Chaelisa Jensoo Chong Chung
Hôm sau mọi việc lại trở lại như bình thường, Lệ Sa đưa Thái Anh đến lớp, định bụng sẽ quay về nhà sửa soạn lại để đến tiệm. Ai mà có dè vừa đến cửa lớp đã gặp Entienne đứng đó đợi sẵn - A cô Rosé - anh cười tươi vẫy tay chào - Entienne ? Anh thăm quê về rồi? - em thấy anh ta liền vui vẻ, từ phía sau em Lệ Sa lại sắc mặt âm u bước lên ngay cạnh - À chào cô Lalisa - Entienne lịch sự chào, ấn tượng của anh với cô gái này rất đặc biệt nên đã nhớ tên ngay khi cô giới thiệu - Chào - Sao cô còn chưa đi mần nữa ? Cô muốn lấy gì hả? - thấy cô vẫn đứng lầm lì bên cạnh em liền nắm lấy cánh tay hỏi han - Hôm nay tự nhiên muốn đi học - lời nói cụt ngủn ánh mắt cô lại liếc qua liếc lại như không hài lòng điều gì - Không phải chứ ? Cô còn muốn học cái gì từ em nữa ? Mau về đi mần - Thái Anh chỉ tay như ra lệnh, người bên cạnh tất nhiên là mất đi vẻ hằn học thay vào đó là ánh mắt nài nỉ - Thái Anh - cô nắm cánh tay em đung đưa nũng nịu - Thấy ghê quá rồi đó nha- em đưa tay chỉ thẳng vào trán cô nhưng môi lại cười - Tôi thấy cô Lalisa rất dễ mến mà - Entienne hiếm khi được dịp lên tiếng liền khen cô. Em nhớ đến có thêm Entienne ở đây thì mới tạm gác Lệ Sa qua một bên rồi quay mặt đối diện anh - À quên mất, hôm nay anh đến đây có chuyện gì tìm tôi sao? - Tôi muốn báo với cô Rosé ngày mai sớm tôi sẽ ra bến về lại Pháp - Anh cười rồi tiếp tục nói
- Mà nhân tiện tôi cũng tới đây để ngỏ ý muốn một người cùng tôi về Pháp - anh ngại ngùng gãi đầu "Cái quái gì? Cái tên ăng ten này?" Lệ Sa vừa nghe xong liền nghĩ đến chuyện anh ta muốn mang Thái Anh của cô đi liền nắm chặt tay Thái Anh - Ôi tuyệt - em nghe câu này xong liền khác hẳn Lệ Sa mà reo lên vui mừng "Em vui lắm hả?" Lệ Sa nhìn em vẻ mặt đầy mất mát - Vậy anh định đợi cô ấy ở đây sao? Cô ấy đã đến chưa ? - em hào hứng không thôi - Ừ ... đã đến rồi - anh lại e thẹn "Tôi biết ngay mà" vừa nghĩ cô vừa liếc Entienne tay nắm chặt "Vợ của tôi, anh đừng hòng mang đi đâu" - Đâu? Là ai - Thật ra ... tuy chúng qua quen biết không lâu nhưng hôm nay tôi muốn hỏi cô là cô có nguyện ý cùng tôi về Pháp không? Cô Lalisa!- khi Etienne ngại ngùng quay sang nhìn Lệ Sa hỏi thì hai người trước mặt như bị đứng hình "Cái quái gì vậy?"
Lệ Sa đến giờ vẫn không thốt được câu nào - Etienne tu devrais retourner en France maintenant (Etienne anh nên cút về Pháp ngay) - Thái Anh gằn giọng nói ra một số ít từ tiếng Pháp mà cô đã học lõm được khi sang Pháp cùng Trân Ni Em quay qua nhìn cô bằng nửa con mắt- Hết một mợ hai nhỏ chắc bây giờ có thêm dượng hai nhỏ ? - Thái ... Thái Anh ... tôi có biết gì đâu? - Lệ Sa xanh mặt - Cô Rosé sao lại nói vậy? - anh ta khó hiểu, rồi quay qua nhìn Lệ Sa
- Cô Lệ Sa ý cô thế nào? Mặt cô có vẻ xanh xao tôi làm cô sợ hay sao? - anh quan tâm định đặt tay lên vai Lệ Sa thì Thái Anh kéo tay Lệ Sa sang hướng khác để Etienne đặt hụt tay. Anh lại nhìn cô khó hiểu - Tôi .. tôi đi mần đây - Lệ Sa liền thấy khó muốn rút lui nhưng đường này nào có dễ đi - Bước vào trong học - giọng nói quyền lực của mợ hai nhà họ Lạp lại xuất hiện một lần nữa, Lệ Sa rùng mình nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng phải te te đi ngược lại vào lớp ngồi - Cô Rosé? - Phiền anh sau này đừng nghĩ tới chuyện vừa nãy. Người mà anh vừa ngỏ ý đó - nói tới đây em chầm chậm đi tới gần một chút nhón chân một chút thì thầm vào tại Etienne
- Cô ấy là người của tôi Chỉ một câu nói nhỏ mà sống lưng Etienne liền gợn lên. Biết mình đã có ý trộm nhầm nhà liền lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Thái Anh - désolé Miss Rosé, je pars maintenant bye (xin lỗi cô Rosé, tôi đi đây tạm biệt) Anh vuốt mồ hôi trên mặt liền nhanh rời khỏi, anh vừa đi Lệ Sa lại lật đật chạy ra khều vai em- Em nói gì với anh ta vậy? - Cô muốn biết à ? - ánh mắt ta chạm nhau... Lệ Sa liền hối hận - Không ạ - Vậy cút về mà đi làm - nói rồi cô quay vào trong lớp không quên đóng mạnh cửa cái *rầm*Lạp Lệ Sa cho tới khi nghe tiếng cửa đóng mới bừng tĩnh - Ủa .. ủa Thái Anh à - cô đứng ngoài gọi vọng vào nhưng không có tiếng trả lời
- Chiều về đưa đi ăn phở nha ? - Lệ Sa hỏi đại thêm một câu không trả lời thì cô đi mần trước rồi tính sau- Được! - Ủa?----------------- Cha, mẹ - Trân Ni vừa vào đã buông giỏ ra chạy tới ôm cha mẹ mình thơm má hai người- Ủa cô còn nhớ ông bà già này sao? - Ông bà (tạm gọi là Kim nhỏ nha) ra vẻ hờn dỗi - Con nhớ cha mẹ muốn chết luônn - nàng liền ra chiêu nũng nịu. Trí Tú đi vào sau nhìn nàng cũng chỉ biết nở nụ cười tươi - Cha, mẹ tụi con mới qua - chị chào ông bà Kim nhỏ - Ừ Tú, hôm nay con không đi mần hả? Cái con này đi ra coi - bà Kim nhỏ vừa hỏi Trí Tú vừa đẩy Trân Ni ra - Dạ một chút chiều con mới đến xưởng gặp khách, nên bây giờ tranh thủ cùng Trân Ni sang thăm cha mẹ - Con nhớ cha mẹ nên về thăm vậy mà ... - em làm mặt ủ rủ vùng vằn ngồi cạnh Trí Tú - Thôi thôi cô nhớ nhung gì ? Vừa ở xa về cô xem xem cô ở nhà với ông bà này được bao nhiêu ngày?- Cảm ơn cha mẹ đã cho Trân Ni ở cạnh con dù chưa cưới hỏi. Cha con hôm nay lên huyện cùng cô cậu xem ngày lành. Được ngày con sang hỏi cưới cục vàng của cha mẹ ngay - Trí Tú hớn hở khoe - Ừa tuỳ bên nhà con vậy. Cha mẹ cho nó đi học ở Tây thì tư tưởng cũng không có cổ lỗ sĩ nữa - ông bà cười tay phẩy quạt mạnh như tâm trạng đang vui - Tự nhiên người ta về cái nói chuyện gả đi, thế tối nay con dọn đồ đi ngay - Trân Ni thấy mọi người không cho mình vào cái lỗ rốn vũ trụ nữa thì hờn - Mời cô, rốp rẻng giúp tôi - Cha mẹ kì quá à - nàng đỏ mặt vì tức, thấy vậy chị liền quay sang mà kéo vào lòng - Thôi thôi giỡn thôiii, bánh bao chín đến khét rồi đừng có giận nữa - Ôi thôi, tôi xuống nhà sau xem việc tụi nhỏ - bà Kim nhỏ thấy vợ chồng sắp cưới người ta đang công khai ân ân ái ái thì liền phẩy quạt quay đi - Tôi đi xem xem công nhân làm việc tới đâu rồi, haizz dạo này không ai phụ giúp thật là cực quá đi - ông Kim nhỏ cũng vội đi rồi thở dài chọc Trân Ni - Lại nữa rồi .... Chị còn cười được ? - nàng trừng mắt - Cha mẹ giỡn vui mà em - chị xoa đầu nàng cưng chiều.
- Lát em ở nhà với cha mẹ tôi đi ra xưởng rồi về với em - hai chóp mũi gần nhau cạ cạ, gia đinh đang đứng đó liền bị một màn tự nhiên này làm cho nín thở "Đúng là không chỉ phụ nữ với đàn ông mới hạnh phúc nha, cô Trân Ni so với mấy cô bằng tuổi lấy mấy cậu trong làng thì cô có vẻ là sướng nhất. Trước đó cả làng đồn cô Thái Anh nhưng bây giờ khác rồi. Cô Trân Ni là quyền lực nhất" - điều gia đinh nhà Kim nhỏ nghĩ----------------Mà lúc này Thái Anh ở lớp đã suy nghĩ thấu đáo "Được, sau này có ai gọi Lệ Sa là Lalisa thì nên triệt để tiêu diệt"
- Mà nhân tiện tôi cũng tới đây để ngỏ ý muốn một người cùng tôi về Pháp - anh ngại ngùng gãi đầu "Cái quái gì? Cái tên ăng ten này?" Lệ Sa vừa nghe xong liền nghĩ đến chuyện anh ta muốn mang Thái Anh của cô đi liền nắm chặt tay Thái Anh - Ôi tuyệt - em nghe câu này xong liền khác hẳn Lệ Sa mà reo lên vui mừng "Em vui lắm hả?" Lệ Sa nhìn em vẻ mặt đầy mất mát - Vậy anh định đợi cô ấy ở đây sao? Cô ấy đã đến chưa ? - em hào hứng không thôi - Ừ ... đã đến rồi - anh lại e thẹn "Tôi biết ngay mà" vừa nghĩ cô vừa liếc Entienne tay nắm chặt "Vợ của tôi, anh đừng hòng mang đi đâu" - Đâu? Là ai - Thật ra ... tuy chúng qua quen biết không lâu nhưng hôm nay tôi muốn hỏi cô là cô có nguyện ý cùng tôi về Pháp không? Cô Lalisa!- khi Etienne ngại ngùng quay sang nhìn Lệ Sa hỏi thì hai người trước mặt như bị đứng hình "Cái quái gì vậy?"
Lệ Sa đến giờ vẫn không thốt được câu nào - Etienne tu devrais retourner en France maintenant (Etienne anh nên cút về Pháp ngay) - Thái Anh gằn giọng nói ra một số ít từ tiếng Pháp mà cô đã học lõm được khi sang Pháp cùng Trân Ni Em quay qua nhìn cô bằng nửa con mắt- Hết một mợ hai nhỏ chắc bây giờ có thêm dượng hai nhỏ ? - Thái ... Thái Anh ... tôi có biết gì đâu? - Lệ Sa xanh mặt - Cô Rosé sao lại nói vậy? - anh ta khó hiểu, rồi quay qua nhìn Lệ Sa
- Cô Lệ Sa ý cô thế nào? Mặt cô có vẻ xanh xao tôi làm cô sợ hay sao? - anh quan tâm định đặt tay lên vai Lệ Sa thì Thái Anh kéo tay Lệ Sa sang hướng khác để Etienne đặt hụt tay. Anh lại nhìn cô khó hiểu - Tôi .. tôi đi mần đây - Lệ Sa liền thấy khó muốn rút lui nhưng đường này nào có dễ đi - Bước vào trong học - giọng nói quyền lực của mợ hai nhà họ Lạp lại xuất hiện một lần nữa, Lệ Sa rùng mình nuốt nước bọt. Cuối cùng cũng phải te te đi ngược lại vào lớp ngồi - Cô Rosé? - Phiền anh sau này đừng nghĩ tới chuyện vừa nãy. Người mà anh vừa ngỏ ý đó - nói tới đây em chầm chậm đi tới gần một chút nhón chân một chút thì thầm vào tại Etienne
- Cô ấy là người của tôi Chỉ một câu nói nhỏ mà sống lưng Etienne liền gợn lên. Biết mình đã có ý trộm nhầm nhà liền lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Thái Anh - désolé Miss Rosé, je pars maintenant bye (xin lỗi cô Rosé, tôi đi đây tạm biệt) Anh vuốt mồ hôi trên mặt liền nhanh rời khỏi, anh vừa đi Lệ Sa lại lật đật chạy ra khều vai em- Em nói gì với anh ta vậy? - Cô muốn biết à ? - ánh mắt ta chạm nhau... Lệ Sa liền hối hận - Không ạ - Vậy cút về mà đi làm - nói rồi cô quay vào trong lớp không quên đóng mạnh cửa cái *rầm*Lạp Lệ Sa cho tới khi nghe tiếng cửa đóng mới bừng tĩnh - Ủa .. ủa Thái Anh à - cô đứng ngoài gọi vọng vào nhưng không có tiếng trả lời
- Chiều về đưa đi ăn phở nha ? - Lệ Sa hỏi đại thêm một câu không trả lời thì cô đi mần trước rồi tính sau- Được! - Ủa?----------------- Cha, mẹ - Trân Ni vừa vào đã buông giỏ ra chạy tới ôm cha mẹ mình thơm má hai người- Ủa cô còn nhớ ông bà già này sao? - Ông bà (tạm gọi là Kim nhỏ nha) ra vẻ hờn dỗi - Con nhớ cha mẹ muốn chết luônn - nàng liền ra chiêu nũng nịu. Trí Tú đi vào sau nhìn nàng cũng chỉ biết nở nụ cười tươi - Cha, mẹ tụi con mới qua - chị chào ông bà Kim nhỏ - Ừ Tú, hôm nay con không đi mần hả? Cái con này đi ra coi - bà Kim nhỏ vừa hỏi Trí Tú vừa đẩy Trân Ni ra - Dạ một chút chiều con mới đến xưởng gặp khách, nên bây giờ tranh thủ cùng Trân Ni sang thăm cha mẹ - Con nhớ cha mẹ nên về thăm vậy mà ... - em làm mặt ủ rủ vùng vằn ngồi cạnh Trí Tú - Thôi thôi cô nhớ nhung gì ? Vừa ở xa về cô xem xem cô ở nhà với ông bà này được bao nhiêu ngày?- Cảm ơn cha mẹ đã cho Trân Ni ở cạnh con dù chưa cưới hỏi. Cha con hôm nay lên huyện cùng cô cậu xem ngày lành. Được ngày con sang hỏi cưới cục vàng của cha mẹ ngay - Trí Tú hớn hở khoe - Ừa tuỳ bên nhà con vậy. Cha mẹ cho nó đi học ở Tây thì tư tưởng cũng không có cổ lỗ sĩ nữa - ông bà cười tay phẩy quạt mạnh như tâm trạng đang vui - Tự nhiên người ta về cái nói chuyện gả đi, thế tối nay con dọn đồ đi ngay - Trân Ni thấy mọi người không cho mình vào cái lỗ rốn vũ trụ nữa thì hờn - Mời cô, rốp rẻng giúp tôi - Cha mẹ kì quá à - nàng đỏ mặt vì tức, thấy vậy chị liền quay sang mà kéo vào lòng - Thôi thôi giỡn thôiii, bánh bao chín đến khét rồi đừng có giận nữa - Ôi thôi, tôi xuống nhà sau xem việc tụi nhỏ - bà Kim nhỏ thấy vợ chồng sắp cưới người ta đang công khai ân ân ái ái thì liền phẩy quạt quay đi - Tôi đi xem xem công nhân làm việc tới đâu rồi, haizz dạo này không ai phụ giúp thật là cực quá đi - ông Kim nhỏ cũng vội đi rồi thở dài chọc Trân Ni - Lại nữa rồi .... Chị còn cười được ? - nàng trừng mắt - Cha mẹ giỡn vui mà em - chị xoa đầu nàng cưng chiều.
- Lát em ở nhà với cha mẹ tôi đi ra xưởng rồi về với em - hai chóp mũi gần nhau cạ cạ, gia đinh đang đứng đó liền bị một màn tự nhiên này làm cho nín thở "Đúng là không chỉ phụ nữ với đàn ông mới hạnh phúc nha, cô Trân Ni so với mấy cô bằng tuổi lấy mấy cậu trong làng thì cô có vẻ là sướng nhất. Trước đó cả làng đồn cô Thái Anh nhưng bây giờ khác rồi. Cô Trân Ni là quyền lực nhất" - điều gia đinh nhà Kim nhỏ nghĩ----------------Mà lúc này Thái Anh ở lớp đã suy nghĩ thấu đáo "Được, sau này có ai gọi Lệ Sa là Lalisa thì nên triệt để tiêu diệt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com