TruyenHHH.com

[Chaelisa] Hẹn Người Kiếp Khác

Chap 12

yui_say_hii1205

"Công chúa phi, người dậy ăn đi mà. Từ sáng tới giờ người đã không ăn gì rồi"_ An Nhi bưng thức ăn lên rồi đặt lên bàn ăn cho Lệ Sa. Lệ Sa cũng lạ thật, Thái Anh không có ở đây thì một mực không chịu ăn. Cơm bưng tới nơi cũng một mực không chịu đụng đũa
"Ta không ăn đâuuu"_ Lệ Sa đang cặm cụi vẽ nên không quay lại
"Công chúa phi, nếu người không ăn thì..thì công chúa sẽ giận đó"_ An Nhi cố bịa ra chuyện để Lệ Sa ăn
"Được rồi, ta ăn là được chứ gì"_ Lệ Sa nghe tới Thái Anh thì liền đi tới chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống
" Quả nhiên là công chúa lợi hại. Công chúa phi nghe nói tới công chúa cái là nghe luôn a"_ An Nhi suy nghĩ
"Ta ăn hết rồi, Thái Anh sẽ không giận đúng chứ?"_ Lệ Sa đưa tờ giấy lên lau miệng rồi quay sang An Nhi hỏi
"Dạ đúng rồi, công chúa biết sẽ rất vui đó ạ"_An Nhi vừa dọn dẹp bàn ăn vừa mỉm cười
Ăn xong Lệ Sa liền chạy ngay tới bàn để tiếp tục vẽ. Do là tranh cô vẽ tặng Thái Anh nên Lệ Sa rất chăm chú
"Xong rồii"
Đến khi chiều tà Lệ Sa mới vẽ xong. Đắc ý giơ bức tranh lên ngắm ngía. Tay nghề của cô cũng không tệ, bây giờ chỉ cần đợi đến khi Thái Anh về thôii
"Công chúa phi, nước nóng và y phục đã được chuẩn bị, mời công chúa đi tắm"_ An Nhi bước vào rồi gọi Lệ Sa. Bình thường cô không cần người gọi nhưng hôm nay bận làm việc riêng nên quên bén luôn
"Ò ò"_ Lệ Sa tung tăng chạy đi như một đứa trẻ
Tắm và ăn tối xong, Lệ Sa quyết định đi dạo quanh cung. Đến nơi mà Thái Anh ngỏ lời với cô, Lệ Sa đứng lại hóng gió mát
"Đây là chỗ chị ta nói muốn thành thân với mình. Nhớ lúc đó mình không thích chị ta mà nhỉ"_ Lệ Sa bây giờ nghĩ đến Thái Anh thì trái tim cứ đập loạn, có lẽ cô đã rung động trước vị công chúa nhỏ kia rồi
"Là ai đó?!"_ Đang đứng nhắm mắt tận hưởng làn gió mát bỗng Lệ Sa nghe tiếng bước chân liền giật mình, quay ngoắt lại
"Oh~ công chúa phi. Sao lại gay gắt vậy~? Ta đã kịp làm gì nàng đâu nào~"_ Tuấn Vũ bước đến, đưa tay lên nâng cằm Lệ sa
"Xin hoàng tử giữ tự trọng,ta đã là người của công chúa rồi!" _Lệ Sa thô bạo hất tay Tuấn Vũ ra
Tuấn Vũ cũng có vẻ tức giận, Lệ Sa vốn rất xinh đẹp, hắn cũng đang để mắt tới cô. Không phải có lời đồn rằng cô không yêu Thái anh sao? Sao bây giờ lại khẳng định chủ quyền rồi??
" thì sao chứ? Những thứ ta muốn, đều phải thuộc về ta"_ Tuấn Vũ vừa cười vừa hét lên như một kẻ điên
Lệ Sa cũng quay lưng bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao lâu thì bị Tuấn Vũ đuổi theo bắt lại. Hắn ôm chặt yêu cô mặc cho Lệ Sa có ra sức vùng vẫy. Hết cách Lệ Sa đành phải cắn vào tay hắn rồi chờ cơ hội khi hắn đau quá mà buông tay ra rồi nhanh chóng bỏ chạy
"Người đâu bắt con nhỏ kia lại cho ta!" Tuấn Vũ gào lên gọi người tới bắt Lệ Sa lại
Một lúc sau Lệ Sa đã bị một đám quân lính bao vây không lối thoát, một tên thị vệ tới giữ chặt hai tay Lệ Sa và đưa cô tới trước mặt Tuấn Vũ
" Giờ làm còn muốn chạy trốn sao? Mau ngoan ngoãn làm người của ta đi~"_ Tuấn Vũ đưa tay lên vuốt từ má Lệ Sa xuống cổ cô
"Ghê tởm!"_ Lệ Sa căm thù nhìn Tuấn Vũ trước mặt mà không làm gì được
" Con đàn bà khốn nạn! Được ta để mắt tới mà không biết ngoan ngoãn"_ Hắn đưa tay tát Lệ Sa khiến mặt cô hằn đỏ cả năm ngón tay
" Lôi nó vào nhà gian, chờ rạng sáng mai xét xử"_ Tuấn Vũ chỉ tay vào đám thị vệ rồi ra lệnh
Trong phòng giam tối chỉ có những ánh trăng len lói. Lệ Sang ngồi một góc ấm ức bật khóc. Phải chi có Thái Anh ở đây thì may biết mấy. Cô cứ khóc rồi dần thiếp đi, mặc kệ cho ngày mai có ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com