Chaennie Wifey Em Day Nay
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với Kim Inna, Chaeyoung nhờ Chanyeol đưa cô ta ra khỏi Park thị. Sau đó đi 1 vòng những nơi làm việc của nhân viên, phần là để kiểm tra, phần khác là để tìm kiếm điều gì đó.Cảm thấy cô ấy không có ở đây, Chaeyoung trở về phòng gọi cho Chanyeol lên phòng mình ngay. Chanyeol vừa vào đã cảm thấy luồng sát khí u ám phát ra từ chủ mình cậu lên tiếng, cúi đầu:-Park tổng-Thư ký Kim đâu rồi?_ Giọng trầm lạnh-Lúc Park tổng và cô Kim Inna họp. Thư ký Kim xin ra ngoài 1 lát, đi đâu thì không nói rõ nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy trở lại-Vậy sao, được rồi anh ra ngoài đi!Chaeyoung liếm môi thở nhè nhẹ, căng óc lên nghĩ thử xem rốt cuộc Kim Jennie cô đi đâu? Một người ham làm việc như Jennie giờ bỏ lơ bản báo cáo sắp nộp cho em chạy đi đâu, giờ lại không về đúng giờCảm thấy có gì đó không ổn, Chaeyoung liền nhấc máy lên gọi cho cô. Nhưng phản hồi lại chỉ là chị tổng đài mà thôi, em đứng dậy mang áo khoác lên rồi bước nhanh ra bên ngoài. Sau đó gọi cho Lisa.-Chaeyoung...-Tìm hiểu cho tớ, ngày hôm nay Jennie đã đi đâu. Làm gì gặp những ai.. -Được rồi.***Tại 1 căn phòng lộng lấy xa hoa, khắp căn phòng đều được treo những tấm ảnh cũ kỹ. Trong bước ảnh là 1 cô gái trẻ, độ tuổi chừng 16,17 bên cạnh đó là những tấm ảnh gia đình khác. Đó không ai khác chính là gia đình của Choi HwanHắn nhìn rất lâu, rũ mặt xuống hít sâu một hơi.. không lâu nữa kế hoạch của hắn sẽ thành công. Hắn nhìn tấm ảnh tiểu Soo thầm thì nói:-Tiểu Soo sắp xong rồi, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Một tay kéo chúng nó xuống địa ngục, chịu những tội mà chúng nó đã gây ra cho em... Em yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòiHốc mắt hắn đã đỏ ngầu từ khi nào, có lẽ khi hắn ta đối mặt em gái mình sẽ cũng thương tâm như thế này. Tiếng gõ cửa khiến hắn trở lại với thực tại, rời khỏi tấm ảnh nhìn lên người vừa bước vào. -Ông chủ Lim gọi đến.. _ Ahin đem điện thoại đến gần hắnÁnh mắt hắn lạnh nhạt nhìn chiếc điện thoại, thái độ lơ đễnh cứ như cảm thấy thật phiền phức nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.-Ông chủ Lim đã lâu không nói chuyện...-Haha, đúng rồi đã lâu không nói chuyện-Hôm nay là ngày gì mà sao ông chủ Lim lại có nhã hứng gọi sang cho tôi vậy?-À, cũng không có việc gì? Chỉ là bên tôi còn thiếu hàng, cần anh chuyển qua 1 ít-Anh cần bao nhiêu?_ Choi Hwan thoải mái nói-100 kí- Được, ngày mai tôi sẽ có hàng cho anh-Nhanh vậy sao?_ Giọng ông Lim có vẻ ngạc nhiên-Ông chủ Lim sao bất ngờ vậy? Làm việc với tôi lâu rồi chẳng lẽ không biết được tác phong của tôi sao?-Sao có thể chứ? Tôi chờ anh. Mà khoan, tôi và anh cũng quen nhau lâu rồi hay là chúng ta gặp mặt nhau đi cũng xem như là nể mặt tôi!-ĐượcChoi Hwan không chút chần chừ, liền đồng ý ngay. Kết thúc cuộc gọi sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt đằng đằng sát khí chết chóc. Ahin đi đến, cầm lấy điện thoại sau đó nói:-Anh định làm theo lời hắn nói sao?-KhôngCái lão già họ Lim đó khi nảy nói chuyện rất lạ. Choi Hwan đã có sự nghi ngờ từ sớm, làm sao có thể qua mắt được hắn. Việc hắn che giấu diện mạo lâu như vậy thì làm sao có thể cho hắn biết dễ dàng như vậy chứ?Nghe lời của hắn nói, Ahin cũng yên tâm hơn hẳn.***Biệt thự Hắc Vu, Kang Seulgi ngồi đối diện với 1 người đàn ông. Khoảng thời gian ngồi nghe hắn nói chuyện điện thoại với Tommy, cậu cảm thấy giọng nói này nghe rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được.Chốc lát khuôn mặt của Seulgi bỗng đanh lại, khiến cậu nghĩ đến 1 người. -Kang tiểu thư, việc cô nhờ tôi làm đã xong. Tôi xin phép đi trước!-Nhớ cẩn thận đấy!-Tôi hiểu rồi, mạng của tôi là do cô cứu dù có bỏ mạng vì cô thì tôi cũng quyết không hối hận.Lim gia cũng là 1 ông trùm hắc đạo về sản xuất và buôn bán cần sa, hắn cũng là 1 trong những đối tác làm ăn thân thiết với Tommy nhiều năm. Suy cho cùng thì có một mối quan hệ nhất định Tommy là người làm ăn nhất định sẽ nể mặt.Nhưng kiểu gì thì cũng do Tommy hắn quyết định. Sau khi ông ta rời đi, Seulgi gọi cho Lisa nghiêm giọng nói:-Trước khi nhận được tin gì từ phía Lim gia thì điều tra Choi Hwan cho chị. Một chi tiết cũng không được bỏ sót-Được em hiểu rồi.Trở lại phía Chaeyoung , em đi tìm Jennie khắp nơi. Chính em cũng chưa biết được chuyện Jennie gặp ông Kim đâu, nhưng chính ông Kim gọi đến và báo cho em chuyện đã xảy ra. Điều Chaeyoung không ngờ là chuyện này lại bị người khác biết đượcÔng Kim lo lắng, ông cũng đang đi tìm Jennie. Gọi điện cho cô, đứng trước căn hộ, cũng không tìm thấy cô. Chẳng nhẻ cô lại hận ông đến như vậy sao?-Phía con đã tìm được con bé chưa?-Con vẫn đang tìm, chú Kim cứ yên tâm. Jennie là người hiểu chuyện chị ấy sẽ không sao đâu.Ông Kim tắt máy trong lòng ân hận nếu biết chuyện như thế này thì ông đã giữ cô lại rồi, chỉ trách ông quá nông cạn không hiểu được nổi lòng của con gái mình.Chaeyoung chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, mỗi nơi đều ghé qua nhưng vẫn không nhìn thấy được bóng dáng mà em đang tìm kiếm. Em dừng xe bên lề đường, đánh mạnh lên vô lăng có trời mới biết Chaeyoung đang lo lắng như thế nào.Không tính đến trường hợp trốn tránh, chỉ nghĩ đến nếu có kẻ khác trong hắc đạo biết được thì sẽ thế nào? Nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đột nhiên cô nghĩ đến 1 nơi, có thể Jennie đang ở đấy. Em ngẫn người rồi quay vô lăng, đạp ga hướng về nơi đó. Jennie ngồi bên mộ mẹ mình rất lâu, đã qua mấy tiếng rồi không biết bây giờ là mấy giờ chỉ biết là trời lúc này tối đen như mực. Cô kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện kể cả việc cô gặp lại ba mình.Cô không trách ông, không hận ông vì bất cứ điều gì. Bởi vì lý do ông rời bỏ mẹ con cô là để bảo vệ gia đình mình. Hành động của cô lúc ấy có hơi thái quá nhưng lúc đó cô rất bối rối, không cách nào cô có thể bình tĩnh được, nhất thời kích động nên mới nói ra những lời như vậy. Không biết, ông có trách cô không?Bước ra khỏi đó, chân cô tê đến mức không nhấc được bước nào nữa. Cô ngồi xuống 1 góc, đột ngột lại nghĩ đến chuyện ba mình một giọt nước mắt khẽ rơi trê má cô. Nhưng giọt nước mắt này không phải là đau khổ mà là nước mắt hạnh phúcMột thân ảnh bao phủ cô, bàn tay mang theo ấp áp đặt lên đầu cô an ủi. Người đó quỳ 1 chân xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc đã thấm đượm sương-Mệt không?Jennie bất giác ngẩn đầu lên nhìn, giọng nói này chỉ có thể là của Park Chaeyoung. Nhìn bộ dạng cô lúc này em cũng biết rồi không cần hỏi, Chaeyoung thở dài ánh mắt u buồn nhìn cô nói:-Nhận lại ba mình không vui sao lại khóc.Jennie chỉ im lặng không nói, cô không hiểu sao khi nhìn thấy Chaeyoung cô lại cảm thấy an toàn và an ủi như vậy. Không biết là riêng cô hay tất cả mọi người Chaeyoung đều đối xử như vậy?-Được rồi, tôi không hỏi nữa. _ Chaeyoung cười nhẹ cởi lấy áo khoác bên ngoài khoác lên cho cô rồi tiếp lời:-Trời lại như thế này không sợ bị cảm lạnh sao?Jennie không nói. Chaeyoung cũng bất lực em cúi xuống từ tốn bế cô lên:-Tôi đưa cô về nhà!Cứ tưởng cô sẽ đẩy em ra vì muốn giữ khoảng cách nhưng không hiểu sao lúc này cô lại ngoan ngoãn đến như vậy. Đặt Jennie lên xe, em nhìn lại khung cảnh ở bên ngoài chợt rùng mình:-Cô ở đây lâu như vậy không sợ sao?Đáp lại em vẫn là sự im lặng đến mức lạnh lẽo. Jennie trầm ngâm suy nghĩ sao Park Chaeyoung luôn kiểm soát hành động của cô? Cô trốn đến đây không một ai biết, Joohyun cũng không, Jongin cũng không, nhưng Chaeyoung lại biết?Nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu khi em biết hết chuyện riêng tư của mình, thậm chí hiện tại cô còn muốn ôm lấy Chaeyoung như chỗ nương tựa, giúp cô thoát khỏi không gian tối tăm lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com