TruyenHHH.com

Cham

Không phụ công "dùi mài kinh sử" tận sức suốt một năm, khoa cuối cùng đã kết thúc kì thi lớn trong cuộc đời mình với một kết quả trọn vẹn, cậu đậu nguyện vọng một khoa Kinh tế trường đại học B – trường kinh tế top đầu thành phố. luân mừng cho bạn mình nhưng cậu hiểu rằng dừng chân với hội hoạ làm khoa buồn lắm, không ít lần cậu khuyên khoa quay lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu
"Tự tao thấy không còn thích vẽ lắm, chắc là tao thích kiếm tiền hơn"

Dù dáng vẻ cười xoà nhún vai như không có gì nghiêm trọng, nhưng đôi lần nhìn thấy khoa đứng lặng ngắm tranh của mình, luân biết rằng cậu bạn mình vẫn còn yêu vẽ lắm, nhưng luân cũng hiểu mình không thể thay bạn quyết định bất cứ điều gì, việc cậu có thể làm chỉ là động viên và ủng hộ bạn mình mà thôi. Một điều nữa luân cũng đắn đo nhiều lần muốn hỏi, vì sơn đã về nước nhưng mỗi lần hẹn, khoa đều trả lời rằng mình rất bận, trước khi thi thì là vì cậu muốn tập trung vào chuyện thi cử, sau khi thi thì là cậu muốn dành thời gian với ba má mình.
Vừa thi xong, khoa đã dọn hành lý và về làng P ngay trong đêm. khoa không biết mình đang trốn chạy điều gì, tình yêu của cậu dành cho sơn không còn cháy rực, chực chờ thoát ra như năm mười bảy nữa, tất cả ngỡ là đã bị thiêu rụi và lụi tàn vào khoảnh khắc hè năm ấy, giờ đây nó cứ âm ỉ dưới lớp tro tàn, ngày ngày thiêu mòn trái tim khoa, vì vậy cậu chọn cách trốn đi. Lấy cớ rằng mình muốn ở bên gia đình, khoa lựa chọn rời thành phố X thời gian trước khi nhập học nhằm tìm cách xoa dịu trái tim. Tin nhắn chúc mừng từ sơn, khoa dù vui sướng nhưng chỉ dám trả lời nhát gừng cho có lệ, cậu thấy bản thân thật mâu thuẫn, muốn chạy trốn vì sợ gặp được anh, sợ không ngăn nổi lòng mình mà yêu anh thêm sâu đậm, nhưng lại chọn trường đại học của anh, muốn được trải qua quãng đời sinh viên mà anh từng kể, muốn được đứng chung một bầu trời, tiếp xúc với những gì quen thuộc với anh.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ đây, khoa đang đắm mình trong không khí quen thuộc của làng P. Dường như lâu lắm rồi cậu mới thoải mái đến như vậy, hít thở bầu không khí trong lành, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa khiến khoa như quay lại thời gian ngây ngô vô tư lự, quên hết đi những muộn sầu của học tập, những lo lắng của tương lai và cả những buồn bã của tình yêu. Nhìn bức di ảnh của bà nội trên bia mộ, tiếng gió reo xì xào lá cây, có lẽ nội của khoa cũng đang bên cạnh, muốn an ủi đứa cháu nhỏ của mình
"Bà ơi, con đỗ đại học rồi này" khoa nhoẻn miệng cười, cậu ngồi cạnh nấm mộ đã xanh cỏ, tỉ tê kể những chuyện đã xảy ra trong năm qua với mình.
"Con cứ tưởng quên được, mà hoá ra lại không bà ạ.... Tình yêu là thế hả bà?"

Trường đại học B vốn là niềm khao khát và là mục tiêu của đa số học sinh định hướng kinh tế, chính vì vậy, trở thành sinh viên đại học B, khoa cũng như các bạn tân sinh viên khác, bước chân vào môi trường mới với niềm tự hào lớn lao. Vì khá rụt rè nên mất một khoảng thời gian khá dài khoa mới làm quen được bạn mới và cách học tập mới ở đại học, cậu chuyển hẳn vào ký túc xá của trường dù mãi mới thuyết phục được bà Sim và luân.

Có một câu nói mà khoa quen thuộc sau khi cày vài bộ phim cổ trang kiếm hiệp Trung Hoa
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Tuy sinh hoạt cùng một trường đại học với sơn, nhưng khoa và anh chưa bao giờ bắt gặp nhau trên giảng đường hay bất cứ một xó xỉnh nào trong khuôn viên trường. Khước từ lời mời bữa tiệc chào đón tân sinh viên của sơn, nhưng không ít lần khoa tưởng tượng nếu vô tình gặp anh, cậu sẽ nói gì, sẽ cư xử như thế nào đây. Có lẽ vì giờ anh đã là sinh viên năm cuối nên thời gian ở trường cũng không nhiều, hoặc đơn giản như câu nói ấy, giữa khoa và sơn thực sự là "vô duyên", mối duyên trước đây chẳng qua chỉ là cậu ăn may hưởng ké trong nhân duyên của anh và luân mà thôi.

"Ê đi coi câu lạc bộ kịch tuyển thành viên không khoa?"
Ngẩng đầu lên nhìn về phía nam – bạn cùng phòng mới buông lời rủ rê
"Có gì hay không mày?"
"Không gian đầy tính nghệ thuật, các mầm non đang chờ toả sáng"
"Và?"
"Và các đàn anh đàn chị đẹp trai xinh gái, nghe bảo tinh hoa hội tụ của trường mình ở hết trong câu lạc bộ kịch đấy, đi đi mày"
Cười xoà trước dáng vẻ háo hức của nam, một phần vì cũng đang rảnh rang, khoa đồng ý đi cùng cậu bạn mới của mình, dù gì khoa cũng phải dần làm quen với môi trường này, kết được thêm bạn thì càng có ích chứ sao.
Quả nhiên là trường đại học top đầu, đến cả năng khiếu của sinh viên thi tuyển vào câu lạc bộ cũng thực nổi bật, khoa ngồi dưới mà mồm hết chữ O mắt chữ A, ngắm nhìn trai xinh gái đẹp lần lượt lên sân khấu trình diễn những tiểu phẩm nhỏ, những bài thi biểu cảm gương mặt, khoa cảm thán với nam rằng xuất sắc như này sao không thi trường nghệ thuật mà lại chọn học trường B làm gì cơ chứ, các đàn anh đàn chị của câu lạc bộ này cũng đỉnh không thôi, thị phạm cho các thí sinh cứ như diễn viên, đạo diễn chuyên nghiệp. Nhìn đàn anh đang hướng dẫn cho một cô bạn trên sân khấu cách thả lỏng biểu cảm, lấy cảm xúc như nào, khoa chợt nghe nam thì thầm bên tai:
"Đẹp trai nhỉ? Át chủ bài của câu lạc bộ kịch đấy. Eo ơi, mắt tình vãi"
khoa liếc mắt đầy vẻ bất ngờ, cậu bạn này nhập học chung lúc với mình mà cái gì cũng biết. Như được tiếp thêm năng lượng bởi ánh nhìn ngưỡng mộ của khoa, nam tiếp lời
"Soái ca đấy, nhưng mà có chủ rồi, mày nhìn thấy đàn anh cao cao đang ngồi chỗ ban giám khảo không? Trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi hả trời"
Theo hướng cánh tay mà nam đang chỉ, khoa chỉ nhìn được góc nghiêng của người con trai đó, chỉ như vậy khoa cũng có thể thấy được đó đích thực là một người đẹp. Dáng ngồi thẳng lưng, mái tóc xoăn nhẹ cá tính, nụ cười như có như không nhìn về phía người đàn ông điển trai đang hướng dẫn sinh viên trên sân khấu. Mãi cho đến tối mịt buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ kịch mới kết thúc, vỗ chiếc bụng đói meo, khoa kéo tay nam định bụng nhanh chân rời khỏi trước khi tốp tốp sinh viên kéo nhau đứng dậy. Trong lúc lom khom dắt díu nhau rời khỏi hội trường, khoa đưa mắt nhìn về phía sân khấu, ban giám khảo đang cùng nhau nói những lời cảm ơn vì không ngờ có nhiều bạn ứng tuyển đến vậy. Sơn – át chủ bài – phát biểu mong muốn được truyền lửa cho thế hệ tiếp theo của câu lạc bộ, đứng cạnh anh là người con trai ban nãy với dáng vẻ đáng yêu, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên xúc động theo từng lời nói của anh. khoa nghe thấy loáng thoáng bên tai lời bàn tán cảm thán của vài bạn nữ
"Xứng đôi thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com