Chan Ai
Nhà của Lương Hoàng Thịnh ở một ngã rẽ khác sau khi đi qua hết con đường này. Anh đạp xe ngang qua, ánh mắt thoáng dừng lại trên căn nhà mà cô vừa vào.Ánh nắng chiếu lên những khóm hoa leo trước cổng nhà cô, lấp lánh rực rỡ. Cánh cổng đen đã được đóng kín. Có cơn gió thoảng qua, mấy cánh hoa khẽ lung lay một cái. Anh thu hồi tầm mắt, đạp xe bỏ đi....Khoảng thời gian sau đó, việc học hành rất bận rộn. Phải đối mặt với mấy đợt kiểm tra liên tiếp rồi lại ôn tập cho thi học sinh giỏi, thi học kỳ. Ngày này nối tiếp ngày kia, hoàn toàn thở không ra hơi. Lương Hoàng Thịnh giống như mọi người, tập trung học tập, dường như đã quẳng sự tồn tại của cô gái gần nhà kia ra sau gáy.Giờ ra chơi, anh ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, lật đề cương dày cộp chi chít chữ số ra, cắm cúi giải đề. Một lúc sau, trước mặt anh liền xuất hiện một cái bóng. Lương Hoàng Thịnh ngước mắt lên, người kia liền cười nói:- Mày học nhiều thế có đói không? Văn Bách cười ha ha, một tay đem đề cương của anh ném sang một bên, một tay lôi anh đứng dậy. - Nhanh lên, xuống căn tin khao tao ăn, tao đói bụng lắm rồi. Lương Hoàng Thịnh bất đắc dĩ phải theo cậu ta xuống căn tin. Căn tin nói đông người có đông người nhưng bàn trống thì vẫn còn. Hai người lựa đại một chỗ, ngồi xuống. Văn Bách ngồi chễm chệ trên ghế, nói một loạt mấy thứ mình muốn ăn rồi bảo anh đi mua. Lương Hoàng Thịnh liếc xéo cậu ta. - Muốn ăn đồ ăn hay ăn đấm? Cậu ta vội cười lấy lòng, biết điều nói anh mua gì cũng được, thân làm kẻ ăn trực nên không có ý kiến. Lương Hoàng Thịnh hừ một tiếng rồi xoay người đi mua đồ ăn. - Ơ hay nhỉ, hất nước lên người người khác rồi bỏ đi, còn không biết xin lỗi sao. Lương Hoàng Thịnh vừa nhận xong tiền thối, liền nghe thấy một giọng nữ hơi the thé phát ra từ phía gần đó. Anh đánh mắt sang, phát hiện chính là cô gái gần nhà kia, cô đang gân cổ lên đòi một nữ sinh khác phải xin lỗi mình. Nữ sinh kia có vẻ ấm ức, không thể không nói lại. - Cô đừng có quá đáng, tôi đã xin lỗi rồi. Bạn nữ đi bên cạnh cô gái gần nhà giữ tay cô lại, giống như là đại sứ hòa bình khuyên nhủ. - Trần Hạ Vi, thôi đi, người ta đã xin lỗi rồi mà.Trần Hạ Vi giật tay lại, không hề đoái hoài Hoàng Thục Quyên mà nhìn nữ sinh kia. - Cô tưởng mấy lời xin lỗi của đồ hậu đậu như cô hay lắm sao, hừ, lọng cọng tay chân thế thì đừng có mong làm gì cho ra hồn. Trần Hạ Vi giận dữ bỏ lại một câu rồi lôi Hoàng Thục Quyên đi. Nữ sinh kia trừng mắt nhìn hai người họ, la lớn:- Hống hách cho ai xem chứ. Lương Hoàng Thịnh về bàn ăn, thi thoảng có đánh mắt về phía cửa căn tin, trong đầu là bóng lưng đằng đằng nộ khí của Trần Hạ Vi lúc rời đi, thầm cảm thán, đanh đá thật.11.3.19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com