TruyenHHH.com

Chamhwi Talk Dirty To Me

Buổi tối hôm đó, Park WooJin thoả mãn ôm lấy Lee DaeHwi bé nhỏ và ngủ ngon lành. Hắn thì vui rồi, nhưng còn DaeHwi có vẻ khó ngủ. DaeHwi lục đục một lúc rồi bắt đầu thở đều, toàn thân căng cứng.

"Sao vậy?"

Hắn thở khẽ vào tai em, cố tình làm em run lên. Trông em như thế thật dễ thương.

"Em không ngủ được."

Giọng DaeHwi đều đều, có lẫn chút khó chịu.

"Tại vì anh không phải Bae JinYoung sao?"

Park WooJin cười nhạt, hai mắt nhắm hờ. DaeHwi lắc đầu, vô tình dụi đầu vào ngực WooJin.

"Không phải đâu mà!"

Park WooJin xoa xoa đầu em, cười khẽ. Nếu em nói phải, chắc hắn sẽ nhảy lầu tự tử mất. Park WooJin có một trái tim rất là yếu đuối đấy!

"Vậy tại sao?"

Hắn có thể cảm nhận được em đang ngượng, ngập ngừng trả lời câu hỏi của hắn.

"C... Chắc tại trời hơi nóng..."

Em đang đùa sao? Ngay cả khi nằm đây, hắn vẫn có thể biết rằng ngoài trời đang có tuyết. Hắn nhịn cười, nghiêm túc nhìn em.

"Em bị ngốc à?"

DaeHwi gật đầu rồi lại lắc đầu. Ngập ngừng như một chú chim non sắp rời xa mẹ để sải cánh bay lượn trên trời. Park WooJin vẫn không hiểu, tại sao lại có thể thương một người ngốc đến thế.

"Nếu em muốn, anh sẽ sang giường khác nằm."

WooJin không muốn làm khó DaeHwi, cầm gối định đi thì bị em giữ vạt áo.

"Anh..."

Chỉ với một từ thôi, DaeHwi đã thừa sức xuyên thủng bức tường kiềm chế của WooJin. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn rõ mặt em. Nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm, được sự nũng nịu do hắn ảo tưởng ra trong đó. Tông giọng DaeHwi không trầm cũng không thanh lắm nhưng nghe rất dễ thương. Giọng nói của em như có một thứ ma lực khiến hắn như được tăng thêm thể lực gấp mười lần. Bàn tay em run run, mân mê tay áo hắn.

"DaeHwi, rách áo bây giờ..."

Em luống cuống bỏ tay ra, rồi lại níu áo hắn như sợ hắn sẽ đi mất.

"Thực ra..."

Hắn bỗng mong chờ. Mong chờ một thứ gì đó mà tự tâm hắn biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"Mày sợ ngủ một mình chứ gì. Thôi, anh mày không đi đâu mà..."

Lee DaeHwi sợ bóng tối. Hắn biết rất rõ điều đó. Và hắn rất yêu sự nhút nhát đó của em. Nhưng hắn lại giận vì em không nói muốn hắn ở lại.

WooJin lại nằm xuống, nhắm hờ mắt. Hơi thở ấm của DaeHwi vang đều đều bên tai hắn. Có vẻ em đã rất buồn ngủ. Trong vô thức, hắn cảm thấy bụng mình hơi nặng, như bị một thứ gì đó đè lên.

Không ngoài dự đoán của hắn, DaeHwi đã ôm hắn để ngủ. Trong lòng Park WooJin bỗng có gì đó thật ngọt. Hắn đưa tay định xoa đầu cho em dễ ngủ. Bỗng, bàn tay hắn dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Chắc là mỗi đêm Lee DaeHwi đều ôm Bae JinYoung ngủ như thế này. Chắc là đêm nào Bae JinYoung cũng xoa đầu Lee DaeHwi, nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon.

Càng nghĩ, tâm hắn càng nặng. Bàn tay đặt trong không khí thu về, vỗ nhẹ vào lưng em, giọng trầm trầm vang lên.

"Lee DaeHwi, mơ đẹp."

Hắn quả thật không thích làm những gì Bae JinYoung đã làm với em. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn tức hộc máu.

"WooJin hyung, thích mt người là thế nào?"

Ừ, hắn không biết thích một người nghĩa là sao nhưng lại biết bản thân thích Lee DaeHwi kia.

"WooJin hyung, hôm nay JinYoung hyung nói anh y rt thích em!"

Ừ, anh cũng thích em lắm, nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu.

"WooJin hyung, em và JinYoung hyung đang hn hò!"

Ừ, chúc mừng em, DaeHwi của anh.

Park WooJin thật thương cho số phận của mình, làm gì cũng chậm hơn Bae JinYoung một bước. Hắn đau nhưng bù lại, ngày ngày hắn có thể nhìn ngắm nụ cười của DaeHwi. Chỉ với một cái liếc nhẹ, hắn có đủ khả năng để thu hết hình bóng bé nhỏ của em vào mắt mình. Từ ánh mắt yêu thương khi nhìn JinYoung, nụ cười ngốc nghếch với fans, đến sự nũng nịu với các thành viên khác, hắn đều thu lại hết, đến khi nào nhớ em, hắn sẽ lục lại trí nhớ, mang từng hình ảnh của em ra ngắm.

Park WooJin là thương Lee DaeHwi đến ngu ngốc rồi!

Hơi thở nhẹ nhàng của DaeHwi lại phảng phất bên tai hắn. WooJin đưa tay vén tóc em, cố nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt bé nhỏ.

Và bất ngờ, trong vô thức, hắn đã đưa đôi môi của mình bao trọn đôi môi của em.

Đêm đó, Park WooJin lần đầu được thưởng thức vị ngọt của Lee DaeHwi.

————————

10/04/2019

Hi❤️

Đã để cả nhà chờ lâu rồi🍀😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com