Cause You Re My Light
Từ sau cái sự kiện ngày hôm đó, tôi đâm ra ngại gặp HyunJin quá trời luôn. Không phải là vì tôi không chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó. Mà là mỗi lần thấy HyunJin thì đầu tôi lại tua lại đoạn phim "nghệ thuật" hôm đó. Những ý nghĩ đen tối cứ thay nhau xuất hiện mỗi khi tôi gặp cậu ấy. Tuy là trong cả tháng nay, mỗi thứ 2,4,6 tôi đều đến nhà cậu ấy để học. Hôm nay là ngày thi đầu tiên trong 3 ngày thi rồi, nên tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó mấy. Sáng tôi đã dậy từ sớm để ôn bài và hiện giờ tôi đang đến trường với Jinsoul, Go Won, SooYoung và YeoJin. Cuộc đời tôi đúng là khổ mà. Vừa ôn bài vừa ăn cơm tró thế này thì no khỏi cần ăn sáng luôn á. Đến cổng trường, tôi chạy thật vội vào phòng thi. Bỏ lại đám bạn mất nết ở lại sau. Suốt từ nãy giờ, YeoJin cứ luôn miệng là: " SooYoungie, cậu học bài i~~ lát không thuộc thì toi á". Còn Ves thì sẽ kiểu:" Ừm~Ves biết rồi mà, em học đi. Đừng lo cho Ves". Nó vừa nói còn vừa lấy tay véo mặt YeoJin nữa. U là chời, tụi bây vừa vừa phải phải thoi nha. Trước mặt một đứa cẩu độc thân như tao mà tụi bây còn làm mấy hành động "thân mật" như zậy nữa. Thế nên là tôi chạy nhanh và bỏ đám bạn của tôi ở lại. Tức thật chớ, hỏng lẽ giờ tôi bem tụi nó thì hơi kì quá. Túm cái váy lại là thôi khỏi luôn đi. Quan tâm ba cái việc vặt ấy làm gì. Tôi lủi thủi đi đến phòng thi và thấy HyunJin đang đứng chung với ViVi, Jiwoo và Yerim. Đây là hội bạn thân của cậu ấy đó. Ngoài ra hội này còn Go Won và YeoJin nữa. Tôi thấy họ đi với nhau suốt ngày luôn. Không biết các cậu ấy đang nói gì mà tôi thấy Jiwoo nhìn tôi bằng một cặp mắt sắc bén lắm luôn á. Ngoài ra, tôi còn thấy HyunJin có vẻ là hơi đỏ mặt nữa.Rồi bỗng nhiên ViVi và Yerim cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt sắc lẹm luôn. Tôi thấy sờ sợ rồi đó. Tôi đã làm gì các cậu ấy đâu ta. Tôi nhanh chân phắn vò phòng thi ngay luôn. Đang ngồi dò bài thì bỗng giọng nói ngọt ngào và những tiếng rên ngọt như ướp mật của HyunJin lại xuất hiện trong đầu tôi. Cái quần gì đã xảy ra với đầu của tôi vậy? Tôi chẳng thể nào xóa được ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu mình. Tôi thấy vừa ngại vừa tức nên đã thẳng tay quăng cuốn tập ôn xuống sàn. Cuốn tập bay thẳng xuống đất và đánh một tiếng:"BỘP" thật lớn. Đám bạn hoảng hồn nhìn tôi. Haseul đang cầm hộp xôi leo lẻo mồm ngay:- Cái con Sói này, mày bị gì zậy? Có tin tao cho mày thành Sói nướng thui luôn không hẻ? Má, xíu nữa mất ăn mẹ rầu.Tôi vò đầu bứt tóc và mặt tôi hiện rõ sự "đau khổ" khi cố quên đi đoạn phim "nghệ thuật" đó. Jinsoul vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Chắc có lẽ nó đang cố đoán xem cái gì đã làm tôi đau khổ như thế. HeeJin quay qua hỏi tôi:- Sao? Có chuyện gì? Tâm sự với chị em xíu coiNó vừa nhai cái bánh mì vừa nói. Tôi thở hắt một hơi và tôi thấy hơi ngại khi nói chuyện này cho đám bạn của tôi biết. Tôi không biết có nên nói chuyện này cho tụi nó biết không nữa. Thấy tôi có vẻ phân vân nên "giáo sư" Havard (biệt danh của Haseul) đã phán một câu làm tôi đứng hình ngay luôn:- Hay là mày đã làm chuyện gì đen tối đến nỗi nó đã ám ảnh mày và mày đang phân vân là có nên nói cho tụi tao biết hay không?Lip cười khà khà và nói:- Hông chừng là vậy rồi đó tụi mày ơi. Ê HyeJoo, tao để ý là mặt mày hơi đỏ rồi đó nhe.Lại một câu nữa khiến tôi đứng hình. Haseul thật là xứng đáng với cái biệt danh Havard. Nó và HeeJin đúng là những thiên tài trong việc phân tích và nhìn nhận vấn đề. Nếu như hai tụi nó mà giữ chức vụ chỉ huy đánh giặc chắc là tụi nó đánh đâu thắng đó luôn á. Mà thôi bỏ qua đi, quay lại chuyện của tôi đã. Jinsoul nhìn tôi và nói:- Thôi có gì đâu mà ngại. Tụi tao không có chọc mày đâu. Cứ giải bày ra đây đi. Biết đâu nó có thể giúp mày loại bỏ chuyện đó ra khỏi đầu thì sao?- Jinsoul nói đúng đó. Đừng để chuyện vặt vãnh đó ảnh hưởng đến bài thi sắp đến của mày - Ves cuối cùng cũng lên tiếng rồi.- Nếu tụi mày đã thành tâm muốn biết đến thế thì tao đành nói ra vậy. Nhưng tụi mày đừng chọc tao nhe - Tôi uể oải nói.Đồng loạt 5 đứa bạn của tôi nói:- Được, tụi tao biết rồi mà.- Thì chuyện là ta...tao...lỡ.. cướp mất nụ...nụ hôn đầu của HyunJin.Lần này thì tụi nó đồng loạt:"HẢ? CÁI GÌ?". 5 đôi mắt được mở to hết mức tia vào tôi. Tôi cũng hơi hoảng khi thấy tụi nó phản ứng dữ dội. HeeJin đặt 2 tay của nó lên vai tôi. Nó nhìn vào mắt tôi và hỏi:- Nè, nhỏ kia mày có chắc 100% là mày chỉ hôn con gái nhà người ta không zậy?- U là chời, Son HyeJoo lạnh lùng không thèm đụng tới gái mà tôi biết đâu ròi chời? Mày là ai? Bạn tao đou đồ giả mạo - Lip vừa than vừa cầm tay tôi lắc lắc.Ves thì trố mắt lên và nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ. Nó hỏi tôi:- Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Mày kể mọi chuyện cho tụi tao nghe coi. Cái này phải xem xét lại mới được. Mày cưỡng hôn HyunJin mà không yêu con gái nhà người ta là tao thủ tiêu mày liền.Tôi giơ 2 tay lên trấn tĩnh tụi nói và dõng dạc kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong giáo sư Havard hỏi tôi:- Vậy là mỗi lần mày ở gần HyunJin thì mày lại có cảm giác nong nóng lồng ngực? Cảm giác đó có khó chịu không?Tôi lắc đầu phản bác:- Hông, cảm giác đó không khó chịu. Nó rất nhẹ nhàng với lại tao thấy ngại ngại mỗi lần ở gần HyunJin á. Là sao tụi mày?Tôi vừa dứt câu thì cả đám bạn của tôi nháo nhào lên một lần nữa. Nhưng cuộc nháo nhào này đã thu hút ánh nhìn của những đứa học sinh khác. Đám học sinh khác có trong phòng thi nhìn bọn tôi như những đứa khùng. Tôi muốn đội quần luôn. Một giai điệu miền quê được vang lên. Jinsoul nhìn tôi. Nó giả bộ quẹt nước mắt và nói trong một giọng như sắp khóc:- Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng thì Sói lạnh lùng nhà ta đã biết êu rồi kìa bà coan :D- Tự hào quá. Cuối cùng trái tim băng giá của nóa đã trở nên ấm áp rồi - Lip vừa nói vừa lấy khăn quẹt khóe mắt như đang lau nước mắt.HeeJin đập vào vai tôi cái bộp thật mạnh rồi nói:- Giỏi lắm Sói, mày đã biết yêu rồi đó~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com