Cau Nhoc Hai Muoi Hai Tuoi Yoonseok
Trịnh Hiệu Tích gọi lại cho Doãn Kỳ nói rằng có cả bạn cũ Khương Gia Mạc cùng đi vì hắn đã rủ cậu trước nên cậu không thể từ chối được, Doãn Kỳ bên kia hơi nhăn mày thắc mắc Khương Gia Mạc là ai nhưng vì là bạn của Hiệu Tích nên anh vẫn phải chấp nhận. Khương Gia Mạc có xe riêng nên lần này Hiệu Tích không thể đi chung xe với Doãn Kỳ. Khương Gia Mạc theo lời chỉ dẫn của Hiệu Tích mà chạy đến nhà Mẫn Doãn Kỳ đang đợi sẵn với bốn người còn lại. Lần này Doãn Kỳ một mình một xe, bọn họ cùng nhau ghé vào một quán nướng bên đường để ăn. Trong lúc ngồi trong xe và trò chuyện với Khương Gia Mạc, Trịnh Hiệu Tích đã cẩn thận khoác áo ngoài vào để che đi dòng chữ, cũng may là dòng chữ chỉ nhỏ và nằm phía sau áo, phía trước trắng trơn nên Hiệu Tích vốn không cần kéo khoá vì thời tiết hiện tại cũng hơi nóng một chút. Trong lúc ăn Khương Gia Mạc và Doãn Kỳ thay phiên nhau gắp thức ăn cho Hiệu Tích, đến mức bát của cậu đầy ắp và sắp rơi thức ăn ra ngoài _ "Chủ Tịch và Mạc Mạc, hai người cũng ăn đi, bát của tôi tràn rồi đừng gắp nữa" _ Hiệu Tích đơ người khi hai người họ như đang đấu với nhau xem ai gắp được nhiều hơn vậy đó. Tiếp đó họ dạo lượn lờ xung quanh thành phố và công viên, sau khi dạo xong mọi người cùng nhau nghỉ ngơi trên băng đá, bỗng đâu xuất hiện hai thứ mềm mềm thơm thơm trước mắt Hiệu Tích, hoá ra là Doãn Kỳ và Khương Gia Mạc cùng mua kẹo bông cho cậu "Tiểu Tích, ăn cái của tớ đi" _ Khương Gia Mạc vừa nói vừa đưa kẹo bông đến trước môi cậu. "Hiệu Tích, ăn cái của tôi này, của tôi ngon hơn" _ Doãn Kỳ không chịu thua gạt tay Khương Gia Mạc ra xa rồi đưa cho cậu. Khương Gia Mặc và Doãn Kỳ liếc nhau một cái, ánh mắt như chứa hàng nghìn tia sét. Hiệu Tích bất lực cầm lấy cả hai và cùng ăn. "haha, Tiểu Tích ăn cái của tôi trước" _ Khương Gia Mạc đắc ý cười Doãn Kỳ đang nghiến răng nghiến lợi bên này.
Lát sau xế chiều, cả bảy người định tạm biệt nhau về thì Doãn Kỳ nhận được cuộc gọi từ công ty bảo là có việc cần đến gấp, và dĩ nhiên Hiệu Tích lẫn bốn người kia đều phải đến. Khương Gia Mạc nắm tay Hiệu Tích lại _ "hôm nay là chủ nhật, làm gì mà làm" _ hắn không cam tâm cho cậu đi, Doãn Kỳ liền kéo vai cậu về phía mình làm cho cậu nép hẳn vào người anh _ "vậy cậu làm giúp cậu ấy nhé?" Hiệu Tích đành lên tiếng _"không sao Mạc Mạc à cậu về trước nhé, chìa khoá đây - tớ phải đến công ty một lát".
"Hai người ở chung?" _ Doãn Kỳ bất ngờ hỏi. Hiệu Tích không suy nghĩ nhiều mà gật gật đầu nhỏ ám chỉ lời anh nói là chính xác. Doãn Kỳ lạnh mặt buông vai cậu ra mà đi thẳng đến xe của mình, Hiệu Tích đành tạm biệt Khương Gia Mạc rồi lẻn đi theo sau anh. Lên đến xe Hiệu Tích vẫn không hiểu sau đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ lại lạnh mặt như vậy nhưng cậu vẫn không dám hỏi _ 'cứ để sau đi, cởi áo ngoài ra đã nãy giờ nóng chết đi được'
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhẹ qua cậu mà giật mình trợn tròn mắt khi thấy dòng chữ phía sau áo, anh vẫn nhớ ban nãy Khương Gia Mạc mặc áo có câu 'Do You Love Me' nhưng giờ Hiệu Tích lại mặc chiếc áo 'Yes, I Love You' - Doãn Kỳ mơ hồ cười khẩy một cái _ "ở chung nhà, mặc áo đôi, hai người có vẻ thân nhau nhỉ? lại còn gọi nhau bằng tên thân mật" _ câu hỏi bất ngờ của Mẫn Doãn Kỳ làm Hiệu Tích giật mình mà không biết trả lời từ đâu, nhìn nét mặt của Doãn Kỳ cậu đoán anh đã giận cậu rồi _ ủa nhưng mà mình đã làm gì chứ_ Đến công ty mặc dù giận thì giận nhưng anh vẫn qua phía bên kia mở cửa xe cho cậu nhưng lại không thèm dòm mặt cậu lấy một cái. Hiệu Tích cùng năm người vào công ty và bắt đầu giải quyết công việc, khá phức tạp nên đến tận tám giờ hơn mới xong việc. Anh vẫn đến lấy xe đưa cậu về, không khí ngột ngạt với gương mặt lạnh băng của Doãn Kỳ làm Hiệu Tích khó xử liền đánh liều _ "chủ tịch ơi, anh giận gì tôi phải không" _ anh im lặng khoảng 10 giây rồi mới trả lời _ "giận hả? việc gì tôi phải giận cậu chứ? " _ chết rồi, trả lời như vậy thì đúng là giận thật rồi. im lặng một hồi cũng đến nhà cậu _ "sao không xuống đi, đừng để Mạc Mạc của cậu chờ" _ bốn chữ 'Mạc Mạc của cậu' nặng đến khó tả khiến cho cậu nãy giờ ngồi yên không chịu xuống xe mà lí nhí đáp _ "Chủ Tịch, anh đừng giận tôi được không" _ mặc dù cậu không biết mình sai chỗ nào nhưng cứ xin lỗi trước đã. "tôi nói rồi, tôi không có việc gì mà giận cậu hết, người ta thì là 'Mạc Mạc' còn tôi chỉ là 'Chủ Tịch' thôi nên có lẽ không thân đến mức được giận"
Thì ra là chuyện này _ "anh Mẫn, tôi sai rồi mà anh tha lỗi cho tôi đi, từ giờ anh gọi tôi là gì cũng được" _ Hiệu Tích gỡ dây an toàn ra quay sang mà nắm tấy vạt áo Doãn Kỳ kéo kéo giọng ủy khuất nói.
Thấy anh không phải ứng, Hiệu Tích cuối đầu ngập ngừng, mặt cậu nóng lên lí nhí nói tiếp _ "a-anh Kỳ, em sai rồi" _ nghe cậu gọi mình bằng tên mà lại còn xưng 'em', Doãn Kỳ quay phắt mặt ra cửa kính thầm cười mãn nguyện _ "e hèm, cậu nói gì tôi không nghe rõ" _ Doãn Kỳ trêu chọc cậu. " anh Kỳ, em biết lỗi rồi đừng giận em nữa" _ tai cậu đỏ phừng mà nói lớn hơn, vạt áo cũng bị cậu nhàu đến nhăn cả góc. Doãn Kỳ trong lòng thầm chửi thề, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ _ "còn nữa" "dạ?" "thôi được rồi, còn chuyện kia tính sổ cậu sau" _ anh nghiêng người cúi xuống để nhìn cậu _ 'chuyện gì nữa nhỉ? không lẽ là..' _ Hiệu Tích nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. "ha..được rồi cậu vào nhà đi, cậu ta có vẻ đứng ngồi không yên rồi" _ vừa nói anh vừa nhìn vào cửa sổ nơi Khương Gia Mạc khoanh tay đứng đó từ bao giờ. Hiệu Tích giật mình đành cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ rồi vào nhà. "Tiểu Tích, cậu nói gì với anh ta mà lâu như vậy?" _ vừa vào Khương Gia Mạc đã túm cậu lại để trả hỏi _ "không có gì đâu, chút chuyện trong công ty thôi" _ Hiệu Tích đáp rồi nhẹ tách tay hắn ra để lên phòng đi tắm. 'được lắm Mẫn Doãn Kỳ, người của tôi mà cậu cũng dám đụng'_ hắn tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh rồi về phòng.
____________________ mừng chấp niệm của tớ trở về 💜. tớ quên mất mật khẩu và không thể đăng nhập lại được nên đến tận giờ tớ đặt lại để có thể vào update chap mới được, tớ xin lỗi và mong các cậu vẫn còn ở đây đọc những lời văn chương mà tớ đã viết từ tận đáy lòng mình.
Lát sau xế chiều, cả bảy người định tạm biệt nhau về thì Doãn Kỳ nhận được cuộc gọi từ công ty bảo là có việc cần đến gấp, và dĩ nhiên Hiệu Tích lẫn bốn người kia đều phải đến. Khương Gia Mạc nắm tay Hiệu Tích lại _ "hôm nay là chủ nhật, làm gì mà làm" _ hắn không cam tâm cho cậu đi, Doãn Kỳ liền kéo vai cậu về phía mình làm cho cậu nép hẳn vào người anh _ "vậy cậu làm giúp cậu ấy nhé?" Hiệu Tích đành lên tiếng _"không sao Mạc Mạc à cậu về trước nhé, chìa khoá đây - tớ phải đến công ty một lát".
"Hai người ở chung?" _ Doãn Kỳ bất ngờ hỏi. Hiệu Tích không suy nghĩ nhiều mà gật gật đầu nhỏ ám chỉ lời anh nói là chính xác. Doãn Kỳ lạnh mặt buông vai cậu ra mà đi thẳng đến xe của mình, Hiệu Tích đành tạm biệt Khương Gia Mạc rồi lẻn đi theo sau anh. Lên đến xe Hiệu Tích vẫn không hiểu sau đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ lại lạnh mặt như vậy nhưng cậu vẫn không dám hỏi _ 'cứ để sau đi, cởi áo ngoài ra đã nãy giờ nóng chết đi được'
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhẹ qua cậu mà giật mình trợn tròn mắt khi thấy dòng chữ phía sau áo, anh vẫn nhớ ban nãy Khương Gia Mạc mặc áo có câu 'Do You Love Me' nhưng giờ Hiệu Tích lại mặc chiếc áo 'Yes, I Love You' - Doãn Kỳ mơ hồ cười khẩy một cái _ "ở chung nhà, mặc áo đôi, hai người có vẻ thân nhau nhỉ? lại còn gọi nhau bằng tên thân mật" _ câu hỏi bất ngờ của Mẫn Doãn Kỳ làm Hiệu Tích giật mình mà không biết trả lời từ đâu, nhìn nét mặt của Doãn Kỳ cậu đoán anh đã giận cậu rồi _ ủa nhưng mà mình đã làm gì chứ_ Đến công ty mặc dù giận thì giận nhưng anh vẫn qua phía bên kia mở cửa xe cho cậu nhưng lại không thèm dòm mặt cậu lấy một cái. Hiệu Tích cùng năm người vào công ty và bắt đầu giải quyết công việc, khá phức tạp nên đến tận tám giờ hơn mới xong việc. Anh vẫn đến lấy xe đưa cậu về, không khí ngột ngạt với gương mặt lạnh băng của Doãn Kỳ làm Hiệu Tích khó xử liền đánh liều _ "chủ tịch ơi, anh giận gì tôi phải không" _ anh im lặng khoảng 10 giây rồi mới trả lời _ "giận hả? việc gì tôi phải giận cậu chứ? " _ chết rồi, trả lời như vậy thì đúng là giận thật rồi. im lặng một hồi cũng đến nhà cậu _ "sao không xuống đi, đừng để Mạc Mạc của cậu chờ" _ bốn chữ 'Mạc Mạc của cậu' nặng đến khó tả khiến cho cậu nãy giờ ngồi yên không chịu xuống xe mà lí nhí đáp _ "Chủ Tịch, anh đừng giận tôi được không" _ mặc dù cậu không biết mình sai chỗ nào nhưng cứ xin lỗi trước đã. "tôi nói rồi, tôi không có việc gì mà giận cậu hết, người ta thì là 'Mạc Mạc' còn tôi chỉ là 'Chủ Tịch' thôi nên có lẽ không thân đến mức được giận"
Thì ra là chuyện này _ "anh Mẫn, tôi sai rồi mà anh tha lỗi cho tôi đi, từ giờ anh gọi tôi là gì cũng được" _ Hiệu Tích gỡ dây an toàn ra quay sang mà nắm tấy vạt áo Doãn Kỳ kéo kéo giọng ủy khuất nói.
Thấy anh không phải ứng, Hiệu Tích cuối đầu ngập ngừng, mặt cậu nóng lên lí nhí nói tiếp _ "a-anh Kỳ, em sai rồi" _ nghe cậu gọi mình bằng tên mà lại còn xưng 'em', Doãn Kỳ quay phắt mặt ra cửa kính thầm cười mãn nguyện _ "e hèm, cậu nói gì tôi không nghe rõ" _ Doãn Kỳ trêu chọc cậu. " anh Kỳ, em biết lỗi rồi đừng giận em nữa" _ tai cậu đỏ phừng mà nói lớn hơn, vạt áo cũng bị cậu nhàu đến nhăn cả góc. Doãn Kỳ trong lòng thầm chửi thề, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ _ "còn nữa" "dạ?" "thôi được rồi, còn chuyện kia tính sổ cậu sau" _ anh nghiêng người cúi xuống để nhìn cậu _ 'chuyện gì nữa nhỉ? không lẽ là..' _ Hiệu Tích nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. "ha..được rồi cậu vào nhà đi, cậu ta có vẻ đứng ngồi không yên rồi" _ vừa nói anh vừa nhìn vào cửa sổ nơi Khương Gia Mạc khoanh tay đứng đó từ bao giờ. Hiệu Tích giật mình đành cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ rồi vào nhà. "Tiểu Tích, cậu nói gì với anh ta mà lâu như vậy?" _ vừa vào Khương Gia Mạc đã túm cậu lại để trả hỏi _ "không có gì đâu, chút chuyện trong công ty thôi" _ Hiệu Tích đáp rồi nhẹ tách tay hắn ra để lên phòng đi tắm. 'được lắm Mẫn Doãn Kỳ, người của tôi mà cậu cũng dám đụng'_ hắn tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh rồi về phòng.
____________________ mừng chấp niệm của tớ trở về 💜. tớ quên mất mật khẩu và không thể đăng nhập lại được nên đến tận giờ tớ đặt lại để có thể vào update chap mới được, tớ xin lỗi và mong các cậu vẫn còn ở đây đọc những lời văn chương mà tớ đã viết từ tận đáy lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com