Cay Mai Va Cau Chuyen Chua Ke
Có người bảo, nắng và hoa sinh ra là để dành cho nhau. Nhờ có nắng, hoa mới có thể duy trì sự sống, nhờ có hoa, nắng mới có thể tỏa sáng đến mức rực rỡ... Tôi là Mai Mai. Có lần, tôi nghe mẹ tôi bảo, ngày xưa, lúc bà sinh tôi là lúc cây mai trước sân nhà nở rộ một màu vàng rực. Vậy nên, bà đã đặt cho tôi một cái tên rất hay, gửi kèm theo đó là mong ước của một người mẹ dành cho con gái, mong ước mai sau, khi con lớn lên, con sẽ giống như những bông hoa mai xinh đẹp kia, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nhận được hạnh phúc và sự yêu thương ấm áp từ thế giới xung quanh.Thế nhưng, ước mơ ngày ấy của mẹ có lẽ sẽ dần dần trở thành quá khứ, đi vào quên lãng, chẳng thể nào trở thành hiện thực.Càng lớn, tôi càng trở nên xấu xí. Bạn bè xung quanh dường như chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi. Nhưng khi cả thế giới quay lưng lại với tôi, thì vẫn có một người đứng đó, nhẹ nhàng chạm vào trái tim nhỏ bé vốn đã trở nên lạnh lẽo vì thiếu tình yêu thương và sự quan tâm từ mọi người. Anh cứ như thế, dịu dàng bước đến bên đời tôi như một tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống hoa mai vàng mùa xuân. Và khi ấy, có một người con gái ngỡ rằng mình là một bông hoa mai....Quan hệ trên mức tình bạn giữa hai chúng tôi cứ thế mà ngày một nở rộ. Mãi cho đến một ngày đầu năm học lớp 12. Anh tỏ tình tôi. Thực ra tôi đã thích anh từ cái lần nhập học năm lớp sáu như bao bạn nữ trong lớp. Cũng phải thôi, anh đẹp trai, anh học tốt, anh tài năng, anh hoạt bát, anh thân thiện,.... như vậy mà. Nhưng lúc ấy, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, một con người hoàn hảo như anh sẽ có ngày đứng trước một đứa xấu có tiếng là tôi đây mà bày tỏ tình cảm. Chuyện này như là một giấc mơ. Và khi đó, vẫn là cô gái năm xưa, một lần nữa, cô ta lại nghĩ rằng, cô đã thực sự trở thành một bông hoa mai như nguyện vọng của mẹ. Phải, anh đã đến bên cô, ánh nắng ấy, chú bướm xinh xắn ấy đã mang lại tình yêu thương cho cô.Cứ thế, tôi và anh trao cho nhau cái nắm tay đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên..... Anh yêu tôi. Tôi yêu anh. Cả hai chúng tôi đã từng rất hạnh phúc.Nhưng càng về cuối năm, thành tích học tập của anh càng sa sút. Tôi hỏi anh, anh bảo, cả ba và mẹ anh vừa mất cùng một lúc trong một vụ tai nạn giao thông. Anh rất buồn. Tôi biết vậy nên ngày nào cũng đều an ủi anh, dành thời gian quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng có một điều tôi không biết, kể từ lúc đó, anh đã sa ngã vào một vũng bùn lầy dơ bẩn, mà cho dù có cố gắng bước chân ra cỡ nào cũng khó thành.Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của anh. Anh bảo anh uống rượu nhưng quên mang theo tiền nên nhờ tôi đem đến giúp. Số tiền khá lớn, nhưng tôi nghĩ có lẽ là do hôm nay anh đãi mọi người nên cũng không ngần ngại chạy đi hỏi mượn hàng xóm rồi đem đến cho anh.Anh bảo tôi mang đến hẻm số 9. Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng gầy gò của anh dưới ánh đèn điện dọc đường. Mấy hôm nay anh gầy đi rất nhiều, tôi hỏi thì anh bảo là do anh buồn chuyện gia đình. Không để anh đợi lâu, tôi chạy thật nhanh đến bên anh. Tôi đưa tiền cho anh, anh nhận lấy. Nhưng khi tôi định quay người trở về nhà thì cánh tay chợt bị ai đó bắt lại. Tôi ngỡ là anh. Quay đầu lại nhìn thì đó là một người khác. Không chỉ vậy, từ trong bóng tối, hơn một chục thanh niên lần lượt đi ra. Tôi sợ hãi đảo mắt một lượt tìm kiếm bóng dáng anh, và chợt dừng lại ở phía sau cột đèn. Là anh. Nhưng tại sao anh lại đứng đó? Đáng lẽ ra là anh phải xông lên bảo vệ tôi khi có người lạ chạm vào người tôi như mọi khi chứ. Đang hoang mang suy nghĩ, tôi cảm thấy người mình bị ai đó đè ngã xuống đất. Nhưng tôi chẳng quan tâm, ánh mắt tôi vẫn nhìn thẳng về nơi anh đanh đứng. Trong lúc đau đớn, tôi chợt thấy trong đôi mắt của người đang đứng ở nơi kia dấy lên một tia chua xót. Anh... đang thương hại tôi sao?Sau lần bị cưỡng bức đó, tôi không đi học nữa. Chỉ là vỉ tôi không muốn đối diện với mọi người, và hơn cả là đối diện với anh. Rất lâu sau, tôi mới biết, năm ấy, anh bị nghiện thuốc cấm nặng. Có lẽ lần đó, là do anh không có tiền, cộng thêm bị bọn người xấu ép buộc, thế nên anh mới lôi tôi ra cho chúng cưỡng bức. Nhưng bây giờ, tôi biết tôi và anh đã không thể tiếp tục được nữa. Tôi không hận anh, có lẽ vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, nhưng kể từ ngày ấy, trái tim tôi đã khắc ghi một vết thương rất sâu, chắc là sẽ chẳng bao giờ chữa lành được nữa.Tôi nghe nói sau lần đó, anh đã cai thuốc, làm lại cuộc đời. Anh đỗ vào trường đại học mà anh mơ ước và hiện tại, anh đã lên chức phó giám đốc của một công ty lớn trong thành phố.Còn tôi, cũng từ sau lần ấy, tôi được trung tâm hỗ trợ cộng đồng giới thiệu cho một công việc là làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng sang trọng ven sông.Tôi ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn được nhìn lại bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Nào ngờ, khi cánh cửa phòng VIP mở ra, người tôi như hóa đá. Anh đang ngồi trong đó. Cạnh bên anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cả người cô ta toát lên một vẻ quý phái, sang trọng mà các tiểu thư nhà giàu thường có. Thảo nào hôm nay tôi lại cảm thấy kì lạ khi có người gọi đích danh tên tôi vào phục vụ. Là anh sao? Là anh muốn tôi vào chứng kiến cảnh anh có hạnh phúc mới sao? Nhưng rồi tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi nhận ra ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên không khác gì tôi vậy.Chợt, cô gái bên cạnh nắm lấy tay anh rồi sà vào lòng anh. Trong bữa ăn, cô gái liên tục sai bảo tôi bưng trà rót nước cho bọn họ, đặc biệt là trong những lúc họ đang có cử chỉ vô cùng thân mật. Tôi chỉ biết chết lặng tại đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh và người con gái bên cạnh.
Bỗng dưng cô gái õng ẹo lên tiếng:- " Anh à, em nghe bạn anh nói rằng khi còn đi học anh có quen một cô bạn gái vô cùng xấu xí. Phải không vậy?"Anh im lặng một chút rồi đáp lại.-" Đúng vậy"Tim tôi như bị dao cứa vào ngàn nhát. Chưa chịu im lặng, cô gái lại nói tiếp:- "Nghe nói cô ta là một đứa con gái hư thân mất nết, khi còn quen anh mà đã lẳng lơ với nhiều người. Vì thế nên anh mới chia tay cô ta đúng không?"- "... Ừ"Lời nói của anh, sao tôi lại cảm thấy có chút đau đớn trong đó. Không, nhưng chẳng phải là anh đã thừa nhận hết tất cả rồi đấy sao. Không biết từ bao giờ, trong mắt anh, tôi lại trở thành đứa con gái hư thân, lẳng lơ vậy? Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng nước mắt từ khóe mi vẫn tuôn như suối. Tôi không thể ở trong căn phòng bẫn thỉu này được nữa! Sự hòa hợp, sự thân mật của họ đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi xông cửa phòng chạy một mạch ra ngoài. Cứ thế, tôi vẫn chạy về phía trước, mặc cho tầm nhìn đã bị nhòe đi bởi làn nước nóng bỏng. Vạn vật vụt qua tôi tưởng chừng như là hư không. Trong đầu tôi hiện lên từng câu hỏi đáp của hai người lúc nãy. Tôi suy nghĩ rất nhiều, đầu tôi như muốn nổ tung.Ầm!!Đó là tiếng động kinh hoàng cuối cùng tôi nghe được. Kể từ đó, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tim tôi vẫn không đau vì anh nữa và tâm trí tôi cũng không còn suy nghĩ về anh...- Chào cậu, tớ là lớp trưởng, rất vui được làm quen với cậu!- Chào...- "Sao cậu lại ngồi một mình vậy, cậu không có bạn à?"- Ừ...- Ôi, tội nghiệp thật, vậy từ nay tớ sẽ làm bạn của cậu.- Mai à!- Hả?- Tớ.... Tớ thích cậu, thật đấy!- Anh nói xem, tại sao trong hàng tỉ con người, anh lại chọn em?- Vì em rất đặc biệt....- Ý anh là, xấu xí?- Không phải vậy.- Vậy thì là tại sao?- Vì trong hảng tỉ con người, chỉ có em mang lại cho anh cảm giác đặc biệt...----------------------------------------------------Ánh nắng ấm áp đầu năm khẽ chiếu qua vòm cây kẽ lá. Một mùa xuân nữa lại đến. Chim hót líu lo trên cành. Trên đỉnh đồi là ngôi nhà tranh của một cậu thanh niên trẻ tuổi, nghe người ta bảo rằng cậu ta từng làm phó giám đốc tại một công ty lớn trên thành phố. Trước sân nhà có một ngôi mộ đã xanh cỏ, bên cạnh ngôi mộ ấy chẳng biết tự lúc nào mọc lên một cây mai vàng. Nhiều người bảo rằng, cây mai ấy được vun đắp từ tình yêu đẹp của một cô gái dành cho một chàng trai.HẾT.Tp. HCM
25/1/2017Written by Yen Binh (Cow Wall)#Đừng xem xong rồi lẳng lặng bỏ đi
Bỗng dưng cô gái õng ẹo lên tiếng:- " Anh à, em nghe bạn anh nói rằng khi còn đi học anh có quen một cô bạn gái vô cùng xấu xí. Phải không vậy?"Anh im lặng một chút rồi đáp lại.-" Đúng vậy"Tim tôi như bị dao cứa vào ngàn nhát. Chưa chịu im lặng, cô gái lại nói tiếp:- "Nghe nói cô ta là một đứa con gái hư thân mất nết, khi còn quen anh mà đã lẳng lơ với nhiều người. Vì thế nên anh mới chia tay cô ta đúng không?"- "... Ừ"Lời nói của anh, sao tôi lại cảm thấy có chút đau đớn trong đó. Không, nhưng chẳng phải là anh đã thừa nhận hết tất cả rồi đấy sao. Không biết từ bao giờ, trong mắt anh, tôi lại trở thành đứa con gái hư thân, lẳng lơ vậy? Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng nước mắt từ khóe mi vẫn tuôn như suối. Tôi không thể ở trong căn phòng bẫn thỉu này được nữa! Sự hòa hợp, sự thân mật của họ đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi xông cửa phòng chạy một mạch ra ngoài. Cứ thế, tôi vẫn chạy về phía trước, mặc cho tầm nhìn đã bị nhòe đi bởi làn nước nóng bỏng. Vạn vật vụt qua tôi tưởng chừng như là hư không. Trong đầu tôi hiện lên từng câu hỏi đáp của hai người lúc nãy. Tôi suy nghĩ rất nhiều, đầu tôi như muốn nổ tung.Ầm!!Đó là tiếng động kinh hoàng cuối cùng tôi nghe được. Kể từ đó, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tim tôi vẫn không đau vì anh nữa và tâm trí tôi cũng không còn suy nghĩ về anh...- Chào cậu, tớ là lớp trưởng, rất vui được làm quen với cậu!- Chào...- "Sao cậu lại ngồi một mình vậy, cậu không có bạn à?"- Ừ...- Ôi, tội nghiệp thật, vậy từ nay tớ sẽ làm bạn của cậu.- Mai à!- Hả?- Tớ.... Tớ thích cậu, thật đấy!- Anh nói xem, tại sao trong hàng tỉ con người, anh lại chọn em?- Vì em rất đặc biệt....- Ý anh là, xấu xí?- Không phải vậy.- Vậy thì là tại sao?- Vì trong hảng tỉ con người, chỉ có em mang lại cho anh cảm giác đặc biệt...----------------------------------------------------Ánh nắng ấm áp đầu năm khẽ chiếu qua vòm cây kẽ lá. Một mùa xuân nữa lại đến. Chim hót líu lo trên cành. Trên đỉnh đồi là ngôi nhà tranh của một cậu thanh niên trẻ tuổi, nghe người ta bảo rằng cậu ta từng làm phó giám đốc tại một công ty lớn trên thành phố. Trước sân nhà có một ngôi mộ đã xanh cỏ, bên cạnh ngôi mộ ấy chẳng biết tự lúc nào mọc lên một cây mai vàng. Nhiều người bảo rằng, cây mai ấy được vun đắp từ tình yêu đẹp của một cô gái dành cho một chàng trai.HẾT.Tp. HCM
25/1/2017Written by Yen Binh (Cow Wall)#Đừng xem xong rồi lẳng lặng bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com