TruyenHHH.com

Cddg2024 Xom Tro 3d

"Phương ơi, con mang theo đủ đồ chưa?"- Mẹ của Ái Phương đứng trước cổng nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay con gái của mình. -"Lần này con lên Hà Nội rồi, có thiếu mấy cái gối ghiền cũng khó mà chạy về nhà lấy lắm nhé. À mà quên nữa, nhớ ăn uống đầy đủ, đau ốm gì phải nói với mẹ liền. Xa mẹ, đừng có nhớ quá mà khóc bù lu bù loa lên nha"

Đây là lần đầu con gái đi học xa nhà nên bà lo lắm. Ái Phương là con một, từ bé ba mẹ bảo bọc, yêu thương hết mực, lại ít khi cho đi đâu một mình. Bà nhìn cô, không kìm được nước mắt, ôm lấy cô dặn dò hết lời. Phương có chút buồn trong lòng khi phải xa mẹ, nhưng Đại Học Sư Phạm Hà Nội là chấp niệm cả tuổi học trò của cô, cô đã cố gắng rất nhiều để đỗ vào nên dù thế nào cũng phải theo học cho bằng được. Chưa kể ba mẹ vô cùng ủng hộ Phương theo nghề giáo nữa nên cần gì phải lo lắng. Ở một mình tự lập rồi sẽ quen thôi

Trên suốt quãng đường bay từ HCM ra Hà Nội, cô vẫn còn ôm trong mình rất nhiều nỗi lo lắng . Không biết cô ở một mình có ổn không, liệu có lạc đường hay không, nhiều lúc còn sợ bị lừa nữa. Phương có nghe ba của cô nói rằng bạn của ông ấy có đứa con gái tên là Bùi Lan Hương đang học Nhạc Viện năm nhất ngoài Hà Nội, và khả năng người đó sẽ là bạn ở ghép chung trọ với cô.

Ở đây lạnh hơn ngoài Sài Gòn nên vừa đặt chân xuống chiếc xe bus ở trạm, cô đã hơi rùng mình rồi. Từ bé đến lớn cô được ba mẹ cho ra thủ đô chơi nhiều nên có một số chỗ không lạ, chưa kể bạn bè ra học ở đây với cô cũng không ít nên cô chỉ lo ở khoản tự lập thôi chứ không sợ gì nhiều. Đến trường làm hồ sơ nhập học xong thì Ái Phương bắt taxi chở đến khu trọ Đạp Gió-nơi mà mình sẽ ở trong tương lai

Tới nơi, khung cảnh trước mắt đã khiến 1 đứa lần đầu tiên ở trọ như Ái Phương đây phải hiếu kì. Khu trọ có 3 dãy nhà, mỗi dãy tầm 3 tầng, gần đó còn có cả các hàng quán bán bún bò, xiên bẩn, tiệm tạp hóa... Vậy thì tiện rồi, đói lại có chỗ gần mà ăn đỡ phải tốn thời gian tìm quán.

À mà quên nữa... Giờ người cô cần gặp là cô Minh Tuyết, người cho thuê trọ ở đây. Đang còn ngơ ngác đi tìm thì cô bỗng nghe ai đó gọi

"Ủa em là ai đây? Đến khu trọ này tìm người hả"

Ái Phương quay lại, người đứng trước mặt cô là một cô gái có vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc sảo, giọng nói ngọt ngào làm cô hơi đứng hình. Trời đất ai mà đẹp dữ thần ôn vậy??

"Dạ...dạ em là người mới chuyển tới, cho em hỏi cô Minh Tuyết đang ở đâu ạ? Em có chút việc muốn gặp cô"

"À, phòng cô là phòng đầu tiên ở dãy phía bên trái nha. Với cả xin chào người mới nhé, chị là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh viên năm 3 đại học Ngoại Thương"

"Em cảm ơn chị nhiều. Em là Phan Lê Ái Phương, sinh viên năm nhất đại học Sư Phạm"

Vừa làm quen được với chị mới, Ái Phương vội chào rồi líu ríu xách vali chạy tới phòng của Minh Tuyết, gõ cửa

"Dạ cho hỏi cô Minh Tuyết có ở trong phòng không ạ?"

"Vào đi"- Minh Tuyết ra mở cửa, nhìn cô có chút lạ lẫm-"Ủa con là.."

"Dạ con là người mới, Phan Lê Ái Phương sinh viên năm nhất đại học Sư Phạm, con từ HCM mới ra đây, ba con giới thiệu chỗ này ạ"

Minh Tuyết ngẫm nghĩ một chút, nhớ ra gì đó, cô mỉm cười nhìn con bé rồi lục lọi chiếc tủ sắt đưa cái chìa khóa cho Phương:

"À rồi cô biết con. Ba con có nói trước với cô rồi, phòng con là phòng 198 nha. Phòng đó thì có 1 bạn chuẩn bị dọn đến, có thể là cháu sẽ ở ghép. Đây! Chìa khóa phòng. Con yên tâm, mọi người ở khu này thân thiện, có gì khó khăn thì cứ kể nha."

"Dạ con cảm ơn cô nhiều"

Nhận chìa khóa phòng xong là Ái Phương chạy tót lên phòng luôn, nãy giờ cầm 1 đống đồ mệt đứ đừ rồi. Phòng ốc trông không tồi, bếp, nhà vệ sinh, TV máy lạnh có đủ, nhìn sạch sẽ nữa nên một phần nỗi lo về chỗ ở của cô đã trút bớt đi rồi. Cô bày biện một số đồ dùng lên kệ, sẵn tiện decor phòng luôn, quét dọn lại một chút, thay drap nệm.

Loay hoay một hồi cũng xong, Ái Phương nằm ườn trên giường lướt web một chút, dù sao chiều nay cũng không học gì. Nằm thiếp đi đến tầm 3-4h giờ chiều cô mới tỉnh dậy. Chắc là nên đi mua bột giặt với một số đồ gia dụng nữa chứ trong phòng vẫn chưa có.

Cô vừa ra khỏi phòng đã thấy có một cô nàng khá trẻ tuổi, trông có vẻ là chạc tuổi mình đang đứng hóng gió ở ban công, có lẽ là hàng xóm mới chăng? Không ngần ngại, Ái Phương tới gần, mỉm cười làm quen

"Chào bạn nha, mình mới chuyển đến đây, mình là Ái Phương, sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen"

Cô gái đang thẫn thờ nhìn vào hư không kia như tỉnh lại, đáp lời

"Tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, năm nhất Ngoại Thương, có thể bạn đã biết, tôi ở kế bên phòng bạn. Rất vui làm quen. Tôi đến đây chắc cũng mới 1 tuần thôi nên là lính mới hết á. Có gì giúp đỡ nhau nha"

"Được thôi. Cậu quen đường phố ở đây chưa? Có chỗ nào gần đây bán bột giặt không nhỉ?"

"À...đúng rồi! Bột giặt xuống tạp hóa anh Gil mua nha, ngay dưới tầng trệt dãy nhà kế bên mình luôn, gì cũng có hết. Muốn mua hoa thì đến sạp của chị Quỳnh Anh, ăn bún bò là chỗ chị Thu Ngọc bán, còn xiên bẩn có chị Thảo Trang, mấy cái tụ đó nằm ngay đầu hẻm."

Hỏi 1 được 10, kì này Ái Phương hời to, đỡ phải hỏi đi hỏi lại. Ban đầu còn tưởng con nhỏ vẩn vơ lơ đễnh này bị khờ, ai ngờ cũng nhiệt tình phết. Xong việc thì cô cũng chào bạn hàng xóm rồi xuống mua đồ. Hết ngày, mọi thứ trong phòng gần như đầy đủ

Và...sau gần 1 tuần thì cô đã dần quen với một số thứ ở đây, cũng đã nói chuyện với cả hàng xóm và mọi người trong khu. Đúng như lời cô Tuyết nói, mọi người ở đây rất thân thiệt, khi cần đều không ngần ngại mà giúp đỡ

Tối nay Ái Phương được bạn rủ đến khu phòng trà khá nổi tiếng ở chốn Hà Thành, cô liền đồng ý ngay. Vừa đến nơi, cô chạy đến bàn có chỗ bạn mình ngồi, gọi cà phê để nhâm nhi và chuẩn bị thưởng thức ca nhạc. Thú thật thì cô ít khi đi đến những nơi nghệ thuật thế này lắm, nhưng vì bạn mời dữ quá nên cô đành đồng ý. Một phần cũng là do đang rảnh...

Đang ngồi tám chuyện với đám bạn thì cô ca sĩ bước ra. Điều Ái Phương vô cùng bất ngờ đó chính là cô gái này vô cùng trẻ, không giống những người nghệ sĩ lớn tuổi hay đi hát phòng trà thanh tịnh như trong tưởng tượng của Phương cho lắm.

Gương mặt cô này mang nét thanh tú, từng đường nét hài hòa như một bức tranh được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt sắc sảo, ánh lên tia nhìn tự tin, vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút. Mái tóc nâu, mượt mà xõa ngang vai, uốn xoăn. Chính nhan sắc ấy đã hớp hồn Ái Phương ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Cô ca sĩ sở hữu chất giọng đầy cảm xúc, cách luyến láy mềm mại, vô cùng kĩ thuật. Ngay cả bài hát của cô ấy chọn cũng rất hay nữa

''Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao có thế nào''

Ái Phương chăm chú ngồi nghe còn bạn cô thì lại bàn tán khá sôi nổi:

"Ê bây có thấy khẩu hình miệng bả mở không nhiều mà lên highnote tận trên đọt chuối không? Hát bằng tóc hay gì mà out trình vãi"

"Nhỏ này tao biết, học Nhạc Viện, nghe đâu là thủ khoa đầu vào khoa Thính phòng/Opera đấy chứ chẳng đùa"

Xong buổi nghe nhạc, Ái Phương đi bộ về trọ với cô bạn thân vì chỗ nó ở cũng gần đó. Đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng ẩu đả ở đâu đó khá gần, bạn cô với cô liền chạy theo hóng chuyện. Vừa ra đến nơi, cô không khỏi bất ngờ vì người vướng vào vụ ẩu đả đấy không ai khác là cô ca sĩ phòng trà khi nãy. Chiếc vali(trông có vẻ là của cô ấy) nằm lăn lóc trên đường. 1 người phụ nữ trông có vẻ đã say sỉn lao vào đánh cô ấy không ngừng, chưa kể còn nắm tóc khiến nàng không thể làm được gì ngoài việc kêu cứu

"Chắc tao phải ra giúp"- Ái Phương đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng, do gần đó hầu như không có ai

"Ơ? Mày chắc không? Này!"- Cô bạn kia chưa kịp can thì đã thấy cô lao vào tả xung hữu đột rồi

Tự tin vào đai karate và taekwondo mà mình từng có trong quá khứ, Ái Phương hoàn toàn khống chế dễ dàng người phụ nữ say sỉn và thành công giải cứu nàng. Đưa bà ta lên phường làm việc xong rồi thì Ái Phương nói bạn cô về trước còn mình thì ra bên ngoài ngồi xuống an ủi cô ca sĩ vẫn còn đang vô cùng hoảng sợ kia

"Thôi nào. Đừng có khóc. Giờ bà ta lên phường rồi mà, bạn đừng sợ"

"Tôi không có khóc. Bụi bay vào mắt thôi."- Nàng nhìn cô, một chút nước mắt vẫn còn hoen trên mi vội bị nàng chùi đi. Nàng vội nói vài câu bào chữa, chứng tỏ rằng mình không hề yếu đuối

"Bạn về nhà luôn chưa?"

"Nay tôi chuyển đến chỗ mới ở. Xui sao mà gặp ngay chuyện này"

"Bạn ở đâu?"

"Khu trọ Đạp Gió ấy"

Vừa nghe câu trả lời của nàng, Ái Phương liền giật mình nhận ra. Vậy đây chẳng phải là cô bạn sinh viên nhạc viện chuẩn bị ở ghép với mình hay sao? Trái đất tròn thật, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này

"Bạn có phải là Bùi Lan Hương không?"

"Đúng rồi. Sao bạn biết?"

"Tớ là người ở ghép chung trọ với bạn nè. Thôi cũng trễ rồi, về trọ mình nói chuyện kĩ hơn nhé"

2 người dắt nhau về khu trọ, Ái Phương trong lúc đợi Bùi Lan Hương đi tắm rửa cho sạch người thì soạn đồ từ trong vali ra phụ nàng. Xong xuôi mọi thứ, giờ đây mới có dịp ngồi nói chuyện rõ ràng

"Tôi là Bùi Lan Hương, sinh viên năm nhất Nhạc Viện Quốc Gia. Ba tôi có giới thiệu chỗ này cho tôi ở. Cũng có nói là sẽ ở ghép cho đỡ cô đơn, nhưng không ngờ lại là bà-người đã giúp tôi. Thành tâm cảm ơn rất nhiều"

Phương vừa dán chiếc băng keo cá nhân lên tay của Lan Hương vì nãy xô xát nàng cũng bị thương, vừa nói:

"Tôi là Phan Lê Ái Phương, sinh viên năm nhất đại học Sư Phạm, rất vui được gặp bà. Nhân tiện bà, hát hay lắm, thật sự mê mẩn luôn"

"Thật ư? Tôi cảm ơn nhiều. Giảng viên của tôi cũng hay dắt tôi đi hát chỗ này chỗ kia cho dạn dĩ hơn lắm, nhưng mà chủ yếu là phòng trà thôi chứ chẳng có ai đi book show đứa sinh viên năm nhất đâu"- Vừa nói, nàng cười

Cả 2 nói chuyện đến khuya rồi cùng nhau thiếp đi

............................

Ái Phương tỉnh dậy, nhìn quanh phòng, nãy là một giấc mơ dài về quá khứ sao? Bùi Lan Hương đang pha cà phê, vừa ra thấy cô liền đặt ly xuống bàn rồi ngồi xuống giường nói:

"Nay bà dậy muộn nên tôi ra phơi đồ hộ bà rồi"

"À. Cảm ơn nhé. Hôm qua đi dạy về mệt quá ngủ đến giờ. Mà kể này, tôi vừa mơ về ngày đầu tiên mà mình gặp nhau đấy"

"Chà! Lại là cái hôm mà tôi bị đánh cho tối tăm mặt mũi chứ gì?"

"Mà kể ra cũng vui. Ở vậy với nhau 6 năm rồi đó. Ban đầu còn lạ, chứ giờ một ngày thiếu bà chắc tôi cô đơn chết mất"

Lan Hương nhìn Ái Phương mỉm cười. Đúng vậy, 6 năm...1 quãng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Đủ để 2 người tiến lại gần nhau hơn, và nhen nhóm đâu đó trong tâm hồn 1 tình cảm dành cho nhau nhưng không thể nói ra thành lời

_____________________________________________________________

Xin chào mọi người, mấy nay bị bí ý tưởng nên hay viết tào lao lắm:)) Không biết chap này mọi người cảm thấy như nào nhỉ?

Đừng quên cmt cho tui zui nha. Tính ra chap nào tui cũng nói về vụ cmt bởi vì tui cực thích đọc cmt của mọi ngừi ó, động lực để viết tiếp của tui😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com