TruyenHHH.com

Chaera Bomzy Moi Thu Truyen Kiep

Cơn bão qua đi bốn người tiếp tục cuộc hành trình của mình về vùng biển Caribe. Nơi này nổi tiếng có nhiều cướp biển. Dara và Bom cũng đã từng chạm mặt bọn cướp biển vào những năm tháng ở đây. Có một chuyện rất thú vị xảy ra ở đây khiến Dara và Bom bật cười khi nhắc tới.

" Dara à! Em có nhớ Suối Nguồn ở đâu không?" Bom nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Dara.

" Nhớ chứ em làm sao quên được chỗ đó." Dara mỉm cười.

" Tâm trạng em tốt hơn rồi đó Dara à!" Bom nói rồi ôm Dara vào lòng.

Dara im lặng không nói gì chỉ mỉm cười. Cô cảm thấy vui vì Chaerin tỉnh dậy. Cô có thể nghe giọng nói trầm ấm của Chaerin, cô nhớ giọng nói ấy muốn phát điên lên được. Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay. Cả 4 lại di chuyển tới khu rừng già trên đảo Puerto Rico.

Dara đang cõng Chaerin trên lưng đi nhanh vào rừng. Bom và Minzy đi trước mở đường. Rừng già có nhiều động vật hoang dã nên bọn nó cũng gây ít phiền toái cho cả nhóm nhưng ai cũng có thể bảo vệ được bản thân nên không sao. Đi vào rừng được hai tiếng thì tới một hang động nằm ẩn sâu trong khu rừng. Hang động có hình thù kỳ lạ vào sâu bên trong có những chữ tượng hình khắc vào những phiến đá.

" Bom à! Mấy cái hình này có ý nghĩa gì vậy?" Minzy hỏi Bom.

" À đó là bộ tộc ở vùng này khằc lại nói về ngày tận thế đó." Bom cười nói.

" Ngày tận thế? Có ngày đó hả?" Minzy ngạc nhiên hỏi.

" Có chứ trong nhiều văn bản ghi chép lại khác nhau nhưng đều nhắc về ngày tận thế. Đến lúc đó sẽ thanh tẩy tất cả con người trên thế gian này. Ai rồi cũng sẽ chết kể cả Ma Cà Rồng bất tử như em." Bom nhìn Minzy nói có vẻ trầm ngâm.

" Ma Cà Rồng cũng sẽ chết? Làm sao có thể được vậy ngày đó chắc khủng khiếp lắm." Minzy nắm lấy tay Bom và nói tiếp.

" Nếu tới ngày đó hy vọng Zy sẽ được chết bên em." Minzy nhìn vào mắt Bom mỉm cười rạng rỡ.

" Em cũng vậy. Em muốn cuối đời của em sẽ được bên Zy." Bom đỏ mặt nói.

Hai người ôm nhau hạnh phúc quên luôn Dara đang cõng Chaerin ở phía sau.

" Hai người bớt sến súa đi. Lo đi tiếp đi sắp tới rồi đó. Muốn chết thì chờ cứu Chaerin rồi hai người hãy chết."  Dara trêu chọc cặp tình nhân đang yêu nhau mà trở nên sến súa.

Bom đỏ mặt cúi đầu đi một mạch bỏ Minzy lại ngơ ngác rồi cũng mau chạy theo Bom. Dara mỉm cười lắc đầu chịu thua hai kẻ đang yêu đó.

" Chaerin à! Nếu có ngày đó thì Chaerin sẽ chọn ai ở bên? Riêng em sẽ không để ngày đó tới đâu vì em muốn ở bên Chae mãi mãi cơ." Dara nói với Chaerin không cần biết Chaerin có nghe được hay không, thói quen nói chuyện với Chaerin như vậy từ khi Chaerin bất tỉnh tới nay. Dara muốn Chaerin nghe thấy giọng mình để Chaerin biết rằng cô vẫn còn ở bên Chaerin để Chaerin chống chọi lại sức mạnh của Thánh Thần đang tàn phá cơ thể Chaerin.

Tới cuối động có một thác nước không biết dẫn đi đâu. Bom mỉm cười với Minzy đầy ẩn ý khiến Minzy thấy lạ nên buộc miệng hỏi.

" Em làm gì nhìn Zy đầy ý đồ đen tối vậy?" Minzy nghi ngờ.

" Haha không có gì Zy biết bơi không?" Bom cười lớn khi nhìn cái mặt ngố của Minzy.

" Zy....Zy không biết bơi." Minzy cuối đầu ngại ngùng nhược điểm lớn nhất của Minzy đó là không biết bơi.

" Hahaha Zy ơi là Zy! Truyền nhân của dòng tộc trừ ma mà không biết bơi nếu mà truyền ra ngoài chắc có giá trị tin tức lắm nha." Bom trêu chọc Minzy khi nắm được nhược điểm của cô nàng.

" Em dám tiết lộ ra ngoài thì em cẩn thận đó Zy không nhẹ nhàng với em đâu." Minzy hất hàm lại Bom tỏ ra không sợ hãi. Chứ thật ra cũng đang rất xấu hổ vì mình không biết bơi.

" Lần đầu của chúng ta Zy cũng đâu nhẹ nhàng đâu mà nói. Xí!" Bom hờn dỗi vừa lúc đó Dara đi tới nghe thấy chữ được chữ không.

" Hai người nói gì mà lần đầu nhẹ nhàng vậy? " Dara nhìn hai người tìm câu trả lời. Hai người bối rối đỏ mặt.

" À à đâu gì đâu chúng tôi đang nói về lần đầu đi bơi á mà." Minzy vội giải thích

" Hai người xuống đó trước đi." Dara hất hàm về thác nước. Minzy căng thẳng tột độ. Bom nhìn thấy vậy liền nói với Dara.

" Minzy không biết bơi hay em với chị xuống đó thôi. Cho Chaerin ở đây với Minzy đi." Bom giải thích với Dara.

" Chị quên rồi sao? Nước đó đâu thể đem ra ngoài, nó chỉ có tác dụng khi uống tại đó thôi. Nếu vậy thì em và Chaerin xuống thôi cũng được. Chị ở lại đây với Minzy đi." Dara nói dứt câu liền nhảy xuống dòng thác đang chảy xiết.

" Con bé này quên là phải có người mở cửa động sao. Aishzzzz! Zy ở đây nha em đi giúp Dara." Bom lo lắng nói với Minzy.

" Zy cũng muốn giúp hay là em cõng Zy xuống." Minzy đề nghị.

Bom gật đầu kêu Minzy hít một hơi thật sâu rồi tung cánh nhảy xuống. Minzy lần đầu xuống nước sâu nên không thể chịu được áp lực nước đã không thể nín thở được. Cô đang mất không khí, Bom nhanh chóng ôm Minzy lại, dùng môi của mình ấn vào môi Minzy để truyền hơi thở qua cho Minzy. Cả hai cứ thế mà tới cửa động. Bom nghĩ thầm cách này cũng hiệu nghiệm quá nhỉ. Bom dùng đôi cánh của mình đẩy nước nên đi nhanh hơn Dara. Cạnh cửa động có một bức tượng hình thú rất lạ, Bom đẩy bức tượng vào trong lập tức cửa động mở ra. Bom nhanh chóng đưa Minzy vào trong phóng lên bờ rồi mới rời môi ra.

" Zy có sao không? " Bom lo lắng hỏi.

" Hehe không sao có em hôn như thế sợ gì chết ngộp." Minzy trêu đùa Bom.

Bom đánh vào đầu Minzy một cái rõ đau. Minzy đau đớn la lên: " Uida! Em định giết chồng tương lai của em hả? "

" Ai biểu đầu óc đen tối làm gì. Cái đó là hô hầp nhân tạo không phải hôn nhé!" Bom liếc xéo Minzy nói.

" Môi kề môi là hôn rồi chứ ở đó mà hô hấp nhân tạo gì." Minzy vẫn không chịu thua Bom.

Dara bay tung lên khỏi mặt nước ngay lúc đó. Thấy hai người cãi cọ liền cắt ngang.

" Hai người đứng cãi nhau hoài vậy? Sao không dẫn đường đi." Dara nói rồi quay lại nhìn Chaerin.

Minzy thấy Chaerin không có dính một xíu nước nào thắc mắc hỏi.

" Sao Chaerin khô ráo quá vậy? " Minzy chỉ tay vào Chaerin.

" Đó là năng lực tiềm ẩn của Dara đó." Bom nói rồi nháy mắt với Minzy.

Bom kéo Minzy đi tiếp, hang động này không to như hang động hồi nãy nhưng nó kì lạ hơn là ở đây có nhiều loại cây chưa thấy bao giờ.

" Cẩn thận đó mấy cây này là loài ăn thịt người bị tuyệt chủng hàng triệu năm rồi." Bom cản Minzy lại khi Minzy định chạm vào.

" Tại sao nó có ở đây?" Minzy thắc mắc.

" Đó là do nó được đặt ở đây để bảo vệ Suối Nguồn." Bom nói rồi nhìn xung quanh.

Bom cẩn thận nắm tay Minzy luồng lách qua đám cây chết người đó. Dara đi sau bình thản vì cô bước theo dấu chân của hai người đó mà đi.

Đi tới cuối đường hiện ra một dòng suối nhỏ chảy từ trên khe đá xuống. Minzy ngạc nhiên khi nhìn thấy Suối Nguồn không giống như cô tưởng tượng. Trong suy nghĩ của cô nó sẽ hoành tráng và hùng vĩ. Nào ngờ chỉ là một dòng suối nhỏ chảy qua khe đá. Mà cũng không phải là một dòng nữa chỉ như một vài giọt nước đọng lại thôi

" Nhìn nó đơn sơ quá phải không?" Bom thấy sự ngạc nhiên của Minzy nên hiểu ý hỏi. Bom đã từng như Minzy khi thấy Suối Nguồn này nên hiểu cảm giác lúc này của Minzy là như thế nào.

" Phải đây là Suối Nguồn không vậy? " Minzy không trả lời câu hỏi của Bom mà hỏi ngược lại.

Bom cười gật đầu với Minzy. Dara bước tới đặt Chaerin nằm xuống phiến đá. Lấy Chén Thánh hứng một ít nước vào chén. Nước vừa rơi chạm vào chén thì hào quang tỏa ra khắp một vùng. Khi tận mắt chứng kiến thì mới tin đây là Suối Nguồn. Dara liền đỡ Chaerin lên cho Chaerin uống. Khi Chaerin uống hết thì người phát sáng lên, vết thương liền da lại như chưa từng có gì xảy ra. Chaerin từ từ mở mắt ra, nước mắt Dara rơi rớt xuống má Chaerin nóng hỏi.

" Dara à! Sao em lại khóc? Chae không muốn thấy em khóc như vậy đâu." Chaerin lấy tay lau giọt nước mắt đang rớt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Dara ôm chầm lấy Chaerin khóc to hơn nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

" Chae hứa là đừng như vậy nữa nha? Những ngày qua Chae nằm đó có biết em đau như thế nào không? Em sợ em không còn gặp được Chae nữa, không còn nghe giọng nói của Chae, không được Chae ôm em như bây giờ nữa. Em rất sợ mất Chae." Dara nói trong tiếng nấc, những gì Dara trải qua bao ngày qua đến bây giờ như vỡ òa.

" Chae xin lỗi em. Chae hứa sẽ luôn bên em không xa em dù nửa bước được không? Em đừng khóc nữa Thỏ con à! Chae đau lòng lắm đó." Chaerin dỗ dành Dara lau dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Dara.

Chaerin đưa khuôn mặt tiến sát lại gần Dara, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của sự thương nhớ bao ngày qua, nụ hôn đánh dấu tình yêu của cả hai.

Cả hai cứ hôn như thế, quên luôn sự có mặt của hai người kia đang cảm thấy hạnh phúc cho hai người. Minzy cũng ôm lấy Bom khi thấy cô đang sụt sùi. Rồi cả hai cũng hôn nhau như ăn mừng cho hai người kia đã trở về bên nhau. Tại đây tràn ngập tình yêu, nơi Suối Nguồi Sự Sống này như là nơi minh chứng cho tình yêu của hai cặp đôi này vậy. Dù khi ra khỏi nơi đây họ sẽ gặp nhiều sóng gió, trắc trở, phải sinh ly tử biệt thêm lần nữa thì nơi đây thời gian như dừng lại để họ hưởng trọn khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc của tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com