TruyenHHH.com

Cb Cau Chuyen No Hoa Cua Hat Mam Nho

#10 Cầu hôn

Ánh sáng ban mai buông xuống, xuyên qua lớp màn cửa, óng ánh thả từng lớp từng lớp tia nắng thoát qua cửa sổ. Hình ảnh hai người đang ôm nhau ngủ tuyệt đẹp. Người này ôm lấy người kia. Mái tóc hơi xoăn của cậu hơi phũ xuống chân mày, cậu khẽ nháy nháy mí mắt, cậu đã tỉnh. Buổi sáng chủ nhật sao trong lành đến thế. Hình như đêm qua làm hơi kịch liệt một chút, khụ... o(╯□╰)o nên thắt lưng vẫn còn hơi nhói.. Trông anh có vẻ rất mệt, tia nắng chiếu vào làn tóc anh, lấp lánh rồi lấp lánh..

"Dậy rồi hả?"

Anh đã tỉnh giấc, đôi mắt anh hơi nhíu nhíu lại vì chói. Bạch Hiền không trả lời mà rúc vào lòng anh rồi ôm lấy anh thật chặt. Anh không thể ngừng yêu cậu ấy được. Vì ở bên cậu, anh thấy mình hạnh phúc vô bờ bến, mọi việc làm trước kia dường trở nên vô nghĩa...

Hai người đã tỉnh giấc. Phác Xán Liệt đeo tạp dề nấu nướng, Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn và chờ đợi anh. Nhìn tấm lưng kia của anh mà lòng cậu rộn ràng hẳn...

Bỗng cậu nhớ lại vài ngày hôm trước khi cậu hẹn anh cùng đi ăn tối. Rõ ràng là anh đứng ở khách sạn nhưng khi cậu cất tiếng gọi anh, anh không hề quay lại, hơn nữa, còn cùng một cô gái thật xinh đẹp đi vào đó, lòng cậu đau đớn đến nghẹt thở, tại sao lại như vậy? Anh từ chối đi ăn cùng cậu để vào khách sạn với người khác - một cô gái, có điều gì có thể đau đớn hơn được nữa không?

Cậu mệt mỏi, thật sự, cậu thấy lòng mình rối bời, rõ ràng là anh ấy yêu mình đến như thế nhưng tại sao lại lên giường với người khác. Lúc nãy cũng vậy, tối nay hình như hai người đó có gì đó thật bí mật khi cậu hỏi anh cũng không ngừng tránh né... Tất cả như sụp đổ, bầu trời kia cũng dường như cũng chẳng đẹp như mọi hôm.

Vừa ăn sáng xong, nụ cười giả tạo của cậu tất nhiên không qua khỏi mắt anh, anh cố hỏi vì sao nhưng vô vọng, rõ ràng anh biết rõ nhưng làm sao lại làm như không biết? Những lời lẽ năm xưa bây giờ có còn trong lòng anh không? Cậu cũng chẳng rõ nữa...

Điện thoại từ bệnh viện reo lên, tối nay cậu có hẹn với một bệnh nhân V.I.P ở khách sạn đó, đúng quả thật là ông trời có mắt. Cậu sẽ bắt gian đôi gian phu dâm phụ đó rồi sẽ cắt đứt với anh, hoàn toàn.

Anh thấy lạ, chẳng hiểu vì sao mà từ tận mấy hôm trước đến bây giờ Bạch Hiền cứ nhìn anh với đôi mắt thẳm buồn, chẳng lẽ có chuyện gì không hay đang xảy ra? Hay là Bạch Hiền biết rồi? Mọi việc đang tiến triển theo dự định của anh mà? Sao lạ vậy nhỉ? Dù sao thì tối nay anh cũng định lật hết cả ván bài rồi ở bên cạnh ai đó suốt đời...

Tối,

Phác Xán Liệt ra khỏi nhà.

Anh đi rồi. Anh đi thật rồi, ngay chính tại ngày kỉ niệm của mình.. Lòng cậu buồn não nề. Cậu thực sự không nỡ rời xa anh. Nhưng cố chấp gì giờ này, nếu anh muốn buông thì em cũng buông, em mặc kệ...

Trước khách sạn,

Cậu không dám bước vào, cậu không muốn đối diện, cậu tất thảy đều không muốn... Điện thoại reo lên, cậu biết mình đã chậm trễ, nhanh chóng bước vào tiến đến phòng V.I.P, bệnh nhân có lẽ đang đợi.

"Dinh!" Tiếng cửa thang máy vừa kêu lên, cánh cửa mở ra, và người đang đón tiếp cậu chính là mỹ nữ xinh đẹp kia, thật kì lạ.

"Cậu Biện, căn phòng ở cuối dãy hành lang. Tôi không làm phiền 2 người nữa."

Đúng rồi, tất nhiên là không phiền rồi, nhỉ?

Cậu thất thểu bước đi dọc hành lang, mắt đã hơi rưng nước, mọi thứ khiến cậu hỗn loạn. Đứng trước cánh cửa, cậu không dám bước vào, cậu không đáng làm bác sĩ nếu không thể làm chỗ dựa cho họ.

Rút hết can đảm, cậu tay nắm lấy nắm tay cửa, mở ra, ánh sáng loè nhoè đầy hoa cùng hình ảnh người đàn ông trong căn phòng bị nước mắt làm nhoè dần...

Anh thật lo lắng, nếu Bạch Hiền không tới thì sao nhỉ, chẳng lẽ màn cầu hôn tất bật chuẩn bị mấy tuần liền của anh bỏ hết sao?

"Két" Và Bạch Hiền của anh đã tới, và Bạch Hiền của anh đã khóc, anh hiểu rằng việc cậu khóc chính là điều mà cậu luôn muốn làm lâu nay, anh ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu rồi trầm ổn mà an ủi cậu.

"Ừ, là anh đây, là Phác Xán Liệt đây.."

Cậu ngừng khóc và đánh thùm thụp vào ngực anh, nước mắt túa ra làm ướt đẫm một bên áo comple đen may sát người, cậu còn biết nói gì đây? Cậu không nên nghĩ anh như thế, đáng lẽ ra cậu nên tin anh như bao lần khác. Hình như mọi chuyện thay đổi nhanh quá làm cậu chẳng nắm bắt kịp.

Anh biết chính xác là hôm nay là ngày kỉ niệm và anh sẽ lợi dụng nó cầu hôn Bạch Hiền, cậu khóc lòng anh cũng đau, ừ, chúng ta đều ổn rồi...

Anh buông cậu ra, tay nắm tay đến trước màn hình lớn, trên đó là vô số bức ảnh mà anh chụp cậu, cậu chụp ảnh, hai người chụp chung từ lúc nhỏ đến tận bây giờ.

Anh quỳ xuống, tay đưa hộp nhẫn cầu kì...

"Em đã từng nói với mọi người rằng anh là người hoàn hảo nhất trên thế giới, nhưng em sai rồi, anh không phải là người hoàn hảo, cũng không phải là người rộng lượng, nhưng anh là người đàn ông của em, còn tình yêu của chúng ta mới là thứ hoàn hảo nhất... Thế cho nên, Biện Bạch Hiền, gả cho anh nhé?"

Cậu tay run run, mắt đã rơi lã chã những giọt lệ lung linh, thấm vào khuôn mặt xinh đẹp, cậu ôm chầm lấy anh, thật chặt...

"Có lẽ em hơi ích kỉ một chút, nhưng mà vì em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều, cho nên, Phác Xán Liệt, em đồng ý!"

Đôi bàn tay khẽ đan vào nhau, cặp nhẫn trong thật quý phái, hiện giờ thì hai người tuyệt đối là của nhau rồi, mãi không rời xa...

Một vài ngày tiếp sau màn cầu hôn...

Tại diễn đàn...

@Nhất Sơn Xuân Xanh
Mọi người ơi, mọi người ơi, tiểu Bạch Hiền và thầy Hạnh Lâm đeo nhẫn đôi aaaaaaaaa!!!!

Nhất Sơn Xuân Xanh là một fan nổi tiếng của thầy Hạnh Lâm, không những cập nhật thông tin cực kì chính xác mà còn là hàng xóm của thầy, hắn ta dù bị chửi rủa nhiều nhưng mà hắn vẫn không làm gì quá đáng, lâu lâu lại qua ăn chực nhà thầy và tiểu Bạch. Đôi lúc thầy vẫn nhìn mình bằng án mắt khinh bỉ nhưng miễn là có bác sĩ Biện thì cậu vẫn được nhiệt tình chào đón. Thế mới nói, hắn ta hay về kể trên blog mình những ngày tháng ăn chực, lượt share nhiều vô kể, lượt follow cũng khấm khá... Thế nên trong clb fan nhà thầy Đại Hạnh Lâm - Tiểu Hồng Hạnh, @Nhất Sơn Xuân Xanh thường hay được gọi là Tiểu Chực Huynh Đệ...

"Tiểu Chực mau khai báo!!!"

"Cập nhật nhanh một chút!! *Gào thét 7749 lần*"

"Mọi người đợi một chút, ảnh vẫn đang load huhu :(( " @Nhất Sơn Xuân Xanh

Trong khi trên diễn đàn xảy ra bùng nổ cực kì lớn mạnh nhưng hai người vẫn tay chân không hề luống cuống, lại định xách hành lí đi đâu chơi. Hình như lần này là đi du lịch thật sự, không phải công tác, còn nữa, lại rủ thêm em gái Biện đi cùng, nói chung là háo hức không thể không chờ đợi.

Điểm đến chính là châu Âu, và nơi cậu cực kì mong đợi đó chính là nước Anh xinh đẹp, thật đáng mong đợi, hâhhahaha... Chuyến đi lần này có 4 người. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, em gái Biện và Dương Khải Luân, nghe bảo là tình cảm hai đứa này hơi bị bền lâu, chính là cũng kiểu thanh mai trúc mã, đến lớn thì thành đôi, nghe thôi cũng thấy sướng cả lòng, huống chi là anh trai Biện cứ tấm tắc khen nở mày nở mặt, lỡ tay đỗ một hũ giấm chua họ Phác...

Sau 14 tiếng bay dài đằng đẵng, 4 người nhanh chóng về khách sạn, nghỉ ngơi rồi cùng nhau đi ăn tối. Vừa về tới phòng, cậu liền ngã thẳng lưng vào giường, khẽ nhắm mắt, thật mệt, cảm giác thật kì lạ. Hồi nhỏ, cậu luôn muốn tới nước Anh vì cậu thường nghe Phác Xán Liệt thao thao bất tuyệt về nó, bây giờ cũng chính vì lí do ấy mà anh đồng ý đưa cậu đến Anh, sau đó thuận tiện về New Zealand chơi mấy ngày.

Nước Anh không hổ danh là thành phố sương mù, đến cả hạt sương trên cành lá cũng thấy thật đẹp, đường phố thì yên tĩnh, các quán ăn lại rất đông đúc. 4 người ghé tạm một quán ăn vắng khách, ăn xong thì đi dạo phố, càng về đem thành phố càng đông nghịt, những âm thanh thầm lặng cũng không còn nghe thấy nữa. Ở lại chơi một vài ngày, ngắm xung quanh những cảnh đẹp, 4 người rời Anh đi đến New Zealand - thành phố mà cậu coi là thành phố kỉ niệm. Vì Phác Xán Liệt ở đây 5 năm, dường như thành phố cũng không thèm thay đổi, 4 người trở về căn phòng trọ cũ năm xưa. Cô chủ nhà là người địa phương nơi đây, thấy Phác Xán Liệt trở về, mặt màu hớn hở...

"Loey, you comeback!"

Anh dẫn cậu lên phòng, nơi mà anh đã ở đấy hết 5 năm, đã nhung nhớ đến 5 năm...

Cậu mở cửa phòng, dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi, chỉ có căn phòng vẫn sạch sẽ, không hề bám bụi, cậu nhìn vào giá sách treo trên tường, cả những chữ cái tiếng Anh sách Y cũng khiến cậu đau đầu.

Và, bàn làm việc của anh vẫn thế, cậu ngồi vào bàn, áp cả khuôn mặt vào chiếc bàn, thuận tay kéo hộc bàn chưa bị khoá. Vừa mở ra, tất cả đều chật kín không lỗ hổng. Tất cả đều là thư, trên đó đều ghi người nhận là Biện Bạch Hiền, nhưng chưa hề gửi, nhiều đến mức một vài bức thư đã rơi ra ngoài...

Cậu hiểu rồi, hiểu thật rồi, tin rồi, tin thật rồi, người anh yêu chỉ có mình cậu, người anh tin cũng chỉ có mình cậu. Anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng như vậy. Cảm ơn anh, Phác Xán Liệt.

Mưa rơi xối xả vào ngày về nước..

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi...

Hình như vừa có bệnh nhân vừa được chuyển đi thì phải? Nhìn hiện tượng khá giống Mosis - một căn bệnh đến bây giờ mọi người vẫn chưa rõ nguồn gốc. Nghe phó viện trưởng phân tích thì hình như con virus này ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh về tình cảm, nó sẽ gặm nhấm từng chút một, tới một ngày sẽ mất trí nhớ hoàn toàn. Hiện giờ còn chưa biết cách lây lan, về nước chắc chắn phải làm một cuộc tổng thể mới được. Người kia hét to khi bị đưa vào trong xe y tế, giật bắn hết cả mình..

Mưa càng mưa to hơn, bầu trời xanh cũng đen xám xịt lại...


Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, up xong #10 tui cũng đi ngủ đây aaaaa. Đánh vội nên tui chưa kịp edit :(( mọi người nếu thấy sai chính tả nhắc nhở tui với nhé hí hí.
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com