TruyenHHH.com

Chanbaek Hoan Manh Soi Cung Biet Buon


Byun Baekhyun trở thành một chiếc gối ôm di động.

Park Chanyeol hắn có thể ôm cậu từ dưới lầu lên tận phòng. Có thể ôm từ phòng khách sang tới phòng bếp để ăn cơm. Có thể ôm từ trong nhà ra tận ngoài vườn để ngắm sao.

Từ lúc nào cậu lại trở thành một thứ đồ vật mà không có chính kiến gì hết vậy?

Chậc chậc, căn bản là nói ra cái gì cũng đều bị tên họ Park thối tha kia để ngoài tai. Thế nên đành cam chịu số phận hẩm hiu mà thôi.

"Tại sao anh còn quay về? Những lúc như thế này anh có thể tiết kiệm thêm một chút thời gian để ngủ ở công ti."

Byun Baekhyun biết mình nói ra cũng vô ích, nhưng cậu vẫn muốn biết lí do hắn về nhà đều đặn như vậy để làm gì? Không lẽ là nhớ cậu đến phát điên nếu không được ôm hay sao?

"Tôi đi bây giờ, em chỉ cần ngồi yên 5p là được."

Không cần hỏi cũng biết, chắc cậu đã nghe được chuyện của tập đoàn từ đâu đó rồi nên mới đề nghị như vậy.
Thực ra Baekhyun nói vậy là rất đúng, nhưng mà hắn không biết từ lúc nào đã bị nghiện việc ôm cậu trước khi ngủ rồi.

Có lúc căng thẳng quá phải gọi nữ nhân đến ôm tạm một chút nhưng không thể quen nổi. Những người đó không có mùi hương ngọt ngào như cậu, không mềm mại như bờ vai của cậu, nói chung là tất cả đều không giống. Thế nên lãng phí thời gian ngủ ở công ti thà lúc đó hắn về nhà ôm cậu 5p còn tốt hơn.

Không có được câu trả lời, Baekhyun cậu cũng không để tâm lắm, chỉ tuỳ ý cho hắn dựa dẫm thoải mái chút nữa mới có thể làm việc.

"Sao về có 5p mà anh đã vội đi vậy?"

Park Chanyeol cười khẽ, hắn vươn lưỡi liếm lấy vành tai mẫn cảm của cậu.

"Muốn tôi ở lại?"

Byun Baekhyun rùng mình, hai má đột ngột nóng ran.

"A, đây là nhà anh, anh muốn đi muốn về là việc của anh, tôi không quản."

"Ừm, vậy thì ngoan một chút."

Đúng 5 phút sau Park Chanyeol vực dậy khỏi bờ vai cậu. Hắn chỉnh lại quần áo một chút rồi mới đi.

Byun Baekhyun nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Có phải, cậu đã quá tàn nhẫn với hắn hay không?

Đến khi biết được cậu đồng ý ở bên người đán ông khác không biết lúc ấy hắn sẽ nghĩ gì?

Cậu có thể để tư duy bay xa hiện thực một chút, tưởng tượng rằng lúc đó hắn sẽ nói lời cầu xin với cậu không?

Chắc chắn là không rồi. Byun Baekhyun khoát khoát tay, dạo này trí tưởng tượng của cậu vượt quá tầm với hơi xa rồi thì phải.

Lại tập trung nghiên cứu về việc thi cử sắp tới, Byun Baekhyun thầm nghĩ, cậu nhất định phải vượt qua kì thi này, nhất định là như thế!

Bây giờ cậu vẫn chưa nói ý định của mình cho ai ngoài Luhan cả. Liệu cậu nói ra ba mẹ có ủng hộ không nhỉ? Park Chanyeol có ủng hộ không? Anh Junmyeon có ủng hộ không?

Mọi việc đều nằm ngoài dự liệu, nếu nói ra họ không cho đi thì chẳng phải bấy lâu nay cậu tốn công tốn sức sao? Nhất là mẹ Byun đó, mẹ chẳng muốn rời xa cậu một chút nào!

A, thật đau đầu mà!

_____________

Ba ngày sau đó Park Chanyeol không về nhà.

Cậu có hỏi lí do từ quản gia Hong nhưng bác ấy nói do cậu chủ bận bịu quá nên chưa có thời gian về, bảo cậu đừng lo.

Sao mà không lo cho được, hắn ta ít ăn ít ngủ lại không về nhà, nhỡ ngất ra đấy thì làm thế nào a?

Với lại, không có hắn ở đây cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Byun Baekhyun có vẻ lo lắng thái quá đến cả Oh Sehun ít khi tiếp xúc cũng phải nhận ra.

Sehun huých tay Luhan chỉ về phía Baekhyun đang ngồi đối diện bọn họ. Mặt nhăn mày nhó, cắn nát cả ống hút ra mà vẫn chưa uống được giọt nước nào.

"Tiểu Lu, em nhìn xem, vẻ mặt kia chẳng phải là bị táo bón hay sao?"

Xi Luhan "xuỳ" một tiếng, nói thì thầm với Sehun:

"Dạo này Park Chanyeol có xảy ra chuyện gì à?"

Oh Sehun nhìn Luhan như nhìn quái vật.

"Sao em biết chuyện đó?"

"Cái này còn phải hỏi sao, Byun Baekhyun chỉ dành vẻ mặt kia cho một mình tên họ Park đó thôi."

"Thật ra là Park thị có chút trục trặc nội bộ, hơi rắc rối, hiện tại cũng đã yên ổn hơn rồi."

"Sao anh không giúp?" Xi Luhan nhăn nhó.

"Cậu ta chưa bao giờ để tôi giúp thứ gì." Vẻ mặt của Oh Sehun cho Luhan biết rằng, Park Chanyeol thật sự là một con người có năng lực tuyệt vời.

"Được thôi, Byun Baekhyun cũng rất cứng đầu, không chịu thừa nhận rằng cậu ấy thích Chanyeol."

Oh Sehun trưng ra vẻ mặt sủng nịnh, ôn nhu xoa đầu Luhan.

"Không như em, rất quyết đoán."

Xi Luhan bất chợt đỏ lựng cả mặt, đánh bôm bốp vào vai anh.

"Đồ chết dẫm, đó là do anh ép!"

Byun Baekhyun bị hành động của Luhan làm cho giật mình, miệng tự động nhả ống hút nát toét ra, từ tốn đứng dậy.

"Tôi xong rồi, hai người cứ tự nhiên."

"Ơ khoan đã..."

Xi Luhan còn chưa kịp kéo tay áo Baekhyun lại thì cậu đã bỏ đi mất.

"Chậc chậc, Oh Sehun là tại anh hết, mau làm gì đó khiến cậu ấy vui lại cho tôi!"

Oh Sehun nhếch khoé miệng.

"Đừng lo, Park Chanyeol sẽ có cách."

____________

Byun Baekhyun đi dạo cùng Kim Junmyeon sau giờ ăn trưa.

Nhìn từng chiếc lá phong đỏ rọi như những đốm lửa rơi xuống, xoay qua xoay lại, cậu cẩn thận đỡ lấy chúng kẹp vào cuốn tập đang cầm.

"Baekhyun, em làm y như trong phim tình cảm Hàn Quốc ấy." Suho cười.

Cậu chỉ biết lè lưỡi nghịch ngợm.

"... Nhưng mà, trong phim Hàn Quốc người ta kẹp vào cuốn sách tình yêu nào đó chứ không kẹp vào vở Toán như em." Suho cảm thấy hơi bất lực, cậu nhóc này đúng là không lãng mạn. Ai mà lại vừa đi dạo với người yêu vừa học Toán cơ chứ.

Mặc kệ, vẫn cản thấy cậu ấy thập phần đáng yêu. Lãng mạn cứ để anh lo là được.

"Lạnh rồi, đeo cái này vào đi." Kim Junmyeon lấy ra một chiếc khăn len màu đỏ, cẩn thận quàng lên cổ cậu.

Khuôn mặt đỏ hồng lên vì lạnh, mái tóc nâu mới nhuộm cộng thêm chiếc khăn che đến miệng cảm giác như Byun Baekhyun chính là một chú sóc nhỏ đáng yêu vạn người thương. Vừa muốn trêu đùa lại vừa muốn ôm ấp bảo vệ.

Thế là ngay lúc đó, Kim Junmyeon đã ôm cậu vào lòng.

_____________

Klq nhưng có ai đọc 19 days không?

Chậc chậc, nó khiến tui tăng xông gần chết luôn. Moe không chịu được!

*chỉ chỉ* tui thích cái ảnh phía trên ấy!^^ #222 của 19 days đấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com