Cham Nhe
Nếu như Hà Nội có "Mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" thì ở Đông Nam bộ, lá cao su ngả vàng, chuyển đỏ và sẽ rụng vào từ khỏang tháng 12 đến tháng 3 năm sau (tức là mùa đông và mùa xuân), người phương Nam thường gọi đó là mùa cao su thay lá.Đi ngang qua những vườn cao su vào thời gian này, cả bầu trời như cháy lên màu vàng đỏ, lối đi trải đầy thảm lá, đi trong vườn cao su mà như lạc vào những khu vườn trong chuyện cổ tích; nó cũng gợi nhớ đến phong cảnh của mùa thu nước Nga hay một nước Châu Âu nào đó mà ta chỉ gặp ở trong phim ảnh; cũng có khi nó làm lòng người man mác nhớ lời ca "Trời sang thu anh lót lá em nằm". Nghe tiếng lá xào xạc dưới chân, gợi nhớ câu thơ "Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô" (Tiếng Thu - Lưu Trọng Lư). Đi giữa hai hàng cây thẳng tắp, cành lá đan vào nhau, ta có cảm giác 0a. Tôi mang bộ mặt "bánh bao chiều" ra khỏi nhà, trong miệng lẩm bẩm "ông trời có lẽ không thương cô gái đáng yêu như tôi rồi". Thường ngày tới trường chỉ mất khoảng mười lăm phút, hôm nay chắc phải mất chừng nửa tiếng mới tới nơi, thôi xem như tôi xui vậy. Tôi nhấc từng bước chân nặng nề, vì trời mưa nên rất dính chân, con đường này ngày thường đã vắng người đi, vì trận mưa hôm qua khiến nó càng vắng hơn, tôi nghĩ "hôm nay chắc chẳng phải ngày hên gì". Trước mắt tôi là một vũng nước, tôi phải đi né qua, từ phía xa tôi nghe tiếng xe máy chạy khá nhanh đang tiến tới, tôi có linh cảm không lành rồi "này này, né tôi ra nha". Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe chạy vụt qua vũng nước, nước dơ văng tung tóe, văng đầy lên người tôi. Người chạy xe đó không buồn quay đầu lại mà đi thẳng một mạch, để lại cô thiếu nữ 18 tuổi đang cắp sách đến trường với vẻ mặt hoang mang đến tột độ "thôi hôm nay coi như xong" điều này khiến tôi càng khẳng định "ông trời quả thực không thương tôi mà".Thôi thì ướt cũng ráng lết tới trường chứ sao. Trong lòng tôi chỉ giận "chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm" (Hịch Tướng Sĩ- Trần Quốc Tuấn). Đến trường tụi bạn nhìn tôi như sinh vật lạ, cả người dính toàn bùn đất, tôi chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống ngay bây giờ. Tôi cá chắc rằng lúc về nhà thấy tôi trong bộ dạng này mẹ tôi chỉ muốn phanh thây tôi ra thành từng mảnh.Giờ ra chơi tôi chẳng buồn xuống căn tin, với một đứa cuồng ăn và ham vui như tôi thì đây quả là chuyện lạ, mặc cho tụi bạn ra sức rủ rê nhưng cứ nhìn bộ dạng mình như vậy tôi thật không có hứng. Một đứa bạn ngồi kế bên tôi cất giọng "Thy, mày đi đi tao bao". Nó là đứa bạn tôi thân nhất từ lúc mới vào cấp ba, thật ra từ hồi cấp hai tôi cũng có thân với một đứa, có lẽ trong một đám chơi chung thì tôi với nó là thân nhất, tình bạn của chúng tôi xảy ra một vài biến cố khiến tôi và nó bây giờ ngay cả nhìn mặt cũng không thể. Đó là cú sốc vô cùng đau đớn trong thời cấp hai của tôi, tôi cũng không rõ lý do là gì. Sau cú sốc đó thì tôi không dám tin vào tình bạn nữa, tình bạn cũng giống như tình yêu vậy, lúc đầu là một tờ giấy phẳng phiu sau khi trải qua biến cố thì bị nhàu nát và sau khi bị nhàu nát thì không có cách nào để làm nó phẳng phiu trở lại. Tình bạn của tôi cũng vậy, đôi khi chợt nhớ lại tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc, vì vậy sau khi lên cấp ba tôi chỉ ước rằng điều đó không lặp lại vì vốn dĩ tôi và nó rất hợp tính nhau, hơn nữa tôi cảm thấy nó mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho tôi, chơi với nó khiến tôi vui hơn, tốt tính hơn, lạc quan hơn nó khiến tôi muốn đặt niềm tin vào tình bạn thêm một lần nữa.Nghe câu nói của nó hai mắt tôi lóe sáng lên, "thôi, bạn Chi bao thì mình đi vậy", nó quay mắt sang lườm tôi "tại sao tao lại có đứa bạn như mày vậy", tôi vỗ vào vai nó đắc ý "giữa hai đứa mình là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà". Tôi hớn hở hẳn lên quên cả bộ dạng nham nhở lúc này, thôi thì đi ăn cái đã rồi tính sau, vì đi ăn chùa mà. Được bao nên tôi xung phong đi bưng nước, hôm nay cô căn tin có chuyện gì đó vui thì phải, cô tốt bụng rót cho tôi hai ly nước cam đầy tràn, tôi nghĩ thầm "cô căn tin chắc sắp đi lấy chồng rồi". Tôi chắc chắn rằng ông trời không thương tôi, ông ấy chỉ cho tôi vui trong vài phút thôi rồi vô tâm cử một thiên thần xuống cướp đi niềm vui của tôi bằng cách lao thật mạnh vào thân xác bé nhỏ của tôi, hai ly nước trên tay rớt xuống, mông tôi chạm vào đất thật mạnh, thiên thần đó quay lại "xin lỗi nhé" rồi chạy đi không màng tôi sống chết. Sở dĩ tôi gọi là thiên thần bởi vì người đó có một dung mạo tuyệt đẹp, cái đẹp khiến tất cả mọi lỗi lầm được tha thứ, nhưng sâu bên trong vỏ bọc thiên thần đó là một con ác quỷ không hơn không kém. "Anh kia, đụng người ta ngã không biết đỡ lên hả, làm đổ nước cũng không biết mua lại cho người ta, chỉ xin lỗi là xong hả, thật bất lịch sự mà". Tôi hét lên thật to nhưng cũng vô vọng, con ác quỷ đội lốt thiên thần ấy đã chạy mất hút rồi.Tôi tới quầy mua lại hai ly nước, mặt đằng đằng sát khí, cứ nghĩ là được bao ai ngờ bị đổ mất, thêm cả cái mông bị ê khiến từng bước catwalk của tôi trở nên kì cục. Tôi nhăn nhó trở lại bàn cùng tụi bạn, tụi nó vừa có một trận cười hả hê, nhìn tôi tụi nó không nhịn được cười "ê Thy, hôm nay ra đường mày có xem hướng không vậy?". Tôi nói thật, sao tôi lại có tụi bạn vô tâm như vậy, thấy bạn mình ngã đáng ra phải chạy ra đỡ rồi hỏi có sao không, mông mày có bị ê không, đằng này tụi nó lại còn cười vào mặt tôi, còn trêu tôi nữa, quả thật vô tâm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com