TruyenHHH.com

Chaelisa Pho Bep Toi Yeu Em

Lời nói của ông như sét đánh ngang tai "àm thế nào mà .Điều này không phải , hôm nay là ngày gì chứ ? Thứ 6 ngày 13 sao ? Nực cười ..Tại sao chứ ? Chẳng lẽ số phận đang muốn chơi đùa với em sao ?
Chaeyoung thất thần ngồi gục xuống ghế . Em không tin mọi thứ đang diễn ra .Bên trong điện thoại vẫn còn vang giọng của ông Park
" Cổ phiếu công ty của chúng giảm nhanh chóng ..Chaeyoung à..con còn nghe ta nói không?"
" Con ..con nghe ..Con sẽ về ngay .."
Cố gắng gượng , em bần thần ngồi dậy . Chaeyoung như không còn chút sức lực nào , mất hồn bước ra ngoài .
***
" Jisoo à ..Ta muốn hỏi con vài chuyện "
Cô đang đang nấu trong bếp , Jennie cũng có mặt tại đây . Hai người muốn cùng nhau nấu một bữa chiêu đãi bà Manoban. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng quyết định cho hôn lễ của cô và Jisoo
Nghe gọi , cô cũng dừng lại việc đang làm . Nhìn sang Jennie ..
* Unnie à ...*
* Sao đấy ? Còn không mau ra ngoài .."
* Nhưng lỡ omma hỏi chuyện của Lisa thì làm thế nào ?*
* Cứ ra đi , có gì khó nói ..Chị sẽ ra giúp *
Jennie xua tay . Đẩy Jisoo ra bên ngoài .
" Con ngồi xuống đây với ta "
"..."
" Ta thật sự muốn biết Lisa nhà mình với Kim Seumi .Hai đưa nó quan hệ thế nào ?" Bà nhíu mài
" À..chuyện đó .Con ..không biết " Cô tặc lưỡi , dù gì cô cũng không muốn xen vào chuyện của em gái mình Jisoo cũng âm thần lắng nghe bên trong . Hy vọng bà không hỏi quá nhiều về chuyện của Lisa
" Manoban Jisoo . Ta là omma của con , cũng là omma của Líaa. Đã khá lâu rồi ta không gặp nó . Chuyện của con gái mình , người mẹ này không quan tâm được hay sao ? Con là người luôn bên cạnh nó suốt mấy năm nay , tại sao lại không biết em mình như thế nào ? Con không muốn cho ta biết sao ?"
" Con ..omma à.."
" Jisoo , Con và Jennie năm sau đã kết hôn . Lisa nó cũng không còn nhỏ nữa , ta cũng muốn nó lập gia đình " Bà Manoban nghiêm túc
" Omma ..Lisa ..Em ấy chắc chưa sẵn sàng đâu .Omma à.." Jisoo rối lên , hôn lễ của cô thì coi như đã được biết trước . Còn Lisa , chuyện này quả thật rất gấp
" Không sao . Ta cũng chọn được người cho con bé rồi "
" Omma đã chọn rồi sao ? Thật..thật chứ ?"
Hyojin ngạc nhiên , cô hỏi bằng giọng gấp gáp
" Phải ..con bé đó cũng tốt . Ta thấy nó có vẻ rất hợp với Lisa . Ngoại hình cũng ổn , hai đứa nó còm có tình cảm với nhau , thế không phải là rất tốt sao ?"
" Omma đang nói đến Chaeyoung sao ..Em ấy đúng là rất tốt , có tình cảm với Lisa lại còn có ngoại hình rất ổn nữa " Jisoo tranh thủ kể hết điểm tốt của em , mong người mà bà đang nói là Chaeyoung
" Chaeyoung ? Là con bé lúc sáng đi cùng với Lisa sao ? Con đang nói đến con bé đó?"
" N..nae..chứ omma..đang nghĩ..đến ai ?"
" Không phải là Seumi sao ?"
Jisoo lặng người . Đột nhiên bà lại nhắc đến Seumi . Cô nhìn vào trong bếp , cầu cứu Jennie .
" Lúc đón ta ở sân bay . Con bé đó kể cho ta nghe khá nhiều chuyện về Lisa.  Còn nói nó và Lisa đang quen nhau không phải sao ?"
****
Chaeyoung dừng xe trước cửa Park gia . Đến giờ trong lòng em vẫn chưa ngừng lo lắng được . Bước từng bước nặng trĩu vào trong , em sợ những điều mà mình sắp phải nghe
Bên trong đã có ông bà Park , Teayang ngồi chờ sẵn . Gương mặt ai nấy đều toán lên vẻ căng thẳng .
" Con ..về rồi đây "  nói bằng giọng ngập ngừng
"Con mau ngồi xuống đây "
Chaeyoung ngồi xuống cạnh bà Park . Tâm trạng không thể diễn tả thành lời
" Công ty chúng ta bây giờ , giá cổ phiếu giảm xuống trông thấy. Giám đốc Dong vừa xin nghỉ việc cũng đồng nghĩa với việc cổ phần công ty ta đã giảm đi một nữa . Hơn hết , Park thị lại có số dư ngân hàng đang bị nợ hơn 20 triệu won . Ta sợ .." Ông Park chợt khựng lại , đúng thật ...công ty bây giờ đang rất gần với nguy cơ phá sản
" Appa không sao đâu mà Park Thị sẽ không sao hết ..Chúng ta sẽ gầy dựng nó trở lại như trước " Teayang lên tiếng , cậu không muốn ông từ bỏ Park Thị
" Đúng đó mình à .Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó . Biết đâu , chúng ta sẽ làm lại được "
Mọi người đều hết lời động viên ông . Nhưng còn mỗi Chaeyoung là im lặng . Em không có ý kiến gì , em muốn nghe mọi người bàn chuyện , cũng phần vì đang suy nghĩ chuyện lúc sáng ..
"Ông Chủ , bên ngoài có một thanh niên . Nói là Bambam muốn gặp ông " Cậu tài xế bên ngoài chạy vào thông báo
" Thôi được .Cứ cho vào"
" Ông à.." Bà có linh cảm không tốt , quay sang khều nhẹ tay ông
" Không sao !"
" Ah ha chào Chủ tịch Park ! Ông còn nhớ tôi chứ ??!" Dáng vẻ dửng dưng. Nói lớn tiếng giọng đùa cợt khi nhìn thấy gia đình ông
" Bambam . Cậu đến đây làm gì ..??!" Teayang khó chịu vì thái độ của cậu ta
" Nè nè Park Teayang Cậu nên cho cho cái thân mình trước đi " Hắn chỉ tay thẳng vào Teayang , nhếch môi
" Nói đi đến đây làm gì ?"
" Chẳng qua là tôi biết công ty ông đang gặp khó khăn nợ ?? Bao nhiêu nhỉ ?? Cũng gần 20 triệu won đúng không bế tắc rồi, sắp phá sản rồi đúng không Chủ tịch Park ..Hahahaha!!"  Hắn ngồi xuống , thản nhiên uống cạn ly nước .
Mọi người đều im lặng . Không ai nói gì , vì vốn dĩ những điều mà hắn nói đều đúng .
" Nhưng ..tôi đến đây là để giúp ông "
" Giúp tôi ??"
" Phải !" Hắn lấy trong người ra một điếu thuốc . Châm lửa hút trước mặt mọi người Chaeyoung vốn không chịu được mùi thuốc lá . Em ho vài tiếng, đưa tay che lấy mũi rồi bước ra ngoài
" Nếu ông chịu để Chaeyoung đến với tôi . May ra tôi còn giúp công ty ông ngóc đầu dậy được "
Câu nói của hắn làm em khựng lại . Quay vội ra phía sau . Nhìn chằm chằm vào Bambam .Cả gia đình ông Park cũng không khỏi bất ngờ . Thời gian như dừng lại trong khoảng khắc ấy
" Thế nào ? Ông đồng ý chứ ?"
Thấy không có sự phản hồi , hắn ta liền lên tiếng , rít thêm một hơi thuốc rồi phả ra ngoài
Taeyang đập tay xuống bàn . Không giấu khỏi sự tức giận .
" Mày nói gì ??? Để Chaeyoung cho loại người không ra gì như mày sao ??!!" Anh đứng hẳn dậy , đi lại nắm lấy cổ áo của hắn
Bambam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh . Chậm rãi gỡ tay Taeyang ra , chỉnh lại cổ áo . Hắn đẩy Taeyang , nhếch môi
" Phải ! Có chịu không hả ??Anh rể ??! Ahhaahah"
"Anh rể? Mày có tư cách sao ??" Cơn giận như đạt đến giới hạn , Taeyang lao đến đấm vào gương mặt khinh người của cậu ta
"Taeyang !" Ông Park lên tiếng , dù gì cũng phải ngăn Taeyang lại
Nghe thấy anh mới chịu dừng tay . Đẩy mạnh cậu ta ra xem như cảnh cáo
" Chúng tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ cậu bây giờ cậu có thể về rồi !"
Ông Park không lớn tiếng , đuổi khéo Bambam
Hắn ngồi dậy . Chỉnh lại quần áo . Trước khi đi không quên để lại một câu hâm dọa
" Cứ chờ đi để tôi xem các người đứng dậy bằng cách nào ??"
Bước ra khỏi cửa , hắn lại đụng mặt Chaeyoung , ghé sát nói nhỏ vào tai em
" Rồi em sẽ trở thành người của anh "Bambam  rời khỏi . Chaoung vẫn còn đơ người ra đó . Ánh mắt nhìn về phía vô định , mọi thứ diễn ra quá nhanh thật không thể theo kịp
" Chaeyoung ngày mai chúng ta sẽ không ở đây nữa " Ông Park nhanh chóng đưa ra quyết định , có lẽ đây là cách tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com