Chanbaek May Troi Chieu Ta
- Mấy ngày nay cậu tránh tôi ?-....- Mèo cậu cũng không muốn đến chăm ?- Nếu cậu thấy không tiện, tôi đến mang nó vềCâu trả lời nằm ngoài dự tính của anh. Phác Xán Liệt bước đến gần chỗ cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Hiền- Bị người ta đồn thổi hẹn hò với tôi khiến cậu uất ức như vậy ?- Phải, rất phiền. Tôi chỉ muốn an ổn học tập, thi vào một trường đại học tốt- Ha, ra là vậy* Rầm * Phác Xán Liệt ném trái bóng trên tay vào đống dụng cụ trong góc nhà kho.Thái độ không hài lòng viết hết lên trên mặt. Thực ra đôi lúc con người Phác Xán Liệt rất dễ đoán, bực tức, buồn vui gì đều mang hết ra cho đối phương xem. Tuy nhiên, con người Bạch Hiền lại là kiểu dễ dàng buông bỏ. Cậu sẽ không tiếp tục làm một việc gì đó nếu đến cuối cùng nó chẳng có ích lợi. Chẳng hạn như lúc này, dù có giải thích cũng không khiến Phác Xán Liệt hiểu. Mà dỗ dành hay xoa dịu sự nóng giận của anh thì bản thân cậu nghĩ mình không có nghĩa vụ phải làm việc đó. Dù gì từ ban đầu cũng chính Phán Xán Liệt đã khơi màu cuộc chiến tranh lạnh này trước.Hai người không tiếp tục đôi co thêm câu nào. Phác Xán Liệt ngồi xuống một góc tối, hai tay gối sau đầu, nhàn nhã nhắm mắt. Trái lại Bạch Hiền vẫn tựa lưng vào cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đồng hồ cứ thế như vậy trôi qua một tiếng. Trời đã sụp tối, đèn hành lang được cài đặt sẵn, đúng giờ thì bật lên, ánh sáng le lói soi vào khe cửa. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt Phác Xán Liệt, vẫn thong thả như chẳng có việc gì. dường như chẳng bận tâm đến việc có ra khỏi đây hay khôngBạch Hiền mím môi, cậu muốn gọi Phác Xán Liệt nhưng cái tôi của bản thân không cho phép cậu mở miệng bắt chuyện với người kia. Muốn nói, suy đi nghĩ lại rồi lại thôiBên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gió rít, dưới khe cửa còn thấy được bóng cây nghiêng qua nghiêng lại vì gió lớn, có vài giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, có thể là sẽ có mưa rất to - Cậu đừng hi vọng nữa, chẳng ai đến đây giờ này đâu- Một lát bảo vệ sẽ đi kiểm tra - Cậu mới không thèm tin lời Phác Xán Liệt- Ha, cứ tự lừa dối bản thân cậu đi, không sao cảBảo vệ có đến giờ này nghe tiếng động trong kho mà chẳng bị dọa sợ chạy mất dép mới là lạPhác Xán Liệt rút túi thuốc lá trong túi quần, châm lửa, rít một hơi. Từ chỗ Bạch Hiền nhìn sang, chỉ thấy lờ mờ đóm lửa nhỏ lơ lửng trên không trung, kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Cậu cau mày, đưa tay che mũi lại, cậu ghét mùi thuốc lá nhưng vẫn quyết không mở miệng bảo anh dập thuốc điPhác Xán Liệt thừa biết điều đó, đứa nhỏ này thật sự cứng đầu, ngoan cố hơn anh tưởng. Hai người vẫn giữ im lặng, bên ngoài mưa đã bắt đầu lớn hơn* Đùng, đoàng, bụp * đèn trước cửa nhà kho bị đánh trúng đứt bóng. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ban nãy vẫn còn bình thản mà bây giờ đã co người tựa vào cửa, cơ thể khẽ run lên. Phải rồi, lần đầu anh nhìn thấy Bạch Hiền là lúc trời mưa to, cậu bịt chặt hai tai ngồi dưới hiên phòng bảo vệ. Cậu sợ mưa, sợ bóng tối. Phác Xán Liệt tự vẽ ra một vài suy đoán trong đầu mình, lập tức dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy tiến đến chỗ cậu, ngồi xổm xuống, tay giữ chặt hai vai Bạch Hiền- Này, nhìn tôiPhác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng lôi cậu từ trong suy nghĩ hỗn độn trở về. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh, trong bóng tối chỉ thây mờ mờ gương mặt Phác Xán Liệt qua ánh sáng của sấm chớp xẹt qua khe cửa- Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé ?- Chuyện...chuyện gì chứ ?Cậu đưa tay gạt tay của Phác Xán Liệt ra nhưng anh vẫn kiên quyết giữ chặt, thậm chí khiến cậu có chút đau- Nghe tôi....Một câu chuyện cổ tích-....ừm- Ngày xưa có một ngôi làng nọ mỗi năm đều xảy ra sạt lở lớn, mùa màng thất thoát. Trưởng làng nói rằng đó là sự trừng phạt của thần rừng dành cho dân làng. Vì thế quyết định mỗi năm sẽ mang vật hiến tế đến cho thần rừng, một con gà và một mâm trái cây, người mang vật hiến tế vào rừng lúc 12 giờ đêm phải là một cô gái vừa tròn 18 tuổi- Mê tính dị đoanBạch Hiền mơ mơ màng màng đáp lại anh. Phác Xán Liệt khẽ cười. Câu chuyện này vốn dĩ là do Phác Xán Liệt bịa ra để làm giảm sự chú ý của Bạch Hiền với tiếng sấm lớn ở bên ngoài, trấn an cậu. Thật sự chẳng có một ngôi làng, thần rừng hay vật hiến tế gì cả- Năm đó đến lượt con gái của một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy rất lo lắng, vì dân làng truyền tai nhau vào rừng sâu vào ban đêm không bị ma quỷ dọa hóa điên thì cũng bị cọp xé phanh thây. Ông tìm mọi cách để giúp con gái mình bỏ trốn-....- Thế là ông dùng bè đưa con gái mình vượt suối sang làng bên cạnh cách đó 100 dặm. Khi đó trong làng chỉ có một chàng trai biết chuyện, chàng ta đã đem lòng thương cô gái từ rất lâu. Vì để bảo vệ người con gái mình thương, chàng đã che giấu chuyện này-....- Lễ hiến tế không được tiến hành khiến trưởng làng hóa điên, ông ta cho người đánh người cha kia đến chết trong sự chứng kiến của cả làng. Trong khi con gái ở nơi xa vẫn không biết gì. Chàng trai quyết định đến ngôi làng bên cạnh, báo tin cho người con gái mình yêu- Tại sao không giấu đi ?Phác Xán Liệt dừng một chút rồi lại đáp - Có những chuyện, giấu cả đời cũng không phải cách hay- Nhưng cô gái kia sẽ đau khổ lắm-....- Sau đó thì sao ? Cô ấy có trở về không ?- Không, cô gái không trở về- Phải, nếu trở về người trưởng làng sẽ làm tổn thương cô ấy- Sau đó, chàng thay cha chăm sóc cô-....- Chàng trai trồng một vườn hoa, mỗi lần sang làng bên cạnh đều tự tay hái từng bông hoa mang đến tặng cho cô gái-....- Thời gian trôi qua rất lâu, trưởng làng lớn tuổi rời khỏi cõi trần. Mấy năm tiếp đến cũng không còn thiên tai, con người phát triển, những đứa trẻ trong làng được đến thành phố học, mang kiến thức trở về truyền đạt lại. Người dân trong làng mới nhận ra sự mê tín cực đoan của bọn họ, quyết định bãi bỏ lễ hiến tế-....- Chàng trai suốt bao nhiêu năm vẫn một lòng chung thủy, quyết định mang s......Bạch Hiền đột nhiên gục đầu vào vai Phác Xán Liệt khiến anh dừng câu chuyện lại- Này ! Cậu buồn ngủ à ?- Ừm, có một chútPhác Xán Liệt nhìn cậu một lúc, trầm ngâm rồi vỗ vỗ vào vai mình - Ngủ đi, có người đến tôi gọi cậu dậy- Không cần, tôi nằm dưới đất là đượcCơn buồn ngủ ngay lúc này xâm chiếm toàn bộ ý thức cậu. Cậu chẳng hiểu sao bản thân chẳng còn thấy lo lắng khi nghe tiếng mưa tiếng sét bên ngoài nữa. Bạch Hiền nằm xuống nền gạch, mắt lại. Cậu quả thật buồn ngủ, rất buồn ngủ. Cả đêm hôm qua cậu thức đêm để làm bài tập. Đến mức ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay. Hôm nay tan học chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngon, cuối cùng lại bị nhốt ở đâyChỉ trôi qua vài phút mà cậu đã sắp chìm vào mộng đẹp vậy mà lại bị Phác Xán Liệt đánh thức. Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh, ngơ ngác- Dậy đi, nằm lên chân tôi mà ngủ- Không cầnCậu sợ nỗi oan lại thêm khó rửa. Trong trường đã đồn bọn họ ra thành cái gì rồi, lúc này cẩn thận thì hơn - Cậu đừng quấy, tôi mệt lắmMặc kệ Phác Xán Liệt muốn ý kiến thêm gì, cậu kiên quyết nhắm mắt đánh một giấc. Thời gian từ giờ đến sáng không dài,cậu biết chắc chắn chẳng có ai đến đây tìm ngay giữa đếm thế này, dây dưa một lúc nữa cũng phí công sức. Phác Xán Liệt cũng ý thức được dù có nói thế nào thì chắc chắn cậu cũng chẳng thèm nghe nữa. Anh ngồi im bên cạnh, lôi điện thoại ra lướt. Hai người việc ai người nấy làm, không gian yên ắng đến nổi một vài chiếc lá xào xạc bên ngoài cửa sổ cũng đủ khiến hai người nghe rõ mồn một từng tiếng độngPhác Xán Liệt nhìn người trước mặt dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, đôi lúc lại khẽ nhíu mày vì tiếng sấm lớn bên ngoài. Anh đưa tay đặt lên tay cậu, khẽ đan tay mình vào tay người kia, thì thầm- Ngủ đi, không cần phải sợ, tôi canh cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com