Chaennie
Thật sự kì quặc.Việc cứ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính một khoảng thời gian dài khiến mắt tôi đang dần trở nên đau nhức. Chỉ là tôi không ngủ được, có lẽ sớm muộn gì cái đồng hồ sinh học của tôi cũng sẽ hỏng mất thôi. Đã là 2 giờ sáng rồi, tôi vẫn đang ngồi đây và đọc fanfiction viết về tôi và em.Tôi thật sự không thể hiểu được vì sao mình lại đọc những thứ như vậy nữa. Thế nhưng, buồn cười khi "những thứ đó" lại chính là ảo tưởng, là những điều kỳ diệu, là lối thoát và cũng là giấc mơ của tôi nữa. Phải chăng tôi đang mong những chuyện như vậy sẽ xảy ra giữa chúng ta? Ngu ngốc quá phải không?Nếu như hỏi tôi rằng từ lúc nào bản thân lại bị em hấp dẫn nhiều đến như vậy, tôi chỉ có thể trả lời rằng " Tôi không biết ".Thế nhưng tôi lại có cảm giác, tình cảm này có lẽ được bắt đầu từ những ngày chúng ta còn là thực tập sinh, khi tôi và em ở bên cạnh nhau, làm mọi việc cùng nhau, giống như hình với bóng.
" Chaeyoung ". Ngay cả tên em cũng thật đẹp. " Park Chaeyoung ".
.
***
.
Nghĩ đến em khiến tôi mỉm cười, thậm chí chỉ là cái tên của em thôi cũng có thể làm tôi tươi cười cả ngày rồi.
Tôi không hiểu vì sao em lại luôn có thể dễ dàng khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy, tôi thật sự không biết, chỉ đơn giản là tôi thấy vui lắm.
.
***
.
.
***
.
Em cao hơn tôi rất nhiều nên khi đứng bên cạnh em, tôi trông giống như một cây nắm lùn vậy. Cơ mà mọi người lại nói rằng đây chính là khoảng cách chiều cao lí tưởng của một cặp đôi hoàn hảo đấy. Buồn cười nhỉ ?.
***
.
.
***
.
Em có đôi mắt to lắm. Và ngay lúc này tôi đang lặng yên ngắm nhìn đôi mắt đó. Và cả khuôn mặt của em nữa, dù cho có nhìn từ xa thật xa thì trông vẫn thật đẹp.Lúc ngủ, em nhìn đáng yêu lắm, tôi đã nghĩ em là một thiên thần đấy. Đúng không ? Em có phải một thiên thần sống không?.
***
.
.
***
.
Em có một giọng nói trầm ấm mà tôi luôn ngưỡng mộ. Và khi em cất tiếng nói, giọng nói đó lại trở nên mềm mại và ấm áp. Em biết không, tôi luôn muốn có một giọng nói như vậy đấy. A, dĩ nhiên tôi biết điều này là không thể rồi.
.
***
.
.
***
.
Trong khi nụ cười của em đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái thì tiếng cười của em lại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều bật cười theo. Có phải vì thế mà mọi người gọi em là 'Virus Vui Vẻ" không?Nụ cười của em giống như một liều thuốc vậy, chỉ cần nhìn thấy nó, trái tim tôi đều sẽ được xoa dịu, dù bất kể lúc đó tôi có cảm thấy tồi tệ đến như thế nào đi chăng nữa..
***
.
.
***
.
Em vẫn trông thật quyến rũ kể cả khi không có một thân hình đầy đặn, chuẩn 3 vòng như những cô gái khác. Vậy nên, đừng tập luyện nữa, em biết không, em đẹp nhất khi là chính em đấy..
***
.
.
***
.
Tôi luôn bất ngờ cảm thấy căng thẳng mỗi khi em đứng gần tôi, dù chỉ là một chút. Vậy nên đôi lúc tôi đã nghĩ mình thật ngớ ngẩn. Dù thế nào, quay trở lại với những gì tôi vừa nói đi.Tôi bắt đầu đọc fanfiction bởi vì, ừm..., cảm thấy quá buồn chán? Lúc đầu, tôi chỉ đọc cho vui và để giết thời gian thôi.Như bình thường, tôi đọc những gì được viết về tôi. Nó rất thú vị bởi vì tôi luôn luôn được vào vai một ca sĩ trứ danh với tính cách cực kì nhảy cảm và hay buồn rầu nữa. Hình tượng này làm tôi thấy khá buồn cười.Nhưng sau đó tôi đã khám phá ra những câu chuyện được viết về tôi và em. Thực sự đó chỉ là một tai nạn nhỏ khi tôi mở những mục được tag và nhìn thấy hai từ "Chaennie" . Sau khi ấn vào đó, tôi nghĩ đó là khi tôi bắt đầu đọc chúng.BLINK thực sự có rất nhiều hình tượng cho chúng ta. Hầu hết trong tất cả mọi câu chuyện, em thường trở nên giàu có, lạnh lùng, tồi tệ nhưng lại là một cô gái vô tình phải lòng tôi, thậm chí đôi khi là si mê tôi.Tôi ước giá như điều đó là sự thật.Tôi ước tất cả những dòng chữ đang hiện trên màn hình kia đều là sự thật, rằng em thích tôi, em chăm sóc cho tôi, em yêu thương tôi và làm cho tôi hạnh phúc.Tôi ước những điều như vậy trở thành sự thật.Tôi biết việc cứ chìm đắm trong thế giới không có thật đó, đặc biệt là fanfiction, không hề tốt một chút nào. Thế nhưng tôi đang sống trong một thế giới mà tôi dùng những câu chuyện như vậy làm lối thoát để thoả mãn những mong ước về em và tôi. Nếu như em biết bí mật này, em sẽ cảm thấy thương hại tôi nhưng cũng sẽ chán ghét tôi, phải không?Đôi khi, tôi thấy có lỗi với bản thân. Tôi đang đùa cái quái gì thế này? Tôi tưởng tượng rằng mình được ở bên cạnh em, điều đó thật vô lý và ngu ngốc.Hãy đối diện với sự thật. Rằng em sẽ không bao giờ có tình cảm với tôi theo cách mà tôi hằng mong muốn.Rằng em sẽ không bao giờ có thể giống như người vẫn luôn xuất hiện trong những câu chuyện mà tôi đọc.Rằng em sẽ không bao giờ là "chàng hoàng tử" dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn một lòng yêu thương tôi.Tôi và em, chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau. Em không nhìn tôi theo cách mà tôi nhìn em và có lẽ là sẽ không bao giờ. Tôi mắc kẹt trong đống hỗn độn này. Tình cảm đơn phương vô vọng này là tất cả những gì tôi dành cho em.Thật buồn khi đây lại chính là điều duy nhất khiến tôi thấy hạnh phúc.Thật buồn khi điều duy nhất tôi có thể làm để tiếp tục duy trì tình cảm này là đọc fanfiction.Tôi yêu em rất nhiều, nhưng tôi thực sự cảm thấy buồn cho bản thân mình vì tôi biết tình cảm này là vô nghĩa. Nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi yêu em nhiều đến mức không thể diễn tả được thành lời. Và tôi nghĩ em sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc này của tôi, bởi vì có lẽ sẽ không ai biết điều này.Tôi thấy mệt mỏi khi cứ cố gắng phải dừng tình cảm này lại trong khi tôi hoàn toàn không thể làm được. Tôi đã cố gắng để kiểm soát bản thân, và tôi nghĩ rằng bản thân mình đã làm việc đó khá tốt, chỉ là ngay lúc này, tôi đang dần mất kiểm soát. Tôi thực sự ghét cái cảm giác này, nó kinh khủng lắm. Thế nhưng tôi chẳng thể chối cãi được rằng, cho dù tôi có làm bất cứ điều gì, hay dùng bao nhiêu lý lẽ để chứng minh rằng thứ tình cảm này là sai đi chăng nữa, thì tôi vẫn yêu em, luôn yêu em rất nhiều.__________END__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com