TruyenHHH.com

Cau Hai Cau Ninh Lai Den Gam Xoai Ninh Duong

Trăng đêm ấy mỏng như sợi chỉ, treo hờ hững trên nền trời sẫm màu mực tàu. Gió lùa qua tán cây sau phủ, lướt nhẹ như bàn tay ai vừa chạm qua lưng áo, lành lạnh nhưng chẳng đủ xua tan hơi thở nóng hổi giữa hai người.

Bùi Anh Ninh im lặng dắt tay Dương đi qua sân sau, men theo lối mòn dẫn ra vạt đất trống cuối vườn. Nơi ấy có bụi chuối già, thân cây ẩm rịn, lá xòe ra như chiếc quạt lụa xanh sẫm phủ lấy khoảng trời nhỏ. Tiếng dế gáy râm ran trong đêm, hòa cùng tiếng chân người giẫm lên lớp lá khô xào xạc.

Dương hơi khựng lại, rút tay ra khỏi tay hắn, ánh mắt có chút nghi ngờ:

"Cậu đưa em ra đây làm gì?"

Bùi Anh Ninh không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ đưa tay lên, gỡ một tàu lá chuối đang chạm vào tóc Dương, giọng trầm đục nhưng dịu dàng, "Em sợ gì chứ? Vào đây một tí, chỉ nói chuyện thôi."

"..."

Dương mím môi, mắt liếc nhìn bụi chuối rậm rạp phía trước. Ánh trăng soi xuống lưng hắn, kéo bóng hai người đổ dài lên mặt đất. Cậu hít một hơi, rồi bước tiếp theo sau, giọng nhỏ như đang dò xét:

"Có chuyện gì cần nói?"

Bùi Anh Ninh không quay đầu lại, vẫn một mực nắm chặt lòng bàn tay em mà dắt đi.

Họ dừng lại khi chạm đến gốc chuối to nhất, tán lá che kín một khoảng trời, tạo ra cái không gian như thể tách biệt hẳn khỏi nhân gian. Anh Ninh lật vạt áo ngoài, trải lên tảng đá thấp rồi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Dương chần chừ vài nhịp tim, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống. Tay vô thức vân vê vạt áo, mắt lảng đi, nhưng dáng ngồi cứng đờ như đang chờ điều gì đó. Im lặng chảy dài giữa tiếng gió thổi qua bụi chuối. Rồi Anh Ninh lên tiếng, chậm rãi:

"Em vẫn giận ta à?"

Dương nhìn xung quanh một hồi, đáy mắt tối đi, "Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi câu này?"

"Tôi?"

Xưng tôi với ai vậy.

Bùi Anh Ninh khựng lại.

Từ lúc nào mà "cậu - em" đã thành "tôi - cậu"?

Hắn không đáp, chỉ lặng nhìn dáng ngồi bên cạnh, mèo nhỏ từng dựa đầu vào vai hắn, từng giấu mặt vào ngực hắn mà nói khẽ "em nhớ cậu" nay lại quay đi, tay siết vạt áo như cố chống chọi với điều gì rất đỗi mềm yếu trong lòng.

Một nhịp gió lùa qua, lá chuối va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng thở dài của đất trời. Bùi Anh Ninh khẽ dịch người lại gần, giọng nói cất lên sau một quãng lặng, "Ta không hẹn em ra đây để hỏi. Chỉ là... không nhịn được."

"?"

Nhịn cái gì?

Cậu quay ngoắt sang nhìn hắn, như chẳng nghe rõ lời vừa rồi vào tai, "Gì?"

Bùi Anh Ninh không nhìn vào mắt cậu. Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lồng ngực phập phồng như đang đè nén một điều gì đó từ rất lâu rồi. Giọng hắn khẽ vang lên giữa đêm thanh vắng, chậm rãi, khản đặc, "Ta không nhịn được."

Tùng Dương, "????????"

Nhịn cái gì?

Gì mà không nhịn được rồi dắt nhau ra đây!?

Thoáng cái, sắc mặt Dương đỏ lựng như quả cà chua, chưa kịp phản ứng thì một bờ môi mỏng nhẹ ẩm ướt đã đè đến.

Sau gáy cậu từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay to lớn. Cả người cứng lại, càng lùi về sau thì thân ảnh phía trước càng được đà tiến tới.

Đầu cậu xoay mòng mòng, nhất thời chẳng nghĩ ra được điều gì cả, tay thì đẩy hắn ra nhưng cơ thể thì tuyệt nhiên có đẩy nhưng không đáng kể.

Này!

Ta còn chưa hết giận đâu!

Bùi Anh Ninh sau một hồi thở gấp thì buông lỏng cậu ra, đột nhiên cầm chặt lấy tay cậu đặt lên ngực hắn.

Tùng Dương, "!!!"

Hơi thở người kia bỗng phả qua tai cậu, đầy trầm đục, khản khốc, "Ta chịu hết nổi rồi... nếu hôm nay em không chịu tha thứ cho ta. Ta sẽ làm tại đây."

Trong khoảnh khắc đó, trời đất như ngừng quay.

Tiếng dế thôi gáy, gió cũng dường như nín thở.

Tùng Dương sững sờ nhìn hắn, lòng bàn tay vẫn còn dán chặt lên lồng ngực người kia, nơi đó tim đang đập dồn dập, từng nhịp đập như trút cả giận hờn, uất ức, lẫn những khát khao bị giấu kín quá lâu. Cảm giác ấm nóng xuyên qua làn vải, làm bàn tay cậu run nhẹ.

Cậu muốn rút tay về.

Nhưng không làm được.

Mặt đỏ bừng, giọng nghẹn nơi cổ họng, "Cậu... nói cái gì kỳ cục vậy!?"

"Ta nói thật," giọng hắn càng thấp, như rót thẳng vào tai, hơi thở vẫn chưa ổn định, "Mấy ngày nay ta không ăn không ngủ, chỉ nhớ dáng vẻ em đẩy ta ra, chỉ nhớ ánh mắt em lạnh như băng... Ta biết mình sai, sai đến mức em có thể hận ta cả đời. Nhưng Dương à..."

Hắn ngừng lại, rồi siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, mắt ngước lên, đôi đồng tử đen sẫm ánh trăng long lanh một cách kỳ lạ, "Em đừng nói với ta là em không còn thương ta nữa. Đừng lừa ta… và cũng đừng lừa chính em."

Dương cắn môi, ngực phập phồng.

Trong lòng như có sợi dây bị kéo căng đến mức muốn đứt.

Còn hắn.

Lại chậm rãi tiến lại. Cắn nhẹ lên vành tai cậu...

…Cắn nhẹ, nhưng đủ để Tùng Dương giật bắn cả người.

"Áaaaaaa!!!"

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi!

Một tiếng hốt hoảng kìm lại không kịp, thoát ra như tiếng mèo con bị giẫm phải đuôi.

Dương tròn mắt nhìn hắn, tay đẩy ngực một lần nữa, lần này có lực hơn, nhưng hay quá, càng đẩy thì hắn cắn càng mạnh.

Ức hiếp!

Quá ức hiếp!

"Bùi Anh Ninh, cậu điên rồi! Cậu dỗ thế này có chó nó nó mới chịu đồng ý!"

"Vô liêm sỉ! Đê tiện! Tránh xa em ra!"

Bùi Anh Ninh chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt như bị nhấn chìm giữa cơn sóng lòng không đáy. Hắn chỉ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Dương, mũi chạm da thịt, khẽ hít sâu một hơi. Rồi bật lên một cười quỷ dị.

Dương, "..."

"Cậu…! Người ta mà thấy thì…"

"Thì sao?"

Giọng hắn trầm khàn, khóe miệng lại nhếch lên.

Dương nghẹn họng.

Hắn dừng lại, rồi áp trán mình lên trán Dương, thì thầm từng chữ, như thể khắc xuống từng tấc xương tấc thịt, "Miệng thì cản ta, nhưng cơ thể em thì có vẻ... rất hứng thú mà."

…Câu nói đó vừa rơi xuống, cả người Tùng Dương lập tức đông cứng lại.

Thao!

Cậu mở to mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ rực như bị hun lửa, tay chân chẳng biết để đâu. Đầu óc thì trống rỗng như tờ giấy trắng, một chữ phản bác cũng không thốt ra được.

Thế này là… là cái thể loại gì vậy?

Dương nghẹn lời, cuối cùng chỉ bật ra được một câu yếu xìu như tiếng muỗi:

"Đồ... khốn…"

Thế mà Bùi Anh Ninh lại bật cười, cười rất khẽ nhưng đầy ẩn ý, tiếng cười như trượt dọc sống lưng cậu. Hắn vẫn không rời khỏi cậu nửa tấc, chỉ ghé sát, thì thầm ngay bên tai:

"Ừ, ta khốn. Với em… thì càng không muốn làm người tử tế."

Cơ thể hắn nóng rực, rõ ràng đang kiềm chế đến cực điểm. Thứ duy nhất không che giấu, chính là ánh mắt. Nó mang theo một thứ cảm xúc không tên, vừa sâu thẳm, vừa bức bối, như thể hắn đã rơi vào vực sâu tự bao giờ mà chẳng thể nào bò lên được.

"Ta bắt đầu đây."

"!?"

Áaaaaaaaaa!!!

"Bộp!"

"Hự!"

Cơn đau rát xuất hiện đột ngột ở đỉnh đầu. Đáy mắt cậu lờ mờ mở ra. Gương mặt đẹp như tượng tạc, pha theo mấy cái nét tà mị đến sắc sảo nay bỗng hóa trọn vẹn thành cái bóng trần nhà.

Trên đầu cậu lúc này là trần phòng quen thuộc, không có bụi chuối, không có trăng non, cũng chẳng có tiếng dế gáy râm ran. Chỉ có ánh đèn vàng dìu dịu và mùi tinh dầu hoa nhài mà người hầu mới thay chiều nay.

Tùng Dương ngơ ngác, một tay xoa xoa đầu, tay kia vẫn còn nắm chặt vạt áo ngủ đã nhăn dúm. Mồ hôi lạnh lấm tấm bên thái dương, trái tim đập loạn nhịp như vừa thoát khỏi bão giông.

"…Mơ?"

Một từ bật ra, nhẹ đến mức như tan trong hơi thở.

Dương ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai, lộ ra một khoảng cổ đỏ ửng. Cậu cúi nhìn bàn tay mình, vẫn còn cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay, như thể từng chạm vào lồng ngực người kia thật, tim đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng không thể quên.

"Cái gì vậy…!?", Cậu rủa nhỏ, hai tai đỏ lựng. Sắc mặt hoảng hốt không ngờ mà nhẹ ốm lấy đầu.

Dương bò lên giường, rút gối kê sau lưng, ôm vào lòng mà giận dữ cắn một góc như trút giận, nhưng lại chẳng giấu nổi khóe môi cứ cong lên không chịu nghe lời.

“Không muốn làm người tử tế với em…”

Aaaaaaa!

Sao cậu lại mơ lại loại giấc mơ như thế!?

Lúc hắn chưa về thì đêm nào cũng nằm khóc, sau đêm hôm ấy rượu vào lời ra với hắn thì sáng nào cũng trong tình trạng mơ mấy thể loại giấc mơ không đúng đắn này!

Mà lỡ cậu không muốn hắn tử tế thật thì sao?

Á!

Tỉnh tỉnh!

"Mày nghĩ cái gì vậy! Mày làm sao thế! Ai dạy mày suy nghĩ linh tinh!!!"

Tùng Dương dụi mặt vào gối, rên rỉ một tiếng rồi lăn ra giường, chăn đắp ngang ngực, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Nguy rồi.

Thật sự là nguy rồi.

Tự mình cự tuyệt bày đặt hờn dỗi người ta, bản thân mình lại cứ là đêm nào cũng nằm nhớ... thậm chí còn...

…thậm chí còn mơ ra cái kịch bản khốn kiếp như thế!

Tùng Dương nghiến răng, mặt đỏ như lửa thiêu, vừa xấu hổ vừa tức tối. Cái tên kia, trong mơ cũng không chịu tha cho cậu! Mà cái đáng giận nhất là, tại sao cảm giác lại rõ ràng đến vậy? Hơi thở, nhiệt độ, cả tiếng tim hắn đập… cứ như thể thật sự từng có khoảnh khắc ấy, như thể cơ thể cậu nhớ hết mọi thứ, chỉ là lý trí giả vờ quên.

Không được, không được!

Không thể để mấy giấc mơ kiểu này lấn át chính mình! Cậu vớ lấy cái gối, chôn cả mặt vào đấy mà lẩm bẩm không ngớt:

“Không có gì hết! Chỉ là do tối qua ăn khuya, đầu óc mơ màng, không logic! Không logic!!!”

Nhưng mà…

Cái câu “Miệng thì cản ta, nhưng cơ thể em thì có vẻ... rất hứng thú mà” vẫn văng vẳng bên tai như bị bỏ bùa.

Tùng Dương lăn một vòng, kéo chăn trùm kín đầu như đứa bé trốn khỏi yêu quái. Giọng lẩm bẩm phát ra từ trong ổ chăn mềm:

“Không được nhớ, không được nhớ nữa… mai phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt thờ ơ… tuyệt đối không được để cậu ta biết mình…”

Nhưng nói thì dễ…

Sáng hôm sau, khi Dương đang ngồi làm bả. vẽ tủ rượu, vừa thấy bóng áo dài gấm đỏ quen thuộc như mọi ngày đứng từ cửa sổ đến mang điểm tâm sáng dỗ ngọt cậu như mọi ngày, đầu cậu liền “bụp” một cái như nổ tung.

Bùi Anh Ninh chưa kịp nói gì, chỉ vừa bước lại, Dương đã lập tức quay đầu chạy thẳng vào nhà bếp, miệng hét to:

“Em ăn trong bếp! Cậu để đồ ăn ở đó rồi đi làm việc của mình đi.”

“…”

Bùi Anh Ninh sững người, nhíu mày nhìn theo bóng dáng nhỏ đang chui tọt sau cánh cửa như chuột trốn mèo. Chiếc quạt trên tay rơi "bụp" xuống đất.

Sắc mặt khó coi đến mức như sắp chực trào nước mắt. Hắn cúi đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời thằng Sửu thấy cậu nhà nó bày ra cái vẻ này.

Nó sửng sốt đến độ luống cuống tay chân.

"C-cậu Ninh..."

“Sửu... sao em ấy chỉ ngày một ghét tao thêm vậy...”

Sửu, "..."

...

Cứ như vậy, sáng trưa chiều tối. Hắn cứ xuất hiện trước mặt cậu là cậu lại né như né tà.

Bùi Anh Ninh vừa bưng bát canh gừng bước vào thư phòng viện quán nhỏ, còn chưa kịp mở miệng gọi, thì Tùng Dương đã giả vờ cúi đầu vào bản vẽ, giọng đều đều như học sinh đang trả bài:

"Em bận."

"Nhưng–"

"Bận."

"Chỉ là canh gừng–"

"Không đói."

"Em chưa uống gì từ sáng–"

"Không khát."

"…"

Bùi Anh Ninh đứng im một hồi, cảm thấy bát canh trong tay cũng lạnh theo sự phũ phàng của mèo nhỏ. Hắn đặt canh xuống, lùi về một bước, cất giọng khàn khàn, "Ta chỉ muốn…"

"Em bận."

Lần này không cần ngẩng mặt, cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Câu "em bận" buông ra lạnh như gió bấc, không chút nhân từ.

Thư phòng thoảng mùi mực tàu, nắng hửng đông xiên qua khe cửa chiếu lên vai áo Dương, nhưng lại chẳng làm tan nổi lớp băng mỏng đang phủ kín người kia.

Bùi Anh Ninh nhìn bóng lưng quen thuộc ấy một lúc lâu, cuối cùng cũng đành thở dài, xoay người rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại một tiếng cạch, Tùng Dương lập tức buông bút, vùi cả mặt vào hai tay, lẩm bẩm:

"Không có gì hết, chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ,..."

"Sao cứ nhìn mặt Bùi Anh Ninh là mày lại nghĩ đến cái cảnh không đứng đắn vậy..."

Bên ngoài hành lang, Bùi Anh Ninh đứng dựa vào tường, tay vò tóc như con cún bự vừa bị chủ nó cự tuyệt mà đá ra khỏi phòng. Hắn lẩm bẩm:

"Sao em ấy càng ngày càng ghét mình…"

"Làm thế nào bây giờ..."

Một góc bên hông viện quán, con Cá ôm rổ rau, mặt sốc đến ngỡ ngàng.

...

"Chị Dần."

"Ơi? Tao ở trong bếp này. Đang nấu canh gà cho mợ Cả."

Con Cá lẽo đẽo, vừa vào bếp đã nhẹ đóng cửa lại. Nó bỗng sửng sốt than vãn, "Lại đến nữa đó."

Dần bỗng ôm miệng cười như không hiểu, "Ai? Đến gì cơ?"

Cá thuận tay rửa mớ rau, sắc mặt nhăn lại, "Cậu Ninh. Ngài ấy lại tới làm phiền cậu Dương của em."

"Cậu Dương nào của mày."

Nó quay ngoắt sang nhìn Dần, phụng phịu, "Thì của chúng ta! Chị tập trung vế cần thiết đi xem nào!"

Dần suýt phì cười, ngoáy cái vá trong nồi canh rồi thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Mấy nay mày mang cơm cho cậu đều lén nhìn lén sao?"

Cá thở phì phì, lôi rổ rau ra thớt, vừa thái vừa cằn nhằn như thể thái luôn sự ngỡ ngàng trong lòng, "Không ngờ cậu Ninh cũng đến Đông Đô luôn đó. Tưởng ngài ta chỉ hộ tống cậu lên kinh thi thôi. Ai dè..."

"Nhưng mà chị Dần này, hình như cậu Dương vẫn chẳng quý ngài ta đâu mà ngài ta vẫn cứ đến đeo bám mỗi ngày. Nhưng với tính của cậu lẽ ra phải bực mình rồi đuổi thẳng ngài ấy luôn chứ."

Dần gật đầu như thể đang nghe kể chuyện hằng ngày, nhưng sau đó lại lắc đầu, "Đấy là mày nghĩ thế."

"Ơ?"

Cá cắt mạnh một cái rụp, rồi cắn răng:

"Em nói thật đó. Cậu Dương trước đây luôn thẳng tính biết bao, nhưng chẳng hiểu sao đợt này bên ngài ta cứ như..."

Dần nhíu mày, "Như?"

Cá đứng hình. Một lúc sau, nó xụ mặt, buông dao, giọng mềm hẳn, "…như mèo con."

"..."

Dần cười khẽ, nhấc nắp nồi, hơi nóng bốc lên thơm lừng mùi gừng và nấm hương.

"Tao mách cậu mày nói cậu như mèo con."

Cá giật nảy người, mặt đỏ gay, tay luống cuống chụp lấy cái vá như thể sắp bị mắng tới nơi.

"Chị! Em đập cái nồi này liền á!"

Dần bình thản dời cái vá sang nắp nồi khác, nghiêng mặt trêu, "Ờ, đập đi. Nồi mợ Cả đặt riêng từ Nam Vang, em đập xong thì lên nhà trên quỳ cũng vừa."

"..."

Cá cụp tai như mèo bị giẫm đuôi, rốt cuộc cũng chỉ thở dài, đành rửa tiếp bó hành mà nước mắt tuôn ròng ròng. Nhưng chẳng rõ vì hành hay vì cái gì khác nữa.

"Chị Dần, nhưng mà... dạo này em thấy cậu hai hình như cười rồi."

"Ừm..." Dần gật gù, giọng chậm rãi, "Đúng. Cả phủ này đều thấy rõ cậu như vừa sống lại vậy. Cậu cười nhiều hơn, nhuận sắc tốt hơn. Ai cũng đều lo cho cậu cả..."

Cá cứng người.

Một lúc lâu sau, nó lí nhí:

"... Em bảo..., nhưng mà có chuyện này kì lắm."

"Sao?"

"Hôm trước em lên dọn bản thảo cho cậu ở viện quán ấy, thấy nguyên một thùng thư lớn ở hộc tủ. Xếp vô cùng ngăn nắp..."

"Dạo này cậu cũng hay cười nhiều nữa."

"Em mạnh dạn đoán, hình như người cậu... đang thương ấy, về rồi."

Dần, "..."

Nên nói mày ít chữ nên chưa hiểu tình hình, hay nói mày con ngây thơ quá đây hả Cá ơi?

...

Dương hôm nay dọn quán sớm, một mạch theo thằng Lính về lại phủ. Nhưng nghĩ thế nào, hôm nay đổi gió lại hắng giọng ngoái đầu, "Lính, sắp xếp tối ta ngủ ở nhà trúc."

Thằng Lính, "Dạ... dạ cậu."

Rồi sau bữa cơm tối, Dương đi xe ngựa tới nhà trúc luôn.

Nhìn từ thư phòng ra ngoài sân sau, mảnh trăng còn treo vắt ở đó.

Thật tình, cậu vốn đã không còn may mảy chút giận hờn nào với người đó nữa rồi.

Bùi Anh Ninh sau đêm ấy cứ như dính cậu không dám rời nửa bước. Nhưng dính ở đây hoàn toàn khác với dính của trước đây.

Trước đây hắn vô tư vô sỉ, làm mà chẳng biết nghĩ ngợi gì. Nếu hắn muốn, sẽ lập tức nhào tới mà ôm hôn cậu, nói mấy lời hoa mĩ mà chọc ghẹo cậu.

Nhưng một tháng đổ lại đây.

Sáng mở mắt đã thấy chiếc áo lông của hắn được gửi tới phủ kèm theo lá thư, "Đông về, em nhớ giữ ấm."

Mở cửa tiệm đã thấy ánh mắt dịu dàng từ lầu hai viện quán đối diện nhìn xuống. Hắn đẹp ngỡ tiên sa, ngũ quan sắc sảo, đôi môi cười lên khiến người ta không khỏi thấy ấm áp.

Điểm tâm đem tới ngày năm bữa, nhiều không kể xiết. Thậm chí có mấy hôm cậu ghé hiệu sách chiều chiều, tuyết rơi bất ngờ mà chẳng mang theo ô, từ đằng sau đã có một bàn tay to lớn cầm chiếc ô đỏ che phủ lấy.

Cậu quay đầu, ngẩng mặt lên.

Hắn cúi đầu, nhìn xuống.

Đáy mắt dịu dàng, lại lẫn chút trách móc.

Và hắn lại lần nữa cất lên tông giọng ấm áp như hoa xuân, "Ta xin lỗi, biết em vẫn còn ghét ta. Nhưng em phải biết giữ sức khỏe chứ. Thằng Lính đâu? Nó không đi cùng em à?"

Bùi Anh Ninh ngày ngày đều đặn.

Hắn chẳng phóng túng như trước nữa. Bây giờ từ hành động, lời nói mà hắn làm ra đều như cân nhắc một vạn lần mới dám thể hiện.

Cậu mặt ngoài thờ ơ.

Nhưng sâu trong trái tim lạnh buốt suốt hai năm trời vốn đã được hắn sưởi ấm lại từ lâu rồi.

Cần gì phải dỗ dành chứ.

Nói là dỗi, là hờn tủi vậy thôi.

Chứ sự xuất hiện của hắn mỗi ngày đối với cậu mà nói, đã là cả sự dỗ dành rồi. Chứ đừng có nói đến mấy cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, nụ cười nuông chiều như sợ cậu bị tổn thương thêm lần nữa.

Nhưng những gì hắn làm bây giờ, chẳng lẽ chỉ là những sự quan tâm dè dặn ấy?

Hắn không muốn ôm cậu nữa à?

"..."

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới hôm trước khi đang ăn, hắn không nhịn được mà vô tình nắm lấy tay cậu. Ngay lập tức bị cậu rụt ra rồi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.

...

Tất cả là tại mấy giấc mơ đó!

…Không phải cậu không muốn tha thứ.

Chỉ là sau khi mơ cái giấc mơ “hỗn hào vô liêm sỉ” kia xong, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, Tùng Dương đều không cách nào giữ nổi vẻ bình thản.

Một ánh nhìn thôi cũng có thể gợi lại cái âm thanh kia.

“Miệng thì cản ta… nhưng cơ thể em...”

Không! Không! Không!

Rốt cuộc là cậu bị làm sao rồi!?

Bây giờ người "vô sỉ" chẳng phải là chính cậu hay sao!?

Tùng Dương cắn bút, ánh mắt hoảng loạn liếc ra cửa sổ nơi vừa rồi còn tưởng tượng thấy bóng áo gấm đỏ lướt qua.

“Không được! Tối nay phải chợp mắt sớm, đắp lá ngải, đốt trầm, tuyệt đối không được ăn chè đậu đen trước khi ngủ nữa!”

Mà dù thế, cả ngày hôm đó cậu vẫn như người mất hồn, cứ vẽ rồi xóa, vẽ rồi lại vò nát giấy, ném hết vào sọt rác. Bản thiết kế cứ thế nằm yên trong đầu, chẳng thể nào hiện ra dưới nét bút.

Tới tối, khi yên vị trong phòng, Tùng Dương lấy khăn lau mặt nước mát ba lần, ngồi kiết già tụng thầm trong đầu:

“Đêm nay mà mơ nữa… là mình dọn ngủ luôn ngoài đường tuyết thật đấy!”

Nhưng đáng buồn là…

Cậu lại mơ tiếp.

Mà giấc sau còn “vô đạo đức” hơn giấc trước...

Sáng hôm sau, trước khi Bùi Anh Ninh kịp tới, Tùng Dương đã biến mất khỏi thư phòng, bỏ lại một tờ giấy nhỏ trên bàn:

“Đi chùa.”

Lính phát hiện đầu tiên, đọc xong chỉ biết đứng đực ra. Mãi sau mới ngẩng mặt nhìn Bùi Anh Ninh đang đợi ở trước cửa...

“Cậu Dương… chắc là… đi cầu duyên ạ?”

Bùi Anh Ninh: “…”

Cầu duyên?

Cầu duyên thì có thể đi chùa từ lúc mặt trời chưa mọc sao?

Thế rồi sau hôm đó, Dương bắt đầu… tránh hắn thật.

Không chỉ tránh ánh mắt, mà còn tránh mọi thứ:

Không ăn điểm tâm cùng bàn.

Không để hắn tiễn ra cửa.

Không cho hắn đưa về.

Thậm chí, đến tên hắn cũng không gọi nữa.

Một ngày nọ, thằng Sửu thay mặt cậu nó đến đưa điểm tâm. Dương chỉ gật gù cho qua, tiện miệng hỏi:

“Cái người hôm nọ đưa trà sen, đâu rồi?”

“Cậu… cậu hỏi cậu Ninh ạ?”

“Ừ, người kia.”

“…”

Người kia.

Từ “cậu” thành “tôi”, từ “cậu Ninh” thành “người kia”, giờ thì tên cũng chẳng buồn nhắc tới nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com