TruyenHHH.com

[Chaelisa] [Jensoo] Nắm lấy tay tôi, chúng ta cùng tìm hạnh phúc

Chương 61: Dừng lại

lafnth

Thời tiết gần đây ở Seoul thật khó chịu, những cơn mưa dầm dề nối tiếp nhau từ ngày này qua ngày khác khiến cho bầu trời nhuốm vẻ âm u xám xịt. Lisa nằm trên giường bệnh, lẳng lặng nghe một bài hát phát ra từ chiếc loa bên cạnh. Đã là ngày thứ 7 phải nhập viện, vết thương cũng không còn gì đáng ngại. Suốt thời gian này, quản gia Kim cùng Jennie và Dong Min thay nhau đến chăm sóc, trò chuyện cùng cô, thế nhưng chỉ có mình Lisa biết, lòng mình đang dần dần giống như bầu trời ngoài kia.

Chẳng còn sức sống.
Lạnh buốt và cô độc.

Hôm nay, Jennie có lịch trình gấp nên đã rời đi trước. Lisa lại cảm thấy thế này có lẽ tốt hơn, cô chỉ muốn sống trong thế giới của mình, tạm thời không muốn ai làm phiền. Cô đã nghĩ rất nhiều, đến tuổi thơ, quãng thời gian ra ngoài tự lập, đến hành trình tìm tới tình yêu. Sau cùng, cô hiểu ra một thứ, ấy là mọi quyết định đều đến từ bản thân, là bản thân cô một mình xây dựng, một mình theo đuổi, cũng một mình gánh lấy hậu quả. Ngay cả mối lương duyên với Chaeyoung cũng vậy. Trước giờ, cô là người phát sinh tình cảm trước, chủ động theo đuổi trước, và có lẽ là người duy nhất một lòng vun đắp nó.
Lisa nở một nụ cười tự giễu. Người ta thường nói, tình yêu là chuyện của hai người, là việc hai trái tim đồng điệu hướng về nhau. Nhưng trong mối quan hệ của cô, suy cho cùng, chỉ là chuyện của một mình cô mà thôi.
Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài chầm chậm vang lên, cứ ngỡ là quản gia Kim tới, Lisa chỉ hờ hững nói vọng ra
- Vào đi.
Thế nhưng thân ảnh xuất hiện phía sau cánh cửa khiến cô có chút bất ngờ.
Là Park Chaeyoung – người con gái mà cô yêu say đắm.
Bao nhiêu nhung nhớ, tủi thân và giận dữ chồng chất suốt nhiều ngày qua, vào giây phút người ấy đứng trước mặt, lại vô thức cuộn lên trong lòng Lisa, giống như một cơn sóng lớn, chỉ chực trở có cơ hội mà nhấn chìm cô. Lisa cảm thấy bản thân thật không có tương lai, đến nước này rồi mà bao nhiêu cảm xúc vẫn còn phụ thuộc vào người ta.
Chaeyoung nhìn Lisa ngồi trên giường bệnh, cả người gầy đi thấy rõ, bờ môi tái nhợt, đôi mắt có chút thâm quầng. Nàng đau lòng tiến đến gần hơn, nhỏ nhẹ nói
- Lisa ... cậu đỡ hơn chưa?
Lisa chỉ gật đầu, xem như câu trả lời, rồi tiếp tục công việc yêu thích của mình mấy ngày nay - ấy là nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hành động này của Lisa khiến Chaeyoung vừa đau lòng, lại vừa day dứt không thôi, nhất thời chẳng biết nói gì. Nàng hiểu, vấn đề lần này không phải chỉ là giận dỗi bình thường nữa rồi. Suốt mấy ngày nay, Chaeyoung vẫn tới bệnh viện đều đặn, kín đáo thăm hỏi tình hình của người kia, nhiều khi Lisa ngủ rồi, nàng mới dám tiến vào nhìn một chút.
Nàng sợ Lisa sẽ phát tiết, sẽ tức giận ảnh hưởng tới vết thương, vậy nên nàng chẳng dám trực tiếp vào gặp cô. Thẳng tới khi nàng phát hiện ra sợi dây chuyền của mình ở trong phòng ngủ của Lisa, nàng mới hiểu, Lisa đã biết tất cả từ rất lâu rồi.
Vậy nhưng cô ấy chọn cách im lặng, nhẫn nhịn ở bên cạnh nàng, yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng, chưa một lần tra hỏi hay ép buộc. Thế mà Chaeyoung lại mặc kệ tất cả, chẳng hề để ý những thay đổi nhỏ nhoi của Lisa.

Hóa ra, bản thân mình đã vô tâm đến vậy.
Rốt cuộc, khi yêu mình, Lisa đã phải chịu đựng tới mức nào?

Nghĩ đến đây, trái tim Chaeyoung nổi lên một trận chua xót không nhỏ. Nàng không thể chạy trốn như những người kia, nàng phải đối mặt và chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.
Nàng muốn bù đắp cho Lisa.
- Lisa, mình xin lỗi. Là mình đã bị hận thù che mắt, nhất thời không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Ngày hôm qua, mình cũng mới biết toàn bộ sự việc.
- Có liên quan gì tới tôi sao?
Lisa đáp lại mấy chữ ngắn gọn, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
- Mình ... mình chỉ là muốn xin lỗi cậu.
- Vậy nói xong rồi, cô có thể đi.
- Lisa, hôm nay, mình phát hiện ra sợi dây chuyền này trong phòng của cậu.
Chaeyoung vừa nói, vừa lấy sợi dây chuyển với mặt hình cây đàn guitar ra. Lisa liếc qua nó một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả lời
- Sao? Muốn tới chất vấn tôi vì sao lấy sợi dây tình yêu này của cô à?
Chaeyoung lắc đầu, đáp lại
- Mình chỉ cảm thấy đau lòng. Cậu vốn dĩ biết hết mọi chuyện, nhưng lại một mình chịu đựng tất thảy. Cậu có thể ... hỏi mình mà.
- Hỏi sao? Haha. Cô đau lòng vì tôi, hay là cảm thấy tôi phải chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên người làm trong nghề đấu tranh vì cán cân công lý như cô lại cảm thấy có lỗi?
- Không phải như vậy.
Chaeyoung bất lực lắc đầu, hốc mắt đã đong đầy lệ.
- Vậy thì là thế nào? Là cô nhận ra mình yêu tôi sao?
Lisa lớn tiếng nói, thế nhưng sâu trong trái tim, cô biết, mọi thứ đã vụn vỡ.
- Thật sự, tình cảm mình dành cho cậu là chân tình, không phải lừa dối.
Chaeyoung yếu ớt phản kháng.
- Thật ư? Nếu yêu tôi thật lòng, tại sao việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy sau đêm Giáng sinh lại là đi tìm cái vòng chết tiệt ấy? Tại sao cô không một chút quan tâm tới người mang danh là người yêu cô, khi mà đêm hôm trước, tôi đã lo lắng đến phát điên khi chẳng thể liên lạc với cô. Cô có biết, đã bao nhiêu lần cô gọi tên Lili khi uống say hay không? Cô không chỉ quên đi ngày kỉ niệm, còn nhẫn tâm gạt phăng đi tình yêu của tôi.
Theo sau những câu nói thật lòng ấy là những giọt nước mắt mặn chát đang từ từ rơi xuống. Lisa cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương và ngu ngốc.
- Cô vốn không yêu tôi, cô chỉ yêu khuôn mặt này của tôi mà thôi.
- Lisa, mình biết, mình đã sai rồi. Đêm hôm đó, mình vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Dong Min, mình hoàn toàn bị shock, cho nên mình chẳng biết phải đối diện với cậu thế nào. Mình ...
- Cho nên, cô chọn cách im lặng, lợi dụng tôi để tiếp cận với anh trai tôi, đúng chứ? Chaeyoung, tôi đã biết cô yêu Lili từ rất lâu rồi, cũng biết tôi giống Lili tới mức nào, nhưng tôi chọn cách giả ngu, chọn cách im lặng để được ở bên cô, vì chỉ nghĩ đến việc phải xa cô thôi, trái tim tôi đã đau đến muốn chết đi. Tôi chấp nhận làm người thay thế, miễn là vẫn giữ được tình yêu của cô. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, chẳng những bản thân không thể lay chuyển được cô, lại còn bị cô biến thành một con rối trong kế hoạch trả thù. Suy cho cùng, tới tận bây giờ, trái tim của cô mãi mãi chỉ có hình bóng của Lili mà thôi. Vốn dĩ chưa bao giờ có Lalisa này.
- Không, Lisa. Mình chưa bao giờ coi cậu là người thay thế. Mình thừa nhận, ban đầu mình chú ý đến cậu vì khuôn mặt ấy, thế nhưng sau này, chẳng phải mình cũng mất rất nhiều thời gian mới quyết định đi đến mối quan hệ yêu đương với cậu hay sao? Thật sự, mình đã dành những ngày ấy để tự hỏi bản thân xem có thật sự yêu cậu hay không, và cuối cùng, mình hiểu, trái tim mình rung động vì câu, vì mọi thứ của Lalisa, hoàn toàn không liên quan gì đến Lili cả.
Lisa chua xót lắc đầu. Giờ đây, cho dù Chaeyoung có nói gì đi nữa, cô cũng chẳng thể tin nữa rồi.
- Cô chỉ đang cảm thấy có lỗi thôi. Cô biết không, ngày trước, khi mất đi mẹ, khi lớn lên trong ánh mắt chán ghét của người nhà, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, cho tới khi yêu cô.
Lisa vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, bầu trời phủ kín một màu xám xịt u ám. Cô chăm chăm nhìn từng giọt nước đập vào cửa kính, ánh mắt vô hồn bi thương, sâu trong tâm hồn văng vẳng những âm thanh của kí ức

Lalisa, chúng ta hẹn hò đi.
Lisa, mình sẽ không bỏ rơi cậu.

Ngón tay thon dài của cô vô thức chạm vào chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón áp út, lại thấy có chút lạnh lẽo, hàn khí cứ như vậy mà chạy thẳng vào tâm can.
- Park Chaeyoung, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là yêu cô, mà khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất, cũng chính là yêu cô.
Vừa nói, Lisa vừa đưa tay, tháo chiếc nhẫn ra. Chaeyoung nhìn hành động nhỏ đó, vội vàng nói
- Lisa, mình thật lòng xin lỗi cậu, hãy cho mình một cơ hội để sửa sai, có được không?
- Chúng ta dừng lại đi. Cảm ơn cô đã cho tôi biết tình yêu là gì. Nhưng có lẽ, tới đây là đủ rồi. Coi như tôi thay anh trai trả nợ cho các người, từ bây giờ, chúng ta không ai nợ ai. Cô không cần cảm thấy có lỗi, càng không cần phải bù đắp điều gì cả. Hãy trở về cuộc sống như trước kia khi cả hai chưa quen nhau. Nếu cô thật lòng muốn xin lỗi, vậy thì hãy coi tôi như người dưng đi.
Lisa đều đều nói, mơ hồ như chẳng có một tia cảm xúc nào bên trong.
Giống như toàn bộ đã vỡ vụn, chẳng thể nhìn rõ nữa rồi.
Phòng bệnh nhất thời rơi vào im lặng. Chaeyoung thất thần nhìn người đối diện, rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân, nhưng lại giống như nghìn trùng xa xôi, làm cách nào cũng không thể với tới được.
Người này đã bị sự vô tâm của nàng hành hạ đến mình đầy thương tích, thế nhưng trớ trêu thay, vào giây phút người đó buông bỏ tất cả, Chaeyoung mới nhận ra mình yêu người ta đến thế nào.
Vậy nhưng người đó nói rằng, xin nàng hãy coi cô ấy như người dưng.
Park Chaeyoung rốt cục cũng hiểu, thế nào là đau đớn trong tình yêu.
Loại đau đớn này không giống với khi Lili rời đi, bởi vì suy cho cùng, giữa nàng và chị chưa có một ước định hay tình cảm gì rõ ràng, mơ mơ hồ hồ là tình cảm đơn phương từ phía Chaeyoung. Nhưng Lisa thì khác.
Hai người cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều buổi hẹn hò, rất nhiều lần nghe người kia ôm mình mà thủ thỉ lời yêu ...
Hóa ra, đây mới là tình yêu chân thật và ấm áp nhất.
Nhưng ... có phải, đã muộn rồi không?
Chaeyoung tiến đến bên cạnh giường, muốn lau nước mắt cho Lisa, nhưng bị cô kiên quyết gạt đi. Nàng mím môi, khó nhọc nói
- Lisa, mình yêu cậu. Có thể đã quá muộn để nói câu này, nhưng mình vẫn muốn bày tỏ lòng mình. Mình biết, bản thân đã sai quá nhiều, mình không có tư cách đòi hỏi hay tận hưởng tình yêu của cậu nữa. Mình ... sẽ cố gắng không làm cậu khó chịu.
- Vậy thì bây giờ, cô nên về đi.
Lisa nhàn nhạt đáp lại.
Chaeyoung nhìn khuôn mặt lạnh lùng đối diện, cuối cùng đứng dậy, rời đi.

Nàng mãi mãi không nhìn thấy ánh mắt bi thương và vụn vỡ của Lisa phía sau.

_______

Hello các bạn đọc thân yêu của mình,
Hôm nay là chiều cuối năm, mình quyết định đăng liền 2 chương, coi như một món quà nhỏ mà mình dành tặng các bạn ha.
Hy vọng các bạn sẽ có một đêm giao thừa ấm áp bên gia đình, người yêu và một năm mới tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc. Hãy giữ gìn sức khoẻ, cố gắng hoàn thành mục tiêu mình đề ra và quan trọng là luôn mỉm cười nhé.
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình.

❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com