TruyenHHH.com

Ccs Fanfic Cardcaptor Return Phien Ban Moi

Một tuần sau.

- Sakura, dậy đi học thôi! - Keroberos bấm tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi gọi Sakura vẫn đang nằm ngủ trên giường.

- Ke...ro - chan...- Sakura mở mắt rồi ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Sao thế? - Keroberos nhìn Sakura.

- Tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Tớ không thể nhớ được hết nội dung giấc mơ nhưng những hình ảnh đó đột nhiên trắng xoá hết cả như bị xoá đi vậy. - Sakura nói. - Cả tuần nay dưởng như tớ đã mơ thấy nó nhưng lúc nãy là thấy rõ nhất.

Keroberos nghe Sakura kể, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Sakura, tớ nghĩ hôm nay cậu hãy mang theo Sakura Cards để phòng thân.

- Ừm, cũng được. - Sakura gật đầu rồi chuẩn bị đi học.

Sân sau trường, giờ ăn trưa.

- Giấc mơ lạ sao? - Syaoran, Tomoyo và Meiling cùng nói.

- Ừm. - Sakura gật đầu, kể lại giấc mơ rồi nói tiếp - Kero bảo tớ mang theo Sakura Cards để phòng thân.

- Giấc mơ của cậu ấy có ý nghĩa gì nhỉ? - Syaoran nói thầm.

Syaoran vừa dứt lời thì bầu trời bỗng đen kịt lại. Cả bốn bắt đầu hơi hoảng sợ. Sakura lập tức lấy chiếc chìa khoá phép thuật cô đeo trên cổ ra, hô lớn:

- Hỡi chiếc chìa khoá...

Một ánh sáng chiếu từ trên trời chiếu xuống đúng Sakura khiến cô bỗng im bật, đôi mắt màu thạch lục bảo trở nên vô hồn.

- Sakura?! - Syaoran, Meiling và Tomoyo nhìn Sakura, lo lắng.

Bỗng dưng các Sakura Card trong túi váy của Sakura bay ra, tự phá bỏ phong ấn và tên chủ nhân ghi trên thẻ bài. Rồi các lá bài tự động phát tán ra khắp nơi hệt như hình ảnh của 4 năm về trước.

Sau khi các lá bài phát tán đi hết. Sakura ngã ra bất tỉnh, may mắn Syaoran đỡ lấy cô kịp thời từ phía sau.

- Li -kun, Sakura - chan...cậu ấy không sao chứ? - Tomoyo hỏi.

- Ừ. Cậu ấy chỉ ngất đi thôi. - Syaoran trả lời.

- Syaoran, huynh và Tomoyo đưa Sakura về nhà cô ấy trước đi, em xin phép Kino - sensei cho ba người nghỉ buồi chiều, em sẽ chép bài giúp cho. - Meiling nói.

Syaoran gật đầu rồi cõng Sakura lên lưng mình.

Tomoyo nhanh chóng chạy lên lớp lấy cặp cho cả ba rồi theo Syaoran và Sakura về trước. Meiling cũng nhanh chóng lên phòng giáo viên để xin phép.

***
Trong lúc này, Sakura đang bất tỉnh, nhưng một giấc mơ khác lại đến với cô. Sakura mơ thấy mình đang đi một mình trong một không gian vô định. Cô đang không biết mình đang ở đâu thì nhìn thấy một số bóng người và một con vật nhưng cô không nhìn rõ được mặt họ. Họ cho cô cảm giác rất thân thuộc nhưng sao cô không thể nhớ nổi họ là ai. Rồi hình ảnh nhưng lá bài màu hồng bay xung quanh cô nhưng không có hình ảnh gì hiện ở trên chúng. Sakura lại có cảm giác thân thuộc nhưng lại một lần nữa cô không thể nhớ nổi chúng là gì cả.

***

Buổi chiều tối.

Sau giấc mơ kia, Sakura tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì nhận ra cô đang ở trong phòng mình.
- Sakura tỉnh rồi kìa. - Meiling nói khi nhìn thấy Sakura mở mắt.

- Sakura - chan, cậu tỉnh rồi. - Tomoyo nói - Mọi người lo cho cậu lắm đó.

- Tomoyo - chan...? - Sakura nói, vẫn còn hơi mơ màng, cô ngồi dậy.

- Sakura, cậu không sao chứ. - Syaoran nhìn Sakura, khẽ thở phào khi thấy cô tỉnh lại nhưng vẫn rất lo lắng.

- Không sao, nhưng xin lỗi 2 cậu là... - Sakura nói, nhìn Syaoran và Meiling với ánh mắt ngơ ngác - ...ai vậy?

- Sakura, chẳng lẽ cậu... - Tomoyo ngạc nhiên rồi bỗng kinh ngạc, cô chạy ra khỏi phòng, và gọi to xuống dưới lầu- Touya - san, Kero - chan, Yukito - san, gay to rồi! Sakura...

Kero, Touya và Yukito nghe Tomoyo gọi thì lập tức chạy lên phòng Sakura.

- Con bé làm sao? - Touya nói.

- Sakura đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu ấy hình như đã bị mất trí nhớ. Cậu ấy vẫn nhận ra em nhưng Li - kun và Meiling - chan...

Touya, Keroberos và Yukito không đợi Tomoyo nói hết thì lao vào phòng Sakura.

- Onii - chan, Yukito - san? - Sakura nói khi cả ba người kia vào phòng.

- Sakura, cậu... Á, BỎ TỚ RA !!! - Keroberos vừa bay tới chỗ Sakura thì bị cô chụp lấy rồi ôm chặt.

- Con thú bông dễ thương quá, còn biết nói nữa chứ! - Sakura nói, rồi cầm Keroberos quay qua quay lại - Sao không có nhãn mác gì hết nhỉ?

- Sakura... - Mọi người càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của Sakura khi thấy Keroberos.

- Đề anh thử gọi "người kia" (Yue) - Yukito nói.

Yukito vừa dứt lời thì một vòng pháp thuật màu vàng xuất hiện, sau lưng anh mọc hai cánh lớn, chúng che khuất cả người Yukito một lúc rồi mở ra, vị thần canh giữ các là bài thứ hai - Yue, xuất hiện sau khi đôi cánh thu lại về sau lưng.

- Yukito - san? - Sakura ngạc nhiên. - Anh ấy đâu rồi? Mà người này...

- Sakura, cậu cũng không nhận ra Yue - san sao? - Tomoyo nói - Yukito - san...chính là Yue - san đó.

- Hoe... - Sakura ngạc nhiên.

- Quả nhiên là con bé quên hết những chuyện đó rồi - Touya nói.

Tomoyo lấy quyển sách màu hồng và những quyển băng video để trong ngăn bàn học của Sakura ra và đưa cho cô.

- Sakura, cậu có nhớ quyển sách này không? 4 năm trước khi tụi mình vừa vào lớp 4 thì cậu trở thành một nữ pháp sư đi thu phục những thẻ bài tên là Clow Cards chứa trong này... - Tomoyo nói và kể lại chuyện thu phục Clow Cards cho Sakura - Nhờ nó mà cậu gặp được Kero - chan, Li - kun và cà Yue - san nữa. Rồi cậu trở thành tân chủ nhân cùa Clow Cards, Kero - chan và Yue - san. Cậu cũng chuyển đồi chúng thành Sakura Cards mang tên cậu dưới sự giúp đỡ cùa Hiragizawa Eriol - kun. Nhưng vào trưa nay toàn bộ Sakura Cards đã lại bị phân tán rồi.

- Vậy sao? - Sakura nhìn Tomoyo rồi lại cuối đầu xuống - Tớ không thể nhớ được những chuyện đó. Xin lỗi nhé.

- Đừng xin lỗi, Sakura. - Keroberos nói - Touya - san, tớ, Yue, Tomoyo và cả 2 nhóc kia sẽ luôn bên cạnh cậu.

- Cảm ơn, Kero - chan. - Sakura nói, nắm lấy tay Keroberos.

- Mà nhắc mới nhớ, Touya - san và Li -kun đâu rồi nhỉ? - Tomoyo nói.

- Cả hai người họ có lẽ xuống nhà rồi. - Meiling nói.

Hai ngày sau.

- Con đi học đây! - Sakura nói khi mở cửa nhà để đi học.

- Đi cẩn thận nhé. - Bố Sakura trả lời.

Sakura vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Syaoran đứng đợi trước cổng nhà cô.

- L...à không Syaoran - kun? - Sakura ngạc nhiên - Sao cậu lại...?

- Chào cậu, Sakura. - Syaoran nói - Hôm qua tớ đã hứa là luôn ở cạnh cậu nên chúng ta từ hôm nay sẽ đến trường cùng nhau. Cậu đồng ý chứ?

- Ừ. - Sakura nói - Vậy tụi mình đi thôi.

-Ừ. - Syaoran gật đầu.

Trên đường, Sakura vừa đi vừa ngắm những bông hoa anh đào nở muộn, Syaoran đi sau cô, nhìn Sakura và khẽ mỉm cười. Rồi cậu nhớ lại ngày hôm qua.

****** Hồi tưởng của Syaoran ******

Sau khi biết Sakura không còn nhớ gì về mình, Syaoran lặng lẽ rời khỏi phòng cô và xuống lầu. Cậu vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon rồi thở dài, mặt buồn rười rượi.

- "Nếu lúc đó mình đề phòng đám mây đen kì lạ kia hơn thì Sakura đã không..." - Cậu nghĩ thầm.

- Dù có lảm gì thì con bé cũng vẫn bị dính vào rắc rối thôi, nhóc ạ. - Touya đứng trước cửa phòng khách nói và thở dài - Mà cũng phải nói những rắc rối như thế này đã theo con bé từ 4 năm trước rồi chứ có phải là lần đẩu đâu? Haiz... làm anh trai của con nhóc này thật khổ mà.

Thấy Syaoran không nghe mình nói mà vẫn ngồi ngây ra, Touya đành bước vào bếp. 5 phút sau anh trở lại phòng khách với 2 ly trà nóng trên tay.

- Của nhóc đấy. - Touya đặt 1 ly lên bàn trước mặt Syaoran rồi ngồi xuống ghế bành.

- Cảm...ơn. - Syaoran chợt tỉnh khi nghe thấy giọng Touya, cậu cầm lấy ly trà và uống một ngụm.

- Tomoyo đã kể cho tôi nghe chuyện ở trường rồi. Con bé bị vậy không phải là lỗi của cậu đâu nên đừng làm mặt khó coi như thế ( Mặt cậu đã đáng ghét sẵn rồi nên không cần phải làm bộ mặt đó đâu).

- Nhưng... - Syaoran ấp úng.

- Nếu con bé mất kí ức vì bị mất những thẻ bài đó thì chỉ cần tìm lại chúng thì những kí ức đó sẽ quay lại thôi. Tôi nói đúng chứ? - Touya nói - Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh con bé như trước là được ( dù tôi không thích thế).

Syaoran chợt giật mình nhận ra, cậu vội đứng dậy và đi lên phòng Sakura. Thấy Syaoran vào phòng, Tomoyo và Meiling đang ngồi cạnh Sakura đứng dậy và cùng Yue và Kero ra ngoài để Syaoran nói chuyện với Sakura.

Còn lại hai người ở trong phòng, Syaoran đành ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giưởng Sakura.

- Tớ đã nghe Tomoyo - chan kể về cậu, Li - kun. - Sakura nói - Dù tớ không nhớ vể cậu nhưng chúng ta đã là bạn thân từ rất lâu rồi, phải không?

-Chúng ta... - Syaoran nói, mặt thoáng buồn nhưng cậu cố gắng giấu nó đi và gật đầu -À...Ừm. "Sakura", tớ gọi cậu như thế nhé. Cậu cũng có thể gọi tớ là "Syaoran".

- À...Ừ. - Sakura gật đầu - Sy...Syaoran - kun.

Syaoran nghe Sakura gọi tên mình, cậu khẽ thở phào. Sakura dù đã mất đi phẩn ký ức đó nhưng cách gọi tên cậu của cô vẫn như thế. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói:

- Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu nên cậu phải luôn tin tưởng tớ nhé. - Syaoran nói, giơ ngón út của cậu lên - Chúng ta cùng hứa nào.

- Ừm. - Sakura gật đầu.

Cả hai ngoắc hai ngón út vảo nhau để thực hiện lời hứa. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cả hai khi họ nhìn vào nhau.

****** Kết thúc hồi tưởng ******

- Syaoran - kun, cậu sao thế? - Sakura quay lại và thấy Syaoran đang trẩm ngâm, cô gọi cậu.

- À... Tớ không sao. Tụi mình đi tiếp đi. - Syaoran nói, rồi cậu nghĩ thầm - " Mình nhất định sẽ giúp Sakura lấy lại ký ức và bảo vệ cô ấy"

Lúc đó, ở trường.

- Chào buổi sáng, Tomoyo. - Meiling nói khi thấy Tomoyo đứng ở cổng trường.

- Chào cậu, Meiling. - Tomoyo nói, mặt cô thoáng thất thần.

- Sao vậy? Sắc mặt cậu trông tệ quá. - Meiling nói.

Tomoyo không trả lời, cô kéo Meiling ra khuôn viên sau trường.

- Có chuyện gì vậy? - Meiling hỏi một lần nữa

- Meiling, tớ.. - Tomoyo ấp úng, cô ghé sát vào tai Meilin và nói thầm.

- NANI???!!! - Meiling ngạc nhiên - Cậu có phép thuật sao?!!!

****** END CHAP 2******

ĐÓN ĐỌC CHAP 3: PHÉP THUẬT CỦA TOMOYO VÀ SỨ MỆNH MỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com