TruyenHHH.com

Chanbaek Tinh Dau Chung Ta Thoi Nien Thieu

- AAAAA !!

Bạch Hiền bật dậy khỏi giường. Cậu ôm chặt đầu, cả người toát đầy mồ hôi. Cậu lại gặp ác mộng. Hình ảnh máu me kinh hoàng năm đó, trong tiềm thức của cậu chưa bao giờ mất đi

Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ hơn, Bạch Hiền từ từ ngồi dậy di chuyển vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra với bộ đồng phục gọn gàng trên người. Cậu đi xuống lầu, vừa bước hết bậc thang cuối cùng. Cửa nhà đột ngột mở ra, một người đàn ông loạng choạng đi vào

Cậu vờ như không thấy ông ta, đi thẳng ra cửa nhưng ông ta lại nắm lấy cặp của cậu lại

- Ông muốn cái gì ?

Bạch Hiền liền cáu gắt vùng ra. Không muốn ông ta chạm vào bất cứ thứ gì của mình

- Mày đi đâu ?

- Ông quản được tôi sao ?

- Mất dạy ! Tao là ba mày đó thằng ranh

- Ông có cái tư cách đó sao ?

Ông ta căn bản không có một chút tư cách để cậu gọi là ba

* Chát *

- Thằng ranh !

Ông ta thẳng tay tát cậu một cái. Bạch Hiền không phòng bị ăn trọn cái tát kia. Cậu không khóc, quen rồi. Chỉ có ánh mắt hướng về ông ta chứa đầy căm phẫn

- Mày trừng mắt cái gì ?

-....

- Biết điều thì mau đưa tiền đây. Còn không thì đừng mơ rời khỏi đây

- Tôi không có tiền

- Nói láo ! Mày chính là có rất nhiều tiền

Ông ta vồ tới kéo cặp cậu. Hai bên dằn co một lúc, cái cặp bị kéo về hai phía mà rách * rẹt * một cái

- ÔNG BỊ ĐIÊN SAO ?

Bạch Hiền tức giận hét lên. Ông ta chẳng để tâm, điên cuồng lục tung đồ trong cái cặp đang rơi ở dưới đất. Lục hết mọi ngóc ngách, không tìm thấy gì liền xoay sang mắng cậu

- Mày xài hết rồi đúng không ? HẢ ?

- Tôi căn bản không có tiền. Tai ông bị điếc sao ?

- Mày...!!!

* Bang * cửa nhà lần nửa bị mở toang ra. Trương Tư Nguyên vội vã đi vào kéo Bạch Hiền ra phía sau lưng mình, che chắn cho cậu

- A ha, mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của nhà tao ?

- Vậy ông có tư cách gì mà đánh cậu ấy

- Tao là ba nó !

-  Ông có tư cách sao ? Ông cho cậu ấy sống tốt được ngày nào ?

- Không có tao mà có nó ngày hôm nay sao ? Thái Tú Vân không dạy nó thì để tao dạy !

Bạch Hiền nghe thấy liền tức giận, thuận tay quơ lấy cây dù ngay tủ, càn lên phía trước, muốn xông đến đánh ông ta

- Biện Bá Phúc, ai cho phép ông nhắc đến mẹ tôi !!!

Trương Tư Nguyên một bên ôm lấy cậu lại, sợ Bạch Hiền không khống chế bản thân chắc chắn sẽ gây án mạng. Một bên thì cảnh giác không cho ông ta đến gần làm cậu bị thương. Cứ như thế mà đứng ở giữa can ngăn, vì dù gì ông ta cũng là ba cậu nên không thể thay cậu trút giận

Cũng may là sức lực của Bạch Hiền không quá mạnh, một tay ôm lấy liền có thể nhấc bổng cậu lên rồi mang ra ngoài

Lúc đặt Bạch Hiền xuống đất, cậu liền ném cây dù trong tay đi, chân đá vào cục đá trên đường một cái

- Cậu không cần phải cản !

- Bạch Hiền, mình biết cậu tức giận nhưng lỡ có chuyện gì...không tốt đâu

- Chết tiệt !

- Được rồi, cậu xem, mặt mũi quần áo thành cái dạng gì rồi

Do dằn co mà quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù. Trương Tư Nguyên đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, tóc tai cũng được vuốt gọn gàng lại

- Được rồi, không vui đúng không ? Hôm nay không đi học nữa

- Ừ

- Đi, mình dẫn cậu đến Hồ Nam chơi

- Cậu điên sao ?

Từ Bắc Kinh đến đó cũng mất hơn nửa ngày. Đi làm cái gì chứ ?

- Uây, chứ cậu muốn đi đâu ?

- Gần đây thôi

- A biết rồi, biết rồi !

Trương Tư Nguyên đưa Bạch Hiền đến một quán bar. Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ thế này, vừa có cảm giác là lạ vừa tò mò

Bên trong nhạc sập sình, trên sàn vũ công không ngừng uốn éo trong sự cổ vũ của người bên dưới

Tư Nguyên kéo Bạch Hiền đến chỗ một đám người. Nhìn bề ngoài thì có lẽ cũng chạc tuổi cậu

- Hey Tư Nguyên, lâu không gặp

- Đến lúc nào ?

Do nhạc lấn át tất cả âm thanh nên phải dùng âm lượng rất lớn để nói

- Đến chưa lâu. Ai đây ?

- À, cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, bạn tao

- Ồ, bạn mày....

- Tốt nhất nên dừng ngay cái suy nghĩ của mày lại đi

- Tao đã nói gì đâu chứ ? - Tên kia nhún vai

Trương Tư Nguyên liền chau mày khó chịu

- Bạch Hiền là người mày không thể động vào

- Biết rồi, nói lắm !

Tên đó tỏ vẻ thất vọng, châm cho Tư Nguyên một điếu thuốc. Trương Tư Nguyên nhận lấy còn đưa thêm một điếu cho Bạch Hiền. Cậu thành thạo đưa lên miệng rít một hơi

Không gì phải ngạc nhiên, Bạch Hiền biết hút thuốc từ những năm cấp 2 rồi. Chính xác là năm lớp 7. Lần đó Trương Tư Nguyên kết giao cùng một nhóm đàn anh, kéo theo cả cậu. Bọn họ rủ hai người cùng nếm thử cho biết vị thế nào. Ban đầu cảm thấy rất chán ghét, mùi thuốc lá rất hôi, rất khó chịu. Nhưng vài lần lại bắt đầu thấy thú vị. Sau này có chuyện buồn đều tìm đến thuốc lá. Mà mỗi lần như vậy, tâm trạng xấu cũng giống như làn khói kia, rít một hơi dài rồi phả hết ra ngoài, nhẹ nhõm hơn hẳn

Dần dần thành thói quen, hút cũng rất thường xuyên. Trong cặp lúc nào cũng có một bao thuốc lá. Chuyện bị giáo viên bắt gặp cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Phạt thì chịu thôi, bỏ thuốc cậu không làm được

- Tư Nguyên, hôm nào cho vài cái hẹn. Chúng ta dạy dỗ bọn láo xược kia một bữa

- Phải ! Phải !

Đám người bên cạnh cũng hùa theo rất đắc ý. Trương Tư Nguyên không đáp lại, chỉ gật gật đầu, đem ly rượu trong tay uống cạn. Bạch Hiền bên cạnh liền kéo áo cậu ta lại

- Không thích đánh nhau

- Ừ

- Cậu chỉ biết nói, chả bao giờ giữ lời

- Được rồi, được rồi. Đang vui cậu đừng làm mất hứng

Trương Tư Nguyên rót một ly rượu, giơ cao kính mấy người kia một cái

- Hôm nay chúng ta, không say không về !!!

- Không say không về !!!

Tiếng nhạc, tiếng những ly rượu va vào nhau, cùng tiếng cười nói tạo nên một loại âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Tất cả đều như chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cậu thề, bây giờ mà có người chết ngay tại đây, chắc cũng chả ai quan tâm đến
.
.
.
Tiếng xe moto lao vù vù xé tan màn đêm. Trương Tư Nguyên trong người có chút men say nên tốc độ lái xe cũng tăng thất thường

Xe lao nhanh đến nỗi những người đang đi trên đường cũng lo lắng mà nép vào hai bên. Mãi đến khi vào hẻm nhỏ, Trương Tư Nguyên mới giảm tốc độ lại rồi dừng trước cửa nhà cậu. Theo thói quen giúp cậu cởi nón

Đối diện hai người là một nhóm rất nhiều đàn ông, phụ nữ trung niên. Bọn họ mỗi ngày đều rảnh rỗi uống trà bàn chuyện hệ sự. Từ đầu đến cuối hẻm không có chuyện gì bọn họ không biết. Thậm chí cả một còn mèo hoang chui xuống rãnh cống sinh con họ cũng chẳng bỏ qua

Mấy người này đối với ai suốt ngày cũng chỉ trỏ lời ra tiếng vào. Nhưng đặc biệt đối với Bạch Hiền, cậu thở thôi bọn họ cũng có chủ đề bàn tán. Chẳng hạn như ngay lúc này, một ông chú phe phẩy cây quạt trong tay, chân nhịp nhịp nói nhỏ với bà cô bên cạnh

- Mới tí tuổi đầu đã tập tành đi đêm, đua xe

- Nói không chừng nó còn hút chích gì đó mới gầy như vậy

Mấy người này, bao giờ chả thế. Nghe riết cũng thành quen, tai này lọt qua tai kia, không để tâm đến. Nhưng chẳng hiểu sao, câu này vào tai Tư Nguyên và cả cậu lại thấy có chút buồn cười. Tư Nguyên búng trán cậu một cái

- Nghe chưa ?

- Ha - Bạch Hiền cười khổ

- Ăn nhiều lên, đừng để gầy như vậy. Không người ta lại bảo cậu nghiện ngập

- Cậu thôi đi

- Đúng là cái loại không có mẹ dạy mới đổ đốn như vậy - Một câu nói đột ngột vang lên làm nụ cười trên môi Bạch Hiền cứng đờ rồi tắt hẳn. Trương Tư Nguyên cũng không khá hơn là bao

Bạch Hiền rất ghét ai nhắc đến mẹ cậu, nhất là những người nói điều không tốt về bà. Tay nắm chặt thành nắm đấm, chau mày

Tư Nguyên chỉ đơn giản vỗ nhẹ vai cậu an ủi một cái

- Mặc kệ bọn họ

-....

- Đừng để tâm

- Mình không để tâm lời bọn họ

Tay cậu cùng dần buông lỏng, mày cũng giãn ra. Miệng là của họ, họ muốn nói ai cản được. Mỗi người một cuộc sống, không phải cuộc sống của mình thì họ làm sao thấu hiểu được

- Được rồi, vào nhà đi

- Cậu về trước đi

- Ừm

Tư Nguyên quay lưng, một cái liếc mắt đã đủ làm bọn họ im bặt lảng đi, nhìn về phía khác. Lúc Tư Nguyên gác chống xe, lên ga chạy khỏi đó bọn họ liền tụm lại ngay tức khắc

- Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Loại người không ra gì thì cũng gặp loại chẳng tốt lành

- Phải phải, cái thằng nhóc kia xem bộ cũng là con nhà giàu đấy

- Nó chạy hẳn chiếc xe xịn thế kia mà

- Ây, có khi nào thằng nhóc Bạch Hiền kia đu bám người ta để kiếm tiền không ?

Bọn họ cứ thế bàn tán, câu chuyện thì bị đẩy đi xa hơn mức cậu tưởng

- Này này này ! Tối rồi còn ở đây bàn tán cái gì ?

Tiếng một người phụ nữa khác văng vẳng từ xa vọng lại. Người phụ nữ kia là thím Tô, bán hủ tiếu ngoài đầu ngõ. Cả cái khu, chỉ được mỗi thím là biết điều. Chuyện nhà ai nấy xử, một chút thím Tô cũng không nhúng tay vào

- Mấy người ấy, giải tán giùm tôi đi

Mấy người này, nãy giờ bàn ra bàn vào cái gì ai mà không nghe rõ, đúng thật là độc miệng mà !

Bọn họ đều chề môi, tỏ vẻ không phục nhưng vẫn đứng dậy đi về nhà

Thím Tô đặc biệt quý Bạch Hiền, bà cũng là người duy nhất trong khu này không khinh thường hay tỏ thái độ với cậu. Lúc có đồ ăn ngon đều mang cho cậu. Trước kia thím còn giúp đỡ cậu rất nhiều. Bạch Hiền đối với thím Tô - người bao dung mình như mẹ hiền này rất biết ơn

- Có chuyện gì vậy ạ ?

- Để ta nói con nghe, hôm nay ta vừa có tin của bà ngoại con

- Thật sao ?

- Đúng đúng ! Đây, địa chỉ ở đây

Bà đặt vào tay Bạch Hiền một tờ giấy, sau đó dặn dò

- Con cần gì nữa cứ nói ta. Nếu được, ta sẽ giúp hết mình

- Cảm ơn thím

- Ơn nghĩa gì chứ đứa nhỏ này. Tìm được tin tức cho con là ta vui rồi

Bạch Hiền gật đầu cười nhẹ một cái rồi đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com