Chaelice Destiny
Cứ như thế từ hôm cả 2 chính thức chạm mặt và trò chuyện với nhau ở phòng khách, thì Lisa đã không cần Chaeyoung tránh mặt mỗi khi cô ở nhà nữa, Lisa bảo nàng cứ thoải mái sinh hoạt như nhà của nàng mà không cần phải lo sợ bị cô trách mắng. Về phía Chaengyoung thì nàng cảm thấy rất vui vì Lisa không những không cảm thấy nàng phiền phức, mà ngược lại còn rất hài lòng để nàng dùng Piano của cô, mặc dù được Lisa cho phép sinh hoạt thoải mái là vậy, nhưng nàng vẫn rất chừng mực luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và rất có trách nhiệm trong công việc của mình.Lisa cũng từ dạo đó mà rất thích ở nhà, nếu không có việc gì quan trọng thì cô sẽ không đến công ty mà chỉ làm việc tại nhà, còn lại sẽ giao phó cho trợ lý của mình, cô biết rõ bản thân rất muốn được nhìn thấy nàng dù không trò chuyên với nhau nhiều, nhưng Lisa luôn thích nhìn ngắm nàng từ phía sau, đó là thói quen yêu thích dạo gần đây của cô.Thời gian đã là tầm chiều nên lúc này là lúc Chaeyoung đang ở phòng bếp để chuẩn bị bữa tối cho Lisa, nàng tay vừa cắt rau củ, miệng thì lẩm bẩm hát một ca khúc nào đó mà nàng vừa mới nghe vào hôm qua, xem ra tâm trạng của nàng hôm nay rất tốt, nhưng chuyện xui rủi chẳng ai hay biết một sự cố nhỏ đã xảy ra..*Cạch* - "ouchhh" Nàng vụng về mải mê lo hát nên cắt nhầm vào tay một đường rất sâu, tuy nhiên không đợi nàng kịp phản ứng thì bàn tay đang chảy máu đã nhanh chóng bị Lisa nắm lấy và áp khăn vào để cầm máu.-"Đau không?" - Cô vừa nhìn vừa hỏi nàng với gương mặt cực kì lo lắng.-"không..không sao, tôi có thể tự làm được" Là nàng đang bối rối trước sự quan tâm của Lisa dành cho nàng, và hơn thế nữa Lisa lại còn đang cầm tay nàng, giúp nàng cầm máu khiến nàng không khỏi ngại ngùng.-"Ngồi yên!" - Cô gằng giọng khi thấy nàng có ý định rút tay ra.Chaeyoung chẳng biết làm gì hơn đành ngoan ngoãn ngồi im để Lisa băng bó cho mình, nàng tự hỏi tại sao cô lại quan tâm đến nàng như vậy? sao lại lo lắng cho nàng chứ? nàng nhìn Lisa cẩn thận xem xét tay sau khi băng bó xong, cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nàng chợt nghĩ có phải nàng đã thích Lalisa rồi không? Nhưng suy nghĩ đó liền bị nàng dập tắt đi, làm sao nàng và Lisa có thể yêu nhau được chứ? Một người có địa vị xã hội cao như Lisa chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những cô gái bình thường như nàng đâu, rồi bất chợt nàng rụt tay lại chạy nhanh vào phòng khiến cho Lisa ở đó ngây người ra nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa.-"Chaeyoung, không có chuyện gì chứ?" - Lisa lo lắng đứng trước cửa phòng hỏi han khi thấy nàng đột nhiên chạy thẳng vào trong như vậy.-"Không..không sao! Lisa, xin lỗi tối nay cô chịu khó gọi thức ăn ngoài nhé?" Nàng có chút ngại ngùng và e dè khi đáp trả, bản thân tự nhận thấy không thể tiếp tục làm bữa tối cho Lisa nên đành đề nghị cô tự gọi bữa tối cho mình còn nàng thì cứ trốn mãi bên trong.Đã hơn một giờ trôi qua và bên ngoài chẳng có tiếng đáp trả, nàng nghĩ Lisa có lẽ đang bực vì phải gọi thức ăn bên ngoài cho bữa tối hôm nay, nhìn xuống chiếc bụng của nàng bây giờ đã đói meo mốc lên vì từ trưa đến giờ nàng cũng chẳng ăn gì cả! Không nghĩ ngợi được gì thêm, nàng đứng dậy hé cửa thì chẳng thấy Lisa đâu, nhìn xuống tay thì thật sự chán nản vì hiện tại nàng không thể nào nấu được, sau một lúc do dự cuối cùng nàng cũng quyết định sẽ tìm mì ly hay gì đó để ăn thì lại thấy Lisa từ bên ngoài trở về, trên tay cầm theo hai túi đồ ăn.-"Chưa ăn gì đúng không?" - Cô hỏi khi thấy nàng một tay ôm bụng đứng trước cửa phòng nhìn mình.-"Lisa, cô tự mình đi mua đồ ăn sao? tôi cứ tưởng cô sẽ bực vì tôi không nấu được bữa tối" - Nàng ngạc nhiên khi thấy Lisa trở về cùng hai túi đồ ăn còn nóng hổi trên tay.-"Sao tôi lại phải bực vì em không nấu được bữa tối cho tôi chứ?" - Cô vừa đáp, vừa dọn đồ ăn đã mua ra bàn.Chaeyoung lại sững người khi Lisa đổi cách xưng hô với nàng, gọi nàng là "em" sao? chuyện gì vậy chứ? Nghĩ đến đây nàng lại đỏ mặt.-"Lại đây ăn chung đi, tôi có mua luôn cả phần của em" Lisa gọi nàng khi thấy nàng có dấu hiệu đứng yên tại chỗ và không động đậy nhìn cô, nếu tiếp tục để nàng đứng với tư thế đó thì chắc chắn chân nàng sẽ tê chết mất.-"Lisa, sao cô biết tôi chưa ăn?" - Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng nói lại pha một chút ngại ngùng.Lisa bật cười vì câu hỏi của nàng, nàng là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? cả ngày hôm nay Lisa đều ở nhà với nàng, đương nhiên sẽ biết từ trưa đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.-"Không cần phải biết, ăn đi đồ ăn sẽ nguội mất ngon" - Cô vừa nói vừa đưa dao nĩa cho nàng. "Chaeyoung, vì sao em đến New York này một mình vậy?" - Trước đó cô có nghe quản gia Lee kể về nàng, nên thật lòng muốn biết tại sao một cô gái yêu đuối như nàng lại bơ vơ ở New York xa lạ này một mình.Nàng hơi bất ngờ vì Lisa hỏi han quan tâm mình, nhưng cũng vui vẻ đáp lời.-"Gia đình tôi theo nghề luật sư ở Úc, nhưng vì muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc nên tôi một mình sang đây" - Nàng thản nhiên vừa xoắn một nĩa spaghetti vừa đáp.-"Một mình sang đây em không sợ sao? nếu như hôm đó em không gặp được quản gia Lee thì em sẽ như thế nào? Nói tôi nghe vì sao họ lại đuổi em ra khỏi nhà vào giữa khuya như vậy?" - Lisa một mực rất muốn hiểu thêm về nàng, quan trọng là cô muốn biết vì sao hôm đó nàng bị đuổi đi nhẫn tâm đến vậy.Nàng nghe Lisa hỏi thì liền nhớ lại khoảng thời gian đầu nàng vừa chân ướt chân ráo đến New York, nàng sợ không khi phải đến đây một mình? nàng nhớ lại bản thân đã từng sợ như thế nào khi phải chật vật tìm chỗ ở, tìm việc làm để trang trải mọi thứ sinh hoạt với mức sống đắt đỏ nơi đây. Nàng sợ khi các sinh viên chung trường đều né tránh, chọc ghẹo khi họ biết nàng là dân nhập cư, nàng phải ở trọ và phải đi làm thêm mỗi ngày, vì hầu như tất cả sinh viên của các trường nhạc viện có tiếng ở New York đều là gia đình khá giả, hoặc rất giàu có. Nghĩ đến đây cảm giác tủi thân lại ùa về, nhưng nàng không thể nói cho Lisa biết hết được.-"Hôm đó là do có một người thuê mới trả giá cao hơn nên ông chủ trọ đã đuổi tôi đi, tôi đã xin họ cho ở lại đến khi tìm được chỗ ở mới nhưng họ nhất quyết không chịu, họ nói phải sửa sang lại căn phòng vì người khách kia 2 ngày nữa sẽ đến" - Gương mặt có chút đượm buồn của nàng khi nhắc lại chuyện hôm đó.-"Nhưng không sao, chẳng phải hiện giờ tôi đã có chỗ ở tối hơn rất nhiều sao" - Nàng cười tươi nói để lảng tránh, vì không muốn Lisa cảm thấy nàng đáng thương.Mọi cảm xúc vừa nãy của nàng, Lisa đã nhìn thấy được hết. Cô cảm nhận được nàng vẫn còn chưa nói ra được điều gì đó, nhưng cô cũng biết được sự tủi thân, sợ hãi ra sao qua ánh mắt của nàng. Lisa khẽ mĩm cười nhìn nàng, cô chẳng nói gì nữa nhưng trong lòng luôn có một cảm giác rằng cô muốn bảo vệ cô gái nhỏ này! Lặng lẽ nhìn nàng ăn ngon lành xong phần của mình, rồi phụ nàng dọn dẹp mọi thứ xuống bếp.Ngay lúc này đây, cả hai dường như đều cảm nhận được bản thân mỗi người có một cảm giác đặc biệt dành cho đối phương nhưng chỉ là chẳng ai thừa nhận cả.--------------------------------------------------------------Lisa lúc này vừa giải quyết xong hết đống văn kiện thì đã là tối muộn, cô nhìn ra ngoài trời. Màn đêm New York thật sự rất đẹp, lâu rồi cô không có những phút giây thảnh thơi như vậy! Tuyết ngoài trời hôm nay đã ngừng rơi, nhưng đặc biệt lại lạnh hơn mọi ngày, nghĩ đến đây cô đi đến mở cửa phòng của nàng, nhìn nàng nằm co ro trong chăn vì lạnh, Lisa mở máy sưởi rồi đắp lại chăn cho nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc nàng trước khi rời khỏi, nhưng Lisa đâu nào biết có một Park Chaeyoung nằm đó thẹn đỏ mặt mà chẳng dám mở mắt ra.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com