TruyenHHH.com

Chaelice Destiny



Bơ vơ theo dòng người vô hướng...

Cứ vấn vương rồi lại tổn thương...

Nhớ không được mà quên cũng chẳng được...

Yêu một người sao buồn đến thế?

Thương một người sao đau đến thế?

Nhớ không được mà quên cũng không được....

Ngày lại ngày trôi qua tôi vẫn chờ đợi một giấc mơ, em quay trở về và mình nói yêu...

————————————————

Chaeyoung bỏ đi đến nay cũng đã hai tháng, không một tin tức gì được gửi về, chẳng ai liên lạc được với nàng ngay cả ông bà Park. Sự biết mất đột ngột của Chaeyoung khiến cuộc sống Lisa một phen đảo lộn, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tìm kiếm nàng, nhưng trong tâm cô như đang dậy sóng chẳng thê nào yên lòng được, bao nhiêu mối quan hệ mà cô có đều đã nhờ vã nhưng kết quả trả về lại bằng không. Chaeyoung thật sự như bốc hơi khỏi trái đất này, những gì còn sót lại bên cạnh Lisa chỉ là những món vật dụng hàng ngày của nàng, trong lòng ngỗn ngang nỗi lo lắng, không đêm nào cô có thể ngon giấc khi không có nàng cạnh bên.

Thông tin cuối cùng cô có được của nàng từ cục quản lý xuất nhập cảnh Seoul là chuyến bay lúc 1:00am đến New Zealand, nhưng đã hai tháng trôi qua người cô cử đi tìm cũng cho về tin tức thất vọng. Tính khí Lisa dạo gần đây trở nên dễ nổi nóng trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các nhân viên ở công ty đều e dè mỗi khi có cuộc họp khảo sát dự án, chỉ cần phạm lỗi nhỏ thì Lisa cũng chẳng nương tay như trước mà trách phạt nghiêm ngặt, ngày thường đã là một Lisa ít nói giờ đây lại càng kiệm lời hơn, chẳng ai có thể khuyên ngăn được.

-"Soo! Cậu nói xem!" - Lisa bất chợt lên tiếng yêu cầu khiến Jisoo giật bắn mình, khi cả hai đang trong văn phòng của cô.

-"Hả? Nói gì?" - Jisoo trưng ra bộ mặt ngờ nghệch hỏi lại.

-"Chuyến bay cuối cùng em ấy đáp là ở sân bay Auckland - New Zealand, nhưng người của tớ chẳng ai tìm thấy em ấy dù đã lục tung cả New Zealand lên rồi? Cậu nói xem?"

-"Hay đó chỉ là điểm dừng đầu tiên của em ấy thôi?"

"Cậu có thử liên lạc vs cục xuất nhập cảnh New Zealand chưa?"

-"Tớ không liên lạc được với ông Frank, ông ấy có câu trả lời dành cho tớ." - Lisa vò vò mái tóc mình điệu bộ chán nản.

-"Lisa! Kiên nhẫn đi, rồi sẽ tìm được Chaeyoung thôi!"

Jisoo gấp gọn tài liệu đưa ánh nhìn cảm thông và đầy sự an ủi dành cho Lisa, cô hiểu người bạn đối diện mình ngay lúc này chỉ là một sự giả vờ, một tấm tường chắn được dựng lên che đi sự đau khổ, buồn rầu và yếu đuối bên trong.

-"Đừng làm nữa, đi uống một chút gì đi!"

Cũng đã 9 giờ đêm ở Seoul, cả hai không đi đâu xa lạ ngoài quán bar Solo của Jisoo, ngồi trên quầy bar từ bao giờ cả hai đã nốc cạn hết 4 ly old fashion, những câu chuyện và dòng tâm sự luyên thuyên mãi không dứt, thỉnh thoảng Jisoo cứ thấy Lisa xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón chỏ mà ngắm nhìn, rồi lại tự mỉm cười mà không phải chiếc nhẫn cưới khiến cô có chút tò mò.

-"Cậu thích chiếc nhẫn này hơn cả nhẫn cưới sao mà nhìn nó cười quài vậy?"

-"Là Chaeyoung tặng!" - Lisa ôn tồn đáp.

"Có một hôm em ấy đi đâu với Jennie về và đưa nó cho tớ, còn dặn dò rất kĩ là không được làm mất..."

"Nếu tớ để mất thì em ấy sẽ giận tớ lắm."

Lisa cứ nhìn ngắm chiếc nhẫn mà kể khiến cho Jisoo bên cạnh cũng phải cười khổ vì câu chuyện của bản thân.

-"Nếu vậy phải giữ cho kĩ, đừng giống tớ!"

"Jen tặng tớ chiếc nhẫn này, có một hôm say quá tháo ra bỏ quên ở nhà vệ sinh mà không nhớ..."

"Em ấy giận lên cắn tớ còn dấu răng ở tay đây nè!"

Jisoo vì muốn tâm trạng Lisa tốt hơn nên cô đành đem cái chuyện đau khổ của mình kể ra như câu chuyện hài, lại còn trưng ra bộ mặt méo mó mếu xệu khiến Lisa bật cười.

-"Chaeyoung của tớ không dữ bằng vợ cậu đâu Soo!"

-"Nói nhỏ thôi, em ấy mà nghe là đánh bờm đầu cậu! Đã thấy Jen nhà tớ sợ ai chưa?"

Lisa chỉ biết lắc đầu cười trừ với câu hỏi của Jisoo, thú thật với tính khí hung dữ thì khi Jennie đứng thứ 2 là không ai dám nhận thứ nhất, vì vậy luôn có một Kim Jennie đứng vững trong giới thời trang cạnh tranh khốc liệt như thương trường vậy.

-"Cậu còn nhớ lúc tụi mình tổ chức bữa tiệc mừng em ấy thành công với Nieeh không?"

-"Sao lại không? Nhớ đời, nhớ đời lắm"

-"Tớ cũng vậy!" - Jisoo đưa tay lên trán cười khổ.

Throwback..

-"Jisoo-ssi đã lâu không gặp rồi?"

-"Uhmm lâu không gặp, thả tay ra được không?"

Jisoo lúng túng khi trong bữa tiệc của Jennie mà phải gặp lại bạn gái cũ làm cô có chút không tự nhiên.

-"Em thật sự nhớ Soo lắm, tụi mình khi ấy chia tay thật bồng bột đúng không?"

-"Đừng, làm ơn bạn gái tôi sẽ ghen mất!" - Vừa nói Jisoo vừa vùng vằn giật tay mình thoát khỏi cái ghì chặt của người kia.

-"Đừng nói Soo đang quen Jennie nha? Ôi trời thật không hợp tính tí nào đâu! Soo sao lại thích kiểu con gái dữ dằn như vậy được."

Không đợi Jisoo trả lời mà từ đâu Jennie cầm cây gậy xông tới làm cả đám một phen hú hồn, mặt Jisoo đã tái mét mà cô gái kia còn tái hơn, Lisa và Bambam lúc đó cũng nghệch mặt ra trước cảnh tượng đó.

-"AI CHO MÀY DÁM ÔM NGƯỜI YÊU BÀ KIỂU ĐÓ? BUÔNG RA NGAY!"

.........

........

End throwback

-"Tớ đã sợ đến giờ đó Lisa..."

-"Người ngoài như tớ còn thấy sợ hãi mà Soo."

Mặc dù đã trôi qua hàng giờ nhưng Lisa và Jisoo vẫn ngồi đó, chẳng biết cả hai đã uống bao nhiêu ly rượu rồi mà chỉ thấy bartender cứ phải thao tác tay liên tục lên thêm cho hai người. Gạt bỏ hết những muộn phiền, những nỗi lo trong lòng để có thể thả lỏng tâm hồn vào cơn say, để chất cồn trong rượu ru ngủ tấm thân nhỏ bé giữa cuộc đời này, để có thể đi vào một giấc mộng tưởng.

——————————————————

Soglio- Switzerland nằm ở bang phía nam Graubünden ngôi làng nhỏ này được bao quanh bởi khung cảnh đẹp và thơ mộng đến mức đáng kinh ngạc của núi đồi, với những bông hoa dại rực rỡ nở rộ trên những ngọn đồi trong mùa hè, trong khi những ngọn núi phủ tuyết đóng vai trò làm nền cho sự sống xanh ngát ở phía dưới thung lũng. Đứng trên cao nhìn xuống là nhà thờ San Lorenzo và tháp chuông của nó như là một cột mốc biểu tượng của ngôi làng Soglio nhỏ bé. Đi bộ trên những con đường rải sỏi hẹp đến Palazzo Solis, với bầu không khí Địa Trung Hải tuyệt vời và được bao quanh bởi những cây sequoia khổng lồ. Nó là một nơi rất tuyệt để đắm mình giữa thiên nhiên trong sự cô độc của cuộc đời, điểm nổi bật của ngôi làng là Via Panoramica, một con đường xuyên qua một phong cảnh lãng mạn của những bông hoa dại rực rỡ mà khu vực này được biết đến.

Rảo bước trên con đường sỏi giữa bầu trời xanh ngát cùng với thời tiết có phần se lạnh, Chaeyoung đang đi bộ đến nhà thờ San Lorenzo, nếu trước đó nàng chỉ lui tới nhà thờ vào mỗi dịp cuối tuần, thì khi đến đây nàng thường sẽ đến nhà thờ vào mỗi ngày để cầu nguyện. Ngồi trước bức tượng của chúa, trên tay là quyển kinh thánh đã sánh bước cùng nàng đã hai tháng qua, Chaeyoung chỉ mong trước sự che chở của chúa và vùng đất yên bình này, thì nàng sẽ nhanh chóng vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng, một nỗi ám ảnh khiến nàng phải bỏ mặt tất cả mà trốn chạy đến nơi đây.

Hàng ngày sau khi đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng, thì nàng sẽ phụ việc ở một tiệm cà phê nhỏ ngay phía dưới căn nhà nàng đang ở, vì chỉ là tiệm nhỏ và có một chút cũ kỉ nên bên trong chỉ có duy nhất nàng và bà chủ, khi đến đây nàng bỏ hết những chiếc thẻ mà Lisa đã đưa vào hộc tủ và chẳng động đến, nàng chủ yếu chỉ cần đủ để trang trải chi phí ăn ở nên dù mức lương tại đây có hơi thấp nhưng vẫn đủ để nàng sinh sống.

Bữa sáng của nàng cũng đơn giản chỉ là vài lát bánh mì lúa mạch ăn kèm phô mai và bơ lạt, cùng với sữa tươi đi kèm. Hầu như nàng chẳng thể ăn được nhiều, có chăng bữa trưa chỉ là một ít mì ống phô mai hoặc là một bát nhỏ khoai tây nghiền, việc ăn uống như vậy ít nhiều gì cũng khiến cơ thể nàng ốm đi đôi chút, đôi vai ngày nào trở nên gầy gò lộ hẳn khớp xương vai. Thật lạ lẫm khi một Chaeyoung ngày thường yêu đồ ăn đến mức có thể bật khóc khi ăn được món ngon, giờ đây lại chẳng thể nạp quá nhiều thức ăn cùng một lúc, kể từ sau vụ tai nạn thì nàng sẽ luôn gặp tình trạng buồn nôn, khó nuốt lượng đồ ăn thường ngày nên bắt buộc cơ thể nàng tự động cắt giảm và gây nên triệu chứng biến ăn nhẹ.

Trở về căn phòng cũng đã là trời tối, nơi ở hiện giờ có chút nhỏ nhưng cũng đủ để nàng sinh hoạt khi chỉ có một mình, chiếc giường đơn được kê sát tường và chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh đầu giường, căn phòng vỏn vẹn 25m vuông được nàng bố trí đồ đạc làm sao cho gọn gàn nhất có thể. Quần áo của nàng khi đến đây cũng không nhiều, chủ yếu là trời lạnh nên nàng cũng không cần quá cầu kì, miễn là đủ ấm và tươm tất khi bước ra đường là được, nên chiếc tủ chứa đồ cũng chỉ là kích cỡ vừa đủ nhường khoảng trống còn lại cho khu ngồi đọc sách của nàng, dưới sàn gần chiếc giường là tấm thảm to và xung quanh có rất nhiều gối tựa là chỗ ngồi thư giản mà nàng thích nhất, đối diện còn có một kệ sách nhỏ.

Ngồi tựa lưng trên chiếc giường sau khi đã thay xong đồ ngủ, Chaeyoung cứ cầm khung ảnh rồi ngồi nhìn mãi không thôi, tấm ảnh nàng và Lisa đã chụp cùng nhau khi đi vườn thực vật ở Úc, nụ cười hạnh phúc của cả hai trong bức ảnh làm nàng chạnh lòng. Nàng nhớ Lisa da diết, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự trong đầu, mỗi buổi sáng lại tự hỏi không biết Lisa đã ăn gì chưa? hôm nay cô có bỏ bữa không? Hay chẳng hạn là những lúc vô thức ăn một món nào đó thì lại tự hỏi Lisa có thích ăn món này hay không? Dù nhớ, rất nhớ cô nhưng nàng vẫn kiên quyết ngắt đứt mọi liên lạc với Lisa, vì nàng biết chỉ cần một cuộc gọi thì Lisa sẽ lập tức biết được nơi nàng sinh sống, cô sẽ lập tức đến tìm nàng, nhưng nàng lại không muốn vậy! Nàng không thể quay về khi chưa thể chữa lành tâm hồn mình, nàng không thể cứ mang một nỗi ám ảnh để Lisa phải lo lắng, phải không yên tâm về nàng, không dám để nàng một mình rồi bỏ mặt tất cả mọi thứ.

Là quá yêu nên chọn sự ích kỷ, nhưng đâu biết rằng sự ích kỷ này lại làm tổn thương cả hai tâm hồn...

Đặt lại bức ảnh về vị trí cũ, đôi tay vô thức mân mê chiếc nhẫn Chromeheart mà nàng đã mua để cả hai đeo cặp với nhau, nụ cười buồn chất chứa bao nhiêu thương nhớ bủa vây tấm thân rồi chìm vài giấc ngủ, và cũng là lúc cơn mộng mị kéo đến.

-"Umma...mẹ lại đến đây nữa rồi!"

Trong giấc mơ Chaeyoung thấy được bản thân đang ở một nơi xa lạ, cảnh vật xa lạ đẹp đẽ nhưng đầy u tối, bóng dáng nhỏ nhắn từ phía xa màn đêm dần xuất hiện.

-"Lần thứ hai umma đến đây rồi, đừng đến nữa mama sẽ rất lo đấy!"

Nàng phát hiện đây là đứa bé nàng đã gặp vào lúc sinh tử ở bệnh viện, và nó cũng là đứa con bé bỏng của nàng và Lisa.

-"Con chính là con của chúng ta đúng không?"

Nàng hỏi nó, nhưng chỉ thấy nó gật đầu một cách buồn bả.

-"Mẹ gọi con là Ben nhé?" - Nàng đưa ra lời đề nghị cho nó.

-"Vâng ạ!"

-"Mẹ ôm Ben được không?"

-"Không! Umma đừng bước đến, con và mẹ chỉ có thể trò chuyện ở khoản cách này thôi, mẹ đừng bước đến!"

Giọng nó hốt hoảng, đưa tay ra hiệu ngăn cản nàng tiến đến chỗ nó.

-"Vì sao vậy?"

-"Umma là người, con chỉ là một linh hồn nếu mẹ đến gần thì con sẽ tan biến ngay."

Nó giải thích để nàng đừng ngoan cố bước đến nữa, nhưng sự thật là nếu gần nó thì người bị ảnh hưởng sẽ là nàng chứ không phải là nó, và nó không muốn điều đó xảy ra, nàng gật đầu hiểu ý và chỉ đứng từ xa để giao tiếp với nó.

-"Vì sao con cứ kêu umma trở về vậy, Ben?"

-"Mama đang đợi umma đó! Và nếu như ở đây lâu thêm thì mẹ sẽ không thể trở ra đâu!"

Và đột nhiên nó ngước mặt lên trời rồi nhìn nàng với ánh mắt hoảng hốt, nó la lên, âm thanh rất lớn, chói cả tai.

-"Umma nhanh đi, chạy đi, chạy như lần trước con đã chỉ dẫn, con hứa con sẽ đến gặp umma vào lần sau!"

"Chạy đi umma, ở đây sắp tối rồi!"

"Umma chạy đi!!!!"

Giọng nó khẩn hoảng bảo nàng chạy đi, gương mặt nó tràn ngập sự lo sợ, nhưng sao cái nét mặt và biểu cảm này của nó lại giống Lisa quá nhiều như vậy? Nàng nghe lời nó, quay lưng chạy thật nhanh rồi cũng gặp tia sáng giống như trước đây.

....

.....

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, mồ hôi trên trán vô thức túa ra thấm đẫm gương mặt từ lúc nào, mặc dù trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng Chaeyoung vẫn không thể nào chợp mắt lại được khi nhớ đến gương mặt non nớt ấy, giọng nói trong trẻo ấy, nét mặt ấy làm nàng nhớ đến Lisa rất nhiều, rất nhiều...

...
...

——————————————————

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com