Chaennie Ly Hon Roi Bat Dau Yeu
Khi Phác Thái Anh còn đang á khẩu thì Trân Ni đã lên xe bỏ đi.Phác Thái Anh nhíu chặt hàng lông mày, ngón tay thon dài từ từ đưa lên xoa mi tâm.Đầu đau như búa bổ bên tai anh lại vang lên tiếng cười đầy sảng khoái.Lệ Sa cười như thể hơn 30 năm qua đây là lần đầu tiên anh ta được cười.Đúng là một màn này đã chọc cười chết anh ta mà.Trong lịch sử anh ta chỉ thấy một Phác Thái Anh cao cao tại thượng, trên các bàn đàm phán cả trăm tỉ cũng chưa từng thấy anh ta thua.Còn Trân Ni khép nép, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, cho dù Phác Thái Anh có bắt nạt thế nào cũng chỉ nhẫn nhịn không dám nói câu gì.Ai ngờ được trong cuộc đấu võ mồm ngày hôm nay tình thế đã xoay chuyển đến 360°.Không chỉ làm cho bản thân phải á khẩu Phác Thái Anh còn thành công khoác lên mình cái danh " Người xui xẻo".Còn Trân Ni lại có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bắn trả Phác Thái Anh những lời thật chói tai.Có thể thấy Trân Ni bây giờ chạy Phác Thái Anh còn không kịp thời gian đâu mà xu nịnh anh nữa." Cậu cười xong chưa." Giọng nói của Phác Thái Anh tràn đầy bất mãn.Ngay lập tức Lệ Sa cảm nhận được mùi thuốc súng đang ở gần, anh ta nhanh chóng giảm độ dài các cơ miệng lại.Phác Thái Anh nhìn khoảng trời tối đen trước mặt, lúc nãy ngay cả suy nghĩ bóp chết Trân Ni cũng đã có thế nhưng anh lại á khẩu đứng nhìn cô rời đi.Không biết từ khi nào anh luôn bị bỏ lại sau bóng lưng lạnh lùng ấy.Phác Thái Anh hằn học nhìn sang Lệ Sa: " Có phải cô ta đã ăn nhầm thứ gì rồi không?"Mặc dù Lệ Sa đã rất cố gắng nhưng nghe đến câu này các cơ miệng của anh ta không thể không đua nhau giãn rộng.Nhìn vậy Phác Thái Anh chỉ đành giơ tay biểu thị 1 nắm đấm, trừng mắt nhìn về phía anh ta rồi xải bước dài lên xe.Tâm trạng anh lúc này thật u ám.Vừa nghĩ đến cô đã mất tập trung làm việc, muốn đi giải khuây 1 chút lại bị cô tặng 1 cục tức to hơn.Phác Thái Anh đưa tay lới lỏng cà vạt cho lưu thông không khí, trên miệng khẽ lẩm bẩm: "Tôi mới là người bước chân trái ra đường."Phía bên kia Trí Tú còn chưa tin được những gì vừa diễn ra, cô nàng đưa tay vỗ vỗ lên mặt rồi quay sang nhìn Trân Ni:" Nini, cậu được lắm, rất có khí chất."" Lần sau anh ta còn làm khó mình, nhất định mình sẽ dạy bảo anh ta đàng hoàng hơn."Trân Ni đưa tay xoa xoa thái dương thở dài, trong lòng thầm ai oán:" Đúng là xui xẻo mà, về nước mới được 2 hôm mà đụng phải anh ta đến 3 lần."Cô vẫn biết việc trở về không thể không gặp lại Phác Thái Anh vì dẫu sao cũng còn ông bà Phác, thế nhưng trái đất này cũng nhỏ bé quá đi.Vừa về nước đã gặp chồng cũ và tình nhân của anh ta làm cho cô có chút gì đó khó tả thành lời.Một tuần làm việc đã trôi qua.Trân Ni thấy tràn đầy năng lượng và tâm trạng cực kỳ tốt.Đúng là khi có mục tiêu để phấn đấu con người ta sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn.Ngày cuối tuần Trân Ni cùng người môi giới đi xem vài căn nhà, cô không thể làm phiền Trí Tú mãi được.Cô không thích ở chung cư giống Trí Tú, cô thích kiểu nhà vườn.Cô muốn ngôi nhà của mình có chút không gian xanh tự nhiên.Đối với những người sáng tác nghệ thuật việc hoà mình vào thiên nhiên thật sự mang lại nhiều cảm hứng.Đi nửa ngày cuối cùng cô quyết định mua 1 căn nhà nhỏ ven thành phố.Từ nơi này đi làm hơi xa một chút nhưng với nhu cầu của cô chỉ cần căn nhà nhỏ như vậy là đủ, đặc biệt là thiết kế ngôi nhà và diện tích sân vườn bao quanh thực sự làm hài lòng một người độc thân như cô.Làm thủ tục mua nhà xong Trân Ni bắt xe đến ngôi biệt thự vùng ngoại ô.Trước ngôi biệt thự xa hoa, dường như mọi cảnh vật không thay đổi.Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà phủ lên những cánh hồng mềm mại.xa xa, 2 dáng người đang cắt tỉa cành lá cho những cây hoa nhỏ.Trân Ni nhẹ hít hương thơm của những bông hồng bay trong gió, khoé môi khẽ nở ra 1 nụ cười dịu dàng." Cô chủ về rồi"_ Giọng nói và ánh mắt lộ rõ sự vui mừng của dì Hà.Cô lễ phép chào hỏi rồi đi về phía ông bà cụ giữa vườn hoa.Bao ký ức ùa về trong cô, nhớ lúc còn nhỏ, thi thoảng cuối tuần được nghỉ học cô sẽ đến thăm ông bà, cùng ông bà trông hoa tưới nước.Ông cụ dạy cô cách trồng cây, dạy cô đặc điểm sinh trưởng của mỗi loại hoa trong vườn, bà cụ dạy cô cách chăm sóc cây sao cho phù hợp mỗi giai đoạn phát triển.Một nhà 3 người khi ấy thật vui vẻ, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười." Con về rồi".Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai dáng người cùng ngẩng đầu tìm kiếm.Trân Ni chạy lại ôm trầm lấy bà cụ, giọng nói bắt đầu lạc đi." con về rồi"..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com