Ngày hai mươi bốn tháng mười haiCác con hẻm lớn nhỏ trong thành phố đã phủ đầy một màu trắng tươm như các cuộn bông mềm mại, khắp nơi đều ngân vang vài bài hát quen thuộc đón chào một mùa lễ giáng sinh đang ghé thămChiếc cốc cafe sẫm màu vẫn còn nghi ngút làn khói trắng bay lửng lờ vào không trung, một mùi hương đặc biệt làm thức tỉnh bao nhiêu con người còn gật gù bên cạnh lò sưởi nhỏ của Sunny House, bọn họ trong lòng đều thầm cảm ơn rằng giữa lòng Seoul náo nhiệt phồn hoa, nơi đâu cũng toàn là máy sưởi hiện đại, phải khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ tuy không sang trọng trang hoàng như những quán khác nhưng nó mang một nét ấm cúng gần gũi tách biệt hoàn toànVừa có lò sưởi nguyên thuỷ lại vừa có thức uống ngon lạ miệng, nếu không nghe được giọng nói và tiếng gọi đó đây thân thuộc của người bản địa thì chắc có lẽ họ đã ngỡ rằng mình đang ở một con đảo nhỏ thuộc phía Nam trên đất Mỹ hùng vĩ rồi mất- Quán đông quá, bà chủ tối nay mở tiệc nha, phải ăn mừng chứCô nhóc Aera tinh nghịch đưa cho Hee Young một ly trà nóng xong lại nhanh nhanh bắt tay vào việc để thức uống cùng đồ ăn lên khay và cho ra bànAera là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, cũng là nhân viên làm thêm chính thức của quán cách đây hai tuần, con bé hiếu động lại biết khá nhiều điều hay, nhìn em mà Hee Young nhớ lại mình lúc trước, cái thời em vẫn còn đang hí hoáy sau bếp phụ dọn đống chén đĩa của quán thịt nướng, lúc đó cũng vì kiếm kế mưu sinh nên phải làm việc tay chân ở rất nhiều nơi khác nhau, chắc vì hiểu được cảm giác trải đời từ sớm nên đồng cảm là cảm giác không thể tránh khỏi mỗi khi em nhìn thấy Aera giương nụ cười tươi rói ấy về phía mình- Nếu em còn sức Nhóc đi qua Hee Young hất mặt một chút liền kiêu ngạo - Vậy thì chị đặt một mâm thịnh soạn đi là vừa rồi Hee Young mỉm cười gật đầu, năm trước ăn mừng lễ cũng chỉ có em và Ha Eun, năm nay sẽ có thêm Aera và Seong Ho nữa, đối với em mà nói, như thế đã vui lắm rồi- Cậu thấy mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này có tớ rồiSeong Ho đang dở tay pha chế một ly soda blueberry, cậu hơi nghiêng người lấy đồ khuấy cho các nguyên liệu được hoà vào nhau một cách đều đặn nhất thì liền bắt gặp Hee Young đưa tay xuống bụng xoa xoa- Tớ không sao, để tớ...Chỉ nhấc được hai bước chân định lấy phần bánh khách gọi thay cho Aera thì cơn đau từ bụng nhói từng đợt mạnh, em nhăn mặt khuỵ một bên gối xuống sàn, Seong Ho theo quán tính bỏ ngay ly nước đang pha dở liền ngồi xuống đỡ em vào trong- Cậu không được làm gì nữa hết, gói thuốc tráng dạ dày tớ để trong hộp màu xanh trên bàn, uống xong nằm nghỉ một lát tớ sẽ nấu đồ cho cậu ăn. Thiệt tình, đã bảo hồi sáng là ăn rồi cơ đấy - Không sao, cậu mau ra, không nên bỏ Aera một mình bên ngoàiKhuôn mặt Hee Young từ hồng hào trong phút chốc chuyển sang thành nhợt nhạt tái xanh, tay phải vẫn ôm bụng còn tay trái một mực xua Seong Ho ra khỏi, cậu vỗ đầu một cái an ủi sau đó đưa cho em gói thuốc rồi lại đi ra ngoài chẳng buồn nói gì thêm. Cuối cùng thì căn phỏng nhỏ cũng chỉ còn lại một mình tấm thân vật vã với gói thuốc trên tayUống xong thuốc Hee Young mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa nhỏ, nơi mà em hay ngủ lại khi trời quá muộn để về nhà. Một giấc ngủ là việc rất cần cho lúc này vì không thể để hai người kia tất bật cho những ngày lễ đông kín người được, Hee Young nhắm đôi mắt cố gắng ngủ để lấy sức cho buổi tốiHàng mi vừa rũ xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng gọi hỏi tên em sau đó liền nghe cánh cửa trắng dẫn vào phòng bật mở, dáng vẻ gấp gáp của Ha Eun ngồi xuống bên cạnh đưa tay áp vào trán, lo lắng hỏi- Cậu có sao không? Đã uống thuốc chưa? - Ừm, tớ ổn- Năm trước thì làm việc đến phải truyền nước biển, năm nay thật may vì Seong Ho về nước nên tới giúp một tay, cũng đã biết nghe lời tớ hơn mà tuyển thêm Aera vào, nếu không thì chắc giờ này tớ cũng đang túc trực bên cạnh cậu trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng kia rồiHee Young nghe nói chỉ biết cười cho qua, bệnh dạ dày của em không phải chỉ mới một hai ngày mà nó đã có từ khá lâu, em mảy may nghĩ nếu ăn uống đầy đủ thì chắc cũng chẳng quá nghiêm trọng nên không có những lần tái khám định kì- Cậu không chạy đến đây chỉ vì nghe tớ đau đúng không? - Đúng. Tớ vừa tới mới biết cậu bị đau- Thế có chuyện gì làm tiểu thư nhà tôi phải bỏ việc mà chạy đến đây vậy? Ha Eun uống một ngụm nước song lại đưa màn hình điện thoại ra trước mặt- Đang giờ nghĩ trưa nên tớ ghé, cậu xemMột bài báo gì đó Hee Young không rõ, chỉ có thể nhìn thấy tiêu đề được in đậm phía trên cùng, ngay lập tức em ngồi dậy mặc cho cơn đau vẫn còn inh ỏi- Cái... cái này?!- Mới đây thôi, idol nhà cậu lần này gặp chuyện lớn rồiHee Young đọc xong liền chạy rất nhanh ra ngoài, gió lạnh cùng tuyết trắng được dịp đi sâu vào trong các tế bào trên cơ thể, mặc kệ những tiếng gọi lớn ở đằng sau, em chỉ nghĩ được rằng phải tìm ngay cái người tên Kim Taehyung nếu không sẽ có thêm nhiều chuyện không hay xảy ra mất. Chẳng còn thời gian chần chừ lâu hơn nữa, đôi chân nhỏ chạy sang bên kia đường rồi biến mất giữa dòng người đang rộn ràng qua lạiTrước cổng công ty của Taehyung bị đám nhà báo vây kín như kiến đi vào tổ, em chuyển sang nơi khác mặc dù không biết được anh có đang ở đó hay không, cứ chạy hoài như thế cho đến khi thân người mềm nhũn vì mệt và cũng vì dạ dày vẫn còn đang hoành hành không giây phút nào ngừng Màu đen rất nhanh kéo đến trên bầu trời rộng lớn vô tận, chẳng có phương thức nào để liên lạc được với anh, bên công ty cũng đang gấp rút tìm kiếm, Hee Young cố gắng đi được vài bước lại ngã xuống gốc cây ven đường, em bất lực tựa tấm lưng vào thân cây nhỏ mặc cho những ánh mắt liếc nhìn mình kì quáiMàn hình điện thoại bật lên rồi vụt tắt, em bất lực gọi tên anh trong cuống họng khô khát, sau sáu năm ròng rã âm thầm dõi theo người con trai ấy chưa lần nào Hee Young muốn có được số của Taehyung như bây giờ, nếu gọi được thì đã không vất vả lật tung các con đường trong thành phố này nữa, cũng sẽ được gặp anh mau chóng hơn——Cảnh về đêm là một thứ gì đó rất đẹp, đẹp theo cách vừa cô đơn nhưng cũng lại rất tuyệt, thay vì ngắm nhìn một màu xanh ngát như thường lệ thì nhiều người lại có sở thích gửi gắm tâm tư của mình vào một màu đen buồn tẻ, nó chỉ được tô vẽ thêm vài đốm sáng nhỏ mờ ảo cao tít ngoài xa nhưng đối với ai đó lại là một nơi cực kì thích hợp để bầu bạnTrong làn gió đông lạnh thấu người, Taehyung một mình đứng dưới chân cầu cạnh sông Hàn, anh chọn nơi vắng vẻ để ít người chú ý đến sự hiện diện của bản thân, quả thật ngành nghề nào ắt cũng sẽ có khổ có sướng, theo đuổi đam mê, làm người của công chúng bắt buộc phải trải qua quá trình tôi luyện ý chí mạnh mẽ và kiên cường nhất, tập làm quen với việc mất đi sự tự do bay bổng như chú chim lượn lờ sải đôi cánh rộng thong thả hát caThở một hơi vào không trung, làn khói mỏng theo đó cũng bay đi mất, chắc có lẽ bây giờ tất cả mọi người đều đang nháo nhào tìm anh ở khắp nơi rồiNghĩ đến đây chẳng hiểu sao khoé môi anh kéo lên một nụ cười chua chát, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng bất an không rõ ràng, chuyện anh đã giải quyết xong, hình phạt cũng đã nếm trải đủ, vậy hà cớ gì lại thấy không thoải mái? Trầm ngâm suy tư về nhiều thứ, Taehyung chợt nghe được loáng thoáng tên mình ở đằng sau, bất giác quay đầu nhìn lại thì đã bị con người nào đấy ôm trọn lấy thân- Taehyung, anh có làm sao không? Đừng dại dột như thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao cả. Để em xem có bị thương ở đâu không?Cái ôm còn chưa kịp ấm lên thì tai anh đã phải nghe hàng loạt câu hỏi trong mơ hồ, từ bị thương cho đến chuyện dại dột mà em nói là đang ám chỉ điều gì vậy? Đôi tay nhỏ ôm lấy mặt anh ra sức quay trái quay phải như thể muốn xem kĩ từng chi tiết một, đến khi chắc chắn không có vết thương nào mới nhẹ nhõm thả lỏng hơi thở đang nặng nề Taehyung bất ngờ đứng im nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của người thấp hơn mình, anh lắp bắp - Hee.. Hee Young?!- Vâng?
- Buông anh ra
Lúc này Hee Young mới ý thức được mình đang làm điều gì, em luống cuống lùi ra xa anh hai bước dài, tạo một khoảng cách nhất định rõ rệt, rụt rè nhìn sang thì thấy anh đang phủi phủi quần áo trên người, tuy trong lòng rất buồn vì hành động không biết là vô tình hay cố ý của Taehyung nhưng em vẫn đưa ra trước mặt một chiếc khăn màu hồng nhạt
- Anh lau đi, em xin lỗi... vì vui quá nên hơi mất kiểm soát
Taehyung nhận lấy chiếc khăn lại tiếp tục lau nhẹ hai bên má, giọng nói có phần gắt gỏng
- Lần sau đừng tuỳ tiện làm thế nữa
Tuỳ tiện?
Bất ngờ nhỉ? Tuỳ tiện anh nói ở đây là em đã quá vui đến độ nhảy vào người anh như vậy hay là em tuỳ tiện lo cho một người dưng mà mình hết lòng thương mến khi nghe họ bị đánh bởi fan của bạn gái tin đồn?
Là khi biết được anh bị mất đi một nửa số cổ đông có trong công ty sau khi đính chính tin đồn ấy hoàn toàn sai sự thật, nó tương đương với việc anh đánh đổi một nửa tài sản mà mình đã tốn rất lâu thời gian cũng như bỏ công bỏ sức lập nên chỉ để lấy về sự thật mặc dù biết đằng sau cô gái kia còn có ai đó chống lưng, nắm quyền cao đến mức có thể đạp anh xuống bất kì lúc nào mà anh không đề phòng trước
Chạy đến tận cùng con ngỏ, đường lớn chỉ vì muốn thấy anh bình an vô sự, không màng đến thể xác có đau quặn rã rời cũng là một loại tuỳ tiện phiền phức mà đối phương không muốn nhận
Hee Young im lặng lúc lâu rồi cũng nhẹ gật đầu, ánh mặt hiện lên một tia đượm buồn thấy rõ, hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài, em mỉm cười nói với anh
- Anh không sao là tốt rồi, em về đây, xin lỗi vì cái ôm đột ngột. Cũng trễ rồi em nghĩ anh nên về đi, đứng đây lâu kẻo lại bệnh mất
Cúi nhẹ người chào anh như một phép lịch sự tối thiểu, em quay đầu bước đi trong sự thờ ơ của Taehyung, như có gì đó thúc đẩy, anh hỏi với theo khi thấy tấm lưng kia đang khuất xa dần
- Em sao lại biết anh ở đây?
Hee Young không quay người lại vì giọt nước đã tràn ly, trong hốc mắt không biết lấy đâu ra nhiều nước đến vậy cơ chứ
Nhớ lại cách đây một tiếng trước, em đi vài vòng bên con đường dọc bờ sông, bất chợt thấy lấp ló phía sau hàng cây cao vút bóng ai rất quen mắt, tiến đến gần hơn em cất tiếng khe khẽ gọi tên anh thì lại nhận về cái quay đầu xác thực
Còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Taehyung đứng bên hàng rào trắng nhướn người về phía trước em mới nhanh chân chạy đến ôm lấy vì sợ rằng anh sẽ nghĩ tiêu cực mà làm chuyện tồi tệ, rồi khi thấy người này khoẻ mạnh bình thường, anh chắc không biết được rằng Hee Young đã vui đến muốn mở tiệc ngay ở đây
- Tình cờ đi ngang thôi
Thanh quản run run cất lên vài tiếng rồi để lại một khung cảnh hệt như lúc em chưa từng xuất hiện, nhìn dáng hình đã hoàn toàn biến mất trong không gian tĩnh mịch, Taehyung đứng một hồi mới nhớ ra chiếc khăn mà chủ nhân của nó để quên trên tay mình, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thế rồi cho khăn vào túi áo khoác, đi về phía ngược hướng với người kia mà về nhà