TruyenHHH.com

Chaelice Destiny




Chuyện ngày hôm qua gặp lại cứ tưởng như là một giấc mộng đẹp, buổi sáng vào ngày giáng sinh ở thị trấn Soglio bình yên, Lisa khẽ cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đây có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều tháng liền cô có thể yên tâm mà ngủ ngon đến vậy, ôm nàng trong vòng tay không còn sự sợ hãi, không còn lo lắng và không có những suy nghĩ rối bời, tuy nhiên cơn mơ màn sau giấc ngủ chưa được bao lâu thì hiện thực đã bắt cô phải nhận thức được rằng Chaeyoung đã rời đi đâu từ sớm, bên cạnh giường trống rỗng, một lần nữa khiến tâm trạng Lisa trở nên tức giận và có phần hoảng loạn. Cô nhanh chóng vung chăn rời khỏi giường loạn choạn tìm lấy cây nạn để chống cho thân thể của mình đứng vững, nhưng vì quá vội vàng nên khi chưa kịp đứng dậy đã ngã lăn ra đất, vết thương bị động làm cô đau đến nhăn mặt thế nhưng Lisa vẫn cố nén lại cơn đau mà di chuyển xuống tầng để tìm kiếm xem nàng có đi đâu xung quanh đây không. Trong một khoảnh khắc Lisa cảm thấy thật sự sợ hãi, viễn cảnh lần trước lại hiện ra trong đầu cô, nàng cho cô những giây phút bình yên rồi lại chợt biến mất mà không có một dấu hiệu báo trước nào....

-"Park Chaeyoung! Em lại đi sao? Đừng bỏ tôi đi như thế nữa chứ! Chúng ta đã cùng hứa vơi nhau rồi mà.."

Lisa gằng giọng thì tự thì thầm với bản thân mình khi cô cố gắng lê cái chân bị đau của mình xuống từng bật cầu thang một cách khó nhọc, thời tiết lúc này đúng thật như đang trêu người, chiếc áo mỏng manh làm từng cơn gió dễ dàng lùa qua những sợi len mà làm cả người cô lạnh run lên, mặc kệ bản thân đang rét run và những người xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt có chút kì thị vì ăn mặt quái đản giữa thời tiết khắc nghiệt này, Lisa chỉ biết ngó qua lại để tìm kiếm hình bóng nàng, bước vào quán cà phê đối diện nàng đang làm cũng chẳng thấy Chaeyoung ở đâu khiến tâm trạng Lisa bất ổn hơn bao giờ hết, cô lê những bước chân nặng nề ra khỏi cửa thì đột nhiên cả đám trẻ nhỏ đang nô đùa dưới trời tuyết lại vô tình đâm sầm vào người cô, làm Lisa một lần nữa mà té xuống.

-"Aishh chết tiệt! cẩn thận chứ nhóc!"

"Có biết xin lỗi không đấy hả?!"

Tông giọng có chút lớn hơn bình thường vì vừa bực lại vừa đau mà quát lớn khiến đám nhóc sợ hãi bỏ chạy mất hút, từ phía xa xa Chaeyoung đã nhìn thấy được toàn bộ sự việc mà vội vàng chạy lại đỡ lấy cô, nàng lo lắng cẩn thận xem xét vết thương của Lisa nhưng vừa định cất lời trách móc hỏi cô tại sao lại ra đây thì đã bị Lisa ôm chặt lấy, cái ôm của cô chặt đến mức khiến nàng cảm thấy bị khó thở, nàng nhìn biểu hiện trên mặt người bạn đời của mình thì liền hiểu ra vấn đề nên vội nhẹ giọng trấn an...

-"Sao thế? Em đây mà, em thấy Li ngủ say quá nên định đi mua chút gì đó về làm bữa sáng cho Li thôi..."

-"Sao em lại bỏ đi?"

-"Không bỏ, em không bỏ đi đâu hết, em đi mua ít đồ ăn thôi mà.."

-"Li dậy không thấy em đâu nữa..."

Nhìn cảnh tượng hiện tại của Lisa khiến nàng không khỏi xót xa, cô sợ nàng lại bỏ đi như lần trước, cái ôm vẫn không hề nới lỏng, Lisa cứ thế ôm nàng như thể buông ra thì nàng sẽ biến mất ngay vậy. Chaeyoung hiểu người bạn đời của mình đang có cảm giác như thế nào nên nàng liên tục trấn an và dỗ dành Lisa như một đứa trẻ...

-"Em không đi đâu cả, Lisa ngoan vào trong nhé?"

"Li lạnh rồi chúng ta vào trong được không?"

Không một âm thanh đáp trả nào được thốt ra, nàng chỉ thấy Lisa cứ lặng yên ngồi đó ôm mình không hề nhúc nhích, nàng lại một lần nữa thốt lên lời đề nghị...

-"Lisa, em lạnh rồi chúng ta vào trong được không?"

Nàng vừa dứt lời thì liền thấy Lisa nghe theo mà đứng dậy, cả hai di chuyển về lại căn phòng mà Lisa đã thuê, một bước cũng không rời Lisa liên tục ôm lấy nàng dù nàng đã rất nhiều lần trấn an và giải thích. Có lẽ sự rời đi trước đó của nàng đã hình thành nên một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí cô, sâu thẳm trong ánh mắt cô là sự lo sợ, nỗi bất an khôn siết...

-"Có phải nhìn bộ dạng của Li hiện tại rất nực cười đúng không? Cứ như một đứa trẻ, một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.."

Sau một lúc im lặng khá lâu thì Lisa cũng từ từ cất lên tông giọng trầm ấm của mình khi đang ôm nàng trong vòng tay mà nói.

-"Em xin lỗi, xin lỗi vì em đã khiến Li trở nên như vậy..."

"Em không đi đâu cả, hôm qua em đã hứa gì Li nhớ không? Em không bỏ đi nữa, tin em được chứ?"

Chaeyoung đưa hai bàn tay ấm áp của mình ôm lấy gương mặt cô mà thủ thỉ những lời trấn an, nàng cũng không quên hôn lên bờ môi đang lạnh cóng ấy những cái hôn xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong lòng người đối diện. Lisa chỉ khẽ gật đầu mà không nói một lời nào, cô ôm nàng rồi vùi mặt sâu vào hõm cổ nàng mà để yên ở đó, không gian ngưng đọng, vạn vật dường như đứng yên, Lalisa lúc này như một con mèo nhỏ quấn quýt cạnh bên vợ mình.

-"Đói bụng chưa? Em làm gì đó cho Li ăn nhé?!"

Sau một hồi lặng im để hưởng thụ trọn vẹn cái ôm thì Chaeng cũng lên tiếng để phá tan sự im lặng, vì nếu còn tiếp tục như thế này thì cả nàng và cô sẽ bỏ lỡ bữa sáng mất.

-"Trời lạnh như này hay là em nấu soup cho Li nhé?"

"Hay Li muốn ăn gì?"

Trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng Lisa cũng cất tiếng đáp lời nàng.

-"Ăn em được không?"

Vừa dứt lời Lisa liền bị Chaeyoung đánh một cái thật mạnh vào vai rồi trách mắng.

-"Cái tật vẫn không đổi, nghiêm chỉnh lên một tí xem nào!"

Giọng Lisa bật cười khanh khách tỏ vẻ thích thú vì trêu chọc nàng.

-"Được rồi, được rồi không đùa nữa! Ăn soup, em nấu soup cho Li ăn đi."

-"Vậy đi thôi, về chỗ của em, ở đây không có bếp em không nấu được đâu.."

Chaeyoung vừa nói dứt lời thì nàng cũng cũng đứng dậy kéo Lisa đi theo mình, cả hai di chuyển về căn hộ của nàng ở phía đối diện. Nàng để Lisa ngồi ngay ngắn ở bàn ăn rồi mới bắt tay vào bếp để chuẩn bị mọi thứ, chốc lát nồi soup bí đỏ thơm ngon đã được hoàn thành, nàng nhìn cô ngồi thưởng thức chén soup ngon lành khiến tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, ánh mắt triều mến và đầy thương yêu nhìn lấy Lisa không rời.

-"Có ngon không? Không khen lấy cho người ta một lời vậy chắc là không ngon rồi"

Chaeyoung giả vờ giận dỗi bĩu môi khi thấy Lisa mãi ăn mà không quan tâm gì đến mình nên buông lời trêu chọc.

-"Thật ra thì..."

Cô chợt buông muỗn ngồi nhìn thẳng vào mắt nàng, ngập ngừng đôi chút, sắc mặt có một chút ra vẻ nghiêm trọng khiến cho nàng từ trạng thái đang trêu chọc cũng chuyển sang lo lắng.

-"Thật ra thì....thật ra em biết đó, mỗi lần em nấu ăn đều rất ngon."
...
...
"Nhưng lần này thì thật ra do lâu rồi Li không được ăn những món em nấu, nên có đôi chút phải nói sao nhỉ?.."

Cô cứ chần chừ rồi lại nói vòng vo khiến nét mặt Chaeyoung lúc này trở nên căng thẳng hơn, từ ý định đùa nhưng giờ lại sợ rằng một thời gian dài Lisa đã thật sự quên mùi vị món ăn của nàng mất rồi.

-"Thật ra thì do ngon quá nên Li chỉ muốn tập trung thưởng thức hết món ăn thôi chứ không có gì đâu."

Lisa nhìn nàng mỉm cười tỉnh bơ mà đáp làm cho Chaeyoung tức giận chỉ muốn đánh cho cô một cái, cái tật thích trêu chọc nàng mãi không bỏ được nhỉ? Thấy gương mặt nàng hiện lên một nét tức giận làm Lisa cảm thấy rất thích thú, cô bật cười giòn tan khoái chí vì cái nét mặt vợ mình khi giận đáng yêu cực kì.

-"Em không nấu cho Li ăn nữa đâu đồ đáng ghét!"

Nói rồi nàng đứng dậy dọn dẹp bát đĩa bẩn và thức ăn thừa, vừa dọn lại vừa thầm rủa cái tên chết tiệt Lisa này lúc nào cũng thích trêu chọc nàng, đang âm thầm nói xấu Lisa thì bất ngờ cô tiến đến ôm nàng từ phía sau làm nàng giật thót cả mình.

-"Sao vậy? Đang nói xấu Li huh sao lại giật mình?"

-"Em không có!" - Như bị nói trúng tim đen, nàng vội chối bỏ.

-"Li nghe hết rồi, Li biết em sẽ rủa Li là cái đồ chết tiệt vì dám trêu chọc em"

-"Hả?" - Nàng có chút bất ngờ mà dừng mọi hành động đang làm lại.

-"Em đáng yêu thế này sao Li lại không chọc được cơ chứ!"

"Nhưng mà Li ăn món phụ chưa no, Li phải ăn thêm món chính nữa..."

-"Hả?"

Câu nói của cô làm nàng ngớ người mất mấy giây, sau khi định thần lại thì đã thấy Lisa bắt đầu trải những nụ hôn ở vùng cổ của nàng và phả vào những làn hơn ấm khiến người nàng bất chợt run lên.

-"Aisshhh~ Lisa hư quá!"

Giọng nàng lạc đi vì cảm giác đê mê mà Lisa mang lại, thật sự nàng cũng rất nhớ cái cảm giác này vì đã lâu rồi cả hai người không được gần gũi nhau như thế. Nàng xoay người lại đáp trả nụ hôn của cô, cái hôn kéo dài dường như bất tận, môi và lưỡi quấn lấy nhau không rời. Trở về căn phòng nhỏ vẫn tiếp nối nụ hôn còn dang dở, nàng ngồi lên đùi Lisa vòng tay choàng qua cổ mà ôm lấy cô, cái hôn da diết triền miên, từng mảnh vải trên người dần đà được trút bỏ, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, nhiệt độ nóng bỏng trong căn phòng lấn át luôn cả khí lạnh của trời đông.

Bao nhiêu nỗi nhớ nhung và khát khao bấy lâu vào giờ phút này như được giải toả, những phút cuồng nhiệt không điểm dừng, Lisa mạnh mẽ chiếm trọn lấy thân thể của nàng mà nâng niu nhưng lại có thêm chút mạnh bạo, đôi gò bồng được cô cưng nựng chăm chút khiến chúng trở nên căng cứng và ửng hồng, bờ môi lạnh giá điểm lên khắp nơi trên làn da trắng mịn của nàng lưu lại đó những dấu tích màu đỏ sẫm.

Từng động tác của Lisa làm cả thân thể Chaeyoung như tê dại, đầu óc nàng trở nên mụ mị, tầm nhìn trở nên mờ đục, nàng thoải mái tận hưởng những đợt khoái cảm mà cô mang đến rồi như chết mê với những cái động chạm của cô, từng cử chỉ động chạm của Lisa đều làm cả cơ thể nàng run lên như một luồn điện chạy dọc qua khắp cơ thể. Cả thân dưới ướt đẫm dịch ngọt, bên trong co thắt lên từng hồi vì những đợt cao triều triền miên, nữa thân dưới mỏi nhừ vì những hoạt động mất sức liên tiếp nhưng không thể cưỡng lại cảm giác mà Lisa đã mang lại, những ngón tay thon dài của cô liên tục ra vào cửa hang trơn trượt đầy dịch ngọt của nàng làm chúng liên tục co thắt, tiết ra chất dịch trong suốt như dòng suối chảy.

-"Em...ưm...Lisa...em chịu không nỗi nữa ahhh~"

Hai bàn tay trắng nõn nà ôm lấy tấm lưng cô mà siết chặt đến mức in hằn những dấu vết của móng tay, Lisa ở bên dưới vừa dùng miệng vừa dùng tay áp bức nàng đến mức phát khóc, cả thân người nàng như bị chích điện, cảm giác sung sướng ập đến làm nàng mê dại, Lisa vẫn chưa chịu buông tha cho nàng mặc nàng cầu xin rên rỉ, nỉ non bên tai.

-"Ưm...Lisa...ưmmm em chết mất!"

Nàng gồng mình bàn tay đấm liên tiếp lên người cô, bên dưới co thắt dữ dội, cả hang động dường như muốn nuốt chửng cả ngón tay thon dài của Lisa vào trong, đúng thời điểm Lisa tăng nhịp độ đẩy khoái cảm cao trào của nàng lên đến đỉnh điểm, những tiếng rên rỉ khi đạt cao triều cũng là lúc nàng mỏi nhừ buông lỏng cả cơ thể để mặc Lisa dọn dẹp sạch sẽ cho nàng. Sau một loạt hoạt động mất sức nàng nằm nức nở trong lòng cô, cả cơ thể đều kiệt sức vì bị Lisa hành đến mức chẳng thở nỗi, Chaeyoung nằm im thinh thít trong lòng cô cảm nhận dư âm của sự hoà hợp cuồng nhiệt lúc nãy còn sót lại, sau đó lại khẽ lên tiếng nhưng cũng không quên bấu vào người Lisa một cái rõ đau.

-"Li như vậy rồi làm sao em xuống giường được đây?"

"Hành người ta muốn chết đi được."

-"Xin lỗi, nhưng Li không thể nào kiềm chế được."

Cô ôm nàng vào lòng mà vuốt ve tấm lưng cho nàng, phút chốc lại điểm lên vầng trán những cái hôn khẽ khàn.

-"Em có biết điều Li thích nhất khi chúng ta ở cạnh nhau là gì không?"

-"Huh? Là hôn em?"

-"Không, sai rồi."

-"Huh? Em nghĩ là Li thích hôn em nhất."

-"Không, cái đó thứ hai thôi."

"Li thích nhất là được ôm em như thế này, biết không?"

Câu nói của Lisa làm nàng bất chợt nở nụ cười hạnh phúc, cảm giác được hai gò má của mình đang nóng bừng lên, một dòng ấm áp len lỏi qua tim khiến cho tâm tình của nàng trở nên tốt hẳn ra. Bất chợt Lisa xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, rồi cô chăm chú bấm gì đó sau đó lại đưa sang cho nàng xem và nói...

-"Li cho em xem, cuối cùng ước mơ của em cũng đã thực hiện được rồi này!"

"Khoản thời gian em vắng mặt là lúc bộ phim được trình chiếu, bài hát chủ đề của em đã gây ấn tượng đến tất cả mọi người nhờ chất giọng đặc biệt có một không hai này!"

"Chaeyoung, em không biết rằng em là người đầu tiên có bài hát đạt được No.1 bảng xếp hạn Melon khi bộ phim chỉ vừa phát hành vài ngày. Công chúng chờ đợi em, họ muốn biết em là ai, họ muốn thưởng thức trực tiếp màn biểu diễn đầu tiên của em!"

"Đến lúc em trở về rồi!"

Nàng nằm đó hoàn toàn không thể tin vào tai mình vì những lời Lisa vừa nói, cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn vào bảng xếp hạng lúc này khiến nàng bật khóc vì quá dỗi hạnh phúc và vui sướng. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của nàng cuối cùng cũng được đền đáp, chúa đã thương yêu và ban tặng cho nàng những điều hết sức tuyệt vời, nàng không thể ngờ rằng ước mơ ca hát của mình giờ đây lại trở thành hiện thực, những điều đang diễn ra thật sự quá sức mong đợi của nàng.

Chaeyoung ôm chầm lấy cô liên tục nói cảm ơn vì đã có sự xuất hiện của Lisa trong cuộc đời, cảm ơn vì Lisa luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên nàng, luôn thấu hiểu những gì trong suy nghĩ của nàng, lòng nàng thầm nghĩ ông trời quả thật quá ưu ái cho nàng trên cuộc đời này rồi.

-"Khóc xong rồi thì mau trở về Hàn để hưởng thụ thành quả của chính mình nhé?!"

"Họ đợi em khá lâu rồi đấy!"

Không một lời nào thốt ra, Lisa chỉ thấy nàng liên tục gật đầu, gương mặt lộ rõ nét vui sướng.

——————————————————————

Long time no see
So sorry vì để mọi người chờ đợi, thật là ngại quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com