TruyenHHH.com

Chan Ai

Cơn gió chẳng biết từ phương nào thổi đến. Hanh khô và lạnh lẽo.

Chàng thanh niên đưa tay ra cảm nhận. Có lẽ tiết trời sẽ rất lạnh. Nên anh không chút nghĩ ngợi liền chợp lấy cái áo hoodie màu vàng đậm, mặc vào.

Anh ngồi trên xe. Chậm rãi đạp băng qua con đường đầy lá vàng rơi.

Đường dài. Tốc độ đạp không nhanh. Gió thổi yếu ớt. Lớp áo khoác dày. Khẩu trang bịt kín mặt. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán. Làm anh cảm thấy thật nóng nực.

Lương Hoàng Thịnh rất muốn cởi chiếc áo hoodie ra nên vội vã phanh xe lại.

"Rầm"

Âm thanh va chạm bất chợt vang lên ở sau lưng. Khiến anh xoay người nhìn lại.

Thì ra người đi xe đạp ở phía sau đã đâm sầm vào đuôi xe của anh. Là một cô gái. Cô ta ngã xuống đất, chiếc xe đạp nằm hẳn trên người. Anh còn nghe thấy ngữ điệu vô cùng khó chịu của cô:

- Anh chạy xe cái kiểu quái gì vậy hả?

Lương Hoàng Thịnh vội vàng xuống xe, đi đến ở trước mặt cô. Không tốn quá nhiều sức nhấc chiếc xe đạp sang một bên. Rồi cúi đầu, quan sát người bị nạn.

Anh đứng ngược nắng. Tạo ra một cái bóng đen. Tướng người anh vốn cao ráo, nên khi cúi đầu nhìn thì cái bóng kia đã phủ hết cả người của cô gái.

Hoàng Thịnh nhận thấy cô ta có vài vết trầy xước ở chân, hơi gỉ máu. Rồi anh di chuyển tầm mắt lên gương mặt cô. Cô cũng đang nhìn anh. Đôi đồng tử dưới tác động của nắng trở nên long lanh, trong vắt.

Anh chìa tay ở trước mặt cô, ngỏ ý muốn giúp cô đứng dậy. Cô cũng phối hợp định đặt tay lên.

Cô mặc váy, do bị ngã nên mép váy hơi vén lên. Lương Hoàng Thịnh liếc thấy ở đùi cô còn có một vết thương đang chảy máu. Liền rút tay lại. Xoay người rời đi.

Anh leo lên con xe của mình, đạp đến hiệu thuốc gần nhất. Lát sau, anh trở lại đoạn đường vừa nãy. Trên tay cầm một túi nhựa, chứa vài thứ khử trùng cơ bản. Nhưng cô gái kia thì đã đi mất. Chỉ nhìn thấy phần lá nơi người bị nạn nằm, bị đè dẹp.

...

Cuối tuần là một ngày nhàn rỗi. Anh muốn uống cà phê nên tìm đến một quán quen gần nhà.

Cà phê ở đây thực sự rất ngon. Đậm đà và gây nghiện. Nhưng anh không thích sự tĩnh lặng quá mức của quán. Và cả tiếng nhạc sầu thảm, thê lương. Nó sẽ khiến tâm trạng của anh thêm phiền muộn và khó chịu.

Nên Lương Hoàng Thịnh không bao giờ ngồi lại quán mà chỉ gọi cà phê mang về. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Anh gọi cà phê. Nhân viên phục vụ đối với vị khách quá đỗi quen này, không hỏi thêm gì khác mà chỉ cười rồi nhanh nhẹn đi vào quầy, làm cà phê.

Lương Hoàng Thịnh ngồi vào một cái bàn ở cạnh quầy. Chờ đợi. Đôi mắt hẹp dài nhìn lung tung khắp quán. Rồi tầm mắt khóa chặt về hướng cửa sổ.

Người kia cũng đang nghiêng đầu, nhìn anh. Không còn là bộ dáng thảm hại của hôm trước. Mà có phần tao nhã, xinh đẹp hơn.

Hóa ra... anh và người bị nạn tương phùng.

22.8.18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com