TruyenHHH.com

Chaelisa Loi Hen The

- " Má, con thấy má hỏng công bằng với chị hai Sa xíu nào hết trơn á "

Trân Ni ngồi cùng với bà Hai trước hiên nhà, tay em cầm chiếc quạt quạt cho bà thuận miệng nói ra những tâm tư trong lòng, trời dạo này nóng bức nhưng bù lại Lạp Gia trồng rất nhiều cây cỏ khiến cho không khí vẫn rất thoáng mát

- " Má làm sao mà bây nói hỏng công bằng "

- " Thì đám cưới của anh ba má tổ chức làng trên xóm dưới hỏng ai là hỏng biết cậu Ba Minh Lạp Gia lấy vợ, dậy mà tới khi chị hai Sa của con lấy vợ cả một mâm cơm nho nhỏ má còn hỏng thèm làm nữa. Lại còn bắt chị hai Anh ngủ ở nhà dưới, hong được ăn cơm cùng mâm, con thấy chỉ còn giống người ở hơn là con Mùi nữa "

Nghe được má hỏi, Trân Ni như được gắn động cơ nói liên tục không dứt, mày thì nhăn chu chu cái môi lên như mỏ con vịt, trong lời nói của em loáng thoáng còn có vài tia trách móc giận hờn, bà Hai nhìn hình ảnh đó mà lắc đầu không thôi bởi em không khác gì bản sao của Lệ Sa, bà nhớ hai đứa này cách tuổi nhau cũng bộn sao mà giống nhau dữ vậy không biết

- " Uổng công má cho con ăn học mà con hong có biết nhìn xa trông rộng gì hết, con Lệ Sa cũng là do má dứt ruột đẻ ra sao mà má hỏng thương. Má nhơn từ nên mới chấp nhận con Anh về làm dâu, cho nó danh phận mợ Hai của cái nhà này, sống ở Lạp gia nó được ăn no mặc ấm khỏi phải vất vả nắng mưa thì còn đòi hỏi cái gì nữa hở con? "

Bà Hai cảm thấy bản thân ăn chay niệm Phật, như vậy đã là quá tốt, so với ngôi nhà lá rách rưới kia thì ở được cơ ngơi bề thế của Lạp Gia đã phước đức lắm cho Thái Anh rồi

- " Từ lâu má đã nói con của má cưới vợ gả chồng gì cũng phải tìm nơi môn đăng hộ đối, gia đình con Anh bần hèn sao mà con biểu má chấp nhận cho được "

- " Nhưng mà dù gì chị hai Anh cũng dìa đây làm dâu mà má, chỉ còn gọi má một tiếng má, đã dậy lại còn sắp sanh cho má một đứa cháu nội nữa, má quan trọng dì ba cái chuyện môn đăng hộ đối "

Trân Ni thiệt không hiểu vì sao má em lại quá quan trọng cái chuyện có xứng hay không xứng chứ, cái em thấy chỉ cần con người ta yêu nhau thiệt lòng là được, tiền bạc của cải vật chật đều không quan trọng, nhìn chị hai Sa với chị hai Anh ở bên cạnh nhau mà em thấy thương cho hai người quá

- " Ngặt là ngặt chổ đó con à, con Anh nó lỡ mang bầu thành ra má phải chấp nhận cho nó dìa đây ở "

Trân Ni vẫn thiệt sự không hiểu nổi, đã mang thai nhưng mà bà vẫn không nhận Thái Anh làm con dâu, cho tới khi em cố gắng rặng hỏi lí do thì mới biết được bà muốn đợi cho tới khi đứa nhỏ chào đời, xác thực được đó là con của Lệ Sa thì lúc đó mới tính tiếp làm Trân Ni lắc đầu ngao ngán

- " Nhưng mà làm sao má biết được đó có phải là con của chị hai Sa hay hong, đâu phải đứa nhỏ nào cũng giống ba hay mẹ nó đâu. Má, má đừng có nói là má định làm giống trên phim lên Sài Gòn đi xét nghiệm ADN nghen "

Em nắm lấy một bên cái tay bà lắc lắc, thú thật dẫu em học ở Sài Gòn nhưng việc thực hiện một cuộc xét nghiệm ADN ở Việt Nam hiện tại là không thể, máy móc trong nước vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện

- " Má tin là má sẽ biết, cái sợi dây máu mủ nó hong lẫn đi đâu được đâu con à "

Trân Ni chuyển sang giọng điệu nũng nịu khuyên nhủ, em luyên tha luyên thuyên cho bà nghe về những mặt tốt mà Thái Anh có, nào là vừa xinh đẹp tốt bụng mà còn hiền lành nữa, thiếu gì người theo đuổi đâu mà phải lừa gạt chị hai của em

- " Con tin đứa nhỏ chắc chắn là dòng máu của Lạp gia nhà mình, là cháu nội của má má đừng có lo nữa nghen. Mà má biết hong, con để ý thấy chị hai Anh chăm sóc chị hai Sa ân cần chu đáo lắm kìa "

Trân Ni không có nói xạo cho má nghe đâu, những điều em nói là thật lắm lắm luôn, mỗi ngày em đi xuống nhà dưới đều thấy Thái Anh tất bật chăm sóc cho chị Hai em nè, đôi lúc còn giúp cô gội đầu nữa, dễ thương gì đâu á. Sau này Trân Ni cũng mong em và Thái Tuấn được hạnh phúc như vậy nữa

Gần đó cũng không thiếu người tranh thủ đứng nghe lén, Ái Nhi bực tức thấy rõ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trân Ni và bà Hai. Không ngờ được đứa em chồng này lại đứng về phía con Anh, nhất định phải đề cao cảnh giác nó.

- " Con Thái Anh này đúng là cao tay, hỏng khéo từ từ nó sẽ lấy được lòng của má chồng mình "

---

Hôm nay Ái Nhi được dịp xin bà Hai về nhà mẹ, vừa về tới thì bà Hồng Ánh nhìn thấy mặt con gái đã bị một phen hốt hoảng bảo cô ta nhanh chóng đi soi gương nhìn cho rõ đi

- " Con muốn làm gì làm cũng phải nhớ chăm sóc bản thân chứ, mặt thì đầy mụn cám đã dậy còn sạm nữa. Má dặn quài mà không có nghe "

Ái Nhi tất nhiên rầu rĩ, vốn dĩ ai mà muốn mặt mình xấu đi chứ, chỉ là dạo gần đây có rất nhiều điều phải suy nghĩ mà thôi

Bà Hồng Ánh nhìn vẻ mặt tiều tụy của con gái vội đưa tay lên rờ bụng Ái Nhi

- " Bộ chưa có động tĩnh gì hay sao "

Ái Nhi đã chán ngấy với câu hỏi này rồi, cứ mỗi lần về tới nhà thì bà Hồng Ánh lại hỏi, nếu có thì cô ta đã báo cho bà biết từ lâu chứ đợi bà hỏi làm gì chứ. Cái thuốc bà đưa khó uống gần chết cũng có thấy dấu hiệu gì đâu, riết mà Ái Nhi cảm thấy nản. Chợt cô ta nghĩ tới điều gì đó vội quay sang nhìn bà

- " Má, coi bộ con Anh đó nó hỏng phái thứ vừa đâu. Hiện giờ nó sống trong Lạp gia hỏng có khác gì kẻ ăn người ở hết á, con nghĩ nó phải nhắm tới cái gia sản đó nên mới kiên trì như dậy "

Ái Nhi không thể nghĩ ra gì ngoài việc Thái Anh có ý đồ với tiền của của Lạp Gia, cho rằng Thái Anh cũng quá là tâm cơ đi. Bà Hồng Ánh nghe xong liền tặc lưỡi, bà chỉ mong đứa nhỏ Thái Anh sinh ra sẽ không có nét gì giống với Lệ Sa, như vậy con gái bà mới có cơ hội được

- " Ngặt nổi con thấy mấy cặp vợ chồng kiểu trái ngang này con sinh ra thường giống ba i đúc, con nói phở hong má " Ái Nhi thở dài

Bà Hồng Ánh gật đầu

- " Con nói cũng đúng, thường mấy đứa nhỏ vậy nó giống ba i khuôn mới chết con à "

Khuôn mặt Ái Nhi bỗng đanh lại, không được, không thể để chuyện này xảy ra, như thế thì địa vị mợ Ba Lạp Gia sẽ bị Thái Anh làm lung lay mất

- " Chỉ còn cách không để đứa nhỏ chào đời nữa thôi "

Câu nói được thốt ra khiến cho bà Hồng Ánh cũng phải hoảng sợ, không biết được liệu con gái mình sẽ làm gì tiếp theo

----

Tối đến, Ái Nhi cùng bà Hai ngồi trên bộ ghế lớn, bà Hai được xoa bóp vai cũng dễ chịu mà mỉm cười. Từ khi cưới về cho tới nay, đứa con dâu này luôn rất được lòng bà, không uổng công bà lựa chọn

- " Ủa mà Nhi nè, út Ni đâu rồi con "

Bà Hai ngồi nãy giờ mà không thấy Trân Ni đâu thì lạ lắm, như bình thường nó sẽ ngồi đây nhõng nhẽo với bà rồi làm đủ trò rồi nhưng hôm nay nhà trước im ru thiếu đi tiếng nói cười thì thấy đúng là chuyện hiếm thấy

- " Dạ cô Út đang bận trong phòng sắp xếp đồ đạc rồi má " Ái Nhi vừa nói vừa xoa bóp

- " Trân Ni à ra đây má biểu "

- " Dạaaaaa "

Bà Hai bảo Ái Nhi thôi dừng rồi kêu Trân Ni ra ngoài bà nói chuyện

- " Chừng nào con đi mà soạn đồ dậy hả "

- " Dạ con tính sáng sớm con đi á má, ngày mốt con thi rồi nên con phải lên để kịp ôn bài "

- " Ừa, học lẹ lên đi con, má mong cho con mau ra trường cho rồi "

Trân Ni lại ôm lấy bà nũng nĩu

- " Hề hề, mà má, con thấy chị hai Anh ốm quá hà, sợ chỉ hỏng phẻ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Má ráng bồi bổ cho chỉ đi mà, coi như bồi bổ cho cháu nội của má nghen "

- " Biết có phải cháu nội mình hong mà lo lắng chi cho mệt "

Bà Hai vẫn như cũ không thèm đếm xỉa gì tới, dẫu vậy trong lòng vẫn có chút lo lắng

Trân Ni liền nhíu mày lại, má của em đa nghi còn hơn cả Tào Tháo nữa

- " Ờm thì bây giờ má hỏng lo gòi sau này chị hai Anh sanh ra một đứa i chang như chị hai Sa he, mà lúc đó nó ốm nhôm ốm nhách bịnh tới bịnh lui má đừng hối hận nghen "

- " Trời đất cái miệng mày ăn mắm ăn muối, nói tầm bậy tầm bạ "

Bà Hai lập tức cầm cây quạt đánh vào tay Trân Ni, tức giận là thế nhưng lúc này trong lòng bà đã có chút lung lay và không thể không suy nghĩ về điều em vừa mới nói

- " Hề hề, má biết sợ gòi chứ gì "

Trân Ni nhìn biểu cảm của bà Hai mà bật cười khanh khách, kiểu này hôm sau má của em mà không đi mua đồ bổ về cho chị hai Anh tẩm bổ thì chịu gì em cũng chịu, gì chứ em hiểu tánh má lắm, miêng nói lời chua chát vậy chứ em biết bà cũng rất lo cho đứa nhỏ trong bụng Thái Anh

Ở nhà dưới, sau khi mọi người trong nhà đã ăn cơm xong mới tới lượt Lệ Sa và Thái Anh dọn cơm ăn, à có cả con Mùi ngồi ăn chung nữa. Cũng là phận con dâu mà phải ăn chung với người ở này thì đúng thiệt là...có lẽ người khác nghĩ đến sẽ cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng nhưng riêng Thái Anh dường như không cảm thấy điều đó, ngoài Lệ Sa có con Mùi ăn cùng như vậy nàng thấy rất ấm cúng

Lệ Sa ngó Thái Anh cứ cầm chén cơm lên rồi lại bỏ xuống, tay cầm đũa gấp vô cùng chậm chạp, đã vậy còn chỉ gấp mỗi rau ăn, cô nhịn không được gấp cho nàng một miếng cá thật to để vào chén

- " Em ăn nhiều vô i, sao ăn rau hong dậy, cá nè "

- " Thôi được gòi, em tự ăn được mà "

Lệ Sa gấp cá xong rồi nhìn thật kỹ gương mặt vợ, sao mà mấy bữa hôm nay lại hốc hác xanh xao quá vậy nè,, thương quá

- " Em biết tại sao mà em xanh lè hông. Em ăn có một người hà, giờ em đang là hai người nè, muốn thành hai người thì em phải ăn nhiều dô, mới hết xanh được "

Thái Anh nhìn Lệ Sa vừa nhai cơm vừa tập trung giảng đạo mà không nhịn được cười, coi cái hàng chân mày nhăn lại xong nhếch lên nhếch xuống kìa, mặt thì non choẹt như đứa con nít mà lo cho nàng thì i như bà nụ non vậy đó, làm gì có ai chăm sóc vợ bầu mà chu đáo dễ thương như Lệ Sa

- " Gòi gòi, em ăn nè "

Thái Anh thôi cười lấy đùa gắp miếng cá bỏ vô miệng cho Lệ Sa xem, ánh mắt cô vẫn chưa dừng lại ở người nàng

- " Em thèm ăn cái dì thì nói chị chị mua cho biết chưa "

Con Mùi ngày nào ngồi ăn cơm chung cũng chứng kiến một màn vợ chồng thắm thiết yêu thương nhau vậy hết á, vừa nhìn mà nó vừa cười theo ngưỡng mộ, vợ chồng cô Hai thiệt là hạnh phúc, dường như không thấy sự bất hạnh nào hiện diện hết

- " Con để ý thấy hình như mợ Hai thích ăn đồ ngọt á, cô Hai mua bánh kẹo cho mợ Hai ăn đi "

Lệ Sa nghe lời con Mùi nói quay sang nhìn Thái Anh rồi giả bộ trách móc nàng

- " Sao vợ hỏng nói chị dọ, nói chị chị mua cho, để chị mua kẹo cho Thái Anh ăn nha "

- " Dạ, em biết gòi mà "

Thái Anh lại bị dáng vẻ của cô chọc cười rồi, chồng ai mà dễ thương dữ dậy hong biết

Ăn gần xong chén cơm, Thái Anh cúi xuống lấy cái tô của con Lớp rồi bới mấy muỗng cơm vào, sau đó còn gấp thêm cái đầu cá lóc cho nó. Lệ Sa nhìn cái đầu cá mình yêu thích đã yên vị trong tô thức ăn của chó cưng thì khóc thầm trong lòng

- " Gòi luôn, mất cái đầu cá của tui gòi "

- " Lớp, ăn ngoan đi cưng "

Thái Anh để cho Lớp ăn mỉm cười xoa đầu nó, có thể thấy nàng yêu thương Lớp tới chừng nào. Lệ Sa nhìn vợ cưng chiều Lớp cô cũng vui lắm vì đây là điều cô mong muốn, nhưng mà cái đầu cá lóc của cô...

Con Mùi sau khi thấy cách Thái Anh đối xử với con Lớp nhịn không được liền lên tiếng

- " Cô Hai cô Hai, con Lớp mà gặp mợ Ba liền bị mợ đá dăng ra ngoài còn mợ Hai thì thương nó lắm, hèn gì suốt ngày nó cứ quấn lấy mợ Hai hông hà "

Lệ Sa nghe con Mùi khen vợ thì cười hí hí, bày ra vẻ bí hiểm nói thầm cho Thái Anh lẫn con Mùi đều nghe

- " Nó cũng giống như con người hoi hà, ai thương ai ghét nó biết hết á mà nó hỏng nói "

-----
Hé lu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com