TruyenHHH.com

Cham But Minigame

Tên truyện : Chỉ mỗi anh

Tác giả : ryryoo

Thể loại : romance, diary/letter

Ngày hôm nay, em lại nhớ về anh...

Nhớ về cái người đã khiến em ra nông nỗi này, điên cuồng thay đổi bản thân chỉ để theo đuổi anh.

Em vốn là con vàng con ngọc của ba mẹ, từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm việc gì đụng đến tay chân, muốn gì có đó. Ấy nhưng anh đừng hiểu lầm. Tính tình em không có kiêu căng hay hống hách như công chúa đâu. Em không dám tự nhận mình là một người con gái tốt, tốt về mọi mặt như chị ấy. À thì, em cũng biết làm việc nhà, biết nấu ăn và chăm chỉ học hành như bao người bình thường khác. Cho đến khi em gặp anh...

Em gặp anh vào ngay cái tuổi mộng mơ nhất của cuộc đời - 16 tuổi. Cái tuổi mà đáng lý ra, em phải ngồi nghĩ thơ thẩn về anh cả ngày, thẹn thùng đỏ mặt mỗi khi gặp anh, vui vẻ trò chuyện với ba mẹ của anh và dần dần bước chân vào cuộc sống của anh. Em không tự tin rằng mình sẽ trở thành bạn gái của anh, sẽ được anh đáp lại tình cảm của mình nhưng em vẫn cố gắng từng ngày để trở thành bạn của anh hoặc ít ra là vậy.

Nhưng mà! Em đã không làm được, em không trở thành bạn gái của anh, không trở thành bạn của anh mà cũng chẳng phải "cái đuôi" bám theo anh như truyện ngôn tình. Thay vào đó, em trở thành "bản sao" của anh.

Nghe có vẻ kì cục lắm đúng không? Nhưng đó là sự thật.

Em gặp anh, khi mà em một mình bay sang Mỹ du học năm 16 tuổi. Em không nhớ chính xác là đã gặp anh như thế nào, bắt chuyện với anh ra sao nhưng em chắc chắn rằng sau cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy, chúng ta lại trở về người xa lạ. Đến cái mác "bạn bè" cũng thật là khó nói khi anh và em chẳng thể chào nhau lấy một cái khi gặp mặt, vì...anh không nhớ mặt em và em...thì quá "chảnh cún" để chào cái người không nhớ mặt mình.

Chắc anh sẽ tự hỏi, vậy thì làm sao em thích anh được phải không? Đời không như mơ, ngôn tình vốn không có thật. Anh không nhảy bổ ra từ không trung mà bảo vệ em khi bị cướp giữa đường, em cũng không vô tình mà va vào anh trên đường đi, em chưa bao giờ nói chuyện với bạn của anh cũng như chưa từng nhìn thấy ba mẹ anh và em sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Anh và em học khác lớp, lại càng không chung đường về. Hai người - hai cuộc sống tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nhưng...em đã "đổ" anh, chỉ vì một khoảnh khắc.

Em đã vô tình nhìn thấy anh vào ngày hôm ấy. Em cùng bạn của mình vào Starbucks học bài. Anh đã ở đấy và đang nghe điện thoại. Ban đầu, em sẽ chẳng quan tâm đâu vì em còn bận "xí xô xí xào" vốn tiếng Anh vụn vặt với mấy đứa bạn của mình cho đến khi một lời nói của anh, bằng một cách nào đó lọt vào tai em...

"...con xin lỗi."

Em có hơi khựng lại một chút, thầm nghĩ rằng chắc anh và gia đình đang cãi nhau.

"Con xin lỗi vì đã đi du học..."

Em xoay người lại nhìn anh.

"Vì con đã không ở bên chăm sóc cho mẹ được."

Em há miệng vì ngạc nhiên.

"Con biết mẹ vẫn khỏe nhưng con vẫn muốn ở bên mẹ..."

Em chớp mắt hai cái.

"Con xin lỗi vì đã đi du học, Tết con sẽ về."

Và một giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Em đã "đổ" anh, ngay từ khoảnh khắc đó.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, em vẫn luôn được dạy rằng phải biết yêu thương gia đình và những người xung quanh. Ba mẹ vẫn luôn tự hào về em nhưng sau khi gặp anh rồi, em lại cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ xứng đáng để được ba mẹ phải tự hào. Trước đây, em vẫn luôn nghĩ chỉ cần bản thân làm tốt việc của mình, chỉ cần đạt được con điểm A đó là đủ nhưng giờ đây, em nhận rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn hiện tại.








"Anh à, sao anh lại lấy lớp diễn xuất thế?" Em mon men lại gần cái người đang đọc thoại nội tâm kia, trông anh chẳng khác nào một thằng tự kỷ cả.

"Học cho vui thôi, về diễn hài cho bố mẹ xem." Anh trả lời mà không cần nhìn em.

"Anh à, sao anh lại lấy lớp gốm xứ thế?" Em chán nản nhìn đống đất sét mà mình vừa nặn, em chẳng có khiếu với nghệ thuật gì cả,

"Ba mẹ anh thích đồ gốm." Anh nghiêng người, giúp em sửa lại cái đống đất sét mà đáng lý ra phải là cái cốc kia, "Em phải luyện tập mới được."

"Anh à, anh đang vẽ gì thế?" Em chòm người về phía trước, ngắm nhìn gương mặt chăm chú của anh dán vào tờ giấy trên bàn suốt 1 tiếng trời.

"Anh vẽ mẹ anh," anh ngẩng đầu lên nhìn em và cười, "Đẹp không?"

Đó là lần đầu tiên, em nhìn thấy anh cười, mà còn là cười với em.








Dường như những chủ đề xoay quanh gia đình, đối với anh chưa bao giờ là hết chuyện để nói cả. Anh bảo rằng muốn bản thân trở nên thật tài giỏi để sau này được bố mẹ nhờ vả, muốn bản thân biết và làm thật nhiều thứ để có thể cho bố mẹ xem. Vì bố mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, có những việc họ không làm được, những nơi họ không đến được và họ gửi gắm chúng cho anh. Mà thật ra, bố mẹ anh không hề ép, chỉ là anh muốn làm cho họ mà thôi. "Anh sẽ thay bố mẹ làm những việc mà họ không thể làm."

"Vì họ đã sinh ra anh, cho anh cuộc sống này."

Người khác một là làm những việc mình thích, hai là đi theo con đường đã được vạch sẵn. Còn anh, là làm cả hai. Nhiều lúc em tự hỏi, liệu anh có thấy mệt không? Bởi lòng tham là vô đáy, nhưng nó chỉ dừng lại khi ta đồng ý vì một ai đó mà hy sinh. Cũng giống như ba mẹ của anh và em vậy.

Em nhớ mẹ em đã từng rất xinh đẹp như thế nào, bà có thừa cơ hội để cưới một người giàu hơn ba em. Bà cũng có thể trở thành diễn viên hoặc người mẫu bởi tài năng và sự khôn khéo của mình, nhưng cuối cùng bà lại từ bỏ tất cả để chọn ba em, để chọn anh trai em và em.

Ba em cũng có thể leo lên chiếc ghế giám đốc một cách dễ dàng, nhưng ông lại chọn cho mình một việc kinh doanh nhỏ tại nhà. Vì ba biết em và anh trai em yêu sự yên bình và ông cũng muốn cho chúng em thấy rằng còn trẻ thì phải làm thật nhiều thứ để sau này sẽ không phải tiếc nuối kh về già. Em đã luôn tự hỏi vì sao ba lại biết và làm việc nhiều hơn những người khác như vậy?

Anh trai em, cũng đã trở thành một người như vậy. Em vẫn thường trách anh ấy vì sao lại không chịu về nhà vào cuối tuần, vì sao lạ nhận việc thay người khác, vì sao đến một cuộc gọi hay một cái tin nhắn cũng không có cho em? Nhưng em đã đâu hề biết rằng, một cả phẫu thuật có thể kéo dài suốt mấy chục tiếng, một sơ suất nhỏ cũng có thể quyết định được mạng sống của một người và một bác sĩ cần phải có trách nhiệm với việc mình đang làm.

Thật lạ làm sao, ở anh - em thấy được hình bóng của ba và anh trai mình rất nhiều, nhiều hơn bất kì một người con trai nào khác. Hoặc là trước đây em chưa từng bao giờ để ý. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em muốn cưới anh. Không phải một người như anh, mà là anh.








Động lực ban đầu của em khi đi du học là khi trở về quê nhà, em phải "làm nên cái trò trống gì đó." Em vẫn thường hay gọi điện cho mẹ, tâm sự về những gì diễn ra hằng ngày và sẽ xin xỏ ba tiền để mua sắm. Em vẫn là con gái ngoan của ba mẹ, nhưng khi gặp anh rồi em mới thấy mình vẫn chưa đủ để được gọi là "ngoan."

Em bắt đầu gọi điện về nhà nhiều hơn bình thường, sẽ bịa chuyện để kiếm cớ tâm sự với mẹ. Vì bà không muốn em chỉ mãi ngồi không một chỗ, nên em thường sẽ kể về một anh nào đó hoặc hỏi xin những lời khuyên mà em đã được bà khuyên nhủ từ lâu. Em cũng không còn xin ba tiền, mà thay vào đó em bắt đầu đi làm thêm. Em cũng không hẳn là cần nhiều tiền, chỉ là em muốn biết cảm giác kiếm tiền cực khổ như thế nào để không phải tiêu xài như trước đây nữa. Em cũng thôi chẳng còn nhõng nhẽo hay làm nũng với anh trai, không con vòi vĩnh anh ấy tặng quà cho em nữa và em cũng bắt đầu quan tâm chị dâu hơn.

Em đăng ký vào những lớp học mà em chưa bao giờ biết đến, tự tìm cho mình những thú vui mới nhưng cũng không quên những niềm vui cũ. Em thử mình với nhiều thứ, tập tành bắt chước anh học thật nhiều, làm thật nhiều. Kết quả là em ôm việc và kiệt quệ haha. Nhưng không sao cả, vì em lấy anh làm một phần của động lực để thấy đổi và vươn lên. Cũng coi như là em có theo đuổi anh đi, vì anh ở đâu là em ở đó mà.

Em đã làm rất nhiều thứ, em cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình cho đến tính cách, ngay cả những người bạn thân của em cũng không thể nhận ra em được nữa. Em làm vậy là vì bản thân em, vì gia đình và cũng vì anh.

Cũng như bao cô gái khi yêu. Em cũng muốn tình cảm của mình được đáp lại, cũng muốn mình trở giấc mơ của một ai đó, cũng muốn mình khiến tim ai đó phải loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em...Và giờ thì em ở đây, nép mình trong dàn dâu phụ đứng nhìn anh trao nhẫn cho chị ấy.

Em nhớ mình đã cười thật tươi khi anh đặt lên môi chị ấy một nụ hôn. Từ bao giờ, một cô bé luôn ngại ngùng che mặt trước những cảnh hôn trên phim lại có thể bình thản mà nhìn ngừoi mình yêu hôn người khác thế? Nói em đau, em cũng có một chút đau và hụt hẫng nhưng chẳng sao cả. Em yêu anh nhưng em còn có một thứ khác quan trọng hơn và nó có thể giúp em bình thản nói câu chúc phúc với anh và chị ấy.

Đó là gia đình em.

Là anh đã cho em cảm giác kém cỏi khi ở bên, điên cuồng thay đổi chỉ để được xứng đôi với anh.

Là anh đã giúp em nhận ra, ngoài anh ra em còn có gia đình và bạn bè. Em không thể đau mãi được.

Là anh đã khiến em trở thành như thế này, em của ngày hôm nay thật hoàn hảo biết bao.

Là anh, chỉ mỗi anh thôi.







Em vô tình va phải anh bạn thân của anh vào một ngày đẹp trời nào đó. Anh ấy đỡ lấy em và ngại ngùng nói với em rằng:

"Will you go out for a date with me?"

Mỉn cười, em nhận lời vì em biết mình không thể buồn mãi được.

"Yes, sure."

Anh ấy bảo rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà ảnh từng thấy, rằng em còn đẹp hơn cả một thiên thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com