Chaerji Textfic Em Khoi Duoi Cua Hwang Yeji
một người phụ nữ trung niên dừng chân trước nhà yeji. nhấn chuông liên tục, có vẻ bà không kiên nhẫn là mấy, nghe trong nhà có tiếng đáp lại nhưng bà chẳng dừng tay cho tới khi chủ nhà bước ra.- bị cái gì mà tối vầy rồi còn nhấn chuông... - yeji có vẻ dè chừng khi thấy người phụ nữ ấy, mẹ hwang. - mẹ lên đây làm gì?- vào nhà nói chuyện- mẹ, con còn phải học, mẹ nói gì thì nhanh đi- mẹ nói vào nhà nói chuyệnhậm hực nép sang một bên để mẹ bước vào nhà. yeji chỉ biết đi sau mà lo sợ, đây không phải lần đầu tiên mẹ cô đến đây với vẻ mặt này. chắc chắn lại lên nói chuyện chị và chaeryeong rồi. khi cả hai yên vị ở bộ sofa, chị mở lời.- mẹ muốn nói gì thì nhanh đi, con không có nhiều thời gian- chia tay con bé chưa? bệnh ái nam ái nữ này nhanh thì còn chữa kịp- mẹ, con nói nhiều rồi, là xu hướng tính dục, không phải bệnh, bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn nói v-- cô im ngay đi, cô nghĩ mình lớn rồi phải không? đủ lông đủ cánh, đủ sức để chống đối lại tôi rồi? - mẹ chị gằn giọng, bà cố kìm nén tức giận khi đứa con mình hết mực bao bọc, từ nhỏ đã vẽ đường cho đi, cố gắng hết sức cho chị mọi thứ tốt nhất để chị trở thành người hoàn hảo bây giờ lại làm ra việc nằm ngoài dự tính của bà. bà là người sinh yeji ra, dưỡng dục chị, chị phải có hiếu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. bà muốn chị học cái này thì chị phải học cái này, muốn chị phải làm cái kia thì chị nhất định phải làm cái kia. yeji của hồi nhỏ cũng đã nghĩ vậy, nghĩ rằng ba mẹ đã cho mình tất cả, mình phải có hiếu, phải nghe lời, thân thể này là ba mẹ cho mình, mình có mặt trên đời là nhờ có ba mẹ. nhưng mà bây giờ mẹ chị không cho chị ở bên chaeryeong thì yeji phải cãi rồi. chaeryeong là mặt trời nhỏ, là trân quý, là tất cả đối với chị. yeji quyết làm liều lần cuối, nếu lần này mẹ chị chấp nhận, chị sẽ gặp chaeryeong và giải thích cặn kẽ tất cả mọi thứ kể cả việc chị đi với người con gái kia chỉ là đóng kịch, nếu không thì chị phải buông xuôi theo quyết định của mẹ thôi. lời mẹ chị như lời ông trời phán xuống, không thể làm trái.- mẹ, con thương em ấy, không phải bệnh, cũng chỉ là con người với con người có tình cảm với nhau thôi mà- đến khi họ hàng người thân bạn bè biết thì mặt mũi ba mẹ để đâu? gia đình mình đối diện với cái xã hội cay nghiệt kia ra sao? mẹ cũng chỉ là nghĩ cho con thôi, cũng chỉ muốn con hạnh phúc thôi, yeji- mẹ đừng nói là mẹ nghĩ cho con, không được ở bên người mình thương yêu...là hạnh phúc hả mẹ? - bật khóc, yeji đã cố hết sức nhưng những giọt nước mắt của chị cứ chảy. chị không thể, không thể hoài mạnh mẽ kìm nén được.- yeji, mẹ biết mẹ của con bé đó ở mỹ, mẹ biết nhà con bé đó ở đâu, con chia tay ngay cho mẹ, không thì đừng trách mẹ chuyện bé xé ra to- mẹ coi hạnh phúc cả đời của con là chuyện bé hả mẹ?- mẹ nói 1 là 1, 2 là 2, con không chịu thì ngay bây giờ mẹ sang nói chuyện với con bé đó, con đừng tưởng mẹ không dám làm gì con bé đósau câu nói đó, trái tim yeji như bị bóp chặt, nát tươm. vội vã quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu. - con xin mẹ, đánh đập chửi mắng gì con cũng được, đừng chạm đến em ấy...con xin mẹ - ngay lúc này đây, trong lòng yeji chỉ còn nơm nớp sợ rằng em sẽ bị mẹ chị tổn hại, chị biết lời nói của bà có thể tổn thương chaeryeong đến nhường nào. chaeryeong của chị chắc chắn sẽ không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận từng câu chữ như dao lam của bà.- không muốn con bé ấy bị gì thì trong nay mai lập tức chia tay rồi cuối tuần về jeonju, ba chọn được chồng cho con rồibà liếc mắt nhìn chiếc điện thoại của yeji đang hiển thị thông báo, em bé cưng, chắc chắn là con bé đó, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong bà. - cô mà không chia tay con bé đó, đừng mong cầu xin tôi bất cứ thứ gìdứt câu bà rời đi, để lại một yeji rối bời.______trở lại tối hôm chia tay, sau khi rời khỏi nhà chaeryeong, chị lang thang trong vô định, lòng yeji nhức nhối. quyết định là của mình, tại sao bây giờ lại đau như vậy? suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, quặn thắt trái tim chị. số phận trớ trêu, yeji chẳng muốn xa trân quý của chị đâu nhưng ông trời đã định, yeji trốn không được. mở điện thoại gọi cho yu jimin, yeji cần tìm người chị có thể giải bày nỗi lòng này.- gần nửa đêm r còn gọi cái gì z mẹ- minjeong ngủ chưa- rồi- trốn ra sông hàn được k- chi nữa cha- nói chuyện xíu, tao với chaeryeong chia tay rồi- mua mấy chai soju với đồ ăn đi, ra sông hàn đợi t
.....yeji ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn vào xa xăm vô định. tâm trí chị rối bời. một bên là gia đình, một bên là người mình thương. tại sao ông trời làm khó chị như vậy? suy nghĩ miên man, chẳng hề hay biết jimin đã ngồi cạnh từ khi nào.- ê, nghĩ cái gì mà nãy giờ tao ngồi đây cũng không biết dọ?- mẹ tao biết chuyện tao với chaeryeong rồi, mẹ tao bắt chia tay- rồi mày chia tay luôn?- tao đi với bạn, làm giống tao đang ngoại tình, lờn vờn trước mặt mấy đứa kia cho tụi nó thấy rồi kể cho chaeryeong- rồi chaeryeong chia tay mày- làm vậy để chaeryeong không nuối tiếc, còn tao yêu em ấy chết đi sống lại, làm sao nói được hai chữ chia tay thở dài, yeji dốc ngược chai rượu vào cổ họng. thứ chất lỏng ấy phần nào khiến cơn bão trong chị dịu lại, nhưng nó không khiến chị thôi nghĩ về em.- nhưng mà mày chưa nói chuyện năn nỉ gì hết, làm vậy là mày tự đặt chấm hết cho mày mà- tao không có quyền lựa chọn- rồi giờ cô bắt mày chia tay, về jeonju lấy chồng- ừ, mẹ kêu là ba tao chọn được đối tượng cho tao rồi, chắc là thằng nào đó con đối tác- này bán con chứ gả cái mẹ gì, mày thử nói chuyện với cô chú đi, có gì khó quá thì gọi tụi tao xuống cứu- thử rồi, nói chuyện với mẹ rồi, mẹ tao lên tận đây nói chuyện với tao, mẹ kêu không chia tay thì mẹ tao tìm chaeryeong nói chuyệnjimin chỉ biết im lặng, mẹ yeji đã như vậy thì chắc là đường cùng thật rồi. nhưng mà cũng chỉ là con người với con người yêu nhau, thiết gì phải nhất định là một nam một nữ. chợt, cô nghe tiếng khóc nghẹo ngào bên tai, jimin bối rối, thiệt là hồi đó tới giờ cô chỉ dỗ em bé minjeong giận dỗi chứ đâu bao giờ dỗ người thất tình.- ê, nín, từ từ, khóc từ từ thôi, dm- tao không muốn xa chaeryeong đâu- má thiệt, dân chơi hwang yeji cũng biết khóc nhè nữa hả- tao ráng lắm rồi, tao không kìm được, nó cứ tự chảy vậy...tao không nín được, jimin, giờ tao có nên chết luôn cho xong không? không có chaeryeong, tao không muốn sống nữa- cái gì từ từ tính, đợi xuôi vài hôm đi rồi về nói chuyện lại lần nữa, ráng, có gì tao đi chung nói đỡ cho mấy câu- hôm qua đã là lần thứ 3 tao nói chuyện với mẹ rồi, quá tam ba bận, làm lần nữa chắc tao khỏi thấy mặt trời cả mặt trời tự nhiên và mặt trời trong tim.jimin chợt cảm thấy bản thân cô may mắn khi được gia đình hai bên chấp nhận. nếu không chắc có lẽ bây giờ tình trạng của cô còn tệ hơn yeji lúc này. bầu không khí giữa hai người tiếp tục yên lặng. jimin chỉ biết ngồi đó vỗ về yeji còn chị thì nốc hết chai này đến chai khác. đến khi trời chạng vạng sáng thì yeji đã say mèm, jimin cũng ý thức được đã đến lúc phải đưa con người này về, cô cũng nhớ em bé minjeong ở nhà rồi, phải về ôm minjeong và cảm ơn ông trời đã không làm khó hai người thôi. nhưng mà bây giờ lại có vấn đề nan giải, cô hỏng cõng nổi nhỏ yeji này về, bế em bé minjeong thì được chứ nhỏ này yu jimin cõng hong được.- sao mày thất tình mà yu jimin tao là người khổ vậy hwang yeji????thôi thì cô không thể chịu khổ một mình. dựng dầu ryujin dậy khổ chung cho vui, dậy sớm tập thể dục đồ đi, bắt nó ra khiêng nhỏ yeji này về phụ._____
ae cầu nguyện cho cái ặc wát pát này đi, tui lướt tóc tóc thấy cái này
0 biết có qua nổi kiếp nạn này 0dù j cũng cảm ơn ae đã cho tui 23k lượt đọc với 3k vote, mãi iu ae
.....yeji ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn vào xa xăm vô định. tâm trí chị rối bời. một bên là gia đình, một bên là người mình thương. tại sao ông trời làm khó chị như vậy? suy nghĩ miên man, chẳng hề hay biết jimin đã ngồi cạnh từ khi nào.- ê, nghĩ cái gì mà nãy giờ tao ngồi đây cũng không biết dọ?- mẹ tao biết chuyện tao với chaeryeong rồi, mẹ tao bắt chia tay- rồi mày chia tay luôn?- tao đi với bạn, làm giống tao đang ngoại tình, lờn vờn trước mặt mấy đứa kia cho tụi nó thấy rồi kể cho chaeryeong- rồi chaeryeong chia tay mày- làm vậy để chaeryeong không nuối tiếc, còn tao yêu em ấy chết đi sống lại, làm sao nói được hai chữ chia tay thở dài, yeji dốc ngược chai rượu vào cổ họng. thứ chất lỏng ấy phần nào khiến cơn bão trong chị dịu lại, nhưng nó không khiến chị thôi nghĩ về em.- nhưng mà mày chưa nói chuyện năn nỉ gì hết, làm vậy là mày tự đặt chấm hết cho mày mà- tao không có quyền lựa chọn- rồi giờ cô bắt mày chia tay, về jeonju lấy chồng- ừ, mẹ kêu là ba tao chọn được đối tượng cho tao rồi, chắc là thằng nào đó con đối tác- này bán con chứ gả cái mẹ gì, mày thử nói chuyện với cô chú đi, có gì khó quá thì gọi tụi tao xuống cứu- thử rồi, nói chuyện với mẹ rồi, mẹ tao lên tận đây nói chuyện với tao, mẹ kêu không chia tay thì mẹ tao tìm chaeryeong nói chuyệnjimin chỉ biết im lặng, mẹ yeji đã như vậy thì chắc là đường cùng thật rồi. nhưng mà cũng chỉ là con người với con người yêu nhau, thiết gì phải nhất định là một nam một nữ. chợt, cô nghe tiếng khóc nghẹo ngào bên tai, jimin bối rối, thiệt là hồi đó tới giờ cô chỉ dỗ em bé minjeong giận dỗi chứ đâu bao giờ dỗ người thất tình.- ê, nín, từ từ, khóc từ từ thôi, dm- tao không muốn xa chaeryeong đâu- má thiệt, dân chơi hwang yeji cũng biết khóc nhè nữa hả- tao ráng lắm rồi, tao không kìm được, nó cứ tự chảy vậy...tao không nín được, jimin, giờ tao có nên chết luôn cho xong không? không có chaeryeong, tao không muốn sống nữa- cái gì từ từ tính, đợi xuôi vài hôm đi rồi về nói chuyện lại lần nữa, ráng, có gì tao đi chung nói đỡ cho mấy câu- hôm qua đã là lần thứ 3 tao nói chuyện với mẹ rồi, quá tam ba bận, làm lần nữa chắc tao khỏi thấy mặt trời cả mặt trời tự nhiên và mặt trời trong tim.jimin chợt cảm thấy bản thân cô may mắn khi được gia đình hai bên chấp nhận. nếu không chắc có lẽ bây giờ tình trạng của cô còn tệ hơn yeji lúc này. bầu không khí giữa hai người tiếp tục yên lặng. jimin chỉ biết ngồi đó vỗ về yeji còn chị thì nốc hết chai này đến chai khác. đến khi trời chạng vạng sáng thì yeji đã say mèm, jimin cũng ý thức được đã đến lúc phải đưa con người này về, cô cũng nhớ em bé minjeong ở nhà rồi, phải về ôm minjeong và cảm ơn ông trời đã không làm khó hai người thôi. nhưng mà bây giờ lại có vấn đề nan giải, cô hỏng cõng nổi nhỏ yeji này về, bế em bé minjeong thì được chứ nhỏ này yu jimin cõng hong được.- sao mày thất tình mà yu jimin tao là người khổ vậy hwang yeji????thôi thì cô không thể chịu khổ một mình. dựng dầu ryujin dậy khổ chung cho vui, dậy sớm tập thể dục đồ đi, bắt nó ra khiêng nhỏ yeji này về phụ._____
ae cầu nguyện cho cái ặc wát pát này đi, tui lướt tóc tóc thấy cái này
0 biết có qua nổi kiếp nạn này 0dù j cũng cảm ơn ae đã cho tui 23k lượt đọc với 3k vote, mãi iu ae
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com