Cedhar Em Yen Tam Nhe
"Malfoy ơi não rất quan trọng, không biết mày đã có một cái chưa?" Ron khí tức phừng phừng chửi thẳng mặt cậu chàng tóc bạch kim. Khuôn mặt trắng bệch xơ xác của quý tử nhà Malfoy nóng lên trông thấy. "Nhà nghèo như mày mà cũng có quyền lên tiếng sao, đồ quái dị, tao nghe nói cha mày cũng quái dị như mày vậy đó, thích giao du với tụi Muggle tầm thường, máu bùn dơ bẩn!", nói xong nó liếc xéo cô nàng Hermione đang giận tím người muốn cho nó vài phát Avada."Ai đá vào bát cơm của mày vậy, công tử Malfoy? Nhớ hồi sáng bị con Buckbeak dập trông thảm hại lắm mà.""Im đi thằng đầu sẹo, cha tao đã kiện cái lão giữ khóa mọi rợ chết tiệt ấy rồi! Chẳng mấy chốc cái con bằng mã ngu xuẩn đó cũng bị chém thôi-...." Nói chưa xong, khuôn mặt trắng toát của cái tên vương tử rắn đó đã sưng đỏ lên vì ăn một cú đấm từ bàn tay vàng của Hermione."Tụi bây... tụi bây chờ đó! Ba tao sẽ biết chuyện này!" Draco cay cú bỏ chạy, thô bạo dẫm đạp lên đám cỏ đang hưởng thụ khí lạnh âm u, hai thằng đệ của hắn cũng chạy theo."Mình sẽ không bao giờ trêu bồ nữa, Hermione.""Bồ biết điều đó, Ron."Tam giác vàng Gryffindor ủ dột mà tiến lại căn chòi của bác Hagrid. Lướt ngang qua con bằng mã bị xích đang rầu rĩ nằm chờ chết bên cạch đám bí đỏ ngổn ngang. Cả ba đi ngang cũng chẳng nói lời nào mà buồn rầu đi vào căn chòi."Bác Hagrid!" Bóng hình khổng lồ cùng bộ râu cỡ đại của Hagrid trong góc lủi thủi thút thít dần hiện ra trước tầm mắt của cậu. Cảnh tượng giống như lúc ông khóc vì đau lòng khi phải rời xa con rồng Hungary phun lửa làm tay Ron sưng chù dù hồi năm nhất."Ờm, không có gì đâu mấy đứa...híc híc....mấy đứa tới chơi hả... híc híc... để ta lấy bánh quy cho....híc híc.." "Tụi cháu chia buồn nhe bác, tại cái thằng Malfoy chết tiệt đó hết! Khi nãy nó kiếm chuyện với Harry nên đã bị Hermione cho ăn đấm rồi."-------------Timeskip-------------"Ôi Merlin ơi! Con Scabbers mà mình ở chung hơn chục năm là hóa thú sư hả!" Ron mặt cắt không còn giọt máu hoang mang rít lên."Ta lấy làm tiếc với nhóc...nhưng mà nó là sự thiệt!" Người đàn ông tóc đen dài rũ rượi nhìn có vẻ lãng tử này là Sirius Black, tên tù nhân mà bọn giám ngục kinh khủng đang ráo riết đi tìm cho bằng được. -------------Timeskip 2.0-------------Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi Nhật báo tiên tri đã nhanh chóng tuồn ra hàng loạt trang báo nói về sự phản bội của Peter Pettigrew và phiên tòa chứng minh Sirius Black là vô tội dưới sự bảo lãnh của cụ Dumbledore. "Cụ có thấy khuôn mặt của lão bộ trưởng kia tái lại như mới bị dập bởi cơn tiêu chảy khi nghe là phải bồi thường cho tôi không, há há!" "Cậu có vẻ phấn chấn lên nhiều nhỉ, Sirius. Giọt chanh không?" Cụ móc đâu ra vài viên kẹo giọt chanh từ bộ râu vĩ đại của mình và nhâm nhi trong sự khoan khoái."Ờm? Giọt gì cơ?", Sirius side eyes với cụ."Kẹo giọt chanh, kẹo của dân muggle ấy mà, ta khoái nó lắm!" "Ờm, không, cám ơn!" --------------------------Năm học cũng sắp kết thúc, Harry sợ rằng hè năm nay cậu lại lưu luyến mái ấm Hogwarts này khi trở về nhà, à không, Hogwarts mới đích thị là nhà của cậu chàng, nơi đầy ấm không khi ấm cúng, hạnh phúc, tiếng cười;là nơi cậu được trân trọng, tôn sùng, là nơi duy nhất cậu thuộc về. Mải mê ngắm nghía những ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm, cậu nhìn nó như thể bản thân đang ngắm nghía một tấm lụa đen mượt có những viên ngọc sáng được thêu lên trên. Cậu giờ đây chẳng khác đám nhân mã thần bí biết mà không nói kia là bao, đắm chìm vào cảnh đẹp trên Tháp Thiên văn, chẳng mấy chốc cậu quên rằng chiếc áo tàng hình của cậu cũng đã bị tuột xuống, cậu cũng chẳng buồn kéo chiếc áo đang nằm rũ rượi trên sàn kia lên thân mình. "Harry! Là em sao?" Giọng nói trầm ấm phát ra len lỏi qua ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn trên tay. Là Cedric Diggory, chắc hôm nay chàng huynh trưởng lại đi tuần.Nghe giọng nói, Harry giật nảy mình xoay mặt về sau, thấy được gương mặt điển trai nhưng trên đó lại họa lên biểu cảm lo lắng không thôi, cậu băn khoăn không hiểu anh Diggory đang gặp phải chuyện gì. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, lần này là lần thứ 4 Harry gặp anh, và cũng là lần thứ 2 Harry bị bắt quả tang là đang nghịch ngợm lượn đêm."Ơ anh Diggory, em xin lỗi em sẽ trở về phòng liền đừng trừ đ-", chưa dứt lời, Cedric liền ồ tới ôm lấy khuôn mặt đã hiện thêm vài vết xước do cây Liễu roi họa ra, bàn lớn ấm áp của Cedric chạm lấy khuôn mặt đang nóng lên của Harry. Đầu của Harry trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì, cậu không ngờ tới trường hợp này. "Em có bị sao không Harry! Anh nghe nói em đụng độ Sirius Black, bà Pomfrey bảo em chỉ bị trật khớp với trày xước nhẹ nhưng anh lo là em bị gì đó nghiêm trọng, em ổn chứ Harry!?" Giọng Cedric gấp gáp, bàn tay áp chặt lên gò má của Harry rồi xoay xoay để kiểm tra vết thương, có lẽ anh chàng đã quên rằng Sirius Black đã được minh oan cách đây vài ngày. Trong lòng cảm thấy đầy hạnh phúc và bất ngỡ, chưa từng có ai quan tâm cậu như thế, cảm giác này đặc biệt quá, nó không giống với sự quan tâm của bác Molly hay Hermione. Nó ấm áp, an toàn và cuốn hút tới lạ, cậu khoái cảm giác này! Cậu muốn giữ tư thế này mãi mãi! Nhưng có vẻ Cedric đã nhận thấy hành động không đứng đắn lắm nên đành rút lại đôi bàn tay, cậu cũng cảm thấy hơi ấm đọng lại hai bên gò má dần mất đi."Không sao anh Diggory, cảm ơn vì quan tâm em!""Em không sao là tốt rồi, nghe em gặp chuyện anh lo chết đi được! À mà cứ gọi anh là Cedric nhé, bù lại anh gọi em là Harry nha!", có gì đó sai sai, Cedric vốn trước giờ cũng thường xuyên vô ý mà gọi ra tên thánh của cậu, có lẽ Cedric vốn đã muốn đặt chân ra khỏi vòng cảnh giác của Harry từ lâu."À được chứ Cedric!", cậu vừa dứt lời, đôi môi của Cedric khẽ cong lên tạo thành nụ cười khoái chí và thỏa mãn."Anh rất ngưỡng mộ em đó Harry, từ lúc em vào năm nhất, anh đã để ý em rồi đó!...." Cedric dường như quên mất nhiệm vụ của mình mà ngồi đó tán gẫu với Harry tới đêm khuya, kẻ hô người đáp cứ như vậy mà tiếp diễn; người này say sưa kể, người nọ chăm chú nghe và ngược lại, Harry cảm nhận được sự ấm áp của Cedric nên cậu cũng đành lòng kể cho anh về mình. Cứ như vậy, đã qua bao tiếng cũng chẳng ai biết được..."Em chơi Quidditch rất cừ đó, em biết không, lúc xem em đấu-.." Cedric nhận thấy sự im lặng bao trùm anh, anh khẽ nhìn qua phía của Harry và thấy cậu chàng bốn mắt đã tựa vào bờ vai của anh mà ngủ quên. Vẻ mặt mê ngủ đó của Harry làm anh khẽ cười mĩm vì dễ thương, anh cũng ý thức sao đứa bé 13 tuổi có thể thức khuya như thế được.-------------------------"Hở... ai đây... ủa anh Diggory! Còn người anh đang bế là... là...!", sau khi Harry ngủ, Cedric đã bế Harry từ tháp thiên văn về Gryffindor, anh bế cậu như không có gì có thể nhẹ hơn, anh thầm trách dì dượng của cậu không chăm sóc cậu kĩ lưỡng vì thấy cậu quá nhẹ và nhỏ con so với bạn cùng trang lứa, nhìn lên những vết thương của cậu anh lại thầm trách bản thân không giúp gì cho đứa em này, giờ đây Harry đanh nằm gọn trên vòng tay lớn của Cedric. "Đừng hiểu lầm, tụi anh không làm gì mờ ám hết! Em ấy ngủ gật khi tụi anh đang tán gẫu, mà em nói nhỏ thôi, Harry thức giấc mất!" Cedric khe khẽ nói và tự nhiên bế Harry vào phòng và đặt cậu trên giường rồi mĩm cười đi khỏi như không có chuyện gì xảy ra bỏ lại Ron ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Nhìn cậu bé sống sót đang ngủ li bì, Ron khẽ càu nhàu: "Hai người mờ ám thật! Nói bồ với hắn đang kết nhau mình cũng tin nữa!"Nói xong Ron mệt mỏi nhảy lên giường sau khi bị thức giấc và ăn cơm ngập họng từ cặp đôi tình huynh đệ này. Ngày mai Ron nhất định thu phí làm bóng đèn, 10 đồng Galleons một lần! Trong đêm tĩnh mịch, cậu bé tóc đỏ Ron nói mớ:"Anh em cái vẹo...khò khò....."/////////////////////////////////T/g: Ai đọc tới đây làm ơn thương tình làm phước mà bình chọn dùm tui=)))))) Flop chịu k nổi mấy bồ ơi😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com