TruyenHHH.com

Chaelisa 14 Ngay 7 Gio

Lisa nằm viện một tuần thì cơ thể đã hồi phục rất tốt, trong thời gian đó, mọi người ra vào thăm cô rất thường xuyên. Người ở Manoban vào thăm rồi còn thường gửi đồ bổ cho Irene mang vào cho hai người các nàng. Cũng không quên gửi một phần cho Seulgi. Seulgi cơ thể không có gì nhưng lại xin bác sĩ nằm lại ba ngày, đến khi Irene nhận lời làm người yêu mới hài lòng xuất viện.

Bản thân Lisa lại rất muốn xuất viện sớm vì cô nhìn thấy Chaeyoung phải chăm sóc cho mình mà cứ túc trực ở bệnh viện. Mọi sinh hoạt không thoải mái, nghỉ ngơi cũng không tốt nên không đành lòng. Chaeyoung lại rất kiên quyết bắt cô ở lại cho bác sĩ theo dõi, Lisa một lời đều chẳng dám cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Cố gắng bắt nàng ăn nhiều một chút, tối tối lại kéo lên giường, ôm người ta vào lòng để người ta an ổn ngủ thật ngon.

Ông bà Park cũng có vào thăm cô, nhưng ông Park chỉ hỏi qua loa vài câu rồi không nói gì thêm. Trong khi bà Park thì rất quan tâm Lisa, bà hay hỏi Chaeyoung xem Lisa thích ăn món gì để bà nấu.

Hôm nay, chính là ngày Lisa xuất viện. Cô đã dặn trước mọi người không cần đến đón, để tự các nàng về là được. Lúc đầu, ông bà nội không đồng ý, cô đành nói nhỏ với ông bà là cô cần không gian riêng thì hai người già mới nhìn Chaeyoung rồi cười đầy ẩn ý.

Bắt Lisa ngồi trên sofa xem TV, còn nàng thì vào bếp nấu cơm. Cảm giác về nhà thật sự tốt, mở list nhạc Chaeyoung thích rồi ngồi xoay mặt vào bếp nhìn bóng lưng nàng đang cặm cụi nấu ăn.

Rồi sau lại cầm lòng không được, cô nhẹ nhàng bước vào ôm sau lưng nàng.

-        Li! Sao không nghỉ đi, vào đây làm gì? – Nàng trách cô nhưng lại không có ý thoát ra khỏi cái ôm.

-        Tại Li muốn ôm em một chút. – Cô áp mặt vào cổ nàng, mùi hương này thật sự gây nghiện hơn bất cứ thứ gì.

Hơi nóng phả vào cổ, làm nàng cũng bất giác ngửa đầu lên:

-        Ưm... Li à. Để yên cho em nấu cơm.

-        Nhưng người ta thật nhớ cơ thể em. – Lisa mút lấy cổ nàng rồi dùng lưỡi liếm qua để lại những vết đỏ trên đó.

-        Không được. Thân thể Li... ưm... chưa tốt... aaa.

Chaeyoung không còn sức để chống cự nữa, đành để cơ thể xuôi theo từng cái vuốt ve, liếm mút của cô. Hai cơ thể dây dưa từ trong bếp ra tới sofa phòng khách rồi lại ôm nhau lên phòng ngủ.

Khi Lisa mở mắt ra thì mặt trời đã sắp đi ngủ, cô hôn một chút lên môi người trong lòng rồi bước xuống bếp nấu tiếp những món nàng làm dở.

Nằm suốt ở bệnh viện khiến cơ thể rất khó chịu, cô vô cùng yêu thích việc nấu ăn cho nàng.

-        Chaeng à! Dậy đi em. – Nấu ăn xong cô lên gọi nàng dậy.

-        Ưm... em mệt lắm. – Nàng không mở mắt, dụi dụi vào tay cô nói.

-        Li bế em đi tắm một chút nhé! – Toang bế nàng lên thì bỗng dưng Chaeyoung bật ngồi dậy.

-        Không được, vết thương của Li chưa khỏi hẳn. Em tự mình đi là được.

-        Li sớm đã không sao, chỉ tại mọi người lo lắng thái quá. – Lisa bĩu môi bất mãn.

Nàng tắm rửa xong đi xuống thấy cơm nước đã dọn sẵn, lo lắng cô sẽ làm động vết thương nên cũng trách vài câu rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Bao lâu rồi nàng không được ăn lại những món cô nấu.

-        Chaeng! Hay mai chúng ta về ăn cơm với ông bà nội rồi chiều sang nhà em thăm ba mẹ em. – Đang ăn thì Lisa đề nghị.

-        Nhưng nhà ông bà với nhà ba mẹ em ngược đường nhau, em lo di chuyển nhiều Li sẽ mệt. Hơn nữa, em sợ Li sẽ lại ủy khuất. – Chaeyoung thở dài nhìn Lisa.

-        Không đâu. Li tin tưởng lần này, ba mẹ em sẽ không khó dễ chúng ta nữa. – Lisa thấy ông bà chịu vào bệnh viện thăm cô cùng với thái độ của ông Park cũng đoán được phần nào.

-        Vậy thì em nghe theo Li.

---

Chaeyoung hơi ngập ngừng nhưng Lisa nắm chặt tay nàng cho nàng thêm tự tin để cùng cô bước vào Park gia.

-        Ba mẹ! – Chaeyoung hướng ba mẹ nàng gọi một tiếng.

-        Bác trai, bác gái! – Lisa cũng lễ phép chào ông bà. – Đây là chút tấm lòng của ba mẹ con gửi cho hai bác.

-        Về chơi là được rồi, quà cáp làm gì. Ông bà ấy thật khách sáo. – Bà Park vừa kéo các nàng ngồi xuống vừa nói.

Ông Park chỉ gật đầu đáp lại lời chào chứ không lên tiếng.

-        Chaeng à! Cả Lisa nữa, có muốn ăn gì không để mẹ đi làm cho hai đứa. – Bà yêu thương nhìn hai người.

-        Dạ không cần đâu mẹ. Con với Lisa về thăm ba mẹ một chút rồi trở về nhà. Trời cũng sắp tối rồi. – Chaeyoung từ chối.

Ông Park nhẹ giọng nói:

-        Dù gì cũng đã trễ, ở một đêm rồi về. Lisa chưa khỏe, ngồi xe nhiều thật không tốt.

Bà Park và Lisa đã đoán được phần nào, chỉ có Chaeyoung ngạc nhiên:

-        Ba! Ba cho Lisa ở lại?

-        Con rể đến nhà, chẳng lẽ lại đuổi nó về? – Một câu này đủ để cả hai hiểu rằng ông đã chấp nhận cho Chaeyoung và Lisa.

-        Bác. Cảm ơn bác đã chấp nhận con. – Lisa chân thành nhìn ông nói.

-        Con gái ta cũng bị con cướp đi, còn gọi ta là bác? – Ông cười nói.

-        Ba! Con cảm ơn ba! – Lisa hơi đỏ mặt gọi ông.

-        Cảm ơn ba! – Chaeyoung rưng rưng nhìn ông.

Bà Park nhìn lại đồng hồ rồi vội đứng lên:

-        Đã trễ. Mẹ đi nấu cơm đây.

-        Con giúp mẹ. – Chaeyoung định đứng lên thì ông Park ngăn lại.

-        Để ba vào với mẹ con được rồi. Con đưa Lisa lên phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm sẽ gọi hai đứa.

Bà Park nhìn thấy chồng mình liền nở nụ cười:

-        Tôi chỉ nghĩ ông không còn phản đối gay gắt nữa thôi, không nghĩ ông đã chấp nhận chuyện của hai đứa nó.

Ông vừa giúp bà lấy đồ trong tủ lạnh ra vừa nói:

-        Lúc Chaeng bị bắt đi, tôi đã rất lo lắng rồi chẳng hiểu sao lại quyết định gọi cho Lisa. Nó vứt hết công việc để lao đến đây làm tôi hài lòng lắm. Rồi nó không chần chừ cho người chuẩn bị số tiền lớn kia, cả cái câu nó nói lúc đấy "sẽ đem con bé trở về cho dù có đổi mạng". Giây phút đó, tôi biết con gái mình không chọn lầm người. Rồi đúng như lời hứa, nó đã mang Chaeng về bình an, trong khi bản thân lại bị thương nặng. Tôi hoàn toàn tin tưởng đứa con gái đó sẽ có thể chăm sóc, lo lắng cho Chaeng suốt cuộc đời.

Ông nói về Lisa với tất cả niềm tin và sự yêu thương, ông thật sự đã xem cô như con mình mà đối đãi. Bà Park đã tin cô từ ngày đầu tiên hai người về nhà, dù ông có nói gì tay của cô vẫn nắm chặt tay con gái bà không buông. Giờ đây, người chồng bảo thủ của bà cũng đã chấp nhận, thật tốt quá rồi.

-------

Sắp hết rồi các bạn ạ. Tớ định thêm ngoại truyện nhưng đang viết truyện khác mất rồi, nên mood của truyện này bị đứt đoạn nếu viết tiếp sẽ rất miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com