẫn vô vọng vì cậu hoàn toàn không hề đáp lại hắn.  Chanyeol nghe tiếng nức nở của cậu khiến lòng hắn đau như ai đó cắt vào tim hắn từng nhát dao bén ngót.  Hắn ngã khụy ngay trước bậc thềm , sau hơn 10 phút để bình ổn lại hắn kê sát mặt mình vào cánh cửa gỗ khẽ nói

- Baekhyun nghe anh nói được không ? Đúng anh là một thằng nghiện và là một thằng vô tích sự anh chỉ biết ăn chơi trát tán thôi . Anh không mong em sẽ chấp nhận anh . Nhưng anh xin em đừng trốn tránh anh được không ? Cho anh chăm sóc yêu thương em được không ? Vậy là anh mãn nguyện rồi . Xin em đừng ghét anh .Tim anh đau lắm Baekhyun !

Chanyeol cứ tưởng mình sắp tuyệt vọng đến nơi , giọt nước mắt mà hắn nghĩ cả đời không rơi xuống vì ai mà hiện tại đang lăn dài trên má hắn , nào ngờ cánh cửa khép chặt từ nãy đến giờ khẽ hé mở , Baekhyun vì khóc mà đôi mắt đã hơi sưng lên

- Em không ghét anh cũng không xa lánh anh , em khóc là vì sao anh lại làm bản thân anh ra như vậy hức...

Baekhyun lại bật khóc nức nở , hắn cứng đờ người ra . Cậu khóc là vì lo lắng vì giận hắn làm bản thân thành ra như vậy . Chanyeol bước đến ôm Baekhyun miệng không ngừng nói

- Xin lỗi em Baekhyun vì em anh sẽ thay đổi

Hắn đóng cửa lại , để Baekhyun dựa lưng vào sau cánh cửa , hắn dùng tay nâng mặt cậu lên , hai đôi môi tìm thấy nhau , Baekhyun không có kinh nghiệm hôn nhưng vẫn thuận theo để hắn hôn mình , môi lưỡi dây dưa tạo ra những tiếng mút mát nghe thật kích thích thính giác . Chanyeol vừa hôn vừa đưa tay ra chốt khoá cửa lại để không ai làm phiền cả hai người.  Hắn ôm cậu đặt lên giường chẳng mấy chóc quần áo cả hai đã vương vãi khắp căn phòng nhỏ bé của Baekhyun . Cậu và hắn đều không chịu được kích tình mà đối phương mang lại , hắn không nhanh không chậm mà tiến vào trong cậu , nhìn cậu rớt nước mắt vì đau đớn , hắn dịu dàng dỗ dành cậu , chẳng lâu sau cả hai hoà quyện thành một. 

Sau hơn 3 giờ liên tục làm tình hắn ôm cậu vào vệ sinh sạch sẽ rồi ôm cậu vào lòng để đầu cậu tựa lên ngực mình . Cả hai không ngủ tuy bản thân đã không còn chút sức lực . Hắn ôm cậu bằng một tay tay kia từ trong túi quần bị hắn quẵng ở ngay đầu giường một bao thuốc lá , vừa châm lên vừa phì phà hút rồi nhã ra những ngụm khói.  Baekhyun lúc này dùng tay vẽ quanh vòm ngực rắn chắc của hắn chờ nghe hắn nói

- Baekhyun anh thừa nhận với em rằng anh có sử dụng chất trắng , có rượu chè bê tha , có quan hệ qua lại với loại người không đàng hoàng nhưng anh hoàn toàn không nghiện như lời người khác nói ! Anh chỉ sử dụng cho đầu óc thanh thản hơn thôi ngoài ra anh có thể khống chế cơn thèm và thậm chí là anh không có biểu hiện của thằng nghiện.  Anh luôn đi kiểm tra sức khoẻ đúng hạn nên em an tâm anh không sao cả ! Baekhyun vì em anh sẽ thay đổi tất cả ! Anh yêu em !

Baekhyun vòng tay qua ôm hắn thật chặt không lên tiếng mà gật đầu lia lịa khiến Chanyeol bật cười vì hạnh phúc . Lúc này sao khi cả hai sáng tỏa về nhau hắn mới ôm cậu ngủ một giấc thật ngon .

Sau hôm đó Baekhyun xin phép Sơ Di về sống với Chanyeol , cả hai điều rất hạnh phúc . Hằng ngày cậu đi học còn về nhà thì làm một người vợ hiền của hắn , nhưng bình yên chưa bao lâu cả hai lại tiếp tục gánh chịu những đau khổ . Không biết ở đâu dấy lên tin đồn Baekhyun làm trai bao , còn hắn là thằng nghiện , .... Rất nhiều tin xấu về họ khiến cả hai rất phiền não . Vốn định sẽ im lặng và đợi Baekhyun học xong thì hắn sẽ đưa cậu rời khỏi cái nơi toàn kí ức đau thương này !

Chanyeol và Baekhyun cố gắng bỏ qua ngoài tai tất cả . Và sau hơn hai tháng sống chung Baekhyun có tin vui . Hôm ấy là ngày chủ nhật hắn dẫn cậu đi vào một khu vui chơi nhỏ để cậu giải trí tâm trạng bao ngày qua buồn tủi mặc dù cậu không nói cho hắn nghe nhưng nhìn đôi mắt hay nhìn xa xăm và bất giác hỏi hắn những câu vu vơ như

- Chanyeol anh có muốn đi nơi khác sống không ?

- Chanyeol chúng ta có thể chọn một ngôi nhà gần biển không ?

- Chanyeol anh và em đi du lịch đi
....

Chanyeol đau lòng lắm nếu không phải cậu chỉ còn học thêm một thời gian ngắn nữa chắc hẳn hắn đã đưa cậu đi ngay và luôn .

Baekhyun cảm thấy không khoẻ chỉ muốn ngủ nhưng Chanyeol muốn cậu đi cho giải khuây nên Baekhyun không có ý kiến . Cậu vui vẻ đi bên cạnh anh , cậu không chơi bất kì trò nào vì thật sự thân thể cậu rất mệt , đi một chút mà chân cậu đã nhũn ra gặp thêm khu vui chơi vào ngày này rất đông người , Baekhyun cảm thấy thiếu oxi mà hít thở không thông . Lúc đi qua chỗ quầy kem Chanyeol mới quay qua hỏi

- Baekhyun em muốn ăn kem không ?

- Dạ ăn

- Vậy chờ anh chút nha cục cưng !

- Nae...

Baekhyun ra một góc cây đứng chờ anh , đang đứng nhìn hắn đang chen lấn mà mua kem cho mình khiến Baekhyun ấm lòng , nào ngờ lúc này có hai ba đứa con gái tầm 15 16 tuổi trang điểm loè lẹt đi ngang qua rồi đứng lại nhìn cậu từ trên xuống dưới , một đứa đang ngậm một cây kẹo trong mồm lên tiếng hỏi

- Này nhóc mầy ăn gì mà da đẹp vậy ?

Baekhyun đang mệt nên ngó lơ , cứ nghĩ quê rồi sẽ đi , không ngờ một con tóc đỏ đến chỉ tay vào mặt cậu

- Này thằng quỉ mầy nghĩ mầy là ai mà dám không trả lời bọn tao hả ?

Baekhyun né qha một bên tránh cái tay thúi của nhỏ đó , thấy vậy tụi nó xúm lại tính đánh cậu , Baekhyun bị nhỏ tóc đỏ xô ngã xuống , thấy cậu ngã tụi nó hả hê cười rồi mắng chưởi cậu những câu thô tục , lúc này Chanyeol mua được kem đi ra thấy bà xã yêu quí đang bị ức hiếp , hắn mặt mày lạnh tanh đi lại , không nói không rành tán vào mặt con tóc tỏ khiến mồm nó rỉ máu đỏ , cả tụi sợ rụt cỗ chạy mất dép .

Chanyeol đau lòng lấy tay đỡ Baekhyun đứng lên nhưng chỉ thấy Baekhyun mặt mày trắng bệnh tay ôm bụng khiến tim hắn như ai đang bóp chặt

- Baekhyun em không sao chứ ?

- Chanyeol bụng...bụng của...em ...đau đau quá ... Hức...

Baekhyun đau đến rớt nước mắt , hắn hồn bay phách lạc mà tức tốc bế cậu lên chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất có thể . Lúc hắn đưa cậu đến bệnh viện nhìn cậu nằm trên chiếc xe đẩy rồi khuất bóng sau phòng cấp cứu , hắn chợt phát giác sau tay hắn dính cái gì mà ấm ấm thế ? Hắn đưa tay lên nhìn là...là MÁU ? Hắn càng thêm hốt hoảng tại sao lại là máu ? Rỏ ràng cậu chẳng bị trầy xước mà ? Lúc này hắn ép bản thân định thần lại mà suy xét bàn tay này chính là bàn tay đã bế phía dưới ngang đùi cậu ...không lẽ...? Hắn như phát điên nếu cậu thực sự có thai thì không phải là lúc nãy chính là đang xảy thai sao ?

Chanyeol vẫn giữ bàn tay dính máu đến khô lại mắt không tiêu cự mà nhìn về phía phòng cấp cứu . Cậu đã vào đó hơn 2 tiếng rồi sao còn chưa ra ? Hắn lầm bầm như thằng tự kĩ ai đi ngang qua cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm

- Baekhyun em không thể xảy ra chuyện gì ...

Hắn cứ thế ngồi đó chờ đợi cho đến khi đèn vừa tắt hắn ngồi phắt dậy tóm ngay cỗ bác sĩ vừa đi ra

- Baekhyun sao rồi ?

Bác sĩ biết hắn kích động nên bình tĩnh trả lời hắn

- Rất mai cậu nhà không sao cả chỉ là động thai nhẹ hiện tại điều ổn rồi anh cứ an tâm .

- Bác sĩ thai nhi ??

- Cậu nhà mang thai hơn 2 tuần rồi .Anh phải chú ý hơn về sức khoẻ của cậu ấy vì thai còn nhỏ nên rất dễ xảy thai . Phải chú ý không cho đi lại nhiều cho đến khi thai nhi hơn ba tháng tuổi .

Chanyeol nghe không sót một chữ gật đầu cảm ơn bác sĩ và xin lỗi ông vì hành động thất lễ , bác sĩ vẫn vui vẻ lắc đầu cho qua vì ông luôn thông cảm cho người nhà bệnh nhân .

Chanyeol vào phòng liền ôm lấy Baekhyun thật nhẹ nhàng . Khi cậu tỉnh lại hắn đã đem chuyện cậu có thai mà nói cho cậu biết . Baekhyun rơi nước mắt vì hạnh phúc , cũng từ lúc đó Baekhyun trở thành bà hoàng trong lòng của Chanyeol . Hắn sủng cậu tận trời , hắn bắt cậu nằm lại bệnh viện theo dõi một tuần đến khi bác sĩ khẳng định với hắn là cậu khoẻ và thai nhi ổn định , hắn mới cho cậu về nhà .

Chanyeol chăm Baekhyun rất kĩ hắn không cho cậu làm bất cứ chuyện gì , hắn dựa vào số tiền mà ba mẹ hắn chu cấp hằng tháng , hắn chi tiêu chi li để lo đủ cho cậu và bảo bối nhỏ . Hắn khoẻ mạnh nên đã xin làm được  công nhân bốc vác cho một công ti xây dựng . Hắn cố gắng kiếm tiền lo cho cậu và con hắn . Baekhyun thấy thương hắn quá nên khi khoẻ cậu cũng nhận đan khăn len cho bà Tứ tiệm quần áo , hắn không cho nhưng cậu bảo ở không cậu buồn lắm , hắn không cho cậu đi học nữa , hễ cậu muốn làm gì hay là cầm thứ gì lên là hắn nhảy cẵng lên . Baekhyun đành phải ăn không nằm rồi mà hưởng thụ , năn nỉ gãy lưỡi hắn mới cho cậu nhận công việc đan khăn len này .

Cha mẹ Chanyeol cũng biết chuyện của cả hai nhưng ông bà không nói gì , không nhìn nhận Baekhyun cũng không chối bỏ đứa bé . Ông bà nói đúng ra là không tin tưởng vào Chanyeol vì thằng con này thực sự làm ông bà đã quá thất vọng từ lâu . Sợ khi hai người chấp nhận Baekhyun và nhìn cháu thì hắn lại dỡ chứng nên vì trái tim khoẻ mạnh mà hai người chọn cách im lặng như không có gì xãy ra . Baekhyun cũng không để tâm đến cậu chỉ cần hắn là đủ rồi . Chanyeol vì Baekhyun mà cố gắng làm tất cả . Thấy hắn mệt mỏi vì vừa đi làm vừa lo việc nhà từ trong ra ngoài hắn điều chu tất hết . Cậu chỉ việc nấu cơm còn đồ ăn cũng là hắn nấu . Baekhyun sau khi mang thai hơn 2 tháng thì thân thể mũm mĩm và trắng trẻo hơn vì sự chăm sóc của hắn .

Ngày hôm nay hắn dắt cậu đi khám thai định kì , nhìn cục tròn tròn kia khiến tim hắn và cậu ấm áp hẳn lên . Bác sĩ siêu âm cho Baekhyun cười vui vẻ nói

- Anh nhà chăm tốt đấy.  Thai nhi rất khoẻ và phát triển tốt .

Chanyeol cũng phải tự hào về mình , hắn cảm thấy mình là một người cha tốt một người chồng tốt . Cuộc sống của cả hai phải nói là cực kì hạnh phúc mặc dù vẫn bị xỉa xói mọi lúc . Chanyeol và Baekhyun từ ngày cậu mang thai cũng không còn quan tâm đến những lời nói kia mà chỉ lo chăm sóc vung đấp cho tổ ấm của gia đình mình .

Mọi chuyện sẽ chẳng xãy ra khi Sơ Di người nuôi nấng Baekhyun tìm đến gặp mặt Chanyeol , không biết người đã nghe chuyện gì không hay mà tìm đến . Chanyeol và Baekhyun vui vẻ chào đón Sơ Di đến , lúc này Baekhyun mới hỏi bà

- Sơ đến thăm chúng con rất vui ạ ! Mong sơ ở lại dùng bữa cơm với tụi con !

Sơ Di mặt không đổi sắc khẽ hướng mắt về Chanyeol lúc này bà mới lên tiếng

- Ta đến đây không phải là thăm con mà đến để dắt con về . Ta không chấp nhận con sống cùng tên nghiện ngập loại cặn bã của xã hội này . Nó là thằng không ra gì ? Làm con người ta có thai rồi chối bỏ suốt ngày la cà quán bar ăn chơi trắc tán . Ta không muốn con đem mình trao cho tên không ra gì này !

Sơ Di nói tay chỉ thẳng mặt Chanyeol mà kiên định nói.  Baekhyun mắt phiếm hồng sắp rơi nước mắt , Chanyeol thì mặt không chút cảm xúc nhìn Sơ Di , hắn đang bình tĩnh hơn ai hết , hắn cũng không lên tiếng phủ nhận với Sơ Di , hắn im lặng , Sơ Di thấy cả hai mỗi người một cảm xúc riêng . Người đứng dậy vừa bước đi vừa nói

- Ngày mai ta đón con chuẩn bị đi

Sơ Di bước ra khỏi căn nhà , bà không biết Baekhyun đang mang thai . Bà vừa đi Baekhyun đã bậc khóc nức nở hắn ôm cậu dỗ dề

- Ngoan em đừng khóc không tốt cho bảo bối đâu !

- Chanyeol chúng ta đã làm gì sai sao ? Sao đến cả Sơ Di cũng phản đối em với anh bên nhau . Ai cũng ghét bỏ anh vậy ? Hức...hức...

- Baekhyun ngoan đừng khóc mà em anh đau lòng lắm

- Hức ... bọn họ không bao giờ nhìn nhận anh của hiện tại mà chỉ lôi quá khứ vào , em tức lắm Chanyeol em muốn trã thù bọn họ hức những kẻ độc ác...hức

Chanyeol ôm Baekhyun thật chặt , dù cả thế giới này quay lưng lại với hắn hắn cũng chỉ cần Byun Baekhyun mà thôi . Baekhyun khóc đến mệt rồi ngủ trong vòng tay của hắn lúc nào không hay ? Hắn bế cậu vào phòng đắp chăn ngay ngắn rồi hôn nhẹ lên môi cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa cho cậu nghĩ ngơi .

Chanyeol chăm một điếu thuốc vừa hút vừa ngẫm nghĩ những gì đã trải qua giữ hắn và Baekhyun.  Suy đi nghĩ lại hắn quyết định phải có sự nghiệp vững vàng , phải có quyền thế mới có thể bảo vệ Baekhyun và con của hắn . Nhưng mãnh đất này không có khả năng lập nghiệp nếu muốn hắn phải đi nơi khác.  Chanyeol suy nghĩ rất nhiều nếu đem Baekhyun theo sẽ chịu rất nhiều cực khỗ , còn nếu để cậu ở lại thì hắn sẽ không chịu được vì nhớ cậu và con . Phải làm sao đây ?

Cuối cùng Chanyeol cũng quyết định đi lập nghiệp nhưng không mang theo Baekhyun cùng đi . Đêm đó hắn ôm Baekhyun vào lòng vừa hôn vừa xoa nắn lưng cậu , hắn khẽ nói cho cậu nghe quyết định của mình . Baekhyun lúc đầu không chịu nhưng sau khi nghe hắn giải thích thì cậu cũng chấp nhận ! Hắn đưa cho cậu một số tiền và hai sợi dây chuyền có mặt là hai viên đá nhỏ màu xanh đó là quà của hắn giành tặng cho đứa con bé nhỏ của mình và cậu nhưng hắn đâu ngờ rằng Baekhyun đang mang song thai .

--------------------------------------------

Quay lại hiện tại

Chanyeol rời đi cũng đã ba năm nay. 

Ba năm khoảng thời gian không gọi là dài nhưng cũng không gọi là ngắn , Baekhyun đã tự lực mà nuôi nấng hai bảo bối nhỏ , năm nay hai bảo bối của hắn và Baekhyun đã gần 3 tuổi . Hai tiểu bảo bối một trai một gái vô cùng xinh xắn đáng yêu . Tên bé trai là Park Chanhun và bé gái là Park Baekshee . Cả hai đã đi được và nói chuyện được chưa rành lắm . Baekhyun đã dọn đi đến thành phố sinh sống để cho hai bảo bối có cuộc sống tốt hơn và cũng muốn tìm hắn . Ba năm nay ngày nào Baekhyun cũng nhớ đến hắn , không biết hắn đang sống như thế nào ? Có tốt không ? Sao đã lâu như vậy mà không về tìm cậu và bảo bối ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong lòng cậu ?

Baekhyun xin làm việc trong một nhà hàng cao cấp , cậu được tuyển là vì ngoại hình của cậu quá mức hoàn hảo , dù đã sinh hai tiểu bảo bối nhưng Baekhyun vẫn giữ được vóc dáng mê người , làn da vẫn trắng mịn không tì vết , gương mặt Baekhyun vẫn xinh đẹp khiến ai cũng mê mẩn . Baekhyun luôn giữ mình trong sạch không cho bất kì nam nhân nào đụng vào mình vì cậu không muốn thân thiết với ai ngoài Chanyeol cả !

Còn hắn ? Park Chanyeol bây giờ ra sao ?

Hắn bây giờ không còn là một thằng nghiện ngập không ra gì nữa !
Mà bây giờ hắn đang là chủ tịch tập đoàn CB hùng mạnh có thế lực từ trong nước ra ngoài nước . Hắn còn là một ông trùm của thế giới ngầm , là người hiện tại ai nghe tên cũng phải khiếp sợ .

Chanyeol đang cho người tìm kiếm Baekhyun và bảo bối của hắn ngay lúc hắn vừa có tất cả nhưng vẫn không tìm được cậu . Chung cư nơi ở lúc trước đã bị giải toả làm nhà máy lọc dầu , hắn cho người hỏi han khắp nơi nhưng không ai biết tin tức về cậu .
Chanyeol như phát điên lên , hắn phải tìm cho bằng được cậu , hắn rất nhớ cậu và con .

Chanyeol nghe người báo cáo vẫn không có tin tức của Baekhyun khiến hắn phát cáu , lúc nào Tâm Giao người phụ nữ đeo bám hắn mục đích muốn làm Park phu nhân đi vào , ả ti tiện ngồi lên đùi hắn dùng tay xoa xoa ngực hắn khiến Chanyeol chán ghét đẩy ả ra

- Mẹ kiếp cô muốn chết sao ?

- Người ta chỉ muốn xoa dịu anh thôi mà ! Sao anh không vui vậy hả honey ?

- Cút
Chanyeol đang mặt phun ra một chữ khiến ả run sợ mà đứng dậy đi ra ngoài mang theo cả bụng tức giận theo hắn cả mấy tháng nay mà vẫn không đạt được tâm nguyện của mình , ả tức chết mất !

Chanyeol ngồi nhìn vào khung hình , bên trong là một tấm hình đã khá cũ và bay màu , đó là ảnh hắn và cậu chụp chung khi đi khám thai vào tháng thứ hai , mọi  cảm xúc đối với hắn vẫn như ngày đầu  . Hắn khẽ hôn nhẹ lên chân dung của người trong ảnh

- Baekhyun dù có lật tung cả đất nước này lên anh sẽ tìm được em và con ! Chờ anh !

Điện thoại trên bàn khẽ reo , Chanyeol nhẹ nhàng đặt lại tấm hình trên bàn ngay ngắn , tao nhã nhấc điện thoại lên

- Nói

- Dạ thưa ông chủ chúng tôi vừa tìm ra một chút manh mối về phu nhân

Chanyeol khẽ bật người rời khỏi ghế , kích động

- Nói mau

- Dạ chúng tôi vừa tìm ra được thông tin về hai đứa trẻ sinh đôi có số tuổi như thông tin ông chủ cung cấp và hai đứa đều mang họ Park , một bé trai và bé gái Park Chanhun và Park Baekshee !

Chanyeol nghe người hồi báo tâm trạng xao động , ngày đó hắn đi chỉ biết Baekhyun mang thai bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày còn việc sinh đôi hay sinh một hắn hoàn toàn không hề biết.  Lúc này thư kí của hắn bước vào báo cáo rằng chiều nay 4h sẽ có một bữa ăn cơm cùng đối tác .

Chanyeol và Baekhyun hoàn toàn không hề biết hắn và cậu sẽ tương phùng !

Baekhyun từ sớm đã dậy  , nào là chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho hai bảo bối rồi quần áo sữa mang theo đến nhà trẻ , tuy không muốn đem con giao cho người khác chăm sóc nhưng không thể nào làm khác được . Cậu còn phải đi kiếm tiền mới có thể lo cho hai đứa con bé nhỏ được nên từ lúc hai bé con vừa tròn 2 tuổi là đã phải đi nhà trẻ và vừa vặn cậu chi tiêu hợp lí mà dùng tiền của hắn cộng thêm một số tiền khá lớn do đền bù việc giải toả trong thời gian mang thai và sinh con nên giờ cậu không thể đi làm .

Baekhyun vừa đến chỗ làm đã nghe cả nhà hàng từ trong ra ngoài dọn dẹp tất bật , cậu nghe qua loáng thoáng là chiều nay có ông chủ lớn ghé đến đây , cậu không quan tâm mà lo làm công việc của mình thật tốt để có thể về sớm hơn đón hai bảo bối về nhà mà chăm !

Baekhyun được chọn là một trong 10 người bưng món ăn vào phòng vip cho ông chủ lớn , cậu vui vẻ đồng ý vì sẽ được nhà hàng thưởng thêm tiền phục vụ , cậu luôn tranh thủ những lúc nào kím thêm . Baekhyun được đưa cho một bộ quần áo mới toan được ủi phẳng phiu , lúc cậu diện lên áo sơ mi trắng tay ngắn quần ngang đùi nhìn cậu không khác học sinh là mấy , ai cũng trầm trồ vì không ai tin cậu đã sinh con và thậm chí là có chồng .

Baekhyun không quan tâm , cậu chỉ lo chăm chút bản thân tốt một tí để không làm phực ý quản lí .

4h một chiếc xe siêu sang giới hạn dừng lại trước cửa nhà hàng Chanyeol tiêu soái diện vest đen bước ra khiến cho ai cũng mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn . Hắn lạnh lùng cương nghị bước đi ngay cả cái liếc cũng không nhìn tới ai , đi thẳng vào trong phòng mà đối tác đang chờ hắn . Chào hỏi qua loa với khách hàng hắn vào thẳng vấn đề chính . Sau hơn 5' nói chuyện Chanyeol thành công kí hợp đồng cùng đối tác , lúc này nhà hàng mới dọn món ăn lên , Baekhyun bưng món ăn thứ 10 . Cậu trong lòng không hiểu sao cảm thấy kì lạ , nôn nóng muốn bưng món ăn vào trong kia quá !

Lần lượt từng món được đem lên , cuối cùng cũng đến món do cậu bưng . Baekhyun dùng gương mặt vui vẻ nhưng chỉ chăm chú vào món ăn bước vào và kèm theo đó là lời nói

- Chúc quý ngài quý cô ngon miệng !

Chanyeol không để ý đến người phục vụ nào nhưng khi giọng nói đó vang lên hắn bừng tỉnh đưa mắt lên tìm kiếm người vừa nói , có phải em hay không Baekhyun ? Giọng nói mà hắn khao khát nghe được suốt 3 năm qua! Chanyeol đưa mắt nhìn người phục vụ đang dọn món ăn lên , hắn đứng bật dậy khẽ gọi

- Baekhyun....

Baekhyun đang tỉ mĩ dọn món nghe có người gọi mình mà giọng nói này ? Sao nghe quen quá ! Ngước mặt lên nhìn

Xoảng

Cái đĩa cậu đang cầm rơi xuống đất , lúc này Baekhyun run rẩy mấp máy

- Chanyeol ....là anh...

Lời chưa kịp nói thì đã bị hắn kéo mạnh ôm vào lòng , hắn ôm cậu đến nghẹt thở , Baekhyun đã khóc hắn cũng rớt nước mắt , đối tác hắn thấy vậy bèn xin phép ra ngoài vì tình huống hiện tại cũng biết kà chuyện gì ? Cho nên lịch sự mà đi ra ngoài và giữ kín miệng .

Chanyeol hôn lên khắp mặt Baekhyun

- Baekhyun Baekhyun cuối cùng anh cũng tìm được em rồi

- Chanyeol ...hức  ...tại sao bây giờ anh mới xuất hiện ...hức

Baekhyun vừa khóc vừa lấy đôi tay mềm mại nhỏ nhắn mà đánh lên ngực hắn , Chanyeol vẫn ôm Baekhyun không buông mà càng siết chặt hơn .
Cả hai cùng nhau hôn môi đắm đuối và cả hai mới dứt nhau ra khi tiếng chuông điện thoại trong túi Baekhyun vang lên , nhìn tên người gọi là Cô giáo Baekhyun vội vã bất máy

- Xin chào cô giáo

- Phụ huynh của Park Chanhun và Park Baekshee xin mời cậu tới đây ngay lập tức

- Thưa...

Tút tút tút

Sau khi tắt máy Baekhyun lo lắng nhìn Chanyeol vẫn đang ôm mình

- Anh mau mau đến trường con hình như xãy ra chuyện

Chanyeol nghe đến đứa con mà anh ngày đêm mong nhớ đang có chuyện , không nói gì anh và cậu tức tốc đưa cậu đến trường . Lúc lên xe Chanyeol mới lên tiếng hỏi

- Baekhyun con chúng ta...

Baekhyun hiểu anh muốn hỏi gì nên mĩm cười dịu dàng

- Chanyeol em mang song thai , anh không phải chỉ có một đứa con mà là hai đứa . Một trai một gái là Park Chanhun và Park Baekshee !

- Baekhyun cảm ơn em !

- Chanyeol em không cần anh cảm ơn em , em và con cần có anh thôi là đủ rồi . Ngày đó nếu biết sẽ xa anh lâu như vậy em thà chịu khỗ nhục chứ không muốn anh đi . Thực sự em và con rất nhớ anh !

Baekhyun nói trong giọng nói là sự ngẹn ngào khiến Chanyeol con tim lạnh lẽo bao ngày qua ấm áp trở lại . Muốn đè Baekhyun ra mà ôm ấp cho vơi đi nỗi nhớ nhung nhưng hắn trước tiên phải xem con của hắn đã .

Chiếc xe dừng trước cổng trường , hắn đi đỗ xe nên vào sau Baekhyun vào trước xem hai bảo bối làm sao ?

Vừa vào phòng học Baekhyun đã như dao đâm vào tim mình , hai bảo bối của cậu đang quì gối trên gương mặt bé nhỏ là hai vết xưng thấy rỏ , Baekhyun đi đến ôm hai bảo bối vào lòng mà vuốt ve

- Con tôi bị làm sao vậy ?

Cô giáo giọng khinh bĩ nhìn Baekhyun mà lớn giọng

- Con của cậu đi lại xin đồ chơi của thiếu gia Kim , thiếu gia không cho mà cứ xin xỏ khiến thiếu gia phát khóc , tụi nó còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu mà lau mặt cho thiếu gia bị người nhà thiếu gia trách phạt !

Baekhyun trong lòng câm phẩn cậu quát

- Ai cho mấy người cái quyền đánh con tôi ?

Người đàn bà và người đàn ông sang trọng đang ôm một thằng bé trong lòng lúc này lên tiếng

- Hưm ? Tôi chưa đánh luôn cậu vì cái tội không biết dạy con mình nữa ở đó mà lớn tiếng  đồ cái thứ nghèo hèn rách nát

- Bà nói làm chi cái thứ không có daddy là vậy đó

Baekhyun ôm chặt hai đứa con vào lòng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng Chanyeol băng lãnh vang lên

- Ai bảo con tôi không có daddy?

Ai cũng đồng loạt hướng mắt về hắn , người đàn ông lúc này tuy gia cảnh không tồi nhưng hoàn toàn không biết mặt Chanyeol chủ tịch tầm đoàn CB nên lên mặt

- Cậu là ai ? Có biết tôi là ai không ? Là Kim Ley đấy nghe chưa ?

- Tôi chính là daddy của hai đứa bé kia và tôi không quan tâm ông là ai

Chanyeol lúc này toả ra hàn khí đáng sợ , hắn bước đến ôm hai bảo bối nhỏ vào lòng , khẽ nói

- Ngoan daddy ở  đây ! Đừng sợ daddy sẽ đòi lại công bằng cho hai con !

Chanyeol đau lòng nhìn hai bé con khóc thút thít mà gương mặt đáng yêu bụ bẫm lại bị đánh đến bầm tím . Hắn quay lại đối mặt với cô giáo và hai vợ chồng kia lạnh lùng móc điện thoại ra gọi cho ai đó

- Kim Ley phá sản trường học PP niêm phong !

Hắn nói xong.
Ai cũng trừng con mắt to nhất mà nhìn người đàn ông phong độ này . Ông Kim bỗng bật cười

- Ahahaa tính hù doạ Kim Ley tôi đây sao ? Cậu là ai mà nói như đúng rồi vậy hahaa...

Chanyeol mặt không đổi sắc nhướn mài

- Cứ đợi xem

Chưa đầy 5' sau điện thoại của Kim Ley vang lên , ông ta đứng bật dậy mặt mày không còn chút máu ,cũng đồng lúc đó một số người ăn mặc lịch sự tiến vào bên trong yêu cầu cô giáo của nhà trường gọi điện thoại ngay cho phụ huynh đến đón con mình về vì ngay bây giờ nhà trường chuẩn bị niêm phong đóng cửa ngay ngày hôm nay . Lúc này ai cũng bàng hoàng mà nhìn Chanyeol như người ngoài hành tinh riêng hắn thì vẫn bình tĩnh mà nâng nui hai bảo bối nhỏ và bà xã yêu thương thôi !

Kim Ley như phát điên , ả cô giáo khốn kiếp kia cũng không yên với hắn . Chanyeol ra tay một cách tàn nhẫn nhất cho những ai động đến vợ con hắn . Bằng chứng là nhà họ Kim phá sản rồi dính vào vòng lao lí , ả cô giáo ăn theo kia thì bị đình chỉ đuổi ra khỏi ngành và phải vào tù ở vì tội bạo hành trẻ em , không ai biết được cô giáo này đã bị hành hạ ra sao khi trong tù ...

Baekhyun năn nỉ Chanyeol tha cho ngôi trường kia , năn nỉ mãi hắn mới đồng ý tha cho trường hoạt động trở lại . Riêng vợ con hắn thì chính thức được rước và ngôi biệt thự mà hắn ba năm qua xây dựng nên mong muốn cho Baekhyun và hai bé con an ổn mà sống hạnh phúc bên hắn .

Baekhyun bây giờ phải nói là bà hoàng , cậu bây giờ không khác khoảng thời gian mang thai là bao.  Cậu chĩ việc chăm sóc hai bé con và làm Park phu nhân . Được Chanyeol yêu thương và sủng tận trời  . Về phần hai tiểu bảo bối thì từ lúc nhận lại daddy thì không phải đi nhà trẻ mà thay vào đó là ở nhà vui chơi hưởng sự chăm sóc của baba và daddy . Chanyeol nuông chiều hai bé con của hắn đến nổi Baekhyun phải bó tay trước sự nuông chiều này . Chẳng hạn như Chanhun nói muốn có mô hình thu nhỏ toàn bộ siêu xe trên thế giới hắn liền cho người đặt mua số tiền lên đến hàng tỷ mà hắn vẫn không quan tâm , đến Baekshee công chúa nhỏ của hắn muốn có một tất cả bộ váy công chúa thế là hắn cho người đi đo và may cho công chúa nhỏ tất cả .... Còn rất nhiều điều mà hắn làm cho hai bé con , riêng Baekhyun thì không đòi hỏi hắn gì cả ! Đối với cậu bây giờ là hạnh phúc nhất rồi cậu mãn nguyện với tất cả !
End ❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com