Chan Ai
Từng nghe phong thanh ở đâu đó, phàm là con người đều yêu sâu sắc một mùa ở trong năm. Vì có thể mùa đó có ngày mình sinh ra hoặc cũng có thể mùa đó có ngày mà mình và chân ái cùng nhau gặp gỡ.
Chiều tháng Chín, lá vàng đã sớm rụng đầy cả mặt đường. Cơ hồ một cơn gió thổi, là có thể đem tầm mắt biến thành một màu vàng ươm. Trần Hạ Vi đạp xe đạp, từ trường trở về nhà, bánh xe quay đều, giẫm lên lá vàng, tạo ra một loại âm thanh khiến người ta thích thú. Cô ra sức đạp, miệng vẫn ngâm nga một vài câu hát yêu thích. Mái tóc dài bị gió thổi tung. Tên đi phía trước không biết có phải bị điên hay không mà lại đột nhiên phanh xe lại. Khiến cô tông sầm vào đuôi xe của hắn. Ngã luôn xuống đất. Bánh xe đạp vẫn không ngừng quay, nhưng thân xe lại nằm ở trên người cô, bộ dạng có thể nói là rất thê thảm. Người của Hạ Vi chỗ nào cũng ê ẩm, gượng dậy không nổi, đau đớn biến thành phẫn nộ, cô điên tiết thét lên:- Anh chạy xe cái kiểu quái gì vậy hả?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân. Đạp lên nền lá tạo thành một âm thanh giòn giã. Rồi một cái bóng phủ ở trên đỉnh đầu cô, là tên điên vừa nãy. Hắn ta nhấc chiếc xe đạp qua một bên, nhẹ nhàng như không.
Sau đó, hắn đứng ở trước mặt cô. Tướng người cao lớn mà vững chãi.
Trần Hạ Vi ngước mắt lên nhìn đối phương. Hắn đứng giữa con đường đầy lá vàng rơi như vậy mà mặc một chiếc áo hoodie màu vàng đậm, hòa lẫn vào khung cảnh mùa thu. Khiến ánh mắt cô trở nên mơ hồ, chẳng biết là do người đẹp hay cảnh đẹp.
Lí do có lẽ thiên về vế trước.
Lấp lóa bên trong là bộ đồ đi học bình dị, cô nhận ra, đó là đồng phục của trường cô.
Trần Hạ Vi nâng tầm mắt lên, con ngươi khóa chặt vào gương mặt hắn. Hắn đeo khẩu trang màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt đen hẹp dài mà sâu thẳm. Nhưng vẫn cảm nhận được ngũ quan bên trong chính là do điêu khắc mà thành. Đẹp trai vô cùng tận.
Ánh mắt hắn kiên định, rơi ở trên người cô. Rồi tên đó biểu hiện chút tôn nghiêm đàn ông, chìa tay ở trước mặt cô.
Trần Hạ Vi cảm thấy mình vẫn cần giúp đỡ, phối hợp định đặt tay lên. Đôi mắt hắn vẫn thẳm sâu một màu đen, quan sát cô. Nhưng hắn đột nhiên rút tay lại, rồi xoay người đi mất, để lại cho cô một cái bóng lưng.
Hành động này của hắn khiến Hạ Vi vừa bực mình vừa khó hiểu. Hại người khác bị thương, dựng xe đạp lên, đứng nhìn rồi bỏ đi. Không để lại một câu xin lỗi. Loại người này vẫn có thể tồn tại ở trên đời sao? Trần Hạ Vi thầm chửi rủa vài câu. Liền gượng cơ thể đứng dậy, phủi phủi người. Chiếc lá vàng ở trên đầu cô cũng theo đó mà rơi xuống, nằm yên trên đất. Cô nhìn chiếc lá, rồi nhìn một lượt cơ thể mình. Cơ thể có một số vết trầy trụa, nhưng chung quy chỉ số thương tổn không cao, không đáng bận tâm. Hạ Vi liếc mắt đến con xe đạp được tùy tiện đặt ở một bên, nó vẫn ổn. Cô thở dài, thầm trách số mình xui xẻo. Sau đó, quan sát xung quanh. Địa phương nơi cô đang đứng cách nhà không xa lắm. Nên Trần Hạ Vi miễn cưỡng đạp xe trở về nhà.... Hôm sau là ngày chủ nhật. Trần Hạ Vi thức dậy đã là bảy giờ kém. Bài tập về nhà vẫn tồn đọng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền đi ra ngoài, tìm một nơi thích hợp làm bài tập. Địa điểm lần này là một quán cà phê ở đầu phố. Quán mới mở. Không được đông khách lắm. Nên khá yên tĩnh.Trần Hạ Vi lựa chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ánh mắt lướt qua vài chiếc lá vàng đang nghiêng ngã rơi ở bên ngoài. Sáng nay, mẹ cô phàn nàn việc trong bếp thiếu gia vị. Cô đã hứa mua từ hôm qua, nhưng bị tên điên đó làm quên mất, hại cô bị mẹ chất vấn một trận. Đến giờ vẫn cảm thấy bực dọc ở trong lòng. Nhưng không lâu sau đó, mọi tâm tư của cô đều bị cuốn vào guồng quay của việc học. Bài tập vốn không khó nhưng rất nhiều. Cô phải tốn hơn một giờ đồng hồ mới có thể hoàn tất. Tách cappuccino vốn đầy, bị vơi dần đến thấy đáy. Trần Hạ Vi gọi phục vụ mang nó đi. Mắt liếc ra ngoài khung cửa sổ. Nắng hôm nay không gắt như cô tưởng, chỉ là vài tia nắng vàng vàng chiếu nhẹ xuống mặt đường, êm ả.Cô có chút không muốn trở về nhà. Trần Hạ Vi cầm lấy điện thoại. Quyết định gọi cho cô bạn thân của mình đến. Tán gẫu.
Trần Hạ Vi lười biếng tựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Qua khoảng mười phút, cô nghe được tiếng mở cửa, tiếng nhân viên phục vụ chào khách, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Và cuối cùng là giọng nói quen thuộc:- Tao đến rồi này. Cô bạn kia tên là Đào An An. An An vẫn theo phong cách quen thuộc. Với cặp kính cận. Mái tóc dài ngang lưng được búi cao, có hơi rối. Hết sức tùy tiện mặc bộ đồ trong nhà rộng thùng thình. Trên tay ôm quyển sách tiếng Anh nâng cao dày cộp. Có lẽ cô ấy đang ôn bài, bị Trần Hạ Vi gọi nên liền chạy đến.Trần Hạ Vi chẳng nói gì, chỉ khẽ kéo cái ghế bên cạnh cho Đào An An.
Lúc cô bạn thân ngồi xuống, Hạ Vi chợt nhìn thấy gì đó.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt đăm đăm về một hướng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa, khẽ hắt lên mặt cô. Khiến Trần Hạ Vi trong nháy mắt trở nên long lanh xinh đẹp...
5.7.18,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com