TruyenHHH.com

Cậu Vợ của tôi ơi, thật ngốc không chịu được! [ Taehyung×Jungkook] Fanfic BTS

Chap 84 : Trò chơi của Kim Soo Han

Bangtan-myangels

~~~~~~~~~ Sáng hôm sau, tại căn hộ của Song Byunsuk ~~~~~~~~~~

"Soo Han, em khẩn trương một chút ! Sắp muộn giờ làm của tôi rồi a ! "

Song Byunsuk đứng ngay trước cửa ra vào, quần áo chỉn chu, cà vạt ngay ngắn, đôi giày da đen bóng, tóc gọn gàng, tay cầm cặp đựng hồ sơ, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ.

"Xong rồi đây ~ " Kim Soo Han hấp tấp từ trên cầu thang bước xuống, bộ trang phục học sinh làm cô trở nên thật dễ thương .

Hắn mở cửa, để cô đi ra trước rồi cẩn thận khóa cửa lại. Cả hai lên xe ô tô, phi đến trường Bighit.

"Soo Han, buổi chiều em không có tiết, em định làm gì ? " Byunsuk tay lái miệng hỏi.

"Hừm, tôi có công việc làm thêm rồi. Chiều nay sẽ bắt đầu làm việc." Cô cắn miếng bánh sandwich mà hắn chuẩn bị rồi trả lời.

"Nhanh chóng vậy sao ? " Hắn lại thêm chút ngạc nhiên.

"Ừm. Thực ra.. đến bây giờ mới bắt tay vào làm, là đã hơi muộn rồi.." ~ Tôi đã để cho Jeon Jungkook hạnh phúc bên Kim Taehyung, quá lâu rồi ~ Tất nhiên vế sau không được thoát ra khỏi miệng cô.

"Ừ, quyết định cũng là do em hết mà. Hôm qua, cảm ơn em đã nhập số liệu cho tôi, nhờ em mà tôi bớt đi một phần công việc."

"... Không có gì. Tôi thấy anh làm nhiều sinh mệt mỏi, nên muốn giúp đỡ. Anh cũng nên để cho mình nhiều thời gian thư giãn. Nếu không làm việc sẽ khó vào.. nhỡ lại sai sót cái gì đó.."

Byunsuk nhếch khóe miệng :
"Đừng... bây giờ em trở lại, khác xưa nhiều quá. Em cứ nói mấy lời quan tâm tôi như vậy, làm tôi thấy rất.. thoải mái! "

Xe cuối cùng đã dừng lại trước cổng trường, Kim Soo Han tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

"Tôi là muốn làm anh thoải mái. " Cô cúi đầu nhìn vào trong xe, nháy mắt với hắn một cái -" Hẹn gặp lại vào buổi tối." Rồi đóng cửa lại, tự tin đi vào trường

Hắn ngẫm nghĩ câu nói của cô không trong sáng cho lắm, liền cười tủm tỉm :" Tôi cũng vậy. Muốn làm em.. thoải mái." Xong khởi động xe đi đến Kim Thị.

______ Tua đến giờ ra chơi ______

____________________________________
Canteen
____________________________________

Bộ 3 hotboy gồm Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin ngồi một bàn ở trung tâm căn phòng, thu hút bao ánh nhìn của người xung quanh song họ vẫn chẳng mảy may để ý.

"Vậy là từ hôm nay mày bắt đầu công việc ở Kim Thị rồi ? " Hoseok một tay khoác vai Jimin, một tay cầm chai nước uống, miệng hỏi.

"Ừ. Nhưng bố giao việc ở nhà, không phải đến tập đoàn." Anh đưa kimbap lên miệng nhai nhai.

"Thế nên.. thỉnh thoảng mày cùng Jimin đến chơi với Jungkook giùm tao nha. Nếu được.. mang sách vở đến cùng em ấy học bài." _Taehyung

Park Jimin vội từ thế ngả nghiêng ngồi thẳng dậy :
"Thật sao ?? Anh cho tôi đến chơi với Jungkookie hử ?! Tôi cứ tưởng anh chỉ muốn giữ bảo bối cho riêng mình, tham lam không chia sẻ cho ai hết ! "

"Dĩ nhiên là tôi không chia sẻ Jungkook cho ai rồi ! Tôi chỉ cho phép cậu đến dạy Jungkook học bài và mua vui cho cậu ấy. Cấm cậu tranh thủ lúc tôi không có nhà mà lọ mọ lọ chai đấy ! " Taehyung đánh ánh mắt cảnh cáo về phía Jimin.

"Tôi việc gì phải nghe lời anh ~ Jungkookie ở cạnh tôi thì tôi muốn làm gì cậu ấy chẳng được chứ ~ "

Park Jimin lè lưỡi trêu ngươi.

"Này...! Jung Hoseok, mày lo mà canh chừng vợ mày cho cẩn thận. Cậu ta mà dạy xấu Jungkook của tao thì coi chừng ! "

Hoseok phẩy tay :
"Biết ! Cứ làm như một mình mày lo cho Jungkook vậy. Tao cũng lo Jimin dạy hư cậu ấy lắm chứ ."

Jimin nhảy dựng lên :
"Yahh Jung Hoseok !! "

Jung thiếu bật cười vuốt ve con mèo bên cạnh đang xù lông.

Từ đằng xa, bóng dáng của Kim Soo Han xuất hiện, đi về phía 3 bọn họ.

"Các anh.. xin chào ! " Cô nở nụ cười - " Có phải lâu lắm rồi mới gặp nhau ? 3 anh khỏe chứ ?! "

"Khỏe. Mấy tuần nay đúng là không thấy em. Em đi đâu vậy ? " _Hoseok

"Em ở nhà bạn.. Muốn.. xa gia đình một thời gian a ! "

Trả lời Hoseok xong, Soo Han quay sang nhìn Taehyung.

"Bố, baba và anh dâu.. vẫn ổn chứ ạ?"

Anh ngước lên, hơi nheo mắt lại :
"Sống rất tốt."

"A, vậy được rồi."

Jimin nghiêng đầu hỏi Hoseok, nhưng dung lượng vẫn đủ để cả 4 người nghe thấy :
"Hơi lạ nha.. Ai cũng thắc mắc tại sao Jungkook không đi cùng chúng ta. Soo Han đã đi xa nhà một thời gian, sao em ấy không hỏi vậy ? "

Kim Soo Han có hơi chột dạ. Là vì ngày hôm qua nhắn tin với Jungkook, cậu ấy đã nói cho cô biết rồi thì cô hỏi làm gì chứ ! Nhưng mà.. chuyện tin nhắn giữa cô và cậu, không thể lộ ra.

"A.. em.. em cũng biết anh dâu đang mang thai mà. Chắc bố và baba xin cho anh ấy nghỉ học luôn để ở nhà dưỡng thai.. em nói có đúng không ? "

Hoseok ngẩng mặt lên :" Ừ, rất đúng."

Lúc này, Kim Taehyung đứng dậy

"Bọn anh đi trước đây. Sống cho đúng đắn, không cả Kim Gia sẽ từ mặt em." Nói rồi, anh sải chân bước đi.

Cô khẩn trương nắm lấy cổ tay Kim Taehyung. Lâu ngày không gặp.. cô rất nhớ anh. Nhớ đến mức chỉ muốn cướp lấy anh đi càng nhanh càng tốt.

"Taehyung.. đừng lạnh nhạt với em mà.. Em... hức ! " Nước mắt cô tuôn ra. Thật khó để nhận biết đó là nước mắt của sự nhớ nhung hay của sự mong ngóng niềm thương hại. Cứ cho là cả hai đi.

Anh xoay người lại, tay nâng lên đặt lên mu bàn tay cô.

"Nín đi. Anh đâu có lạnh nhạt với em. Ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, bỏ thói chơi bời hư hỏng, rồi đem người trở về Kim Gia, mọi người đều đón nhận em, ha ? "

Lại vì lời lẽ nhẹ nhàng cùng chất giọng ấm áp của anh, Kim Soo Han rung động mạnh mẽ.

"Taehyung, hãy ôm em.. để em có động lực, được không ? "

Anh theo phản xạ đánh mắt nhìn xung quanh, rồi thở dài chấp thuận cô.

Cả hai tiến tới ôm nhau. Mùi hương nam tính của Taehyung sộc thẳng vào cánh mũi cô.

Điều đó... thật sự làm Kim Soo Han đây khó kiềm chế. Cô muốn được ôm anh mỗi ngày.. thực sự.. muốn ngày ấy đến thật nhanh !

Thả đối phương ra, Soo Han ngượng ngùng :" Em về lớp đây. Ưm.. gặp lại anh sau." Dứt câu, cô lướt thướt bước ra khỏi canteen.

Hoseok và Jimin tiến đến cạnh Taehyung.

"Con bé đấy.. sau có vài tuần, từ hống hách đã trở nên dịu dàng thế ? " _Jimin

"Tôi cũng chả hiểu. Có lẽ thực sự thay đổi rồi ? " Taehyung lơ đãng đáp lại.

"Tôi lại chẳng nghĩ vậy." Park Jimin nhún vai

Cả 3 người theo nhau trở về lớp học.

Đến buổi chiều tan học, Kim Soo Han thu dọn sách vở. Ngay giờ khắc này, cô khẽ nhếch mép một cái. Cô đã mong chờ đến giây phút này từ ngày hôm qua rồi.

Kim Soo Han gọi taxi, đến một trung tâm nuôi dưỡng người mang bầu và thai nhi.

☆☆ Trung tâm Winter Bear ☆☆
《Không liên quan lắm nhưng kệ nó đi :)) 》

"Xin chào, cô là ? " Nhân viên tiếp tân cúi đầu chào hỏi.

"Chào, tôi là người mới gọi điện tối qua, xin vào làm nhân viên ở đây ý ạ." Kim Soo Han cười nhẹ.

"À vâng, cô.. Kim Soo Han phải không ạ?! " Cô Tiếp tân lật lật giấy tờ - " Cô cho tôi xem qua chứng minh thư nhé !? "

"Đây ạ." Soo Han chìa chứng minh thư ra.

Tiếp tân nhập thông tin của cô vào máy tính, rồi chỉ cô lên tầng gặp quản lí.

Quản lí trung tâm thấy cô xinh đẹp, trẻ trung, ngoan hiền lại lễ phép, liền ngay lập tức đồng ý cho cô làm việc thực tập 2 tuần.

Kim Soo Han vui vẻ tuân lệnh, cười cười cảm ơn người quản lí rối rít. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, hai chàng trai trẻ bước vào làm cô lúng túng chạy đi tìm chỗ nấp.

Hai chàng trai ấy dĩ nhiên là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Cho hỏi, bà có phải quản lí ở đây hay không ? " Taehyung cất giọng cao lãnh.

"Đúng thưa cậu. Cậu là Kim thiếu, còn đây, là Kim thiếu phu nhân đúng chứ ạ ? " Bà quản lý cười hiền.

"Dạ đúng a ! Cháu xin giới thiệu với bà, cháu họ Jeon tên Jungkook. Rất vui được biết bà a ! " Cậu cười híp mắt, răng thỏ lộ ra sáng bóng.

Kim Taehyung nhìn vợ mà chẳng mấy chốc khí chất băng lãnh trên người anh tan biến, thay vào đó là một bầu trời ấm áp. Nhất là cặp mắt đang nhìn con người kia.

Bà quản lý tất nhiên thấy được tình yêu thương to lớn của Kim thiếu gia dành cho vợ mình.

"Cậu Kim, cậu cứ yên tâm để Kim thiếu phu nhân và bảo bảo của hai người ở đây, trung tâm chúng tôi nhất định sẽ chăm lo thật tốt, thật nhiệt tình ! " Bà cam kết.

"Trước tiên hãy cho tôi xem không gian sinh hoạt ở trung tâm của bà cái đã. Tôi cần biết xem nó có phù hợp và đảm bảo thoải mái cho Jungkook hay không ! " Taehyung yêu cầu

"Vậy mời hai người đi theo tôi." Bà quản lý dẫn dắt hai người họ đi tham quan.

Từ đằng sau bức tường, Kim Soo Han ngó đầu ra, trầm tư một hồi, rồi nở nụ cười lạnh lẽo.

~ Dù đúng là có hơi đáng thương cho anh thật đấy, Jungkook. Nhưng trò chơi này là do anh bày ra, Taehyung của tôi là do anh cướp lấy, nên tôi buộc phải chơi với anh đến cùng. Đừng trách tôi độc ác, Jeon Jungkook. Tôi chỉ muốn kết thúc trò chơi nhạt nhẽo này thôi, và lấy lại những thứ thuộc về tôi.~

.

.

.

"Taehyung a, anh về được rồi mà. Em sẽ ở đây thật ngoan ngoãn. 8 giờ nhớ tới đón em đó ~ "

Jeon Jungkook bất lực đẩy đẩy chồng mình. Anh với cậu đã tạm biệt qua lại cả chục lần rồi.

"Jungkook, không đặt em trong tầm mắt 24/24 , anh sẽ rất khó chịu.." Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mà lắc lắc.

Jungkook cười khổ :" Anh thật trẻ con, trẻ con hơn cả em rồi a ! Nếu em ở nhà, anh nhất định sẽ không tập trung làm việc. Và bố Namjoon sẽ mắng anh, mắng cả em nữa! Nên anh mau về nhà làm việc mau mau đi a, xong xuôi tới đón em nha~ "

"Được rồi Jungkook. Em nhớ hoạt động nhẹ nhàng, ăn uống lành mạnh, đừng đùa nghịch quá trớn, cũng đừng bỏ bất cứ thức ăn nào đấy ! Ở đây người ta đã nghiên cứu hết rồi, phải ăn đầy đủ đồ người ta đem ra thì thai nhi mới khỏe mạnh ! "

Jeon Jungkook khép hai chân vào nhau, đứng thẳng lưng, tay duỗi ra chụm vào đưa lên đầu :" Rõ, thưa chồng iu ! "

Kim Taehyung bật cười, lại tiến sát ôm ôm vợ : " Đừng làm những hành động đáng yêu nữa, anh đau tim lắm ~~ " Nói xong anh hạ thấp người vuốt ve bụng cậu - " Con ngoan đừng đạp đau baba nghe không? Baba đau, bố sẽ phạt nặng con ! "

"Anh về đây, nhớ kĩ những lời anh dặn rõ không ? " Kim Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jeon Jungkook.

"Ưm ! Bai baii ~ " Cậu vẫy tay nhìn Taehyung bước ra xe và phóng đi.

"Cậu Jungkook, chúng ta vào trong thôi. Sắp đến giờ học đầu tiên rồi. Cậu phải nghe kĩ để biết cách chăm sóc bản thân cũng như thai nhi đấy nhé ?! " Bà quản lí vỗ nhẹ vai cậu.

"Dạ cháu biết rồi."

Jeon Jungkook vào lớp học. Trong đây toàn là những bà bầu, nên có khá nhiều ánh mắt kì lạ dán lên người cậu. Jungkook mím môi tiến lại chỗ họ, mỉm cười.

"Xin chào a ! "

Buồn thật đấy, chẳng ai đáp lại cậu cả. Cảm giác bị khinh thường từ rất lâu về trước lại quay lại rồi.

Bỗng, một giọng nói trong trẻo cất lên :" Anh Jungkook ! "

Cậu lật đật xoay người về hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy người nọ, cậu ngây ngốc tự cảm thấy an tâm hơn phần nào, vì mình sẽ không bị bỏ lại một góc cô đơn.

"Soo Han ! Em đã ở đây rồi ! "

"Hì, anh, bụng anh to hơn hẳn rồi đó nha. Hình như đã được 4 tháng rồi ? " Cô đưa tay lên xoa bụng cậu.

"Đúng rồi, tầm đó đó ! A! " Jungkook kêu lên một tiếng vì cái nhói đau dưới bụng mình.

"A em xin lỗi, xin lỗi anh ! Em lỡ xoa hơi mạnh rồi.." Soo Han cười rộng miệng. Cái đôi bàn tay này, không biết kìm chế gì hết !

"Không sao không sao." Jungkook xua tay.

"Vậy em tìm chỗ cho anh ngồi ha, có người đến dạy rồi." Cô tìm đại một chỗ cho cả hai ngồi xuống.

Tiết học trôi qua vô cùng nhàm chán, Kim Soo Han ngáp lấy ngáp để bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng phải lôi điện thoại ra nghịch. Ngược lại, Jeon Jungkook hoàn toàn chú tâm lắng nghe, còn cẩn thận ghi chép nữa.

Cô liếc nhìn người con trai đơn thuần chăm chú kia, khẽ cười nửa miệng.

~Tập trung thế làm gì !? Đằng nào, những thứ anh đã học được hôm nay, anh cũng không có cơ hội để thực hiện chúng ! Thật đáng thương mà! ~

Kết thúc bài giảng nhạt nhẽo, giáo viên liền kêu toàn thể mọi người đứng dậy, chuẩn bị cho tiết vận động. Soo Han cuối cùng cũng được đứng lên, tê hết cả chân rồi !

Nhìn Jungkook trong bộ dạng chật vật không thể đứng lên, Kim Soo Han liền nhanh chóng để lại một câu :" Em đi lấy nước nha ~ " rồi bỏ mặc cậu ở đấy.

"Soo.. Haizz" Jeon Jungkook không kịp gọi cô thì đã bị bỏ lại. Cậu khá ngại tiếp xúc với mọi người ở đây, nói thẳng ra là không thể nào bắt chuyện được với những ai khinh thường cậu. Cậu sợ họ lại làm bản thân cậu tổn thương, hại cậu lại phải suy nghĩ xem mình không đúng chỗ nào.

Vật vã một hồi đến toát cả mồ hôi, cậu cuối cùng cũng đứng lên được, nhưng đây đã là chuyện của 15 phút sau. Huhu, trễ quá rồi !

Jeon Jungkook vội vã tìm đường đến khu vận động, tìm đến nơi cũng đã là chuyện của 10 phút sau. Tức cậu đã trễ tận 25 phút rồi đó ! Cậu lại cảm thấy bản thân vô dụng rồi.

Cậu mệt mỏi đứng dưới ánh mặt trời chang chang, mấy bước nữa thôi, là được đứng dưới cái mái hiên của khu vận động rồi, mệt quá.. nhưng phải cố a !

Cậu thấy Soo Han cầm chai nước chạy lại phía mình

"Jungkook.. Jungkook.. anh đã đi đâu vậy cơ chứ!?! Em tìm anh nãy giờ đó ! Anh có biết vào tiết được nửa tiếng rồi không ? "

"Soo.. Han à, anh mệt quá ! Anh .. xin ngụm nước với được không ? "

Cô giơ chai nước còn vài giọt lên, cười trừ :" Xin lỗi anh nha , nãy em đi tìm anh cũng mệt quá, nên đã uống hết rồi."

Jungkook thở dốc, cố cười lại với cô :" Đừng xin lỗi. Anh mới phải xin lỗi em, mệt cho em rồi."

"Cậu, là Jeon Jungkook ? Tôi điểm danh nãy giờ không thấy cậu đâu. Kỉ luật thật không tốt ! Cậu đừng nghĩ ở đây không cần phải tuân thủ kỉ cương như ở trường học. Ở đây cũng có phép tắc rất nghiêm ngặt ! Cậu bị phạt tập các hoạt động dành cho người đã tập quen 3 tháng. Xin mời cậu vào phòng kia lấy dụng cụ ."

Cô giáo chỉ vào căn phòng đề hai chữ ' Dụng cụ' ở đằng xa rồi quay lại tiếp tục việc dạy của mình.

"Anh.. anh có làm được không ? " Soo Han tỏ vẻ quan tâm.

"Ưm.. chắc là được thôi. Dù sao anh cũng là con trai mà.. sẽ không sao đâu. Soo Han, liệu em có thể lấy giùm anh.. một chai nước mát khác hay không ? "

"Jungkook em cũng muốn lắm nhưng mà.. giờ học này thì chỉ được ở trong khu này thôi. Không có cho phép ra ngoài anh ạ."

"A vậy sao.. thế thôi. Em làm việc của em đi, anh đi lấy dụng cụ đây." Nói xong, Jungkook nhấc đôi chân đau nhức của mình tiến về phòng dụng cụ.

Kim Soo Han nhìn theo

~ Đừng tỏ ra đáng thương như thế Jeon Jungkook ! Con người ta, thật khó để không mềm lòng trước cái loại như anh. Nhưng mà tôi lại quá đủ thông minh và cứng cáp để không bị anh lừa gạt bằng dáng vẻ đó. Vả lại anh cũng thật ngốc nghếch đi ! Tôi nói giờ học này thì phải ở đây không được ra chỗ khác, ừ thì người mang thai là phải tuân thủ ở đây học hành. Chứ tôi là nhân viên, việc đi ra đi vào khỏi đây lại bình thường vãi cả *beep. Thế mà anh cũng không biết ? Lỗi là của anh rồi ~

Kết thúc giờ học, hiện đã là giờ ăn tối. Giờ này thực chất vừa là chỉ cho những bà bầu thức ăn theo tiêu chuẩn đảm bảo đã được nghiên cứu, cũng vừa là để ăn dưỡng sức sau cả buổi học mệt mỏi.

Tất cả các bà bầu và ' cậu bầu ' Jungkook đều tập trung ở nhà ăn, lắng nghe giáo viên hướng dẫn. Còn việc mang đồ ăn ra đương nhiên do nhân viên ở đây đảm nhiệm.

Kim Soo Han hiện đang trong nhà bếp thực hiện công việc đã được giao.

... Và đương nhiên thực hiện cả việc của chính bản thân cô nữa.

~ Chỗ thuốc này sắp hết rồi thì phải !? Tối nay phải hẹn gặp người kia lấy tiếp mới được ! ~

Đó là suy nghĩ của cô khi đang cho một loại chất lỏng màu nâu nhạt vào phần thức ăn của Jungkook.

Loại chất lỏng này đã xuất hiện được mấy tuần rồi.

Từ cái ngày anh rể anh trai của cô đi tuần trăng mật ấy.

Kể đến chuyện đó mới nhớ, tên phục vụ thức ăn mà cô dụ dỗ khi ấy, chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Cô đột nhiên nghỉ việc ở khách sạn đấy chắc hắn ta sốc lắm !..

Giúp cô nhiều thế cơ mà !

Cô cư nhiên thất hứa với hắn ta, chẳng đáp trả lại thứ gì cả !

Đàn ông quả là một lũ ngốc nghếch!

Nghĩ tới đây, Kim Soo Han không khỏi nhếch mép một cái.

Kim Taehyung, cũng sẽ biến thành người đàn ông ngốc nghếch khi mắc bẫy của cô thôi ~

Soo Han cắn cắn môi lắc đầu
~ Không nghĩ nữa ! Nghĩ nhiều buồn cười chết mất ! ~

Cô bê phần thức ăn hoàn chỉnh ngon mắt với toàn món hấp dẫn đầy dinh dưỡng ra khỏi bếp tiến về phía Jungkook.

Và đương nhiên một loại chất lỏng hấp dẫn khác đã được trà trộn kĩ càng trong đó rồi.

"Anh Jungkook ~ Anh đói rồi phải không~ Đồ ăn của anh tới rồi nè~"

Nhìn thấy đống thức ăn có hương thơm ngào ngạt, Jeon Jungkook hai mắt sáng lên như đèm pha ô tô.

"Oa ~ Anh thực sự đói vô cùng luôn rồi !! " Cậu cầm đũa lên.

"Vậy ăn mau đi anh, kẻo nguội." Cô cười.

"Em.. ăn cùng anh nhé ? " Jeon Jungkook gắp gắp miếng thịt lên đưa tới miệng cô.

Soo Han vội vàng lắc đầu cười gượng :" Cả buổi hôm nay anh mệt rồi, cứ ăn hết đi mà lấy sức. Em đang ăn kiêng, không ăn được đâu."

"Ưm ! Nhưng dù kiêng cũng phải ăn cho no một chút, không người sẽ yếu xìu a, làm việc hông nổi đâu ! " Jeon Jungkook như ông cụ non dặn dò đứa cháu nhỏ, miệng cho đầy thức ăn vào đến không còn chỗ chứa.

Soo Han gật đầu cho có lệ, nâng tay xoa đầu Jungkook một cách dịu dàng nhất có thể. Cô phải kìm chế lắm mới không nắm lấy tóc cậu .

10 phút sau

"Woa, anh ăn ghê thật đó ! Hết veo luôn ! " Soo Han hơi há hốc mồm. Cái miệng bé nhỏ này tống đống thức ăn xuống cái thân hình cũng bé nhỏ không kém kia, khủng thật đấy !

"Hì, tại anh đói quá a~ " Cậu liếm môi cười ngượng.

Đột nhiên điện thoại trong cái túi con thỏ của Jungkook reo lên. Cậu lật đật lấy nó ra. Thấy màn hình hiện hai chữ ' Chồng yêu ❤ ' mà cười tít mắt, không để ý đến người đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ kia.

"Tae Tae ? Em nghe đây a !! "

"Jungkook à, xin lỗi em, hiện anh đang dang dở rất nhiều việc không thể đi đón em được..."

"Hưm.. vậy, em sẽ tự về một mình sao ? " Cảm xúc cậu tụt xuống hẳn.

"Không chứ ! Làm sao anh để bảo bối của anh về một mình được ! Anh đã nhờ con của bác sĩ Ji đến đón em. Chắc giờ anh ta cũng tới nơi rồi đấy. Em về cùng người ta nhé ?! "

" ... Tae, anh cũng thật đáng ghét.. Đã hứa sẽ đón em cơ mà.. em rất muốn gặp anh ngay.."

"Jungkook ngoan, nếu để việc ở đây mà đón em thì lúc về anh sẽ quên hết trình tự làm việc, sẽ bị cắt đứt mạch suy nghĩ, nên anh không thể đón em. Về cùng người ta đi, ha !? Rồi khi về anh sẽ hôn hôn em."

Jungkook ở bên này bĩu môi :
"Anh cứ làm như em thèm hôn anh lắm vậy ! Giờ em về đây, cúp nha !? "

"Ừm, bảo bối về cẩn thận."

Cúp

"Soo Han a, anh đi về đây." Cậu đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi thỏ khóa lại.

"Có vẻ như anh Taehyung không đón anh ? " Cô đứng dậy theo.

"Ừm, anh ấy bận bịu quá đó ! Bạn của anh sẽ đến đón anh."

"Là anh Jimin, hay anh Hoseok sao?"

"Không có. Em có biết con của bác sĩ Ji - Bác sĩ riêng của Kim Gia không ? "

"Em không biết nữa. Hmm vậy em cùng anh ra nha, em cũng muốn xem dung nhan người ta thế nào a ! Hí hí " Kim Soo Han cô là muốn xem người đó có dễ dàng lợi dụng hay không đấy ! Con người cô tranh thủ như vậy đấy !

"Được thôi, đi nào ! "

Bước ra khỏi trung tâm, bóng dáng cao lớn khuôn mặt điển trai cùng với chiếc xe mô tô đã đứng đợi sẵn ở đấy.

"Anh Kwan Chae ! " Jungkook bước chân nhanh hơn, tay dơ lên vẫy vẫy.

Đối phương cũng mỉm cười nhẹ :
"Jungkook "

Đang đuổi theo bước chân của Jungkook, bỗng Kim Soo Han khựng lại.

~Người này... thật quen?... A là.. là.. chẳng phải anh ta là người chặn đường mình ở sảnh khách sản hôm ở biển Haeundae hay sao ?? Vãi cả trùng hợp..! ~

Kim Soo Han vội vàng xoay lưng, hướng lại trung tâm chạy đến.

"Anh, đây là.." Jeon Jungkook định giới thiệu em chồng với gã, nhưng lại thấy cô bỏ chạy quay về trung tâm Winter Bear.

Gã cũng nhìn theo bóng dáng giống như đang chạy trốn ấy. Cảm giác có chút quen thuộc.

"Đó là ai vậy ? " Gã hỏi.

"Hmm chắc em ấy để quên đồ. Chúng ta lên xe đi anh, em sẽ nói cho anh nghe về em ấy." Jungkook ngước mặt nhìn gã.

"Được." Gã giúp cậu đội mũ bảo hiểm, giúp cậu ngồi lên xe với tư thế thoải mái nhất rồi bản thân cũng lên xe.

"Nếu thấy chật chội bảo tôi, tôi sẽ chỉnh lại tư thế giúp cậu." Gã nói

"Vâng anh."

Xe từ từ phóng đi.

"Cậu nói cho tôi biết cô gái kia là
ai được chưa ? "

"A, em ấy là em gái của Taehyung đó ! Tiểu thư Kim Soo Han. Em ấy là người duy nhất nói chuyện và đối xử tốt với em trong trung tâm đó đó ! "

"Em gái của Kim Taehyung ? Kim, Soo , Han. " Gã nhẩm trong miệng -" Không ai ngoài cô ta đối xử tốt với cậu sao? "

"Dạ.. Chắc tại mọi người thấy con trai mang bầu rất kì.."

"Nhưng đã là trung tâm dạy về mấy cái này thì phải biết là con trai cũng mang thai được chứ !? "

"Dạ đúng. À bà quản lí cũng rất thân thiện. Nhưng ý em là các bà bầu đến đó học a, họ có vẻ bài xích với em."

"Đừng để tâm chuyện đó, Jungkook. Cậu cứ sống tốt với bản thân và sống tốt với đời là được rồi. Còn bọn họ thế nào thì cứ mặc kệ."

"Vâng, em biết rồi. Mà anh Kwan Chae, anh vẫn chưa yêu ai sao?"

"Tôi sao? Thì.. cũng mới.. thích thích thôi."
Vẻ mặt của gã khi nói ra câu này có chút ngượng ngùng, tiếc là Jungkook chẳng thể nhìn thấy. Nếu nhìn được chắc chắn hình tượng lạnh lùng của gã trong mắt cậu sẽ tan biến a!

"Ồ, thì ra là có rồi! Là con trai hay con gái vậy anh?" Jungkook hào hứng.

"Ừm.. con trai."

"Woa, hí hí. Là người như thế nào ạ? "

"Cậu nhóc đó bằng tuổi cậu, là gay, nhưng cứ nhận mình công hoài. Tôi lại thấy tính cách cậu ta rất thụ ! "

"È hé ~ Vậy bạn ý khuôn mặt đáng yêu hay lạnh lùng giống anh vậy? Có cao như anh không? Hay cao như em?"

"Cái này.. tôi không biết ! "

"Ể? Tại sao lại không biết ạ?"

"Tôi với cậu ta là bạn qua mạng. Chúng tôi chat với nhau, chưa bao giờ thấy mặt hết."

"Là chat trên messenger sao ạ?"

"Không, một app chat với người lạ."

"Uầy, anh vừa khiến em biết thêm một app mới đó ! Cậu ấy ở thành phố nào anh ?"

"Cậu ta ở Mỹ ấy ! Nghe nói bố mẹ có trụ sở bên đó, nên cậu ta học luôn ở Mỹ, đồng thời phụ giúp bố mẹ luôn."

"Mỹ sao? Em cũng có một người bạn bên Mỹ đó ! "

"Ừ. Đến Kim Gia rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay cũng mệt rồi." Gã xuống xe trước, rồi đỡ cậu xuống, đồng thời tháo mũ bảo hiểm cho cậu.

"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh lái cẩn thận nhé ! Chúc ngủ ngon !" Jungkook vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt.

"Tôi biết rồi. Vào nhà đi. Tôi đi đây"

"Dạ."

Jeon Jungkook vào nhà, chào các bác giúp việc. Gặp Seokjin cũng vui vẻ kể ngày hôm nay vui lắm, cậu học được rất nhiều điều. Nhưng cậu đương nhiên không kể 2 chuyện. Thứ nhất là chuyện mọi người ngó lơ cậu. Thứ hai là Kim Soo Han.

Chúc baba ngủ ngon xong, Jungkook nhanh nhảu trở về phòng, nơi có Taehyung - người cậu mong ngóng nhất.

Cậu cố mở cửa phòng thật khẽ, định làm Taehyung giật mình một phen. Song sau khi thàng công mở cánh cửa mà không phát ra tiếng động nào, cậu lại không thể hù được anh bởi anh đang nghe điện thoại a.

"Sau đó thì chia đều ra cho từng bản đúng không bố ? "

"...."

" Nhưng về khu vực thu mua đất ở Daegu... À đúng rồi, hợp đồng chuyển nhượng ạ? "

"...."

"Cái đó.. không có. Phần trăm lãi thấp lắm bố ạ. Vậy cái này mai bàn sau ha? "

"...."

"Vầng vầng, con biết rồi. Thế bố hoàn thành nốt rồi mau về nhà đi ạ. Tạm biệt."

Cúp máy, Kim Taehyung ném điện thoại lên giường, mệt mỏi ngả người vào chỗ dựa của ghế.

"Tae Tae.." Jungkook tháo bỏ túi xách ném lên giường, từ sau ghế ôm lấy cổ anh.

"A, em về lúc nào thế ? " Anh đặt tay lên tay cậu.

"Mới nãy. Ngày đầu tiên làm việc sao anh đã mệt thế này rồi a?

"Chắc tại anh chưa quen thôi. Để anh xem nào, hôm nay Kookie của anh rất ngoan ngoãn chứ ?! "

Kim Taehyung nhấc mông ra khỏi ghế, nắm vai Jungkook kéo xuống giường.

"Em lúc nào cũng ngoan mà ~ " Jungkook chu mỏ - " Nhưng tập luyện vất vả quá ! Thân thể em rất mỏi a! "

"Vậy sao ? Như bình thường là anh sẽ đấm bóp giúp em, nhưng.. anh còn nhiều việc phải giải quyết quá.. Hay anh bật nước cho em vào tắm để thư giãn cơ nhé, được không?"

Anh toan đứng dậy thì cổ tay bị nắm lấy.

"Vậy là anh sẽ không tắm cùng em như mọi hôm nữa a? "

"Kookie anh xin lỗi. Việc bố giao.."

"Thôi được rồi." Jungkook bỗng cảm thấy tủi thân. Đi học mệt mỏi cậu chỉ muốn nhanh về với chồng để được chồng ôm ấp. Ấy thế mà..

"Anh cứ làm đi. Em tự bật nước ấm." Cậu buồn chán đứng dậy.

Kim Taehyung nhận ra sắc mặt ỉu xìu của cậu liền nhanh nhảu lấy chân ngăn lại bước đi của cậu.

"Em làm cái vẻ mặt đó là sao nữa đây ~? Đừng phụng phịu thế nữa ! Anh làm việc từ chiều đến tối, sức lực như bị hút cạn hết rồi. Gặp phải mặt mũi em thế này làm anh bức bối lắm ! "

"Mặt mũi em làm sao chứ ! Anh làm làm cả buổi thì em cũng học học rồi hoạt động cả buổi vậy ! Em cũng mỏi mệt lắm chứ bộ! Em chỉ mong về nhà được anh ôm hôn... "

"Anh biết là vậy. Nhưng em không nên ngày nào cũng bắt anh bao bọc em để em dễ chịu. Em phải nghĩ cho anh nữa chứ~ Anh bận như thế này rồi em còn yêu cầu anh làm em vui làm em thích, bản thân anh sao chịu được ? "

"Anh.. Chính anh hứa về nhà sẽ hôn em cơ mà ! Đâu phải em tự dưng bắt anh làm vậy chứ a? Anh, nói như thế chẳng phải ý anh là.. làm em hạnh phúc khiến anh rất phiền toái hay sao? Em còn nghĩ anh luôn vui khi lúc nào cũng cùng em gần gũi. Hóa ra.. là không phải."

"Jungkook, ý anh không phải là như thế ! Ừ thì anh hứa về sẽ hôn hôn em, anh tất nhiên dù sớm hay muộn cũng sẽ thực hiện lời hứa đó, cả hai chúng ta đều vui đều muốn chứ không phải là anh không thích làm vậy. Nhưng mà anh chỉ bảo em hôm nay hãy tắm một mình vì anh bận, em liền tỏ thái độ chán nản như thế.. anh rất không hài lòng."

"Em không phải cố ý tỏ thái độ vậy mà ! Em.. em chỉ buồn vì anh không gần gũi em như mọi ngày. Có lẽ mặt em biểu lộ quá rõ.. nhưng em vẫn là hiểu cho anh. Chẳng phải em vẫn bảo anh làm việc đi để em tự tắm còn gì ?? "

"Quan trọng là vẻ mặt của em ấy Jeon Jungkook! Nó khó chịu bức anh đến phát điên ! Anh nói nãy giờ em có hiểu không ?? Em có tiếp thu được lời anh nói hay không ??!"

"Chỉ vì em buồn bã mà anh mắng em như bây giờ sao?? Anh quá đáng vừa phải thôi Taehyung ! Em chỉ có hơi ngốc nhưng không phải thiểu năng mà không tiếp thu được lời anh nói!! " Cậu hét lên thật lớn.

Ngay lúc này, Kim Seokjin mở bật cánh cửa ra lao vào.

"Có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau đấy à?? Việc gì bình tĩnh mà nói chứ !! " Seokjin ôm lấy bả vai đang run rẩy con dâu, có vẻ Jungkook sắp khóc rồi.

Kim Taehyung thở hắt ra, bực bội nhìn sang hướng khác. Tất cả sự mệt mỏi từ đống giấy tờ chồng chất đã khiến anh trở nên như thế này.

"Baba.." Jeon Jungkook bấu lấy vạt áo của Seokjin - " Đêm nay con muốn ngủ với baba, được không ?"

"Haizz được rồi. Taehyungie, con ngồi bình tĩnh mà suy ngẫm lại mọi chuyện đi. Lần sau đừng có cáu gắt với Jungkook, thằng bé rất dễ tổn thương." Kim Seokjin nói với con trai rồi dắt Jungkook về phòng mình.

Cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, cuối cùng quyết định tạm gác lại chuyện này rồi tiếp tục vùi đầu vào hàng loạt dãy số trên màn hình máy tính.

●●●●●●●●● KIM THỊ ●●●●●●●●●

"Thư kí Song ! Song Byunsuk ! Mau vào đây tôi bảo ! " Đây là tiếng của chủ tịch Kim Namjoon phát ra từ phòng của ông ấy.

Byunsuk vội vàng đi vào

"Có việc gì gấp ạ? "

"Cậu lại đây xem này. Chuyện này lần đầu xảy ra đấy." Namjoon lùi ghế mình đang ngồi sang một bên, tay chỉ vào màn hình máy tính, ý bảo thư kí lại xem.

Hắn nghe lời theo dõi máy tính. Liền nhìn thấy không ít sai sót.

"Sao lại... nhiều mã hàng đã bị nhập sai rồi ? "

"Đó, cậu thấy chưa!? Có phải dạo này bận tâm việc gì mà không chú ý đánh máy không hả? Nhiều lúc ở tập đoàn tôi còn thấy cậu thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó !? " _Namjoon

"Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." Byunsuk áy náy cúi đầu.

"Được rồi. Cái vấn đề nhập mã hàng với đặc điểm sản phẩm này, dù không quan trọng lắm nhưng vẫn cần độ chính xác tuyệt đối để đẩy nhanh tiến độ công việc. Cậu lại nhập nhiều cái sai như vậy.. Thôi thì, để tôi về bảo Taehyung nhập lại. Cậu cứ hoàn thành tốt những việc còn lại đi, nếu cảm thấy quá nhiều thì nói, tôi sẽ giao bớt đi."

"Dạ không nhiều đâu thưa ngài. Chỉ tại.. tôi đúng là có để ý đến 1 số chuyện linh tinh. Lần sau nhất định không sai sót đâu ạ."

"Thôi được rồi. Cũng đã muộn, chúng ta về thôi." Kim Namjoon đứng dậy thu dọn giấy tờ.

Hắn lật đật lấy chìa khóa xe, đưa Namjoon về nhà an toàn.

Kim Namjoon về đến nhà liền ngay lập tức vào phòng ngủ muốn nhờ Seokjin nói khéo với Taekook để 2 đứa tách nhau ra 1 hôm, ông cần bàn bạc công việc với con trai, lại sợ bàn quá lâu ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jungkook nên muốn cậu sang phòng vợ ông ngủ.

Ông cũng chẳng thể ngờ được rằng 2 đứa đã tách nhau ra trước khi ông về nhà rồi. Như vậy cũng thật mừng, ông còn sợ con dâu sẽ lưu luyến muốn ngủ cùng Taehyung, dù sao cả ngày trời chúng nó mới gặp nhau, đến lúc ấy ông lại khó khăn vì không thể không chiều con dâu đang mang bầu.

Mừng thì mừng thật đấy, nhưng nghe Seokjin nói lý do hai đứa nó ngủ riêng là vì cãi nhau, ông lại nhíu chặt tâm mi. Gì chứ?? Chúng nó yêu thương nhau đến vậy mà cũng cãi nhau sao?

Thôi thì, hôm nay việc của tập đoàn bề bộn rắc rối quá, ông cũng giống Taehyung mà tạm thời cho qua chuyện này, tập trung vào công việc trước.

Kim Taehyung dù rất mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm làm việc nhiệt tình. Bố của anh, Kim Namjoon cũng cắm mặt vào giấy tờ cả ngày rồi, hiện giờ đêm hôm vẫn giúp đỡ con trai, giảng dạy con trai từng việc của tập đoàn để anh từng bước có cái nền tảng vững chắc, anh biết ơn còn không hết, thế nên không thể vì chút mỏi mệt mà hao phí công sức của bố mình.

■■■■■Căn hộ của Byunsuk■■■■■

"Nhiều thông tin bị nhập sai lắm sao? Tôi thực sự đã kiểm tra đi kiểm tra lại thật kĩ càng từng mặt hàng đó ! Không thể nào có chuyện sai sót đâu."

Kim Soo Han một bên nghe Byunsuk kể lại sự tình, một bên vờ đảm đang pha trà cho hắn.

"Vậy chắc là tôi nhập sai rồi. Haizz ~ bận bịu nhiều việc quá nên đầu óc rối tung hết cả lên, thật mệt a!! " Hắn tựa vào sofa duỗi thẳng hai tay hai chân.

"Tôi đã nói với anh rồi mà.." Cô đặt ly trà lên bàn - " Làm việc gì cũng từ từ làm từng tí một. Anh cứ vừa ăn xong đã làm, có lúc lại còn vừa ăn vừa làm, rồi làm nhiều giấy tờ một lúc , sai là phải a~ "

"Ừ ừ, em nói chuẩn hết ! Tôi từ nay sẽ nghe lời cảnh báo của em." Hắn cười, nâng ly trà lên hớp một ngụm.

"Vậy.. nhập thông tin sai rồi, bố tôi chắc không đưa anh tiếp tục nhập đâu nhỉ ..?"

"Đúng rồi, chủ tịch nói sẽ đưa cho Kim Taehyung làm lại. Em cũng hiểu tính cách bố em đó! "

"Dĩ nhiên ~ " Kim Soo Han cười, một nụ cười ngỡ hồn nhiên song thực chất lại gian xảo vô cùng.

~Tôi mà không hiểu bố tôi, thì kế hoạch lớn lao này thực hiện làm sao được cơ chứ ... Anh cứ nói thừa a ~

°•○●°•○●°•○●°•○●°•○●°•○●°•○●°•○●°

Cãi nhau rồi đấy ~●~















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com