TruyenHHH.com

Chaennie Wifey Em Day Nay

Chiếc xe Audi vẫn băng băng trên đường ngồi trên xe, Jennie do dự một lúc cũng thốt lên lời:

-Jongin, em có chuyện muốn nói với anh!

Jongin đang chăm chú lái xe đột nhiên nghe cô nói làm anh phân tâm. Bởi vì cô im lặng từ lúc lên xe đến giờ, đột nhiên lại nghiêm túc khiến anh rất hiếu kỳ. Jongin quay đầu sang nhìn cô:

-Có chuyện gì thế? Em nói đi..

Bây giờ đã quá trưa, nhưng Jongin vẫn muốn đưa cô đi ăn gì đó Jennie cũng không từ chối. Họ dừng chân tại một nhà hàng, vừa dùng bữa vừa dễ dàng nói chuyện với nhau. Ngồi đối diện với cô, Jongin cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, vậy là Jennie cô vẫn do dự không thể nói.

-Jennie, em không khỏe chổ nào sao?_ Jongin khẽ chau mày, quan tâm hỏi

-Không có, Jongin thật ra ... Chuyện giữa chúng ta lúc trước đây...là em có lỗi!

-Em... 

Jongin nghe vậy thì vô cùng bỡ ngỡ, anh nghiêng nhẹ đầu nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc

-Em đã biết hết mọi chuyện rồi! Jongin em thật sự xin lỗi!

Khung cảnh căng thẳng ,buồn bã vây kính hai người. Jongin hiểu ra chuyện anh không muốn cô ái náy, cũng không muốn nhìn thái độ buồn bã này của Jennie nên đã cười cho qua mọi chuyện

-Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện này? Nó đã qua rồi. Không sao đâu!

Jongin cười ôn nhu, mặc dù trong lòng anh đang có một nổi niềm gì đó không thể gọi tên. Thật ra trong chuyện này cả hai đều có lỗi, về cả Jongin chỉ vì anh muốn tốt cho cô nên mới chấp nhận lời đề nghị của Hwang Teha.

Còn Jennie .Tôn nghiêm của một người con gái khi yêu, phải chịu sự phản bội ra mặt như vậy thì làm sao mà cô chịu được. 

-Dù sao thì cũng tại em..._ Jennie chưa kịp nói gì thì Jongin cắt lời cô

-Jen... Đừng nhắc lại nữa, anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Chuyện trước đây không thể trách em được, anh cũng đã quên rồi!_ Jongin cười tươi tắn ,liền gọi phục vụ đến

-Chúng ra ăn đi, anh đói rồi!

Nếu Jongin nói như vậy, thì cô không còn gì để nói nữa liền cười trừ gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình. Tuy nhiên trong lòng Jennie cảm thấy vô cùng bứt rứt.

***

Park thị, Chanyeol mang một tập hồ sơ và một tấm thiệp mời đến phòng chủ tịch. Chờ có được sự đồng ý anh liền mang hai thứ đó bước vào:

-Park tổng, tài liệu cô cần gấp đây!

Nhận lấy hồ sơ, Chaeyoung kiểm tra lại bản thảo cảm thấy hài lòng rồi mới đặt bút ký. Sau đó em gấp lại, đưa cho Chanyeol

-Park tổng, còn đây là thiệp mời đến dự tiệc của Oh gia, gửi tuần trước nhưng bây giờ mới kịp đưa cho cô. Park tổng, mời cô xem qua!

-Cậu cứ để đó đi, cậu ra ngoài làm việc được rồi!

-Vâng!_ Nói xong Chanyeol xin phép ra ngoài

Chaeyoung tháo chiếc kính xuống, liếc nhìn tấm thiệp rồi chợt mĩm cười:

-Cậu ta nói là làm thật sao? Không ngờ, tình yêu của cậu ta lại lớn lao như vậy?

***

Lúc này tại bệnh viện quốc tế Hàn Việt, ở trong văn phòng riêng của mình , Joohyun chăm chú quan sát vào những tấm ảnh chụp CT được dáng trên màn hình chiếu, khoanh tay sờ cầm nghẫm nghĩ

Quan sát được một lúc, Joohyun liền lấy giấy ra ghi chú rõ những điều mà mình nhìn thấy được. Tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên Joohuyn ngồi ở bàn làm việc không quay đầu mà trầm giọng nói:

-Vào đi!

-Tài liệu cô cần!_ Giọng nói của một người đàn ông vô cùng ngọt ngào, anh ta đặt tờ giấy lên bàn  rồi cho hai tay vào túi áo blouse trắng.

Cứ ngỡ là Yeri sẽ đem đến cho mình, nhưng khi nghe thấy giọng đàn ông cô mới ngước mặt lên nhìn. Thì ra người kia chính là Choi Hwan, khá bất ngờ nhưng một lúc sau lại điềm tĩnh trở lại.

Joohuyn từ ghế đứng lên, nở nụ cười hòa nhã với anh:

-Choi Hwan, anh về lúc nào?

Choi Hwan nở nụ cười ôn nhu:

-Tôi về từ tuần trước, nhưng vì bận công việc cá nhân nên đến hôm nay mới đi làm được. Mọi người... vẫn ổn chứ?

-Rất tốt.

Nhìn hồ sơ mà Joohyun cầm trên tay, Choi Hwan khẽ nhíu mày hỏi:

-Cô tính đi đâu vậy?

-Tôi định đi đến phòng chụp X quang để xem lại bản chụp ở đó, người này bị thương khá nặng. Một bản chụt CT thôi vẫn chưa nói lên gì... 

Joohyun định nói thêm nhưng lại im lặng nhìn sang anh ta nhướng mày:

-Anh cần tôi giúp gì sao?

-Không có thật ra thì tôi có một người bạn sắp xin vào đây làm. Tối nay tính sẽ mời mọi người đi ăn một bữa để mở rộng quan hệ bạn bè cho cô ấy. Bác sĩ Bea, tối nay cô đi được không?

Joohyun không cần suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay:

-Tất nhiên là được rồi, để tôi thu xếp trước đã..

-Được.

Vài phút sau, Joohyun đã chuẩn bị xong giấy tờ và chuẩn bị đi đến phòng chụp Xquang .Nhưng giữa chừng lại nhớ đến mình cần nhắc Yeri một số vấn đề nên rẽ qua đường khác đi đến đại sảnh chính của khoa. 

Đừn từ xa, Joohyun nhìn thấy một người con gái đứng quay lưng về hướng cô. Mái tóc nữ nhân kia xõa dài ngang vai, cách ăn mặc thì rất chỉnh chu, trông giống như một vị tiểu thư. Và Choi Hwan đang mỉm cười bước đến gần nữ nhân đó, động tác và cử chỉ đối với người kia vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng. 

Joohyun chớp mắt nghi hoặc trong giâu lát, chẳng lẽ cô gái đó là bạn gái của Choi Hwan?

Hai người đó bước đến quầy lễ tân, Joohyun cũng rão bước đi tới. Nhìn thấy chị, anh ta cười rất tươi:

-Bác sĩ Bea cô đến rồi sao? Giới thiệu với mọi người đây là Ahin .Bạn thân của tôi...

Mọi người nghe vậy thì người buồn người vui, vừa nãy chứng kiến cảnh bác sĩ Choi ôn nhu đối với cô gái lạ. Còn nghĩ hai người là một đôi, nhưng họ đều có cảm tình với cô gái này, quả thật là Ahin rất dễ thương và xinh

-Chào cô, Bác sĩ Bea. Tôi có nghe Hwan nói nhiều về cô, biết được cô là một bác sĩ giỏi. Sau này rất mong cô giúp đỡ.

Joohyun cười, bắt tay đáp trả:

-Được!

-Vậy mọi người làm việc tiếp đi, tôi đưa Ahin lên phòng viện trưởng một lát!_ Choi Hwan nói xong thì cùng đưa Ahin rời đi

Ánh mắt mọi người vẫn không rời khỏi bóng dáng người kia. Một cô y ta đứng đó chống cầm nói:

-Hai người họ thật xứng đôi!

Chính Joohyun chị cũng thấy vậy, loay hoay một hồi mới đi vào vấn đề cô thốc Yeri nói:

-Yeri, em đến phòng bệnh A12 bệnh nhận đó cần kiểm tra huyết áp. Một tiếng sau thì đưa người đó đến phòng cập cứu, chị sẽ kiểm tra lại rồi tiến hành phẫu thuật

-Vâng!_ Yeri gật đầu nhanh nhẹn rồi , chạy nhanh theo chị

-Joohyun unnie, nghĩ xem hai người đó thế nào? Hai người họ trông hợp như vậy sao lại là bạn?? Tiếc thật.._ Yeri tặc lưỡi

Bước vào thang máy, Joohyun nhếch môi cười nhẹ:

-Chị cũng thất rất hợp. Nhưng còn vấn đề tại sao họ là bạn, chị thấy em nên đi hỏi thẳng họ thì hơn.

Vấn đề này, đám người này rành hơn chị mà sao lại hỏi chị. Họ không biết làm sao mà Joohyun chị biết được. Yeri cười cười, không thắc mắc với Joohyun nữa ở trong bệnh viện này không lo chuyện bao đồng chỉ có thể là bác sĩ Bea mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com