Cham
Những tháng ngày cuối nơi giảng đường khiến khoa bận tối tăm mặt mũi, vừa phải vùi đầu nghiên cứu làm khoá luận, vừa phải chuẩn bị CV xin việc sau khi tốt nghiệp. khoa không muốn bản thân lãng phí thêm một chút thời gian nào, cậu rải CV khắp các mặt trận, liên tục làm bài test, đi phỏng vấn chỉ mong tìm được một công việc thích hợp, thời gian học đại học khoa không ra ngoài làm thêm như các bạn học khác, chỉ tập trung cho việc học nhằm duy trì học bổng và sinh hoạt câu lạc bộ để học thêm kỹ năng mềm và giao lưu với các đàn anh đàn chị khác. Giờ đây, cậu vội vã ném mình ra vòng quay kiếm tiền, những gì khoa và gia đình cố gắng bao năm qua, cậu tự nhủ sẽ cố gắng để bù đắp cho ba má mình những tháng ngày khổ cực nuôi nấng cậu
Trong lúc vẫn đang loay hoay tìm kiếm công việc, một cuộc gọi định mệnh đã khiến cuộc đời khoa thay đổi.
"khoa à, bà Tuệ đây"
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi hiện số lạ, khoa không chần chừ bắt máy. Cả tháng nay cậu đã nhận biết bao cuộc gọi từ số lạ đi phỏng vấn, tuy nhiên dường như may mắn chưa mỉm cười với khoa, dù biết không cần gấp gáp vì dù sao cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp, bạn bè xung quanh cũng rất nhiều người đang loay hoay, nhưng cầm tấm bằng loại giỏi mà lòng khoa vẫn lo lắng không thôi, giữa chốn thành phố xa hoa này, có vẻ như ngoài năng lực, khoa vẫn còn nhiều thiếu sót quá, cậu cần một cơ hội để chứng minh nhưng cơ hội thì ít mà người tìm kiếm cơ hội thì nhiều quá. Thế nhưng, khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc của bà nội sơn - truyền đến bên kia điện thoại, khoa vẫn giật mình không thôi
"Dạ con chào bà, bà vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Bà vẫn khoẻ, lâu quá không thấy con về nhà. Con vẫn ổn chứ?"
"Dạ con vẫn ổn ạ. Mấy nay con đang tìm việc, nên cũng chưa rảnh ghé về."
"Ừ bà cũng nghe mẹ Sim kể, thế nên hôm nay mới gọi cho con đây."
"Dạ.."
"Công ty đang cần trợ lý phòng kinh doanh mà tìm mãi chưa ưng người nào. Hay là con đến làm đi"
Nghe đến đây mà khoa sững người
"Dạ nhưng mà con chưa có kinh nghiệm, mà cũng không biết gì về bất động sản ạ"
"Có sao đâu, làm rồi không phải là sẽ biết sao."
"Dạ vậy để con suy nghĩ thêm bà nhé"
"Ừ.. có gì gọi cho bà."
Cúp máy mà khoa vẫn chưa hoàn hồn lại, trong cậu mông lung, không biết nên lựa chọn thế nào. Cơ hội được làm việc với anh, gần gũi anh hơn đang ở ngay trước mắt, thế nhưng liệu khoa có can đảm mà nắm lấy hay không, khi cậu biết rõ tình yêu này đau đớn đến nhường nào.
Mấy ngày liền khoa chẳng thể tập trung tìm kiếm việc, cậu lựa chọn ra rạp xem phim để bản thân được nghỉ ngơi một chút, trên màn ảnh rộng là bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ - khoa chọn phim này vì đạo diễn và biên kịch cũng đều tốt nghiệp từ trường B. Nhìn nam diễn viên trẻ được mệnh danh là chàng thơ mới của làng điện ảnh, phân cảnh phải chia tay người mình yêu trong làn nước mắt, hai người từ hai đất nước tưởng chừng như không có điểm chung nào, lại gặp nhau và nên duyên nơi xứ người, khoa thầm cảm thán: "Không hổ danh chàng thơ, đến khóc cũng đẹp như vậy."Có lẽ cảm thấy đã tạo ra nhiều thử thách cho quãng đời ngắn ngủi vừa qua của khoa, ông trời vội vã gửi xuống một chút quả ngọt cho những cố gắng của cậu, tập đoàn bán lẻ U thông báo kết quả nhận việc cho khoa sau một tuần cậu nhận cuộc gọi từ bà Tuệ. Lúc nhận cuộc gọi từ phòng nhân sự tập đoàn U, khoa chỉ đang rảnh rỗi lướt một vài kênh tin tức lá cải, cậu lướt hết từ tin giải trí cho đến tin chính trị, hết tình hình chiến sự gay go bên nửa kia bán cầu cho đến tin tức chàng thơ sáng giá công khai hẹn hò cùng doanh nhân thành đạt. Nghe lời chúc mừng bên kia đầu dây truyền đến, khoa âm thầm thở phào cảm thấy bản thân thật may mắn, sợi dây căng trong não cậu cả tuần qua cuối cùng đã có thể chùng xuống, khoa đồng ý nhận việc ngay lập tức mà chẳng buồn nghĩ đến đàm phán lại mức lương hay thời gian làm việc. Sau khi cúp máy chị gái nhân sự, khoa vội vàng gọi cho bà Tuệ, xin lỗi bà vì không thể nhận việc tại công ty của sơn và rối rít hứa sẽ giới thiệu việc cho bạn bè khác cùng khoá với mình.Tập đoàn U là tập đoàn bán lẻ vốn đầu tư 100% từ nước ngoài lớn nhất nhì cả nước, vì vậy dù chỉ là một nhân viên vận hành nhỏ nhoi trong một bộ máy hàng trăm người nhưng khối lượng công việc của khoa vẫn khá nhiều, những ngày tháng đầu bước vào môi trường công sở khiến chàng trai trẻ mệt nhoài, vừa phải tiếp thu kiến thức mới, quy trình một công ty lớn làm việc, lại phải vừa làm quen, kết thân với đồng nghiệp, với nhà cung cấp, với khách hàng. Guồng quay công việc không ngừng nghỉ gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực khoa, đã hơn nửa năm cậu vẫn chưa thể về nhà thăm bà Sim và luân. Khoa thuê một căn chung cư nhỏ khá gần công ty để tiết kiệm thời gian đi lại, quay cuồng với công việc khiến ngày nào đặt lưng lên giường cũng đã quá nửa đêm, những lúc mệt mỏi cả về tâm trí lẫn thể xác như vậy, khoa lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, tiền mà cậu tiết kiệm được chỉ mới đủ để gửi về cho ba má trả bớt phần nợ cho những tháng ngày đi học của cậu. Những cuối tuần rảnh rỗi ngắn ngủi, chỉ đủ thời gian để khoa và luân nằm cạnh nhau xem một bộ phim ngắn, hay lướt mạng xã hội cập nhật thông tin của đám bạn bè rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Dù vậy những khoảnh khắc này cũng khá hiếm hoi vì giờ đây luân đang làm phụ tá cho một phòng tranh lớn, nhìn luân đang ngủ vùi bên cạnh, khoa thấy lòng mình có chút thản nhiên đến lạ. Khẽ vuốt mớ tóc xoăn loà xoà trên trán bạn, khoa thầm nghĩ thật may mắn vì lúc trước cậu không tiếp tục đam mê vẽ vời của mình, công việc tại phòng tranh như luân quả thật không thể giúp khoa trả nợ cho ba má mình như công việc nhân viên vận hành hiện tại được. Thi thoảng khoa cũng nhớ cọ vẽ lắm, nhưng ý chí chỉ mới nhen nhóm lôi mớ hoạ cụ cất trong góc phòng ra thì những cuộc gọi, những tin nhắn, những email phàn nàn về đơn hàng lại ập đến, cuốn theo khoa vào vòng quay khác, một vòng quay đối với cậu vừa nhàm chán lại vừa không có chút nghệ thuật nào.
Trong lúc vẫn đang loay hoay tìm kiếm công việc, một cuộc gọi định mệnh đã khiến cuộc đời khoa thay đổi.
"khoa à, bà Tuệ đây"
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi hiện số lạ, khoa không chần chừ bắt máy. Cả tháng nay cậu đã nhận biết bao cuộc gọi từ số lạ đi phỏng vấn, tuy nhiên dường như may mắn chưa mỉm cười với khoa, dù biết không cần gấp gáp vì dù sao cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp, bạn bè xung quanh cũng rất nhiều người đang loay hoay, nhưng cầm tấm bằng loại giỏi mà lòng khoa vẫn lo lắng không thôi, giữa chốn thành phố xa hoa này, có vẻ như ngoài năng lực, khoa vẫn còn nhiều thiếu sót quá, cậu cần một cơ hội để chứng minh nhưng cơ hội thì ít mà người tìm kiếm cơ hội thì nhiều quá. Thế nhưng, khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc của bà nội sơn - truyền đến bên kia điện thoại, khoa vẫn giật mình không thôi
"Dạ con chào bà, bà vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Bà vẫn khoẻ, lâu quá không thấy con về nhà. Con vẫn ổn chứ?"
"Dạ con vẫn ổn ạ. Mấy nay con đang tìm việc, nên cũng chưa rảnh ghé về."
"Ừ bà cũng nghe mẹ Sim kể, thế nên hôm nay mới gọi cho con đây."
"Dạ.."
"Công ty đang cần trợ lý phòng kinh doanh mà tìm mãi chưa ưng người nào. Hay là con đến làm đi"
Nghe đến đây mà khoa sững người
"Dạ nhưng mà con chưa có kinh nghiệm, mà cũng không biết gì về bất động sản ạ"
"Có sao đâu, làm rồi không phải là sẽ biết sao."
"Dạ vậy để con suy nghĩ thêm bà nhé"
"Ừ.. có gì gọi cho bà."
Cúp máy mà khoa vẫn chưa hoàn hồn lại, trong cậu mông lung, không biết nên lựa chọn thế nào. Cơ hội được làm việc với anh, gần gũi anh hơn đang ở ngay trước mắt, thế nhưng liệu khoa có can đảm mà nắm lấy hay không, khi cậu biết rõ tình yêu này đau đớn đến nhường nào.
Mấy ngày liền khoa chẳng thể tập trung tìm kiếm việc, cậu lựa chọn ra rạp xem phim để bản thân được nghỉ ngơi một chút, trên màn ảnh rộng là bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ - khoa chọn phim này vì đạo diễn và biên kịch cũng đều tốt nghiệp từ trường B. Nhìn nam diễn viên trẻ được mệnh danh là chàng thơ mới của làng điện ảnh, phân cảnh phải chia tay người mình yêu trong làn nước mắt, hai người từ hai đất nước tưởng chừng như không có điểm chung nào, lại gặp nhau và nên duyên nơi xứ người, khoa thầm cảm thán: "Không hổ danh chàng thơ, đến khóc cũng đẹp như vậy."Có lẽ cảm thấy đã tạo ra nhiều thử thách cho quãng đời ngắn ngủi vừa qua của khoa, ông trời vội vã gửi xuống một chút quả ngọt cho những cố gắng của cậu, tập đoàn bán lẻ U thông báo kết quả nhận việc cho khoa sau một tuần cậu nhận cuộc gọi từ bà Tuệ. Lúc nhận cuộc gọi từ phòng nhân sự tập đoàn U, khoa chỉ đang rảnh rỗi lướt một vài kênh tin tức lá cải, cậu lướt hết từ tin giải trí cho đến tin chính trị, hết tình hình chiến sự gay go bên nửa kia bán cầu cho đến tin tức chàng thơ sáng giá công khai hẹn hò cùng doanh nhân thành đạt. Nghe lời chúc mừng bên kia đầu dây truyền đến, khoa âm thầm thở phào cảm thấy bản thân thật may mắn, sợi dây căng trong não cậu cả tuần qua cuối cùng đã có thể chùng xuống, khoa đồng ý nhận việc ngay lập tức mà chẳng buồn nghĩ đến đàm phán lại mức lương hay thời gian làm việc. Sau khi cúp máy chị gái nhân sự, khoa vội vàng gọi cho bà Tuệ, xin lỗi bà vì không thể nhận việc tại công ty của sơn và rối rít hứa sẽ giới thiệu việc cho bạn bè khác cùng khoá với mình.Tập đoàn U là tập đoàn bán lẻ vốn đầu tư 100% từ nước ngoài lớn nhất nhì cả nước, vì vậy dù chỉ là một nhân viên vận hành nhỏ nhoi trong một bộ máy hàng trăm người nhưng khối lượng công việc của khoa vẫn khá nhiều, những ngày tháng đầu bước vào môi trường công sở khiến chàng trai trẻ mệt nhoài, vừa phải tiếp thu kiến thức mới, quy trình một công ty lớn làm việc, lại phải vừa làm quen, kết thân với đồng nghiệp, với nhà cung cấp, với khách hàng. Guồng quay công việc không ngừng nghỉ gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực khoa, đã hơn nửa năm cậu vẫn chưa thể về nhà thăm bà Sim và luân. Khoa thuê một căn chung cư nhỏ khá gần công ty để tiết kiệm thời gian đi lại, quay cuồng với công việc khiến ngày nào đặt lưng lên giường cũng đã quá nửa đêm, những lúc mệt mỏi cả về tâm trí lẫn thể xác như vậy, khoa lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, tiền mà cậu tiết kiệm được chỉ mới đủ để gửi về cho ba má trả bớt phần nợ cho những tháng ngày đi học của cậu. Những cuối tuần rảnh rỗi ngắn ngủi, chỉ đủ thời gian để khoa và luân nằm cạnh nhau xem một bộ phim ngắn, hay lướt mạng xã hội cập nhật thông tin của đám bạn bè rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Dù vậy những khoảnh khắc này cũng khá hiếm hoi vì giờ đây luân đang làm phụ tá cho một phòng tranh lớn, nhìn luân đang ngủ vùi bên cạnh, khoa thấy lòng mình có chút thản nhiên đến lạ. Khẽ vuốt mớ tóc xoăn loà xoà trên trán bạn, khoa thầm nghĩ thật may mắn vì lúc trước cậu không tiếp tục đam mê vẽ vời của mình, công việc tại phòng tranh như luân quả thật không thể giúp khoa trả nợ cho ba má mình như công việc nhân viên vận hành hiện tại được. Thi thoảng khoa cũng nhớ cọ vẽ lắm, nhưng ý chí chỉ mới nhen nhóm lôi mớ hoạ cụ cất trong góc phòng ra thì những cuộc gọi, những tin nhắn, những email phàn nàn về đơn hàng lại ập đến, cuốn theo khoa vào vòng quay khác, một vòng quay đối với cậu vừa nhàm chán lại vừa không có chút nghệ thuật nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com