Chan Ly Cua Em Chi Co Anh
Hồng Kông của mười năm trước đối với cô là thành phố đẫm nước mắt. Còn Hồng Kông của hiện tại là thành phố của hoài niệm. Cô nhớ anh đến phát điên, mười năm trời cô chưa bao giờ ngừng nhớ anh. Cô luôn ước rằng một ngày mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy anh ngồi cạnh bên, hôn lên trán cô, khẽ nói: "Cô bé, anh ở đây, mãi mãi ở bên em".Anh chưa bao giờ gọi tên thật của cô, chỉ toàn gọi cô với 2 tiếng quen thuộc: "Cô bé". Anh nói, cho dù thế giới có rộng lớn thế nào, cô có trưởng thành thế nào, đối với anh cô vẫn mãi là cô bé cần được anh che chở, bảo vệ. Bối Nhiên hiện tại đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Kể từ cái lúc anh biến mất, cứ làm ở đâu một tháng là cô xin nghỉ việc, có lẽ vì tinh thần của cô vẫn chưa thật sự ổn định. Mẹ cô nhiều lần khuyên cô nên quên đi để có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng anh cứ luôn len lỏi vào tâm trí cô, khuấy nhiễu, càn quét nó, không cho cô có cơ hội quên đi. Con người như anh, quả nhiên tàn nhẫn.Đang ngồi nghĩ vu vơ, Bối Nhiên chợt nhớ đến tờ giấy cô được đưa ở quá bar hôm nọ, liền lục lọi đi tìm. "Còn nhớ anh không?" Có phải là anh không, cô vò đầu bứt tóc, nếu thật sự anh đang ở đây, tại sao anh không liên lạc với cô? Hay anh đã có người con gái khác? Nếu là vậy, cô sẽ bước lùi về phía sau.Khi quen anh, cô từng tự hứa với bản thân rằng bất luận thế gian đối xử hà khắc với cô đến nhường nào, chỉ cần có anh ở bên, cô nhất định cắn răng chịu đựng. Đối với cô, chỉ có anh là chân lý, là mục đích sống."Reng reng" - cái tiếng chuông chói tai vang lên, phá tan những dòng suy nghĩ tiêu cực của cô. Có phải là anh không? Cô chắp tay lại cầu xin trời phật đó là anh.Cô mở điện thoại, nhìn dòng chữ lớn tướng: "Ngô Vy" thì chỉ còn biết cúi đầu thở dài ngao ngán. Ngô Vy là bạn thân của cô từ hồi cấp 3. Hai người lên đại học đều cùng chọn ngành kế toán, trong cả năm học đều ngồi kế nhau. Ngô Vy rất tinh nghịch, nhí nhảnh, đối nghịch hẳn so với Bối Nhiên. Bối Nhiên lại là một cô gái có chút nhút nhát, rụt rè, mềm mỏng, chính vì vậy họ chơi với nhau rất hợp. Ngô Vy là tiểu thư của tập đoàn Ngô danh tiếng, bố cô là Ngô Lãm, là một trong những nhà thám hiểm địa chất nổi tiếng nhất Hồng Kông, hiện tại ông có hơn 10 công ty du lịch giải trí ngành địa chất. Cái ngày mà Vĩ Dương xa cô, Ngô Vy chính là người ở bên an ủi cô, cho cô mượn bờ vai của mình. Cô bắt máy: "A lô, Vy Vy đó hả, có chuyện gì không?"Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích: "Này bảo bối, mai cậu đi mua sắm cùng tớ nhé? Tiện thể tớ mua tặng cậu vài bộ váy luôn."Bối Nhiên phì cười, cô bạn này, tưởng có chuyện gì, hoá ra chỉ là vấn đề mua sắm. Cô trả lời: "Thôi đi cô nương, cậu để dành tiền mà làm việc khác, tớ đủ váy rồi, không cần mua nữa đâu."Mới dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng nũng nịu: "Này, cậu dám chê ý tốt của tớ à, tớ giận bây giờ. Mai hẹn nhau 8h nhé, tớ lấy xe qua nhà đón cậu. Cậu thử dậy trễ đi, tớ cho cậu biết tay!"Điều Bối Nhiên dở nhất chính là dậy sớm. Cô không biết tại sao nhưng mọi tiếng chuông cô đặt có ầm ĩ cỡ nào thì nó réo kế bên cô cũng chỉ như tiếng ruồi bay trong không khí. Cô còn hay thức khuya đọc sách nên điều đó càng góp phần nên sự trễ nãi giờ giấc của cô. Mặc dù năm nay cô đã gần bước qua ngưỡng cửa 27, mỗi lần có dịp đặc biệt mẹ cô đều phải dậy sớm lên phòng gọi cô dậy. Ngoài dậy trễ ra, cái gì cô cũng giỏi. Cô cả ngày đều không có việc gì làm bèn lấy sách ra đọc. Bối Nhiên là một người ham mê đọc sách, sách đối với cô chính là chân lý thứ hai quan trọng không thể thiếu. Trong phòng cô có hẳn một tủ sách to không khác gì các kệ sách trong thư viện, mọi thể loại cô đều có, ngoại trừ kinh dị. Cô thích đọc nhất là sách tình cảm, cả tình cảm nước ngoài và ngôn tình Trung Hoa. Lôi cuốn sách "Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm từ kệ ra, cô ngồi lên giường bắt đầu giở trang cô đã đánh dấu đang đọc dở. Mãi mãi là bao xa, anh nói cô nghe đi. Lỡ như anh xa cô mãi mãi, liệu cô còn có cơ hội nào gặp lại anh không. Bối Nhiên đọc mà lòng quặn đau, không biết mắt đã rơi lệ tự bao giờ. Giờ này anh đang ở đâu, anh có nhớ cô như cô đang nhớ anh không?Đọc một lúc, mắt cô thiu thiu lại, càng ngày hai mắt càng dính chặt, rồi cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng ở một bờ biển cát trắng rộng thênh thang, cô bước mãi, bước mãi mà chẳng hết. Cô chán trường lấy chân nghịch cát, không may trượt ngã. Rồi có một bàn tay ấm nóng săn chắc đỡ cô, cô thảng thốt quay lại. Trong mơ, cô thấy anh.Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh chỉ còn thấy bốn bức tường hiu quạnh, lạnh lẽo. Bối Nhiên ôm mặt khóc nức nở, mơ đẹp đến như vậy, sao không cho cô mơ thêm chút nữa?"Reng reng" - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, chắc lại là Ngô Vy, cô bắt máy, vừa nói vừa sụt sịt: "Này Ngô Vy, tớ buồn quá, cậu qua đây chơi với tớ đi."Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có tiếng nói lạ lẫm đến quen thuộc vang lên: "Cô bé, em đang khóc à?" Cô lập tức im bặt, mặt trắng bệch như không còn giọt máu, cô đưa điện thoại nhìn, thấy dòng chữ rõ to: "ANH" được viết hoa in đậm. Anh về với cô rồi.Cô nghẹn ngào, nói mà cứ nuốt hết cả chữ: "Anh...anh...huhu...em nhớ anh...anh đã đi đâu vậy...huhu..." "Cô bé, anh về rồi, em đừng khóc nữa, anh đang ở ngay cạnh em, chỉ cần em quay lưng lại sẽ nhìn thấy anh." - anh dỗ dành.Anh có biết anh đã rời xa cô 10 năm rồi không. Anh xem cô là cái gì chứ... Bối Nhiên quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ, quả nhiên anh đang đứng đợi cô dưới nhà. Lần này không phải là mơ, anh thật sự đã trở về rồi. Cô như một người nhịn đói đã trăm năm, nay thấy một bàn ăn thịnh soạn, không kiêng nể mà lao tới. Cô chạy thật nhanh xuống nhà, mở cổng, ôm chầm lấy anh, siết thật mạnh. Cô tự nhủ, từ giờ cô sẽ không buông tay nữa. Vĩ Dương cứ thế đứng yên để cô ôm, mãi một lúc sau mới từ từ gỡ tay cô ra, chậm rãi nói: "Cô bé, lần này anh trở về, e rằng không thể cùng em tái hợp, xin nguyện đầu thai kiếp sau làm nô lệ ở bên em, anh xin lỗi."Lời anh nói như sét đánh ngang tai, Bối Nhiên như bị sốc nặng. Cô đã chờ anh 10 năm, như vậy còn chưa đủ sao? Rốt cuộc là vì lí do gì?"Tại sao...?" - cô lí nhí, nước mắt bắt đầu tuôn chảy.Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, cô sợ hãi né tránh, cô nhìn nhầm người rồi. Anh thật sự không còn là Vĩ Dương của ngày xưa nữa, anh thay đổi rồi.
"Xin lỗi, anh sẽ giải thích với em sau... "
Nói xong câu đó cũng là lúc anh quay lưng bỏ đi, để lại một Bối Nhiên yếu đuối nước mắt lưng tròng. Anh tại sao lại tàn nhẫn vậy? Cô tại sao quá ngu ngốc đến vậy? Rốt cuộc anh có điểm gì tốt mà khiến cô say đắm đến vậy? Cô ngã quỵ xuống đất, nức nở khóc, lần này, cô sai rồi.
.
.
"Bối Nhiên, con có nghe mẹ nói không? Bối Nhiên, con bị làm sao vậy?" - đó là tiếng la thất thanh của mẹ cô khi bà tình cờ đi chợ về thấy con gái nằm sõng soài trên mặt đất. Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, mẹ cô sợ hãi mặt đến xanh lét gọi ngay xe cấp cứu chở cô vào bệnh viện.
Nếu cô mãi mãi không tỉnh lại, anh có nuối tiếc không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com