TruyenHHH.com

Cau Lac Bo Nhan Vat Phan Dien

"Cậu không thể làm thế ! "

Chaeyoung quát lên. Đây không phải lần đầu tiên cô cháu gái này làm vậy, nói thật thì đây là người duy nhất tính tới thời điểm hiện tại dám quát vào mặt Kim Taehyung.

Taehyung không nhanh không chậm khuyên giải.

" Cậu biết con rất khó chấp nhận, nhưng Chaeyoung à, cậu cũng đã lớn tuổi hơn nữa cậu lại rất ưng cô gái này..."

Chưa đợi Taehyung nói hết câu Chaeyoung đã lao đến đầy mất trí nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung.

" Là cậu ép Yeong Hee đúng không ? Chính cậu là người đã cho thuốc và cưỡng hiếp cô ấy chứ gì?"

Taehyung đến đây không thể nghe nổi nữa rồi, đối với anh cháu gái Chaeyoung cũng như một người bạn, mà người bạn này Taehyung cũng thân nhiều năm như vậy không lẽ lại không hiểu Taehyung là người như thế nào ?

Taehyung đẩy mạnh cô cháu gái ra trước khi nó bóp nghẹt cổ mình, bức xúc chỉnh lại cà vạt.

" Mày coi cậu là người như thế nào? Hơn nữa chính cậu là người bị bỏ thuốc đấy."

" Vậy ý cậu Yeong Hee là người thâm hiểm bỏ thuốc cậu chứ gì ?"

Đó, lại suy diễn.

Taehyung " Cậu có nói là cô ấy làm đâu? Cậu bị người khác bỏ thuốc và cô ấy đã đến cứu cậu và sau đó cậu và cô ấy đã..."

Nói đến đây Taehyung không nói thêm nữa và để cho cô cháu gái tự hình dung. Chaeyoung vẻ mặt vừa sốt ruột vừa như muốn giết cậu nó tới nơi.

" Cậu lấy điều gì ra đảm bảo người giúp đỡ cậu là Yeong Hee? "

Taehyung thở dài " Thư kí Park đã điều tra cho cậu."

" Park Jimin? Cậu tin tưởng anh ta đến vậy ư ?"

" Này, được đánh giá là một trong những nhân viên giỏi nhất của Thế Hưng đấy. Cậu ta làm việc chắc chắn là không có sai sót đâu."

Thấy Taehyung kiên quyết như vậy, hơn nữa Chaeyoung vốn biết tính của Taehyung, cái gì Taehyung muốn là phải có, còn nếu mà không có được thứ mình muốn sẽ giở trò "ăn không được phá cho hôi". Điều đó càng cho thấy dù Chaeyoung có làm gì cũng không ngăn cản được Taehyung.

"Aaaa..."

Một tiếng hét thất thanh, Chaeyoung chọi mạnh cái túi xách vô tường mà thở dốc.

" Nghe này Chaeyoung, cậu biết mày đã rất sốc khi biết người mày thích chuẩn bị thành mợ mình nhưng nếu mày muốn cậu sẽ tìm cho mày một người con gái khác, có thể tốt hơn 10 lần mợ tương lai mày luôn."

Nghe chữ "mợ tương lại" thốt ra nhẹ tênh từ miệng Taehyung lại khiến Chaeyoung muốn điên lên

" Cậu muốn thì tự đi mà lấy."

Chaeyoung gầm gào sau đó vội vã chạy ra ngoài cửa, trước khi đi lại vội vàng quay đầu nhìn lại.

" Con sẽ nói điều này cho Jung Hoseok, anh ta sẽ không để yên đâu"

" Mày thân với Jung Hoseok từ khi nào vậy ? "

" Cậu không cần biết."

*RẦM

Ít nhất đi thì cũng phải nhẹ tay với cái cửa chớ.

__.__

Yoongi mỉm cười bước vào quán cà phê, mấy ngày nay không phải đụng mặt Jung Hoseok, Kim Jisoo đang làm tâm trạng anh rất tốt.

" Anh Yoongi ở đây ! "

Lisa đưa tay lên cao, tiếng gọi khá to vọng lên từ cái bàn nhỏ nơi góc quán.

Yoongi cũng vội vã chạy đến ngồi xuống, hôm nay chỉ có anh hẹn riêng với Lisa vì những người kia đều bận hất rồi.

Lisa chớp mắt nhìn anh "Có thông tin gì về Jennie chưa ?"

Yoongi gật đầu "Có rồi, Jin nói Jennie bị sốt nên ở nhà mấy ngày, mày không cần lo."

Lisa nghe thấy người bạn thân của mình vừa bị bệnh liền vội vàng đứng dậy.

" Jennie bị sốt sao ? Sao anh Jin không nói cho em biết ?"

Người con trai vẫn ngồi ở đó bình thản cắn móng tay.

" Nói cho mày biết chi ? Có phải thông tin quan trọng đâu ?"

" Sao anh là hội trưởng hội nhân vật phản diện..."

" Là 'câu lạc bộ nhân vật phản diện'." Yoongi nhấn mạnh một cách cực kì nghiêm túc.

"Ừ thì là hội trưởng câu lạc bộ nhân vật phản diện của mình mà anh sống vô tâm với thành viên trong hội quá vậy ? Biết làm vậy Jennie cưng của em bùn hong ? "

" Hong."

Vần là cái bản mặt dửng dưng đó.

Lisa tức giận đập bàn.

" Kệ anh, em đi đây."

Nói rồi tình bước ra ngoài lại bị Yoongi níu lại.

" Ê...tính đi đâu đấy ? "

" Đi thăm bệnh Jennie chứ làm gì ?"

" Rồi mày biết nhà nó ở đầu mà thăm bệnh à ? "

"...Không biết ! "

Yoongi chép miệng sau đó kéo Lisa một lần nữa trở lại ghế ngồi, lúc này phục vụ cũng bưng nước tới. Là cốc nước cam của Lisa nhưng Yoongi lại là người lao tới uống trước hừng hực đầy khí thế.

Nuốt xong Yoongi mới lấy khăn lau miệng rồi nói.

" Mày tưởng anh không lo á, anh cũng lo cho nó muốn tụt quần ra đây. Nhưng yên tâm đi, nó còn sống anh mới ngồi đây dửng dưng thông báo cho mày đấy."

Nghe lời đảm bảo ấy Lisa rốt cuộc mới có chút yên tâm.

" Mong là thế."

Sau đó Yoongi rời chỗ ngồi để đi kêu cho mình một ly cà phê.

Khi quay trở lại vị trí cũ đã thấy Lisa với gương mặt uể oải nằm lăn ra bàn.

Lisa đẩy cốc nước cam ra trước mặt Yoongi " Anh uống đi, em không có tâm trạng để uống."

Của cho có ngu mới không nhận, Yoongi cầm lấy cốc nước cam mà thưởng thức trước mặt Lisa đang không chút sức sống.

Anh chớp mắt nhìn cô bé mái ngố

" Làm sao mà không có tâm trạng"

Lisa dựng ngược người dậy đưa hai lay chống cằm hỏi Yoongi

" Anh Yoongi, em có xinh không ?"

" Không."

Biểu cảm không chút bất ngờ.

Lisa nhận được câu trả lời không như ý nguyện mặt nhăn mày nhó, khó chịu kéo lấy tay Yoongi.

" Này mau khen em đi chứ, anh phải nói em xinh xắn, đáng yêu, đầy sức sống chỉ một lần va phải là say cả đời mới đúng chứ, em xinh mà..."

Trời má chút nữa là đổ cả cốc nước cam rồi. Yoongi vội để cốc nước cam lên bàn rồi hất tay Lisa ra.

" Xấu hoắc à má.

Vô duyên vừa thôi, tự nhiên hỏi người ta chi rồi lăn ra ăn vạ."

Lisa vẫn dữ vẻ mặt kiên quyết

" Nhưng em xinh mà đúng không?"

"Ờ xinh ! "

Nhận được câu trả lời mong muốn cô nàng mới hài lòng gật đầu rồi nói tiếp.

" Em biết em xinh mà, với khuôn mặt xinh đẹp này của em chắc chắn sẽ làm cho tất cả nam nhân trên thế giới này đều mê đắm."

" Vâng, hẳn là tất cả."

Yoongi ngồi nghe những lời thao thao bất tuyệt của người con gái với gương mặt rất cam chịu. Đột nhiên Lisa đập bàn một cái.

*cạch

Tiếng động không quá lớn nhưng cũng khiến người ta chú ý, Yoongi giật mình muốn phun cả nước cam ra ngoài. Gương mặt Lisa dần biến xanh biến đỏ.

" anh biết không? Cái gương mặt xinh đẹp này của em bây giờ đã được bê lên khắp mặt báo rồi."

"Ờ thì sao ? "

Lisa mếu máo " Sao anh có thể sống vô tâm vậy chứ, chính tên vô nhân tính họ Jeon đó đã biến em thành cái bộ dạng này nè. Nếu hắn không dẫn em đến tiệc rượu ở đại học MKing có phải tốt hơn không.

Bây giờ ngày nào em cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ đám fan của nó sẽ tới nắm đầu em bất cứ lúc nào.

Không lâu nữa thôi phóng viên sẽ tìm ra địa chỉ nhà em và công bố cho cả nước...không, cả thế giới cùng biết ! Khốn nạn thật chứ.

Lúc đó em sống trong miệng lưỡi của thiên hạ, và chết đuối trong nước bọt của dư luận . Em sẽ bị trầm cảm kết thúc cuộc đời vừa mới bắt đầu của mình. "

Vẫn là những lời gầm gào ấy, Yoongi đặt cốc nước cam xuống bàn rồi kéo Lisa ngồi xuống.

" Nói bé thôi, mày còn nói nữa là càng thu hút sự chú ý đấy."

Lisa bĩu môi uất ức " Anh, em muốn nói, em đang bức xúc hãy để cho em nói đi ! "

Yoongi không nói nhiều trực tiếp đảo đầu ống hút rồi nhét cốc nước cam vào miệng Lisa đang há mỏ hỗn ra chửi đời.

" Nín ! "

Nghe thấy Yoongi quát như vậy không biểu sao Lisa nín thiệc.

Yoongi thở dài.

" Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, hãy nghĩ thoáng lên.

Ví dụ như mày được mọi người chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, đã vậy còn xuất hiện bên cạnh Jeon Jungkook nữa, nhiều nhãn hàng sẽ mời mày đóng quảng cáo, mày có thể đi làm diễn viên, mày sẽ nổi tiếng."

" Cục cức ! "

Âm thanh nghe có phần chế diễu từ cô bạn mái ngố.

" Cức đầu mày ấy, thứ suy nghĩ nông cạn. Anh mày đang rất nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai mày ấy.

Mày mà nổi tiếng thì cả hội được nhờ, đéo phải ngán bố con thằng nào, không phải sợ Jeon Jungkook nữa."

" Cức ! "

Bất lực thật đấy, Yoongi ra đây đâu phải để ngồi nghe con bé này than thở như thế. Thở dài một cái cũng là lúc đồ uống anh gọi cũng được đem lên.

" Gác cục cức đó sang một bên đi, cũng lâu rồi anh em mình chưa gặp mặt trực tiếp với nhau..."

" Ừ và vào buổi gặp mặt hiếm hoi này mày đã vả 2 cục cức vô mặt anh"

Lisa chép miệng, biết tính Yoongi giận dai hay để bụng mà.

" Vâng vâng em xin lỗi...
Ý em là chúng ta cần gặp mặt nói chuyện trực tiếp chứ không phải nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại."

Yoongi nghe vậy liền phản bác

" Nhìn nhau qua điện thoại có sao đâu ? Vừa nhanh vừa tiện "

" Không, ý em là gặp mặt trực tiếp cơ...kiểu có một bữa ăn chẳng hạn. Em muốn mọi người cùng hâm nóng tình cảm."

" Chúng nó ngày nào chả hâm, hâm đến mức anh mày phát bỏng luôn."

Có vẻ chiến lược năn nỉ không ăn thua, Lisa phải đổi sang chiến lược áp bức

" Hơi bị bức xúc rồi đấy, thế tóm lại là có đi không? "

Lisa giống như du côn ấy, không đồng ý là không được rồi

" Ừ thì đi. Tối chốt lịch."

__.__

" Chaeyoung mình tới rồi..."

Bae Yeong Hee với gương mặt thanh tú bước vào trong quán cà phê nhưng không thể thoải mái như bao lần đi chơi khác với Chaeyoung hôm nay bầu không khí rất kì lạ.

Chaeyoung đã gọi điện như gắt vào máy điện thoại rồi mắng cô bằng giọng nói rất hung hãn điều mà Yeong Hee nghĩ Chaeyoung sẽ không bao giờ làm với mình.

Nội tâm Yeong Hee biết chứ, biết thừa là Chaeyoung muốn hỏi về vấn đề gì nhưng đứng trước tiểu thư Park Chaeyoung từng suốt ngày nâng niu chiều chuộng mình nay lại cao ngạo đến vô tình thật lòng cô không có dũng khí.

" Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không? "

Chaeyoung mặt không biến sắc "Có phải cậu đã biết tôi là cháu gái của Kim Taehyung không? "

Yeong Hee lắc đầu liên tục " Cái đó mình không biết mãi đến hôm gặp lại sau khi phát sinh quan hệ mình mới biết cậu là cháu gái của Kim tổng, với lại lúc đó Kim tổng bị bỏ thuốc mình vì muốn cứu anh ấy nên mới..."

*Bốp

Chaeyoung vung cho Yeong Hee một phát tát trời dáng.

" Bây giờ mày còn đủ can đảm đứng trước mặt tao nói chuyện đó à?"

Bae Yeong Hee sững sờ, bàng hoàng vì cái tát của Chaeyoung, bàng hoàng vì cách xưng hô đổi như chong chóng. Yeong Hee ôm mặt yếu đuối với vẻ mặt uất ức mà bật khóc nức nở.

" Hức...hức cậu đánh mình? Đây là lần đầu tiên cậu đánh mình, chỉ vì mình ngủ với cậu của cậu thôi ư ?"

" NÍN! "

Bae Yeong Hee càng nói như càng xoáy sâu vào nỗi đau của Chaeyoung. Bây giờ cô nàng chỉ muốn cho con nhỏ tâm cơ này ngâm trong bồn axit.

" Mày lợi dụng tao để tiếp cận cậu tao, bao nhiêu lâu nay tao luôn bảo vệ mày quan tâm mày và mày coi tao như một cái đòn bẩy để mày bật lên với được Kim Taehyung.

Mày nói mày muốn giúp đỡ cậu tao bằng cách hiến dâng lần đầu cho cậu tao ? Bao nhiêu lâu nay mày ve vãn bên Jeon Jungkook, Jung Hoseok và đến cả Kim Jisoo tao đều nhắm mắt cho qua, tao luôn nghĩ là do mày quá ngây thơ để bị bọn họ đùa giỡn, nhưng bây giờ mày lại ve vãn thêm ai ? Kim Taehyung, là cậu của tao đấy Bea Yeong Hee.

Mày đối xử với tao như vậy à ? Mày có biết cậu Taehyung là người bạn quan trọng với tao thế nào không? Mày ve vãn ai tao đều nhắm mắt làm ngơ nhưng đến đây mày đã đi quá giới hạn của mày rồi."

Chaeyoung lấy tay điểm thẳng mặt của Bae Yeong Hee, đừng hỏi vì sao Chaeyoung lại hành động kì lạ như vậy. Tâm trạng cô nàng tựa như vừa mới bị người yêu phản bội và gắn cho 2 cái sừng ấy

Yeong Hee có vẻ vẫn rất cố chấp với việc giải thích, cô nàng nắm chặt lấy cánh tay Chaeyoung.

" Cậu nghe mình nói đã, chuyện với Jungkook, Hoseok hay chị Jisoo...họ chỉ là những người bạn của mình và mình không có ý gì với họ cả, mình..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Chaeyoung đẩy tay ra, cô nàng họ Park trầm tư một lúc rồi quay qua nhìn thẳng vào Bae Yeong Hee.

" Mày...có từng yêu tao không? "

Không gian im lặng như tờ, không ai trả lời câu hỏi của Chaeyoung. Một từ có hay không thôi khó nói tới vậy sao ? Thấy Bae Yeong Hee ngập ngừng Chaeyoung như đã biết trước được câu trả lời.

" Nếu mày không thích tao tại sao lại quan tâm tao ? Mày nên nhớ những món đồ hiệu mày mặc cũng là do tiền tao mua, mày an toàn khỏi đám của Jennie cũng là do tao bảo kê, mày quan tâm tao vì coi tao là tay vịn ở trường cho mày đấy à ? "

Bae Yeong Hee " Không, mình rất quý cậu Chaeyoung nhưng mình không thể yêu cậu theo thứ tình cảm ấy...mình không giống cậu, mình cảm thấy thứ tình cảm đó thật không bình thường chút nào."

Coi Yeong Hee cuống quít giải thích mà Chaeyoung càng cảm thấy khó chịu và lời lẽ của cô ta rất mâu thuẫn.

Chaeyoung gắt lên " Không bình thường? Mày cảm thấy tình cảm đó là không bình thường ? Vậy thì sao mày vẫn chơi trò mập mờ với nữ Kim chủ được chứ ? "

Nói đến đây cổ họng Bae Yeong Hee đông cứ như không thể nói gì, gương mặt tái xanh như dính phải bả chó. Cả quán cà phê cũng chỉ có hai người con gái này nên không gian càng thêm quỷ dị.

Nhìn Yeong Hee như vậy Chaeyoung chuyển từ giận dữ sang thất vọng, cuối cùng cô nàng cũng nhìn thấu bản chất xấu xa của đứa con gái tâm cơ này.

Chaeyoung gật đầu đi đến chỗ ngồi cầm túi xách rất cam chịu.

" Hiểu rồi, hiểu rồi..."

Miệng lẩm bẩm rồi xách túi lên vai, chỉ thẳng mặt Bae Yeong Hee

" Mày cũng chỉ là một con phò sống nhờ tiền của đại gia thôi."

Và rồi rời đi.

Bae Yeong Hee như chôn chân dưới đất, thấy sự đáng sợ bộc phát vừa rồi của Chaeyoung khiến mặt cô ta cắt không còn một giọt máu.

Sau ngày hôm nay có lẽ cô ta cũng tự hiểu giữa cô ta và Park Chaeyoung không còn cái gì gọi là bạn bè nữa .

__.__

*tút...tút...

" Alo chị ? "

" Taehyung, chị muốn hỏi chút hôm nay Chaeyoung có đến Thế Hưng không? "

" Có, mà nó đã rời đi từ chiều rồi, có vấn đề gì không chị? "

" nó rời Thế Hưng từ chiều ? Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi đấy chị vẫn không thấy nó về."

" Chị kiểm tra định vị trên máy nó chưa ? "

" Hình như nó tắt định vị rồi chị không thấy gì cả."

" Em còn gắn một cái khác trên người nó chị đừng lo, em sẽ cho người lôi nó về cho chị ! "

" Cảm ơn em Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com