TruyenHHH.com

Chaelisa Loser

Văn phòng luật sư CL

Chaeyoung đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế tựa, trong đầu không ngừng xuất hiện về hình ảnh của Lisa ngày hôm qua cùng tên đàn ông đó. Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng từ hốc mắt cô trào ra. Lisa...đã có người khác rồi. Chaeyoung tựa đầu vào ghế, sống mũi bây giờ thật chua xót. Năm năm. Rốt cục trong năm năm qua cô ở bên Úc cố gắng vì điều gì chứ? Bây giờ trở về chỉ để chứng kiến Lisa của cô ngã trong lòng người ta ư? Có phải là cô đã trở về quá muộn rồi không, hay là do thời gian năm năm là quá dài? Dài đến mức mà Lisa đã quên mất đi sự tồn tại của cô để có thể vui vẻ bên người mới.

Năm năm trước, Chaeyoung chính là may mắn thoát chết trong gang tấc. Trước khi chiếc xe nổ tung thì Chaeyoung đã kịp nhảy khỏi xe qua lỗ hổng ở kính chắn gió, sau đó thật vất vả mới bơi lại được vào bờ. Cũng may cô đã gọi cho Alice đến đón ở bờ sông Hàn. Khi đến nơi, Alice cũng khá là hoảng hốt khi nhìn thấy Chaeyoung một thân ướt sũng đang ngồi thẫn thờ ở dưới đất, trên người còn loang lổ vết máu. Khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Chaeyoung, Alice bỗng cản thấy thật đáng thương thay cho em gái nhỏ của mình. Ngay sau đó hai người đã lên máy bay để bay về Úc, khi đến nơi mới báo cho ba mẹ ở Hàn. Trong một vài tuần đầu, Chaeyoung có vẻ vẫn chưa quên được Lisa, cứ nhốt mình trong phòng rồi khóc, chẳng màng đến ăn uống. Khoảng thời gian mà Chaeyoung có thể vực dậy được tinh thần, cũng là một khoảng thời gian rất dài

- Từ trước đến nay ba không cấm con yêu ai, chỉ cần con có thể hoàn thành việc ba giao, sau năm năm có thể trở về Hàn. Khi đó, con muốn yêu ai, hay làm gì, ba đều có thể đáp ứng.

Sau câu nói đó của ba Park, Chaeyoung dường như có động lực hơn để học tập. Nói đi cũng phải nói lại, Chaeyoung đúng là rất có thiên phú, sau ba năm đã danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí của ba cô, hai năm sau tên tuổi của cô hầu như được lan truyền khắp cả đất nước, khi trở về Hàn liền tạo lập được danh tiếng khá vững vàng. Cùng lúc đó cô mới biết rằng, ba cô sống chết cũng phải để cô trở về bên Úc, là để bảo vệ cho tâm huyết mấy chục năm của gia tộc họ Park.

- Tại sao em phải chọn cách mạo hiểm như thế này để rời đi cơ chứ?

- Vì chỉ có như vậy...Lisa mới không hận em.

Cô sợ rằng khi nói ra, Lisa sẽ nhất quyết đòi theo cô trở về. Đương nhiên nếu điều đó xảy ra, cô đã chẳng phải mạo hiểm tính mạng của mình làm gì. Cô chỉ lo rằng nếu Lisa theo cô, với tính cách của em ấy, chắc chắn sẽ bỏ dở sự nghiệp đang tiến triển tốt đẹp của mình. Chaeyoung đương nhiên không muốn điều đó xảy ra. Bây giờ cô nghĩ lại, lúc đó cô thật sự ngốc nghếch. Không phải chỉ cần nói nàng chờ mình là được rồi sao? Tự nhiên đi tạo cho mình cái chết giả, để rồi bây giờ mất luôn cả Lisa. Nếu như cô nói rõ ràng với nàng, thì ít hay nhiều bây giờ Lisa cũng sẽ chờ đợi cô trở về. Cô hối hận. Cô hối hận thật rồi.
.
.
Lisa sau khi thắng được vụ kiện, tâm trạng dường như tốt hẳn lên, tối hôm đó liền rủ Teo ra bờ sông Hàn uống rượu. Teo cũng chiều theo ý nàng. Tối đó cả hai mua khá nhiều rượu soju, không sợ đất cát ngồi bẹp xuống nền đất. Teo nhìn Lisa uống rượu đến vui vẻ, miệng cũng tự động kéo thành một đường cong hạnh phúc

- Này Teo, tại sao trong phiên tòa chiều nay anh lại đứng lên nói hộ cho tôi vậy?

Lisa vừa uống cạn chén rượu, giọng nói có phần lè nhè đến bên tai Teo. Teo nghe vậy, tự mình cũng chiếu cố một ly

- Vì sao ấy à...

Anh giả bộ suy nghĩ một lúc

- ...chắc là vì tôi muốn bảo vệ cô thôi.

Lisa nghe xong, bỗng dưng cười ha ha một tiếng

- Ha ha ha, anh đùa vui quá đấy Teo. Bớt nói nhảm đi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta...

Lisa gương mặt đỏ ửng do say rượu nhìn Teo, sau đó mắt nhắm mắt mở đấm nhẹ vào bả vai anh

- ...anh nên nói thật với lòng mình đi.

Teo nhìn Lisa xong mỉm cười

- Tôi nói chính là thật. Giữa muôn ngàn lời chỉ trích như thế, tôi cảm thấy cô thật cô độc và nhỏ bé, tự nhiên có cảm giác muốn bảo vệ thôi.

Lisa ngây ra một hồi, sau đó lại cười

- Anh thích tôi à?

Teo hơi ngượng ngùng một chút, sau đó lại nói

- Ừ, thích.

- Vậy hành động đó có coi là anh đang lấy lòng tôi không?

- Ừ, lấy lòng.

- Anh thích tôi bao lâu rồi

- Rất lâu rồi.

- Thật sao?

- Thật.

- Thôi không giỡn nữa.

- Tôi không giỡn. Lời tôi nói thật lòng đấy.

- Vì sao?

- Vì sao gì?

- Vì sao lại thích tôi?

- Vì...tôi yêu cô.

Nhất thời một khoảng in lặng truyền đến. Chén rượu Lisa đang cần trên tay liền hạ xuống, một lúc sau, thay vào đó là cả chai rượu to đùng

- Anh nghĩ xem, vị luật sư chiều nay đúng là tài giỏi đúng không?

Lisa cố lảng tránh sang chuyện khác

- Cứ như cô nghĩ đi.

Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó Teo lên tiếng

- Cô nghĩ tôi là người như thế nào?

Lisa đang dốc cả chai rượu vào miệng, khi dứt ra liền chùi chùi khóe môi

- Không tệ. Ngoại trừ việc suốt ngày gây sự với tôi ra.

Teo cười nhẹ một tiếng

- Nếu tôi không gây sự với cô nữa, tôi có đủ tư cách là bạn trai cô không?

Lisa không nói gì. Rượu làm nàng không còn tỉnh táo nữa. Cơ thể cứ như không còn là của nàng, lung lay như sắp đổ, nàng phải kiếm chỗ nào đó để dựa vào. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Teo, giọng nói có chút mềm mại

- Không đủ, mãi mãi không đủ.

- Tôi còn thiếu điều gì?

Teo thấy nàng tựa vào vai mình, chủ ý nuốn xích lại gần hơn

- Anh...cho dù có ưu tú thế nào...cũng không bằng một người.

- Ai?

Teo khá tò mò. Người nào lại có thể ưu tú hơn anh? Teo anh chính là người hoàn hảo, tự anh nghĩ là thế. Có nhà, có xe, có gia thế, có ngoại hình, có công việc ổn định, tất nhiên là không phải việc làm dancer.

- Anh...mãi mãi không thể nào bằng cậu ấy...

"Cậu âý". Nghe liền biết là ai rồi

- ..không thể bằng...Chaengie...

Nghe đến tên người này, lòng bàn tay Teo vô thức siết chặt.

- Tôi có gì không bằng cô ta?

- ....
Lisa không nói gì làm Teo hơi sốt ruột, huých nhẹ đầu vai khiến Lisa lơ mơ tỉnh dậy. Trong cơn say, Lisa dường như không nhìn rõ cái gì trước mặt mình nữa

- Cứ cho là tôi không bằng cô ta đi. Nhưng dù sao cô ta đã chết rồi, cô tính cô độc như thế tới già sao?

- Chết?

Lisa mơ màng hỏi. Rồi như nhận ra điều gì đó, nàng à lên một tiếng

- Ừ đúng rồi. Chaeyoung chết rồi.

Lisa lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Rốt cuộc nàng có thể buông bỏ được không. 

- Tiếc thật nhỉ? Cậu ấy chính là người ưu tú nhất tôi từng biết. Nhưng giờ thì làm sao đây...cậu ta chết rồi...tôi cũng chẳng còn nơi nương tựa...

Lisa nấc cụt một cái, đầu lại ngả vào vai Teo

- Vậy để tôi chăm sóc cho cô được không? Tôi cũng chẳng thua kém gì cô ta đâu nhé.

- Anh đang tỏ tình tôi đấy à?

- Ừ đúng đấy...tỏ tình.

Lisa ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Teo. Vì Teo cố tình ngiêng người nên cả cơ thể của Lisa như dựa hẳn vào lòng anh. 

Lisa đầu óc mơ hồ. Rốt cục thì nàng cũng là phụ nữ, cần có nơi để nương tựa, hơn nữa ba mẹ nành cũng đang thúc giục nàng kiếm người yêu, Teo này kể ra cũng không tệ. Nàng có nên buông bỏ mối tình đã sớm tàn vì cái chết của Chaeyoung hay không đây?

- Xì....lộ liễu quá nhỉ? 

- Vậy là cô đồng ý đúng không?

Lisa tựa vào lòng Teo, ánh mắt nhìn lên bầu trời, mông lung một khoảng

- Cứ cho là vậy đi.

Bất chợt môi nàng vị ai đó chặn lại. Lisa mở to mắt. Teo..đang hôn nàng sao? Ban đầu Lisa dịnh chống cự, nhưng nghĩ gì đó, nàng lại vòng tay qua cổ anh đáp trả. Có lẽ nàng nên buông bỏ thì tốt hơn. Chaeyoung đã không trân trọng tình yêu nàng dành cho cô, nhẫn tâm cắt đứt đi sợi chỉ đỏ kia, nàng cũng không cần thiết tha níu giữ làm gì. Là Chaeyoung...cậu ấy đã phản bội nàng, phản bội đi lời thề ngày đó của hai chúng ta.

Lisa chìm đắm trong nụ hôn của cả hai, nhưng trong đầu nàng hình bóng của Chaeyoung cứ quanh quẩn hiện lên. Nàng bây giờ không phân biệt được nàng đang hôn Teo hay là...Chaeyoung đây nữa

- Đừng thấy tôi đồng ý mà làm càn, đừng đi quá giới hạn khi tôi không đồng ý.

Lisa đỏ mặt đẩy Teo ra, sau đó còn chùi chùi môi, liếc xéo anh một cái. Teo chỉ cười cười, sau đó lại ôm nàng vào lòng. Lisa cũng lặng im để anh ôm ấp, dường như nàng đã quên mất điều gì đó quan trọng thì phải.

Hai người không biết rằng, từ xa xa, có một bóng hình của người con gái đang đứng chết trân nhìn hai người bọn họ. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má trắng nõn của cô.  Một giọt rồi lại một giọt. Lisa hẹn cô ra đây chỉ để chứng kiến cảnh như thế này sao? Chiếc mặt nạ bị Chaeyoung buông thõng ra. Vốn tính hôm nay Chaeyoung sẽ nói hết mọi chuyện cho Lisa, nhưng có lẽ là cô suy nghĩ thừa thãi rồi. 

Chaeyoung lắc đầu. Giọt nước mắt mặn chát chảy vào qua khóe môi, nhưng có lẽ nó không đắng chát bằng trái tim của Chaeyoung lúc này. Cô quay đầu lại, lên xe của mình rồi rời đi. Cô đến đây ngày hôm nay...chính là vô ích rồi.
========
Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com