TruyenHHH.com

Chaenie Luat Su Phac Vo Em Den Roi

Trân Ni tay đặt ngay ngắn trên giường bệnh, đôi mắt càng nhìn thấy kim tiêm gắn vào bàn tay, càng phát hiện nó đau đau ngứa ngứa.

Dây truyền dịch vừa được thay mới, cũng không còn tê dại vì mất máu nữa khiến nàng cũng thoải mái hơn nhiều.

Nữ y tá điều chỉnh mức dịch chảy xuống trên dây, xong xuôi liền nhắc nhở Trân Ni: "Cô chú ý đừng để cong bàn tay như trước, cũng đừng để dây truyền dịch rơi xuống quá thấp."

Nàng đang có chút ngơ ngẩn nghe được tiếng người gọi mình cũng có phép lịch sử mỉm cười, gật đầu nói "cảm ơn."

Đợi y tá rời khỏi, Trân Ni đem tay còn lại đặt lên bụng, ánh mắt phức tạp giống như chất chứa tâm tư.

Có đôi khi nàng thấy bản thân thật vô dụng. Ngay cả ý thức bảo vệ bản thân cũng không quá tốt, bây giờ còn phải bảo vệ thêm một sinh mạng nhỏ.

"Bé con, mẹ xin lỗi vì chẳng thể làm một người mẹ tốt."

Hốc mắt Trân Ni ửng đỏ, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt giống như mang theo khổ sở của nàng thoát ra ngoài.

Nàng sai khi đem niềm tin của mình đặt lên một tên cặn bã như Phác Minh Quân. Nàng càng sai hơn khi để đứa nhỏ vô tội chịu nhiều kích thích, và rồi về sau nó sẽ chẳng có cha như những đứa trẻ khác.

Trân Ni dự định không để bé con của mình họ Phác. Nàng cũng chuẩn bị tâm lý vững vàng trước những câu hỏi về gia đình bên nội của đứa bé.

Dẫu biết có thể bị mọi người mắng chửi khi làm mẹ đơn thân, Trân Ni cũng không thể để đứa nhỏ có hồi ức không tốt về cha.

Nàng còn có Thái Anh về phe mình, nhưng không thể lúc nào cũng làm phiền cô ấy được. Dù cho Thái Anh có tự nguyện đi chăng nữa thì loại việc phiền phức người khác như vậy, Trân Ni cũng không nỡ làm.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm chuyển dịch sự chú ý của nàng.

Trân Ni vẫn đặt tay ôm bụng, rướn người với lấy điện thoại của mình. Kim truyền vẫn nằm trong bàn tay khiến nàng cũng không thiếu đi một đợt đau đến nhức xương.

Dòng tên trên màn hình điện thoại khiến mắt nàng có chút căng, đồng tử hơi co lại giống như tạo sẵn lớp phòng bị tâm lý

"Mẹ...À, Mẹ Phác, à không..."

Thấy Trân Ni bối rối, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ không chút chế nhạo.

"Ni Ni, cứ gọi là mẹ. Dù cho hai đứa đã ly hôn, mẹ vẫn rất yêu thích và thậm chí còn muốn nhận con làm con nuôi."

Trân Ni nghe vậy liền đem bớt đá nặng trong lòng vứt ra ngoài. Bất kể khi ở chung một nhà hay hiện tại, mẹ chồng...cũ của nàng luôn rất chiều chuộng và quan tâm nàng.

"Dạ vâng mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

Nàng hỏi xong lại nghe thấy đầu dây bên kia thở dài, thậm chí là im lặng một hồi mới trả lời Trân Ni bằng giọng điệu đầy thương xót.

"Trân Ni, mẹ biết con đã có thai, Minh Quân hiện đang vướng bận nhiều công việc nên có thể nó không để ý tới."

"Dù hai đứa ly hôn rồi, mẹ vẫn mong có thể được tới chăm sóc con cùng đứa nhỏ."

"Ít nhiều đứa bé cũng mang một nửa huyết thống nhà họ Phác. Mẹ cũng không tranh giành đứa nhỏ, chỉ muốn bù đắp cho con và cháu nội."

Trân Ni nghe bà nói, hốc mắt vừa khô ráo lại ẩm ẩm rồi tuôn lệ. Ông trời lấy đi của nàng một người chồng tốt đẹp, lại đền bù cho nàng một gia đình chồng hết mực thương yêu nàng.

"Trân Ni, là Minh Quân cùng gia đình ta có lỗi với con. Thời gian một mình lo toan có mệt không? Muốn ăn món gì báo cho mẹ, mẹ sẽ đi mua lập tức bồi bổ cho con."

Mẹ Phác giọng nói gấp gáp nhưng chân thành làm nàng cảm động không thôi.

Nàng đã gọi về nhà cha mẹ Kim nhưng họ đều nói nàng vô dụng nên mới dẫn tới ly hôn. Họ đều rất trân trọng người con rể giàu có này.

"Mẹ, mẹ không cần quá lo lắng. Thái Anh thường xuyên tới thăm con nên con cũng không cảm thấy quá nhàm chán."

"Thái Anh?"

"Bọn con thời niên thiếu làm bạn nên hiện tại em ấy cũng giúp con nhiều thứ."

Nàng hồi tưởng một chút về vóc dáng cao ráo, hơi thở tuổi trẻ tràn ngập trên người Thái Anh.

Thuở ấy, nàng đã tương tư cô.

Mẹ Phác nghe vậy thì "ồ" một tiếng, nói: "Vậy hiện tại con đang ở đâu? Mẹ mang hoa quả cùng bữa tối tới cho con."

Trân Ni liếc nhìn kim truyền nước vẫn đang cắm sâu vào da thịt, khẽ thở ra một hơi.

"Con đang ở bệnh viện thành phố A"

Mẹ Phác căng thẳng kêu lên. Rõ ràng cũng chỉ mới an tâm một chút: "Cái gì?! Sao con lại phải vào bệnh viện rồi?!"

"Là suy nhược cơ thể chút thôi, mẹ không cần lo lắng quá."

Trân Ni trấn an bà một câu, nàng đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất an cùng lo lắng của mẹ Phác ở đầu dây bên kia.

Chút tiểu tiết như vậy khiến nàng ấm áp trong lòng vô cùng.

"Con đừng làn việc quá sức! Nếu cần gì hãy cứ sai bảo Thái Anh, nó không làm mẹ sẽ đánh nó gãy tay!"
.
.
.
Cái người bị doạ đánh gãy tay bây giờ đang ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng.

Nói cô tới sớm để ngăn hắn thì hoàn toàn không kịp. Nhưng thật may mắn là không quá muộn để khiến cho tính mạng của Thanh Nhã nguy hiểm hơn.

Tiếng bước chân lộp cộp ngày một gần lấy đi chú ý của Thái Anh.

Một bàn tay nắm lấy vai cô, nhưng lực dùng lên lại mạnh mẽ, không giống như an ủi.

"Phác Thái Anh, sao cô có thể chó má tới mức giấu tôi chuyện đó chứ hả?!"

Thế Vinh nghiến răng, đôi mắt đỏ au như thể anh ta vừa khóc trên đường tới đây.

Thái Anh cũng không biết đối mặt thế nào. Ban đầu cũng là cô tự cao bản thân đã đem Thanh Nhã tới bệnh viện là tìm được chỗ an toàn bảo vệ cho em. Không ngờ tới Thanh Nhã lại như món đồ chơi yêu thích của tên bệnh hoạn kia, làm hắn truy lùng tới tận giường.

"Ban đầu nghĩ có thể bảo vệ em ấy. Muốn xong xuôi việc đổi người giám hộ rồi mới khởi kiện Phác...Minh Quân."

Nhắc tới họ Phác trong tên hắn ta khiến Thái Anh hơi rùng mình. Cô chưa từng cảm thấy tên họ của mình khó nghe đến thế.

"Nếu cô không phải phụ nữ, tôi đảm bảo sẽ đánh cô tới miệng đầy máu."

Thái Anh nghe Thế Vinh oán trách cũng không nói gì thêm. Chỉ âm thầm lặng lẽ cùng Thế Vinh nhìn sang phòng cấp cứu.

"Tôi chưa từng nghĩ sau mười mấy năm lại gặp em ấy trong tình cảnh này."

Anh từng mộng tưởng bao nhiêu đẹp đẽ như sẽ dẫn em ấy đi mua đồ chơi, đi mua đồ làm đẹp, bây giờ tất cả đều như bong bóng vỡ tan.

"Phác Minh Quân sao rồi?"

"Bị tạm giam rồi, gọi tới cha mẹ hắn ta không ai đồng ý tới đem hắn về. Họ đều nói sẽ để pháp luật xử lý chứ không can dự."

Thái Anh cười khẩy trong lòng.

Cô tưởng rằng trước giờ cha mẹ họ đều là bênh vực anh trai, hoá ra cũng chỉ chiều chuộng con cái và bênh vực lẽ phải.

Thế Vinh mặt không khuất phục quay sang nhìn cô kiến nghị: "Cô có biết hắn ta lúc bị giam lại còn hút thuốc, nói rằng cô sẽ cứu hắn ta ra!"

Thái Anh nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Một vài lần Minh Quân phá rối trật tự công cộng bị đem tới đồn công an thì cô đều phải tới đưa hắn về.

Đáng tiếc, lần này không như thế đâu.

"Chúng ta chuẩn bị khởi tố thôi. Để hắn bị giam lại như vậy lâu một chút, ta từ từ tìm thêm bằng chứng."

Thái Anh xoa xoa tấm ảnh thiếu nữ tươi cười đặt trong ví.

"Tôi không khiến hắn trải qua địa ngục sống, tôi cảm thấy không an lòng."

(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép!)
___________
Có lẽ là tui sẽ phải vắng mặt vài hôm tại tui phải đi Hà Nội tái khám r các tình yêu ơi 😞 có ai mún ra chơi với tui thì kêu tui nha
Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com