Chanbaek Fanfic Ve Chung Mot Nha
" Độ Khánh Tú em à từ từ thôi , lại bỏng tay bây giờ . " Lộc Hàm nói khi Khánh Tú - em trai ruột kiêm đầu bếp của Thế Huân đang không để ý tới món bò bít tết bị cháy xém.Nghe Lộc Hàm nói, cậu mới chợt giật mình tắt bếp rồi tiện vứt luôn món thịt mà cậu mới làm. Dạo này cậu bị sao thế? Từ khi tên Kim Chung Nhân ấy đi sang Mỹ, cậu không làm được gì ra hồn, dù biết là ngày nào anh cũng gọi video cho cậu, nhưng cậu thật sự không ngủ được khi thiếu mùi hương của anh. " À , em ổn rồi, chẳng qua là nhớ người không nên nhớ thôi ". Khánh Tú làm mặt lạnh, vờ nói với Lộc Hàm như thế cho anh khỏi hỏi thêm . " Em lại nhớ anh ta nữa sao? Ngưỡng mộ hai người thật, anh ấy mấy ngày trước còn bảo anh quan tâm em hàng ngày nữa cơ . " Lộc Hàm nhìn cậu trìu mến , ước gì cậu có một tình yêu đẹp như vậy, dù ở xa nhưng vẫn hướng về nhau. " Em mới không cần hắn quan tâm em đâu. " Độ Khánh Tú nói mạnh miệng, nhưng trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng, thì ra là người ta vẫn để ý đến mình, nhớ anh ta chết đi được. Lộc Hàm cười lớn , lại thầm nghĩ đến con người cao ngạo ấy, bình thường người ấy làm việc rất chuyên tâm, là một người nghiêm túc thế nhưng chỉ những ai tiếp xúc nhiều với anh thì biết, anh là một người sống tình cảm, miệng thì hay nói ác ý thế lại biết quan tâm và vui tính nữa kìa. Vậy nên cậu mới thích anh, không biết khi nào nhỉ? . Hay là khi cậu thất nghiệp, gia đình ai cũng trách cậu không nuôi nổi họ, liền đuổi cậu ra đường . Đêm hôm lúc ấy , cậu đi lang thang suốt rồi ngồi xuống vỉa hè gần công viên, sau đó anh đến và nói muốn cho cậu công việc làm vì anh nhìn ra tài năng của cậu? Hay là vì bị vẻ đẹp của anh say mê? Cũng có thể là từ lần đầu hai người làm việc chung , cậu đã thích anh rồi. Không phải là kiểu thích bình thường, mà là thật lòng thích. Cậu biết, đó không phải là thoáng qua , vì nếu như vậy thì tại sao khi nghĩ đến anh,trong thâm tâm lại thấy vui vẻ, rung động đến thế? Cậu không biết anh thế nào, chỉ cần anh hạnh phúc thì dù ở bên ai, dù cậu đau đi chăng nữa là được . Và có một điều cậu chắc chắn là anh không hề thích cậu, nếu thích có lẽ anh đã nói từ lâu, thế nên những hành động mà anh làm cho cậu, cậu không nên ảo tưởng. " Này, anh suy nghĩ gì mà ngơ người thế hả? Lại tương tư anh trai em rồi? " Độ Khánh Tú lay lay người hỏi. " Anh ấy nghĩ về người khác rồi. Haha" " Cho dù thế, em cũng chỉ chấp nhận mỗi anh, chỉ có anh là hiểu em lại hay dẫn em đi chơi khi em buồn." Cậu nói, lại nhanh tay dọn bát đĩa ra bàn, thôi thì toi món thịt đắt tiền, đành ăn mì vậy, Kim Chung Nhân anh thử về đây xem tôi dám băm anh ra không ?! Lộc Hàm cười trừ, cậu nghĩ chắc cũng tới giờ ông chủ cậu đi gặp người mình yêu rồi, trước đó anh còn trò chuyện về người ấy cho cậu khiến cậu không biết nên khóc hay cười đây?" Thư kí Lộc tôi thấy em nên đi theo tôi một chuyến, vì chuyện này quan trọng, lỡ người ta có từ chối thì tôi vờ nói em là người yêu tôi. Em thấy sao? " Thế Huân ngồi ở ghế giám đốc xoay xoay mấy vòng, gỡ chiếc kính đen ra hỏi Lộc Hàm, cậu nghĩ nên lấy chuyện này ra thử anh ấy vài câu để xem phản ứng của anh ta thế nào. Ai nói mình lái máy bay cũng được, mình thích anh mà thế thì có sao? Lộc Hàm né tránh ánh mắt của cậu, vội lắc tay nói :" Ông chủ à, anh là đàn ông bị từ chối thì thử nhiều lần vào biết đâu sẽ được ? Tôi không giỏi diễn đâu." Đúng, cậu rất ghét phải diễn kịch trước mặt anh, vờ là người yêu ư? Chỉ là thay thế, cậu không làm được. Thà là anh cứ làm cậu buồn vu vơ nhiều lần vì hành động quá mức của mình, như là anh hay nhìn cậu, lấy tay vuốt nhẹ môi cậu chẳng hạn? Hay anh không thích cậu cũng không sao, nhưng diễn vai "Người yêu nhau " trong khi đó anh không hề có tình cảm với cậu thì thôi đi. Ngô Thế Huân giật giật mí mắt, tay đang đưa lên không trung định chạm vào vai cậu cứng đờ, bình thường Lộc Hàm dễ thương, làm mọi việc rất hợp ý anh mà hôm nay lại thế anh có chút không quen. Đã thế không có một chút phản ứng gọi là " ghen tuông " , " níu kéo" của anh người mình thương nhớ cả, anh có chút khó chịu. Thế là bạn Huân không nói gì, mặt hầm hầm đi về thẳng nhà mà không chào hỏi làm Lộc Hàm khó hiểu, đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com