TruyenHHH.com

Chaennie

Làm Idol mà, lại còn là Idol có sức ảnh hưởng lớn nữa cho nên việc phải thường xuyên luyện tập là điều rất bình thường. Chấn thương cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa.

- Nhưng mà, làm sao em có thể vấp cái bậc thềm cửa nhà mà mình đã sống hơn 5 năm rồi hả?

Jisoo lắc đầu nhìn vết trầy to tướng trên đầu gối của Jennie. Chị cảm giác mình càng ngày càng giống bà mẹ trẻ nuôi một đàn con nhỏ rồi…

- Em có muốn thế đâu chứ. Thì cũng phải có lúc mắt nhắm mắt mở…nên...

Jennie bĩu môi xem xét vết thương của chính mình một chút. Lại chọn ngay ngày mặc quần đùi mà té, thềm lại là xi măng, trầy đến rướm máu rồi.

- Em mua thuốc sát trùng và băng gạc rồi đây. Là ai bị thương vậy Jisoo unnie?

Chaeyoung trên đường về kí túc xá nhận được tin nhắn của chị cả bảo mua một chút đồ y tế. Chuyện này cũng không còn gì lạ nữa, cho nên cô chỉ thắc mắc lần này ai là “thương binh” thôi.

Mà không để ai kịp đáp lời, Chaeyoung cũng đã nhìn thấy Jennie ngồi một cục trên ghế, ống quần kéo lên cao một chút, trên đầu gối có vết thương rất rõ ràng.

Chaeyoung ngay lập tức đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Jennie, nghiêng đầu kiểm tra vết thương trên chân nàng.

Tuy là be bét máu có chút đáng sợ, nhưng thật ra chỉ bị ngoài da thôi. Jisoo bên này đã chuẩn bị xong thuốc sát trùng, nhưng Chaeyoung vẫn ngồi lù lù một đống ngáng đường. Vì thế một giây sau liền bị mẹ, à không, chị cả đá sang một bên.

Thế nhưng dù như vậy thì Chaeyoung cũng không rời Jennie nửa bước, ngẩng đầu dùng đôi mắt to như cún con nhìn nàng, còn nắm chặt tay nàng, nói bằng giọng vỗ về

- Cố chịu một chút, sát trùng sẽ đau nhưng mà nhanh thôi

- Ừm, chị chịu được mà

- Chị chịu được nhưng em không chịu nổi, biết không

Jisoo ở một bên đã làm xong việc, khẽ liếc nhìn Jennie. Ha, biết ngay là nàng sẽ đỏ mặt mà.

_____..._____

Tối hôm đó sau khi Jennie tắm xong thì băng gạc bị dính nước nên tróc ra. Jisoo thì đã sớm đi vào mộng đẹp rồi cho nên không thể phiền chị ấy băng lại giúp nữa. Vì thế Jennie chỉ có thể trông cậy vào Chaeyoung.

- A a a đau, đau đau em nhẹ tay một chút đi

- Em chỉ mới chạm vào có chút xíu mà. Hồi chiều Jisoo unnie quẹt qua quẹt lại khí thế lắm mà sao không nghe chị kêu đau?

- Chị ấy làm thì nhịn được, nhưng mà...em làm thì chị nhịn không được…

-...

Bởi vì con người ta chỉ thoải mái để lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân trước người mà mình yêu thôi.

__________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com