TruyenHHH.com

Cau Vo Cua Toi Oi That Ngoc Khong Chiu Duoc Taehyung Jungkook Fanfic Bts

Kim Soo Han ngay khi rời khỏi Kim Gia liền bắt taxi chạy vội về nhà Song Byunsuk.

Cô đập đập cửa, thúc giục hắn nhanh chóng cho cô vào nhà :" Byunsuk.. mau mở cửa, mở cửa cho tôi!"

Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, cô theo đà lao vào lòng hắn, cánh cửa khép lại.

Song Byunsuk ôm Kim Soo Han thật chặt, thật chặt :

"Tôi đã tưởng em rời đi.. Từ hôm qua đến giờ.. Tôi rất sợ, Soo Han à, rất sợ em bỏ tôi đi.."

Kim Soo Han đang trong cơn hỏang loạn thì ngây người ra, rồi hấp tấp đẩy anh khỏi người mình.

"Anh.. Khóc? "

"Soo Han.. Em đã đi đâu? " Hắn lấy tay áo chùi ngang mắt rồi hỏi, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tôi.. Byunsuk, mọi chuyện tôi làm đã... vỡ lở hết rồi..!" Kim Soo Han nắm chặt tay lại, quỳ xuống sàn.

Song Byunsuk cũng quỳ một chân xuống, nhìn sâu vào mắt người mình thương, dịu dàng : " Nói tôi nghe, em đã làm những gì? Cứ bình tĩnh mà kể cho tôi."

Kim Soo Han ngước cặp mắt còn rưng rưng nhìn hắn, lộ ra vẻ nghi ngờ, cô cười khẩy : " Anh đứng về phe Taehyung đúng không? Anh làm việc cho bố tôi mà?"

"Tôi không có, Soo Han, tôi chưa biết chuyện gì cả. Nhưng tôi chắc chắn.. tôi đứng về phía em!"

"..."

"Tôi biết tối hôm đó em pha cà phê, chuốc thuốc tôi, tôi bỏ qua cho em. Tôi sẽ không bao giờ trách móc em, nên em chia sẻ với tôi đi, em đã làm gì?"

"Anh sẽ luôn đứng về phía tôi ư? Anh.. Anh là người duy nhất.. Tôi.. " Soo Han lắc lắc đầu.

"Tôi biết em muốn hỏi gì. Là tôi yêu em, yêu em nên tin em, tình yêu của tôi.. sẽ không bao giờ khiến em nghi ngờ."

Kim Soo Han, có vẻ cảm động, cô từ từ, dè chừng, vừa kể cho hắn nghe sự tình, vừa cẩn thận theo dõi sắc mặt của hắn.

"Vậy.. Ý em là.. Em đã giết chết một sinh mạng, và đẩy một sinh mạng khác vào tình trạng nguy kịch, có đúng không? "

"... Anh vẫn sẽ về phe tôi trong tình huống này? " Kim Soo Han hỏi lại.

"Em làm tất cả, vì Kim Taehyung sao?"

Kim Soo Han đánh mắt đi chỗ khác.

"Em thực sự, yêu anh ta đến vậy? Đến mức làm nên những chuyện này? Rồi phản ứng của anh ta đối với em, mãnh liệt như vậy, em thấy sao?"

"Taehyung.. Không hiểu! Thực sự, đến bao giờ anh ấy mới chịu hiểu tình yêu của tôi cơ chứ?? Tôi đã làm rất nhiều.."

"Thế đến khi nào em mới chịu hiểu tình yêu của tôi !!? Em.. Đã lợi dụng tôi, em đang ở trong chính hoàn cảnh của Taehyung đấy. Em có chịu hiểu cho tôi không?.." Song Byunsuk nắm chặt lấy cổ tay cô mà hỏi.

"Anh.. Tôi.. Anh với tôi vốn dĩ, không thể đến với nhau.."

"Vì sao? Vì chỉ có tôi yêu em, còn em yêu người khác, đúng không ?"

Kim Soo Han bối rối gật nhẹ đầu.

"Thế chỉ có em yêu Taehyung, còn anh ta yêu Jungkook. Vậy em với anh ta thì có thể sao?!"

Kim Soo Han ngước cặp mắt tức giận đan xen thống khổ :

"Taehyung vốn dĩ là của tôi.. Tôi tới với anh ấy trước ! Là Jungkook, anh ta đã cướp Taehyung ra khỏi tôi! Nó không giống như.. tôi với anh!"

"Taehyung là của em từ lúc nào chứ!?"

"Từ năm tôi 7,8 tuổi ! Anh ấy.. Anh ấy đã gặp tôi. Tôi từ lúc đấy đã thích Taehyung! Còn Jungkook, anh ta chỉ mới gặp Taehyung của tôi được năm rưỡi!"

Song Byunsuk giữ lại phong thái bình tĩnh : " Em chắc chứ?"

".. Anh có ý gì chứ? 2 người họ chính là ngày đầu nhận lớp mới gặp nhau!"

Hắn lắc đầu :
"Kim Taehyung anh ta.. gặp cậu Jungkook, từ khi anh ta mới 8 tuổi, Soo Han à."

"... Sao?"

"Nếu Taehyung gặp em khi anh ta độ 10,11 tuổi, thì đã gặp Jungkook từ 2 năm trước đó rồi. Chủ tịch Kim kể cho anh rằng, hồi đó gia đình ông ấy, ba người họ trong khi đi chơi đã đụng phải gia đình Jungkook, khiến bố cậu Jeon không qua khỏi, mẹ thì mang bệnh. Gia đình Kim rất rất có lỗi với gia đình họ, nên đã thầm đính hôn cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ đó rồi. Không phải ngẫu nhiên mà hai người họ hiện chung trường chung lớp với nhau."

"..."

"Cho nên Soo Han à, hai người họ vốn dĩ đã là của nhau rồi, từ trước khi em gặp anh ta."

Kim Soo Han siết chặt nắm đấm đứng phắt dậy :" Không phải.. Không thể là như vậy.."

"Kim Soo Han, bỏ cuộc đi."

Hắn cũng đứng lên, với cặp mặt chân thành nhìn thẳng vào đối phương, hắn nhẹ nhàng khuyên.

"Em là người có lỗi. Em hoàn toàn sai rồi. Tôi đứng về phía em, không phải là để nghe theo mọi điều em sai khiến, không phải là để công nhận em luôn đúng. Mà là để hiểu em, và dẫn dắt em đi con đường đúng đắn hơn, ngăn em không sa vào những tội đồ tội vạ nữa."

Kim Soo Han chảy dài hai hàng nước mắt, cắn chặt môi lắc lắc đầu. Ngay lúc này, có người tới đập cửa căn hộ của Byunsuk.

Cô giật mình quay lại :" Là ai.. Là ai vậy?"

Hắn vừa tiến ra phía cửa vừa nói : "Có thể là bố em? Vài hôm trước tôi đã nói rằng, em hiện đang ở chỗ tôi."

Kim Soo Han sợ hãi, vội vàng nắm chặt lấy tay áo của hắn, kịch liệt lắc đầu : "Đừng mà.. Đừng.. Làm ơn, nói rằng tôi không có ở đây ! Anh ở phe tôi mà, có đúng không..?!"

"Đúng, tôi ở phe em. Nhưng tôi đã nói, tôi cần phải giúp em lấy lại sự trong sáng vô tư vốn có của em, vì vậy, chúng ta cần phải gột rửa tâm hồn đen tối và rửa sạch luôn những hành động tồi tệ ngông cuồng trước đó của em, Soo Han à!"

Cô ngây người ra, hai bàn tay từ từ thả lỏng, buông ra khỏi tay áo hắn, phần áo ấy đã bị nhăn nheo hẳn, chứng tỏ cô đã sợ hãi thế nào.

Song Byunsuk đứng ngay trước cửa, quay lưng lại với cô, tiếng gõ vẫn ngày càng hối thúc, hắn chạm tay đến nắm đấm cửa, nói nhỏ :
"Soo Han, hãy đối mặt với sự thật thôi. Rồi trở lại thành người con gái thuần khiết ngày xưa. Dù cho mọi người có ghét bỏ em, nhưng đối với tôi, em mãi là thiên thần, tôi yêu em."

Cánh cửa mở ra.

Kim Soo Han vẫn đứng đấy, ngây người trước hắn. Kim Namjoon và cả Kim Seokjin bước vào, vẻ mặt đương nhiên rất giận dữ. Họ nắm lấy vai cô, lay lay. Nhưng cô vẫn hướng ánh mắt về hắn, tuyệt nhiên không cử động. Cảm xúc ấy, thực sự, chính cô cũng không hiểu nổi nó là gì..

Hắn đứng tựa vào bức tường đằng sau, cũng lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt trầm ngâm của hắn lúc ấy, khiến cô thầm tự hỏi bản thân rằng : Có phải cuối cùng cô cũng thấu được tình yêu của hắn rồi hay không?

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

Mấy ngày sau, Jung Hoseok và Park Jimin đều đã đến Kim Gia chia sẻ cùng Taehyung. Vợ chồng họ cũng đã biết toàn bộ sự việc. Tức giận? Đương nhiên có chứ! Song đến ngày hôm nay, cùng với sự chia sẻ, hối lỗi, tâm tình của Kim Soo Han, và cả tình yêu của cô dành cho anh, cô đã thổ lộ hết ra.

Hoàn toàn, hoàn toàn xuất phát tự đáy lòng, một trăm phần trăm.

"Cuối cùng, một lần nữa, con thành thật xin lỗi bố, xin lỗi baba, xin lỗi anh Taehyung, xin lỗi anh Hoseok và anh Jimin. Và.. thực lòng, con có lỗi rất nhiều với anh Jungkook. Con mong một ngày nào đó, có thể gặp lại anh ấy, trực tiếp xin anh ấy nhận lời xin lỗi của con.!"

Kim Soo Han đang quỳ, đầu của cô cúi sạp xuống đất, mái tóc nâu khói chà hết xuống sàn nhà.

"Làm ơn.. hãy tha thứ cho đứa con, đứa em ngu ngốc đáng bị trời phạt này.." Cô có chút run rẩy, vì đã quỳ ở dưới đất rất rất lâu.

Kim Namjoon và Kim Seokjin nhìn nhau, Jung Hoseok và Park Jimin nhìn nhau, xong đồng loạt đều đưa ánh mắt về phía Taehyung.

Kim Taehyung ngồi đó, đôi mắt băng lãnh vẫn chăm chăm nhìn gương mặt thống khổ của em gái mình. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng :

"Jungkook không trở về thì sao?"

"Em nhất định, bằng mọi cách, em sẽ cố gắng mang anh ấy trở về!"

"Jungkook căm ghét Taehyung này thì sao?"

"Em sẽ trình bày rõ mọi chuyện cho anh ấy, nói với anh ấy tất cả là lỗi của em!"

"Jungkook không thể sinh con thì sao?"

"Em.. Em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất.. hoặc tìm thứ thần dược tốt nhất..!"

Kim Taehyung cười khẩy :
" Tiếp tục chuốc thuốc cậu ấy sao?"

Kim Soo Han lắc mạnh đầu :" Em .. thực lòng không muốn hại anh ấy bất kể lần nào nữa.. Xin hãy tin em.."

"Jungkook không còn yêu tôi thì sao?"

"..." Kim Soo Han ngước mắt nhìn anh.
"Không thể, anh Jungkook.. Không thể không còn yêu anh. Anh và anh ấy, căn bản chính là, đã thuộc về nhau!"

Cặp mắt tối tăm lạnh lẽo của Kim Thiếu dần nhạt đi vẻ khắc nghiệt.

"Nói thật lòng sao?" Anh hỏi. Chính cả anh, và cả những người ngồi đó, đều có chút bất ngờ.

Cô đặt tay lên ngực trái của mình : "Thật lòng! Em đã hiểu ra chân lý đó, anh à.."

Anh chậm rãi, nhìn sang bố mình. Kim Namjoon hiểu, ánh mắt của con trai mình lúc ấy, dù không có nghĩa là đã tha thứ, nhưng cũng không còn là ánh mắt hận thù, căm phẫn.

Namjoon mở miệng :" Đứng lên đi."

"Bố, cho con đứng sao? Có phải người đã chấp nhận lời xin lỗi của con?" Cô ngạc nhiên.

Namjoon thở dài :" Đứng đi. Con, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn chưa?"

Cô khó khăn đứng thẳng dậy, gật nhẹ đầu :" Con sẵn sàng rồi, thưa bố."

Vào thời điểm đó, cánh cửa Kim Gia mở ra, Song Byunsuk tiến vào, cùng với hai chiếc vali. Hắn cúi đầu : "Tôi đã tới, thưa ngài."

Kim Namjoon đứng lên :" Đây là nhiệm vụ lớn nhất tôi giao cho cậu, và đặc biệt tin tưởng cậu. Không phải là chăm sóc Soo Han, mà là dạy cho nó học cách làm người.."

Kim Soo Han mím môi cúi thấp mặt.

Namjoon tiếp :" Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, thì.."

Song Byunsuk lập tức nói :"Sẽ không có chuyện không hoàn thành, thưa ngài. Tôi, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Ông Kim gật đầu : " Được, nhờ cậu. Hãy đi đi." Ông quay lại nói với Soo Han :"Chưa thực sự học xong cách làm người, đừng trở về."

Cô gật gật đầu, một lần nữa gập người xuống. Taehyung đã không nhìn vào mắt cô nữa, cô đành cười khổ, nhìn Seokjin :" Baba, con đi đây. Không thành công, không trở về. Thành công, chuộc lỗi với baba, xin lỗi vì con thật bất hiếu.."

Seokjin chỉ nhìn cô, lặng im. Lâu sau mới gật đầu.

Cô mỉm cười, quay người, rồi rời đi, cùng Song Byunsuk.

❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

"Soo Han, em còn yêu Kim Taehyung không?" Song Byunsuk vừa lái ô tô đến sân bay, vừa mở miệng.

"Em.. Em nghĩ là không." - Kim Soo Han nhỏ nhẹ ~Em đã có người mới trong tim rồi!~

" Từ bao giờ mà em xưng em với tôi vậy?" Song Byunsuk không biết vì sao kể từ ngày hôm ấy lạnh nhạt dần với cô.

"Em.. Bỗng một ngày em nhận ra một tình yêu thiêng liêng, vì thế mà thay đổi, em nói như vậy, anh có tin không?"
Kim Soo Han thỏ thẻ đan hai tay vào nhau.

"Tình yêu nào khiến em như vậy được nhỉ?" Hắn bâng quơ hỏi, vẫn tập trung lái xe.

"Ưm.. Có một người đã gỡ nút thắt trong trái tim em và cả trong suy nghĩ của em, khiến em nhận ra.. mình thực sự sẽ hạnh phúc với cái gì.."

"Vậy em nghĩ, những người tâm địa độc ác, âm mưu hủy hoại cuộc đời người khác, có xứng đáng được hạnh phúc không?"

Kim Soo Han tắt nụ cười thẹn thùng trên môi, ngước mắt nhìn người con trai với gương mặt thản nhiên, thờ ơ kia.

"Anh.."

Hắn lúc này dừng đèn đỏ, đánh ánh mắt sang cô :" Xứng đáng không?"

Cô lại quay mặt về, cười nhạt :" Không xứng đáng. Nên chết đi, nhỉ?"

"Chết đi là giải quyết xong sao? Cứ gây chuuyện rồi chết đi là được ?"

"Anh rốt cuộc muốn tôi làm sao!!?" Cô hét vào mặt anh.

Hắn nhếch mép, tiếp tục lái xe đi
"Lại chuyển nhân xưng, ghét tôi rồi sao?"

"Anh muốn tôi làm thế nào chứ?? Tôi biết.. Tôi gây ra tai họa lớn, nhiều người ghét tôi vô cùng. Tôi tự nhủ sẽ thay đổi và trả lại tất cả cho người tôi nợ ân oán. Nhưng.. Nhưng người duy nhất cho tôi niềm tin và động lực hiện nói với tôi như này, tôi biết làm sao !?"

"Soo Han, tôi chỉ thử xem em đã hết chua ngoa đanh đá chưa. Nếu tội lỗi của em, em không thể trả được bằng thể xác, thì buộc phải trả bằng thứ khác, rất nhiều người muốn em đau khổ.."

"Trong đó có anh sao..?"

"Tôi không. Nhưng tôi chỉ có thể giúp họ khiến em đau, một chút. Đãng nhẽ sẽ không đâu, nhưng readers mong muốn em đau.."

"Vậy anh.. Sẽ làm gì tôi?"

"Em yêu tôi chưa?"

"..." Soo Han ngơ ngác nhìn hắn.

"Yêu chưa, Soo Han?"

".. Tôi yêu anh. Tôi đã nhận ra mình yêu anh nhưng... trước giờ đều bị lí trí khẳng định rằng tôi yêu Taehyung."

" Nhưng tôi hết tình cảm với em rồi, tôi đợi em rất lâu em biết đấy."

"Vài ngày trước anh còn nói.."

"Tôi thấy nếu nói như vậy là cách để khiến em tĩnh lại trong tâm.. Và cũng khiến bố em tin tưởng tôi. Thì sao lại không chứ?"

"..." Cô lặng người ra.

"Em, đau ở trong tim chưa?"

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

"Jungkook!!!" Đây là lần thứ 7 Kim Taehyung thấy vợ mình xuất hiện trong giấc mơ.

Anh bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Trái tim này vẫn còn đập loạn nhịp và gấp gáp vì hình ảnh Jungkook trong mơ rất đỗi thống khổ.

Taehyung đưa cổ tay lên xoa xoa thái dương.

"Jungkook.. Em đang ở đâu?"

"Anh nhớ em vô cùng.."

"Anh thật rất thèm được được ôm em, cảm nhận mùi hương từ cơ thể em."

"Anh muốn em quay về và nở nụ cười rạng ngời với anh."

"Jungkook em biết không, anh đã uống rượu nhiều.. rất rất nhiều ! Cố gắng đưa em ra khỏi tâm trí.."

"Anh tưởng anh đuổi được em ra khỏi đầu rồi, nhưng em đã trốn trong tim anh, quậy trong đó làm trái tim anh thực đau, rồi em lại chạy lên trên đầu.."

Anh cười nhạt :" Anh bị điên mất rồi.."

Kim Taehyung nằm phập xuống giường, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư vô.



۵۵۵۵۵۵۵ 𝔹𝔸 Năm 𝓑ả𝔂 𝔱𝔥á𝖓𝖌 𝖘𝖆𝖚 ۵۵۵۵۵۵

"Phó chủ tịch Kim, đây là hồ sơ của tất cả các ứng cử viên chức thư kí anh ạ." Người đàn ông chỉnh tề, cung kính ôm tập giấy tờ, hơi nghiêng người về phía người trẻ trung hơn đang ngồi trên ghế, quay lưng lại.

Anh ta từ từ xoay chiếc ghế lại một cách nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén đã được rèn giũa kể từ khi người tình của anh bỏ đi, người ta mang luôn cả trái tim của anh mà rời khỏi nơi đây. Bảo sao, nhân viên tập đoàn cứ nói anh là người lạnh lùng, không có trái tim, không có tình thương, cũng phải.

"Không cần thiết. Các anh có thể tự phỏng vấn."

"Nhưng thưa phó chủ tịch, tập đoàn hiện giờ có rất nhiều dự án quan trọng. Cậu thực sự không muốn trực tiếp tuyển chọn thư kí sao?" Người đàn ông nghiêm túc hỏi.

"Không cần thiết. Tôi tin tưởng các anh." Kim Taehyung châm lửa lên điếu thuốc.

"P-Phó chủ tịch.. Ông Kim sẽ không thích chuyện này!" Người đàn ông kia liền ngăn cản.

"Một chút thôi. Tôi đã lâu không hút.." Kim Taehyung khép hờ đôi mắt hút, lại quay người về cửa sổ.

Người đàn ông chỉ biết thở dài, lẩm bẩm :" Vừa hút sáng hôm qua.." rồi xin phép lui ra.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Kim Taehyung mở mắt ra, nhìn về hướng xa xăm.

~Jungkook.. Em xem, không có em, anh thành cái dạng gì rồi.. Em mau trở về chấn chỉnh lại anh, mau đi..!~

♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚♚

"Kim Taehyung! Mày lại nhiễu sự cái gì?! Tao đã bảo tao phải chăm Jiminie bầu bí cơ mà. Suốt ngày gọi ra đây!" Jung Hoseok tức giận. Qua thời gian dài như vậy, Jung thiếu cũng đã trở nên chững chạc và trưởng thành hơn nhiều.

Kim Taehyung mơ hồ nhếch mép : "Mày cũng khéo chăm vợ quá. Jimin, cũng đã mang gần 9 tháng, chắc cậu ta cũng chán ngấy cách chăm bẵm từng li từng tí của mày rồi."

"Khó khăn lắm Jiminie mới có thai, sao tao có thể bỏ mặc cậu ấy, có thể bớt chiều chuộng cậu ấy dù chỉ một chút? Mẹ tao đã dặn, nhất định không được cho vợ bầu suy nghĩ linh tinh một giây phút nào. Không cậu ấy sẽ.."

"Sẽ giống vợ tôi đúng không? "

Câu nói đều đều tưởng chừng vô cảm nhưng Jung Hoseok thấy rõ giọng điệu đó không chỉ là buồn man mác nữa, nỗi buồn ấy nó sâu thẳm và ăn cả vào dòng máu thằng bạn thân của anh, nên nó đã trở thành máu lạnh hơn bao giờ hết.

"Heiz Taehyung, đừng uống nữa! Mày suốt ngày như vậy thì điều hành tập đoàn nổi sao?!" Hoseok nắm lấy chiếc li đang được đưa lên miệng trên tay của Taehyung.

"Mày nói xem, bao giờ Jungkook mới quay trở về?"

"Sắp rồi. Tao thấy là sắp rồi. Và chắc chắn cậu ấy không muốn thấy bộ dạng này của mày đâu!"

"..."

"Về nhà thôi. Đi, tao đưa mày về. Khẩn trương lên, Jimin còn đợi tao." Jung Hoseok lấy cánh tay Taehyung khoác lên vai mình, bước ra khỏi quán rượu.

♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛

"Phó chủ tịch, hôm qua chúng tôi đã phỏng vẫn, và lựa chọn được ứng cử viên xuất sắc nhất. Cô ta mới từ nước ngoài trở về, ngoại hình ưa nhìn, học thức sâu rộng.."

"Đừng nói nhiều. Cứ gọi cô ta vào đi." Kim Taehyung mệt mỏi xoa thái dương, biết sẽ ung đầu như vậy, hôm qua anh đã uống ít đi.

"Dạ.  Shim Sunhi, cô vào đi." Người đàn ông hôm qua cất tiếng gọi người đứng ngoài cửa, rồi anh ta đứng sang một bên, nghiêm chỉnh.

'Lạch cạch'
Tiếng guốc dậm trên sàn đều đều theo nhịp, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chỉ cần phô ra vài tiếng bước chân như vậy, cô thư kí trẻ cũng đã tạo cho đối phương - con người điều hành cả công ty lớn - đánh giá được vẻ chuyên nghiệp, thành thạo và lịch thiệp của cô.

Rất nhanh chóng đứng trước mặt Kim Taehyung, cô thể hiện vẻ tự tin vốn có từ bên Tây, nhưng vẫn nghiêm nghị và kính trọng cúi đầu :

"Phó Chủ tịch, tôi, Shim Sunhi. Rất hân hạnh được hỗ trợ và làm việc cùng anh."

Kim Taehyung nhếch bên lông mày sắc lém : "Tôi và cô đã..?"

Thư kí Shim liền hiểu ý Kim Taehyung mà mỉm cười nhẹ : "Cảm ơn anh đã thấy tôi quen mắt. Chúng ta đã từng học chung cấp 3, vài tháng."

Thấy Kim Taehyung vẫn đang nheo nheo đôi mắt, cô tiếp tục :

"Tôi có chút buồn đấy, phó chủ tịch. Thôi để tôi nói hẳn ra vậy. Tôi bước vào cuộc sống của anh, học chung với anh, và đi ra khỏi ngôi trường đó, cùng với một người , tên Min Yoongi."

Kim Taehyung lúc này đã nhận ra cô ta, từng là một đứa con gái gán mác 'Trà xanh'.

Anh hỏi :" Cô không sợ khi tôi nhận ra cô, chỉ là toàn những kí ức không đẹp sao?"

Tiếp tục mỉm cười, cô trả lời : " Xin thưa tôi không. Đó là một quá khứ bồng bột, mặc dù khá xấu hổ vì điều đó, nhưng tôi là con người sống vì hiện tại và tương lai. Anh có thể nhớ lại quá khứ đó, nhưng xin hãy nhìn vào hiện tại. Nhưng mà tôi biết, anh sẽ không rảnh rỗi nhớ lại quá khứ đâu."

"Không rảnh nhớ lại quá khứ sao.."- Kim Taehyung nói nhỏ - ~ Không nhớ về quá khứ sao tôi có thể sống nổi..~

Shim Sunhi có vẻ thấu được suy nghĩ của Kim Taehyung, liền nhẹ nhếch khóe miệng, hỏi : "Anh và cậu Jeon, hạnh phúc chứ?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, cô nhẹ nhàng chuyển chủ đề : "Được rồi, phó chủ tịch, tôi rất ngóng chờ ngày làm việc đầu tiên của tôi để thể hiện cho anh thấy đó. Xin hãy giao nhiệm vụ cho tôi."

Kim Taehyung không nói, chỉ đưa tập tài liệu cho người đàn ông bên cạnh, ý nói ông ta truyền lại nhiệm vụ cho thư kí mới. Sau đó anh xoay lưng lại với họ, điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ.

Người đàn ông nhẹ nói " Tôi xin phép " rồi đưa Shim Sunhi ra bên ngoài.

~ Jeon Jungkook, sao anh hiện tại cảm nhận được, sau bao nhiêu năm tháng em rời xa anh.. Lần đầu tiên.. Anh có cảm giác, em sắp về bên anh..~

   ☪☪☪☪☪☪ 3 tháng sau☪☪☪☪☪☪

"Công việc tiến triển rất tốt. Tôi vì quá khứ mà đã đánh giá sai cô rồi, thư kí Shim."

Kim Taehyung và Shim Sunhi bước ra khỏi phòng họp. Thời gian qua, cô rất được anh tín nhiệm và tin tưởng.

"Tôi đã nói anh hoàn toàn có thể tin tưởng tôi mà. Thời gian ở Mỹ tôi đã học tập rất tốt!" Shim Sunhi tự hào.

"Được rồi thư kí Shim. Tối nay chúng ta có đại tiệc, giao lưu và gặp gỡ nhiều chủ tịch và đại sứ nhiều công ty khác nhau, khá nhiều chủ tịch của các tập đoàn nước ngoài nữa. Cô hãy chuẩn bị thật tốt để đi với tôi, tôi tin tưởng vào khả năng giao tiếp giao lưu của cô. "

"Đã rõ thưa phó chủ tịch." Cô mỉm cười thỏai mái.

"Đây là cơ hội rất lớn để kết nối với các tập đoàn khác, cả tập đoàn lâu đời hay công ty mới thành lập nhưng khả năng đi lên rất đáng khâm phục, nên.."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm mất mặt anh, thưa phó chủ tịch."

"Vậy về nhà nghỉ ngơi đi. 5 giờ chiều nay tôi sẽ đến đón cô đi lựa trang phục và makeup."

"Vậy tôi về trước ~~"

"Ừ."

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

"Con bé làm việc tốt chứ?" Kim Namjoon nhâm nhi tách cà phê mùi thơm phảng phất, bên cạnh là Kim Seokjin đang bóp vai cho ông.

"Cô ta rất hiểu chuyện và nhanh nhẹn. Tóm lại con quản lí người ta rất ổn, bố không phải quá bận tâm." Kim Taehyung vừa nói vừa lựa cho mình một chiếc nhẫn màu xanh bạc hà.

"Tối nay hành xử cho tốt, nhớ đấy. Đừng làm mất mặt Kim Gia." Kim Namjoon nhẹ nhàng

"Con đã bao giờ làm mất mặt Kim Gia sao?"

"Ta chỉ sợ tâm trạng con không ổn. Trước giờ là vậy.."

Kim Taehyung ngưng lại một chốc.

Seokjin thở dài đứng dậy, đi ra chỗ Taehyung. Nhìn ngắm và cầm lên chiếc nhẫn màu xanh ngọc, tháo chiếc bạc hà ra khỏi tay Taehyung và thay thế chiếc xanh ngọc vào.

"Nó điềm tĩnh, và tinh tế hơn, con trai.."

Nói rồi, Seokjin cười tươi: "Làm tốt nhé, baba tin con!"

Kim Taehyung nhìn vào mắt Seokjin, cười nhẹ :"Bố thật hạnh phúc khi có baba là tình yêu của cuộc đời bố. Con rất ngưỡng mộ đấy."

Nói xong, anh lấy chìa khóa xe và rời đi.

Namjoon và Seokjin nhìn nhau, họ thương Taehyung lắm chứ!

Namjoon mở rộng vòng tay :" Đến đây nào, vợ. "

Seokjin ngã vào lòng ông.

"Anh tin Jungkook sẽ về với chúng ta thôi. Và Taehyung sẽ lại đón nhận tình yêu của cuộc đời nó. Em đừng quá lo cho nó, nó lớn lắm rồi."

Seokjin như một bé mèo ngoan ngoãn, gật đầu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của Namjoon.
.
.
.

Shim Sunhi nghiêm túc nhìn siêu xe của Kim Taehyung phóng đến, trong lòng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tham dự vào một buổi tiệc lớn như vậy với tư cách là thư kí phó chủ tịch.

"Lên xe đi!" Kim Taehyung mở cửa sổ, gọi cô.

"Thưa, hay phó chủ tịch để tôi lái cho. Tôi ngồi ghế phụ hay ghế sau thì cũng không được ổn cho lắm." Cô e ngại.

"Nhưng mà, đây là siêu xe. Để thư kí lái kì lắm." Kim Taehyung lắc đầu.

"Vậy phó chủ tịch bảo tôi phải ngồi ở đâu ạ?"

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, rồi hất mặt về phía sau :

"Ngồi ghế dưới đó đi." Sau đó anh đóng cửa sổ lại.

Shim Sunhi gật nhẹ đầu, xuống mở cửa sau và ngồi lên xe. Cô cẩn thận ngồi ghế ngay dưới anh.

"Cô cứ ngồi bên phải, cho dễ nói chuyện." Kim Taehyung nhìn qua kính chiếu hậu.

"Không sao, tôi ngồi ngồi đây cũng được.Dù sao phó chủ tịch nói chuyện cũng đâu nhìn vào mắt tôi bao giờ." Cô vu vơ.

Kim Taehyung cười nhẹ một cái, nổ máy rồi xoay bánh lái.

.
.
.

"Nhìn tôi thế nào?"
"Đơn giản quá."

"Cái này thì sao?"
"Trông không vui tươi, không mới mẻ, cũng không lộng lẫy."

"Lộng lẫy rồi chứ?"
"Nhìn.. Thiếu vải kiểu gì ấy! Không được chỉn chu cho lắm.."

"Tôi quá mệt rồi đó phó chủ tịch!"
"Được rồi, vậy lấy cái này đi."
"Woah thật tốt, cuối cùng a cũng cho tôi nghỉ. Anh sẽ trả cho tôi đúng không ~~"
"Cô mơ à? Cô có phải vợ tôi đâu. Cô thiếu gì tiền chứ. Lẹ còn làm tóc."
" ..Xì"

"Làm cho thư kí của tôi kiểu này, nhưng làm ơn thay hoa bằng một cái kim vàng cho tôi."
"Vâng."

"Lấy đôi này, và cái túi cầm tay này cho cô ta đi."
"Vâng."

"Phí chủ tịch, anh không đi chuẩn bị sao?" Shim Sunhi đang làm tóc vẫn ngoái đầu lại.

"Giờ tôi đi đây."

Nửa tiếng sau, Kim Taehyung quay lại, xoay người và ngồi lên ghế. Khí chất tỏa ra ngời ngời làm nhân viên ở đó nhìn không chớp nổi hai hàng mi.

"Thư kí Shim.." - Kim Taehyung chống tay lên trán, vắt chân qua, mắt nhìn thẳng vào gương - " Tôi nhìn, đỉnh chứ?"

Shim Sunhi chán ngán quay mặt đi :
"Anh lúc nào chẳng rạng ngờiii~" Cô kéo dài âm như đang nịnh - "Nhưng.. Anh tông xanh, tôi tông vàng, nhìn chả hợp gì hết á!"

"Tôi vốn đâu cần hợp với cô." Kim Taehyung nói xong đứng lên, tiêu soái bước đi, để Shim Sunhi bĩu môi đi theo sau.

.
.
.
.

Siêu xe của Kim Taehyung dừng lại trước nơi diễn ra bữa tiệc. Trước khi bước xuống xe, Kim Taehyung căng thẳng dặn dò:

"Cô phải biểu hiện tốt!"

Shim Sunhi gật đầu.

"Cô nghĩ tôi sẽ tỏa ra được phong thái của Kim Thị chứ?"

"Khí chất của anh chưa bao giờ là không lan tỏa tới đối phương."

"Được, xuống xe."

Shim Sunhi hít thật sâu rồi thở ra, đưa mắt nhìn Kim Taehyung xuống xe, khóe miệng dâng lên một đường cong :

"Anh chắc chắn sẽ không quên được ngày hôm nay. Tôi không chắc khí chất của anh có thể được bộc lộ ra hay không.. hay là thứ khác sẽ được lộ ra."






~Tông tím sao... Thật tráng lệ.. Ah, đây cũng là màu Jungkook rất thích.~ Kim Taehyung nhìn ngắm xung quanh.

"Woah thực sự rất đẹp! Không biết chủ bữa tiệc này là ai ta, gu thẩm mĩ thật mơ mộng!" Thư kí Shim mắt long lanh khen ngợi.

"Thư kí Shim, có người tới rồi." Kim Taehyung nói nhỏ.

"Tin tưởng tôi!" Nói rồi, cô liền nở nụ cười rạng rỡ đi lên bắt tay với người đàn ông đang đi đến.

"Xin chào xin chào chủ tịch Goo! "

Kim Taehyung cũng đi đến bắt tay niềm nở :" Dạ chào chú! "

"Ô Taehyung, dạo này Kim thị làm ăn rất phát đạt nha! Cháu điều hành thật tốt!"

"Ah dạ cháu cảm ơn ! Goo Thị cũng có nhiều dự án thật thu hút."

"Haha, cũng nhờ năm ngoái hợp tác vớ Kim Thị mà Goo Thị hiện giờ có nhiều sản phẩm thịnh hành như vậy."

"Dạ không có đâu, Goo Thị mang lại cho Kim Thị nhiều ý tưởng kinh doanh tốt mới đúng ạ."

Sau khi giao lưu xong với tập đoàn Goo thị, thư kí Shim giơ ngón cái nháy mắt với Taehyung :" Anh cũng thật là biết giao lưu! Tôi còn tưởng anh không biết cười."

"Tôi chỉ không thích cười với cô." Nó xong Taehyung lại sải bước đi

"..."

Sau khi đã giao lưu và tiếp rượu với khá nhiều người, Taehyung mặt có chút đỏ.

"Hay lần sau tôi thay anh uống nhé?" Thư kí Shim ngỏ lời

"Thế thì thật mất mặt tôi, người ta cũng mất vui nữa."

"Vậy anh nên nghỉ một lát đi rồi hẵng tiếp khách tiếp."

"Thế tôi vào nhà vệ sinh một lát vậy."

"Ưm, ở trên tầng 2 đó."

Kim Taehyung quay lại :" Sao cô biết?"

"Ơ.. Tôi.. Nãy có đi mà."

"Cô có đi sao.?" Taehyung nghiênng đầu rồi đi lên tầng 2.

Shim Sunhi nhìn theo anh, sau đó đảo mắt nhìn đồng hồ. Cô cười nhẹ, đến giờ rồi.

Cánh cửa lớn chợt mở ra, mọi người đều bị thu hút nhìn về phía cánh cửa, và mắt ai nấy đều mở to ra ngưỡng mộ người vừa bước vào.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn."

"Ôi trời, thật đẹp trai..!"
"Ai thế kia? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy.. Nhưng, hào nhoáng quá thể?"
"Cậu ấy toát ra phong thái thật.. Thật giàu có.. Thật khó tả!"
"Cậu ấy, có chút quen mắt đấy mọi người.."

Kim Taehyung bước ra khỏi phòng vệ sinh, chợt thấy lạ lùng vì tiếng nhạc xập  xình đã tắt, chỉ nghe thấy tiếng mọi người xì xào.

Anh khó hiểu nhìn xuống dưới thì đập vào mắt anh một bóng dáng quá đỗi quen thuộc, Kim Taehyung mở to mắt, run run tháo cặp mắt kính ra..

"J-J-Jeon Jungkook !!!" Kim Taehyung hoảng loạn hét lên, không kìm nén được cảm xúc hiện tại nữa. Trái tim anh thực sự lâu lắm rồi không có đập nhanh và mạnh như vậy.

Ở dưới mọi người hiếu kì nhìn lên phía anh. Kim Taehyung không hề để ý đến những gì xung quanh, cũng quên hết mình đang là ai, đang làm gì, đang ở đâu. Anh vội lao xuống thật nhanh, thật nhanh đến bên cậu.

"Jungkook.. Jungkook.."

Kim Taehyung không ngừng gọi tên cậu, anh sắp đến rồi, anh sắp chạm được cậu rồi..  3 mét.. 2 mét.. 1 mét..

"Thụp"

Tiếng quần áo đắt tiền đập vào nhau.

Anh đang ôm cậu

"Jungkook.. Đúng là em rồi.. Vợ của anh.."

Một dòng nước mắt lăn dài trên má Kim Taehyung.

                              
                                    𝚃ꚕሆ ⲧሆ, კ/ջ/ഉ𝐎𝓠𝚕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com