TruyenHHH.com

Chainsaw Man Fanfiction Day

Ngoài đường rao đầy tin tức về một con quỷ gọi là "Chainsaw Man". Hình dáng thô kệch với những chiếc cưa máy lủng lẳng ở những nơi có thể được xem là "đầu", "tay", và "chân", nó tuyền một màu đỏ chết chóc. Người ta còn gọi nó bằng nhiều biệt danh khác - "kẻ khủng bố", "mối đe doạ của xã hội hiện đại", "ngày tận thế gõ cửa",...

Tôi biết Chainsaw Man. Tôi biết Cưa. Tôi còn biết một cái tên khác của nó nữa, một cái tên nghe bình thường hơn, gần gũi hơn, nghe như tên của một người bình thường, nhưng...tôi không thể nhớ được. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ trí nhớ của mình. Chainsaw Man không thể nào bị tôi xem nhẹ như thể một người bình thường. Bởi đó là con quỷ đáng sợ đến từ địa ngục.

Con quỷ đoạt mạng tôi.

Con quỷ mà Makima đã đánh bại để cứu lấy thế giới. Cứu lấy tôi.

Tên của Makima nằm bên cạnh Chainsaw Man trong những cuộc hội thoại rì rầm những nơi công cộng, trong những dòng tít đỏ nổi bật trên nhật báo, và trong chính văn phòng của những thợ săn quỷ. Trong khi Cưa bị vùi dập, ghê tởm, và trở thành cái xác vùi trong đất lạnh, thì Makima trở thành một vị thánh trong cộng đồng những thợ săn quỷ. Đi đến đâu, cô được đón mừng đến đó. Những tốp người xếp hàng dài cúi gập người trước cô, những khuôn mặt rạng rỡ sùng bái, những cái bắt tay chúc mừng. Đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, thậm chí cả những lãnh đạo quốc gia cũng đến vây quanh cô. Từ đi cùng Makima, tôi cứ thế lùi dần, lùi dần, lùi dần về phía xa nhìn cô được tung hô liên tục như thế. Cô gái hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Tôi ngồi lại một góc và lẳng lặng chìm vào thế giới của riêng mình một lúc. Dẫu sao cũng chẳng ai để ý đến tôi, - một nỗi thất vọng.

Nghĩ lại những gì mình đã nhớ lại được - tôi, Quanxi, từng ra trận với mục đích giúp Makima đánh bại Chainsaw Man, và rồi tôi đã thua, xác thành một mớ bầy nhầy nằm lẫn lộn với đất cát, bụi bặm, tàn tích của những toàn nhà, nếu không nhờ có Makima, thì Quanxi đã về chầu ông bà từ lâu. Tôi biết ơn cô ta còn chưa hết. Lẽ ra là thế. Ấy vậy mà sáng nay tôi lại nỡ lòng nào tỏ thái độ với người đã cứu mình một mạng.

Đương ngồi tự trách bản thân hồi lâu, chợt tôi thấy Makima rẽ đám đông tiến về phía mình. Những ánh mắt dõi về phía cô này còn kéo cả về phía tôi nữa, vì cô đang đứng ngay trước mặt tôi này, giơ tay ra và mong muốn tôi nắm lấy.

"Quanxi, đến đây. Ta đi thôi chứ."

"A...không cần đâu."

Tôi đứng lên mà không nắm lấy tay cô ấy. Không phải do cố ý, chỉ là một phản ứng tự nhiên. Ấy thế nhưng Makima vẫn vươn tay níu lấy tôi và dịu dàng thủ thỉ: "Đừng để lạc nữa đấy."

Tôi tỏ vẻ đã hiểu và lại nối gót cô bước sâu vào văn phòng của những thợ săn quỷ. Nhưng cứ mỗi bước đi, tôi lại thấy gáy mình lạnh dần; nhìn quanh, có mấy ánh mắt đã xoáy vào tôi với vẻ ghét bỏ không hề che giấu. Tôi nghe có người thì thầm tên mình. Quanxi. Quanxi. Quanxi. Mỗi lần nghe thấy, tôi lại càng bước nhanh hơn, sát về phía Makima. Như thể...tìm kiếm sự che chở. Cho tới khi vô ý đâm vào cô khi cô đột ngột dừng lại.

"Có gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu. Do tôi sơ ý thôi, xin lỗi."

Nói rồi, tôi vội lách người qua cánh cửa mà Makima đã mở sẵn trước mặt. Cốt để tránh bất kì câu hỏi nào khác có thể phát sinh tiếp theo.

Trên chiếc bàn giấy sừng sững giữa căn phòng rộng lớn, tôi ngồi an phận đóng mộc đống giấy tờ mà Makima hướng dẫn và yêu cầu. Từng tờ, từng tờ một, từ từ tiếp nhận trở lại thân phận cấp dưới của cô ta. Vốn dĩ là vậy mà, đúng không?

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Như một cỗ máy. Không tán gẫu, không thắc mắc, không mở miệng. Từ khi mặt trời còn ở trên đỉnh đầu cho tới khi xuống tới ngang lưng. Tôi sẽ còn tiếp tục như thế, nếu như không tới một lúc, Makima ở bên cạnh đẩy ghế đứng lên và ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Công việc nhẹ nhàng, phải không? May mắn là hôm nay ta không phải lo lắng vấn đề gì nghiêm trọng."

Cô khoác chiếc áo măng tô lên người và bắt đầu bước ra cửa. Tôi vẫn ngồi, ngơ ngác nhìn theo.

Thấy tôi không đi theo, cô bước dần chậm lại, rồi dừng, rồi quay lại gọi: "Đi nào, Quanxi. Ta về nhà."

"Về...nhà?" Tôi lẩm bẩm trong miệng. Nhà. Nhà nào? Căn nhà mà tôi đã tỉnh dậy vào sáng hôm nay sao? Căn nhà với lũ chó nhiều lông ồn ào? Tôi tưởng đó là nhà của Makima...?

"Tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Được chứ."

"Liệu...liệu trước khi bị Chainsaw Man...Mà không. Makima, tôi có người thân nào không?"

Khi hỏi như thế, tôi cố lục lọi trong trí nhớ mình một vài hình bóng nào đó quen thuộc, thân thích, hay chí ít là một căn nhà cũ, một căn phòng? Không. Không có gì hiện ra trong đầu tôi. Mọi thứ mờ mịt như bị khuất lấp bởi một tấm màn đen. Tôi trông chờ Makima cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Và cô đáp là không.

"Cô không có ai cả."

"Họ hàng?"

Makima lắc đầu.

"Bạn bè?"

Makima lắc đầu.

"Nhà...của tôi?"

Cô vẫn lắc đầu, và nói thêm: "Quanxi...cô chỉ còn có tôi thôi." Rồi cô tỏ ý không muốn chia sẻ thêm điều gì và tránh đi sau cánh cửa phòng.

Tôi vẫn ngồi đấy, thẫn thờ một lúc, nghĩ về những gì Makima nói. Có lẽ nào cảm giác trống vắng ban sáng là xuất phát từ sự cô độc này không? Cô ấy bảo tôi chỉ có một mình. Không nhà cửa, không người thân, không họ hàng, không bè bạn. Và Makima, Makima đã đành tâm bảo bọc một kẻ bần cùng như thế sao? Vì lý do gì, tôi không giải thích được.

Cuối cùng tôi cũng quyết định ra về. Makima vẫn còn đứng chờ bên ngoài. Tôi cứ tưởng cô đã đi mất. Cô đáp lại vẻ mặt lạnh tanh muôn thuở của tôi bằng một nụ cười và hỏi liệu tôi có muốn ra ngoài ăn tối với cô ấy không. Dẫu sao thì tôi cũng không biết từ chối để làm gì. Vì cuối cùng thì cả hai cũng lại về cùng một căn nhà mà.

"Tốt quá." Cô khoác tay tôi và cùng nhau rời khỏi văn phòng của thợ săn quỷ.

Nắng đã tắt hẳn. Phố phường lên đèn. Ồn ào, nhộn nhịp. Vì không muốn "bị lạc" thêm lần nào nữa, tôi bước sát rạt Makima, bấu víu lấy hơi ấm quen thuộc duy nhất giữa những con đường lạ, những ngõ ngách, hàng quán lạ, và những khuôn mặt lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com