Chaeqiong Love
Jung Chaeyeon. Vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về một người khác. Vậy mà em cứ cố chấp, mù quáng yêu thương không ngừng. Nhìn cái cách chị ấy vui vẻ đứng trước máy quay cười nói liên tục. Nhìn cái cách chị ấy hòa vào cùng với mọi người. Nhìn nụ cười thật sự hạnh phúc của chị ấy... Em biết mình một chút tư cách cũng không có. Jung Chaeyeon mà em biết luôn trốn tránh máy quay, xem camera là thứ gì đó rất đáng sợ. Jung Chaeyeon mà em biết luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của người khác. Jung Chaeyeon mà em biết luôn tự tách mình ra khỏi mọi người. Jung Chaeyeon mà em biết dường như chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự cả. Jung Chaeyeon mà em biết hoàn toàn là một con người khác so với Jung Chaeyeon đang xuất hiện trên màn hình điện thoại lúc này. Đến bây giờ em mới hiểu, tại sao Jung Chaeyeon chưa bao giờ cười thật sự. Bây giờ em mới hiểu, tại sao Jung Chaeyeon luôn trầm lặng như vậy. Bây giờ em mới hiểu, tại sao Jung Chaeyeon không bao giờ nói hay kể cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Đơn giản chỉ vì Jung Chaeyeon không muốn. Người làm Jung Chaeyeon vui, nơi Jung Chaeyeon thật sự thuộc về tất nhiên không phải em hay ở đây mà là nơi có những người đó- đang cùng Jung Chaeyeon trở lại thật xinh đẹp.Để chúc mừng Jung Chaeyeon trở lại cùng DIA đồng thời ăn mừng đợt quảng bá đầu tiên của nhóm kết thúc tốt đẹp, mọi người đều tập hợp trước phòng khách. Vì ngày mai không có lịch trình nên tất cả đều có thể ăn uống thoải mái. Vào những dịp đặc biệt thế này tất nhiên không thể thiếu rượu. Chỉ tội nghiệp Jeon Somi phải uống nước ngọt vì con bé chưa đủ tuổi. Mọi người đều uống rất nhiều, cả Jung Chaeyeon và cả em... Em định uống thật say sau đó lấy hết can đảm mình có nói với Jung Chaeyeon. Nhưng càng uống càng thấy mình tỉnh táo hẳn ra. Những gì dự định trong đầu nói ra đều hèn nhát rút lại hết khi nhìn thấy gương mặt chị. Má chị ửng đỏ, mắt lờ đờ và có vẻ như sắp gục xuống bàn. Chị uống quá nhiều rồi. Mọi người say khướt lê lết từng bước về phòng an giấc. Một mình em ngồi đó trong căn phòng khách thiếu ánh đèn ngắm nhìn Jung Chaeyeon. Chị ấy ngủ rồi? Đến cả ngủ cũng xinh đẹp như vậy, em đã nghĩ như thế. Khuôn mặt chị áp xuống bàn, mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ đôi lúc phập phồng. Em lấy tay vén vài sợi tóc con lòa xòa trước mặt cho chị. Nhìn gần càng thấy xinh đẹp hơn. Rồi không biết thật hay do men rượu, em nhìn thấy một giọt nước từ khóe mắt Jung Chaeyeon trải dài xuống. Em thật cẩn thận lau đi nhưng Jung Chaeyeon đột nhiên khóc nhiều hơn nữa. Em hoảng loạn. Từ lúc bắt đầu, chị ấy rất vui vẻ mà. Đã xảy ra chuyện gì sao? Em chưa bao giờ thấy Jung Chaeyeon khóc lớn như vậy cả. Em bắt đầu thấy sợ hãi, dịch người mình đến gần ôm chị vào lòng. Jung Chaeyeon như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay em. Một tay vỗ vỗ lưng chị, tay còn lại xoa đầu trấn an.Jung Chaeyeon thôi không khóc nữa, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của em nhìn xuống. Hai tay em theo quán tính ôm lấy khuôn mặt chị lau nước mắt còn đọng lại. Em định mở miệng hỏi chị có ổn không liền cảm nhận có thứ ấm nóng áp trên môi mình. Jung Chaeyeon hôn em. Đến khi nụ hôn gần dứt, em luyến tiếc ôm đầu Jung Chaeyeon kéo vào một nụ hôn sâu khác. Em điên rồi. Nhưng mà Jung Chaeyeon cũng đáp lại nụ hôn của em? Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn nhìn thấy rõ người trước mặt. Đến khi cả hai cần lấy hơi để thở em mới dừng lại. Jung Chayeon nhìn em thật lâu sau đó buông ra một câu:-Xin lỗi.Em còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì Jung Chaeyeon đã gục ngủ trên vai. Em thở dài, dùng hết sức lực còn sót lại cõng chị vào phòng, đặt chị lên giường ngay ngắn rồi đắp chăn lại. Jung Chaeyeon quay mặt về phía em say ngủ. Em lại ngồi đó theo thói quen ngắm nhìn. Vuốt ve khuôn mặt chị, từ mắt đến sống mũi rồi dừng lại ở môi. Từng đường nét thật hoàn hảo, giống như Jung Chaeyeon đối với em vậy. Lấy hết dũng khí nói ra trước mặt chị cho dù chị không hay biết:-Em không biết lí do tại sao Jung Chaeyeon lại khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy chị lại hôn em. Dù thế nào đi nữa em không tò mò đâu, vì em biết lí do đó sẽ làm em đau lòng hơn thôi. Em đã nhiều lần định nói cho chị biết nhưng mà em không có can đảm. Hôm nay mượn rượu cuối cùng cũng nói được mấy lời này, tiếc là chị không thể nghe thấy. Thật thành công sau này nhé Jung Chaeyeon, thật hạnh phúc sau này nhé Jung Chaeyeon, cười thật nhiều nữa nhé Jung Chaeyeon. Em yêu chị.Cầm lấy tay chị, dùng tay mình vẽ vẽ vài nét nghệch ngoạc không rõ hình dạng cho đến lúc em ngủ ngon lành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com