Cau Hai Cau Ninh Lai Den Gam Xoai Ninh Duong
"Cậu Hai đâu?""Cậu vừa ra ngoài mua đồ.""Có đồ gì mà tao không mua được cho cậu chứ! Sao cậu không nhờ tao!", con Cá mặt xị ra. Nó buồn thiu ngồi vẽ hình tròn dưới đất cạnh gốc cây.Con Dần thở dài, "Mày biết chữ mù gì đâu. Cậu đi mua sách mà.""Ai bảo? Tao biết đọc biết viết rồi đó!""Ghê cơ? Nói láo là bị mắng đó nhen."Con Cá nó cầm lên nhành cây khô, quệt xuống đất hai dòng chữ.Con Dần ghé mặt lại mắt chữ Ô mồm chữ A, "Chữ gì đây?"Nó cong cái mặt lấm lem lên cười, "Mấy nay dọn sách cho cậu Hai cứ thấy chữ này viết kín các mặt giấy. Hỏi xong cậu dạy tao viết với đánh vần luôn.""Chữ gì mới được.""Chữ "Con điên" đó.""...???????"_"Hắt chì!!!"Thằng Sửu đi phía sau vội xé áo dâng lên làm miếng khăn lau mũi cho cậu.Nó vô tư nói với một giọng đầy sốt sắng, "Đấy! Mấy nay cậu giả điên nhiều quá sinh ốm rồi.""Bốp!"Thằng Sửu ôm cái đầu sưng hơn quả ổi khóc lóc đi lủi thủi đằng sau.Bùi Anh Ninh ngậm cọng rơm trong mồm, nghiến răng, "Đừng để tao chặt chân mày.""Dạ vâng..."Chiều tháng Chạp, trời hơi hửng nắng sau những ngày mưa lụt tầm tã. Chợ làng Long An náo nhiệt kẻ qua người lại, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng cười đùa làm rộn ràng cả một góc trời. Cậu Cả thong dong dắt con ngựa trắng đưa cho thằng Sửu mang cất đi, mắt liếc quanh chợ như tìm thứ gì thú vị để giết thời gian.Đang buồn chán, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một bóng dáng áo trắng dưới gốc đa già đầu chợ.Là một nam nhân, dáng người thon gọn, thanh thoát. Gương mặt ấy... phải nói là đẹp đến mức khiến cậu Cả phải nheo mắt nhìn lại.Ô, ra là người quen à?Cậu ta đang đứng nghiêng nghiêng, chăm chú xem những cuốn sách cũ bày trên sạp nhỏ, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi, như thể chẳng màng gì đến thế giới xung quanh.Bên cạnh, còn có thêm một gia nô nữa theo cùng. Nhìn mặt gia nô này cũng trông có vẻ lanh lợi lắm. Cậu Cả cười khẩy, mắt lóe lên tia tinh ranh. Nam nhân xinh đẹp thế này, sao không trêu một chút cho vui? Vậy là cậu phủi phủi tay áo, bước qua một bên chậu cây gần đó, lấy tay vốc đất rồi... quẹt thẳng lên mặt mình. Chỉ trong chớp mắt, vẻ phú soái cao ngạo của cậu Cả họ Bùi hóa thành một kẻ ngốc ngờ nhệch đầu đường xó chợ.Thằng Sửu đứng sau nhìn. Nó biết cậu mình lại bắt đầu công chuyện nên cũng lật đật bôi đất theo.Ta nói làm trâu làm ngựa thật khổ, chủ ta đã bôi đất đầy mặt, đầy tớ sao dám sáng sủa mặt mũi. Hở cái làm sai, nó sợ phần đời còn lại đi bằng hai tay mất.Nhìn mặt thằng Sửu lúc này đúng là... ma chê quỷ hờn. Đã xấu lại còn bôi đất, nhìn chẳng khác gì tượng đất sét chưa nung. Còn Bùi Anh Ninh, dẫu có bôi đất đầy mặt, mặc áo rách rưới, thì nét phong trần phú quý vẫn hiện rõ.Thằng Sửu lấm lét hỏi, "Cậu ơi, lần sau bôi cái khác được không? bôi cái đất của nợ này nhìn kỳ quá.""Bôi cứt.""...Dạ thôi, đất cũng được, dễ chịu lắm ạ."Bùi Anh Ninh thong thả tiến tới, đứng hẳn sau lưng người kia, cố ý ho hắng một tiếng."Chà! Gốc đa ngày thường chỉ có lá xanh với rễ già. Hôm nay sao lại thêm bông hoa trắng tinh khiết ngọc ngà thế ta?"Người kia quay phắt lại, đôi mắt phượng sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu Cả. Hóa ra, đó chính là cậu Hai của phủ Điện Nguyễn, con út cưng của cả một dòng họ quyền quý. Nam nhân trước mặt nổi tiếng là người hiền lành, ít nói, điềm đạm tựa mây hồng nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe lời trêu ghẹo nhảm nhí của cậu Cả, cậu đã nhíu mày, giọng điệu sắc lạnh:"Ngựa quen đường cũ, mồm mép quen lời trêu người, nhưng cũng chẳng làm người ta cảm động đâu."Cậu Cả giả vờ giật mình, tay vỗ trán, cười lém lỉnh: "Oan quá."Cậu Hai cười nhạt, đặt quyển sách trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu Cả từ trên xuống dưới. "Cậu khen hoa, nhưng tôi chỉ thấy gốc đa thêm tội vì có con sâu bẩn thỉu béo ú đang bò quanh gốc."Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cậu Cả nghe mà đứng hình mất vài giây. "Béo ú?"Thằng Sửu ôm bụng đứng sau, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Còn thằng Lính, vốn đã khúc khích cười từ lâu. Người dân xúng quanh đi chợ, cả mấy bà bán hàng rong nghe được, cũng bật cười.Thế nhưng cậu Cả hình như chẳng giận. Cậu ta cũng bật cười thành tiếng. Đến độ chảy cả nước mắt mà thầm nghĩ, "Mèo con đanh đá!"Xinh đẹp thế mà miệng mồm lại chua ngoa thế này! Không chịu thua, cậu Cả làm bộ cúi đầu cung kính, giả vờ tội nghiệp: "Sâu nào mà chẳng quấn lấy hoa. Mà chẳng thấy hoa nào đẩy được sâu ra trừ khi nó tự bò đi.""Hay cậu Dương đây, thương tình cho sâu này bò thêm chút nữa, được không?"Cậu Hai nghe được câu này, động tác như ngưng đọng, một khắc quay lườm nguýt thẳng vào mặt tên điên đối diện. Bàn tay nắm chặt thành quyền, vốn đã bị trêu tức đến đỏ cả mặt."Bò! Thêm! Chút! Nữa!?"Rốt cục, nửa ngày sau cậu rặn ra được hai chữ ngắn gọn lỏn nhưng sắc như dao cắt: "Vô sỉ!"Dứt lời, cậu nhấc một quyển sách từ sạp rồi ngay lập tức thẳng tiến chẳng thèm ngoái đầu lại. Thằng Lính vội vã trả tiền rồi cúi đầu với cậu Cả đối diện, lật đật chạy theo sau chân cậu Hai.Gió xuân thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng tên "vô sỉ" kia bỗng nóng bừng lên, đôi mắt sắc lịm lại lấp sau mái tóc bù xù dài phủ kín mặt. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú."Tối nay ông Bùi về, mợ Hai dọn món gì thế?"Thằng Sửu cúi đầu, giọng nó kéo dài đầy vẻ khinh khỉnh: "Bẩm cậu, canh gà."Cậu Cả khẽ nhếch môi, ánh mắt nheo lại, nụ cười như ẩn như hiện: "Lại món quanh năm suốt tháng, ăn hoài chẳng biết chán. Bảo cậu cả ăn bụi, không về."Thằng Sửu vội đội chiếc nón rách lên đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt nó tròn xoe ngước lên hỏi: "Xoài nhà phủ Điện Nguyễn ngọt lắm hả cậu?""Ngọt gì. Hơi chua đấy, nhưng lại vừa miệng."Cậu Cả không dừng chân, ánh mắt lướt qua dáng người mảnh khảnh đang đi trước mặt hắn. Bước chân nhanh, chỉ thoáng chốc đã khuất sau dòng người nhộn nhịp ở chợ phiên."Sao mày biết tao đi ăn xoài?"Thằng Sửu cười hềnh hệch, chưa kịp đáp thì cậu đã quay phắt lại, đưa chân đá một cú rõ đau vào mông nó."Nhiều chuyện nữa cho mày đi bằng đầu."Thằng Sửu ôm mông, làu bàu trong miệng, nhưng chẳng dám cãi, chỉ lủi thủi đi về phía sau.
---
---Tối nay, cậu Hai ngồi bên bàn sách. Con Cá sau khi dọn mâm cho cậu thì lui xuống, nhẹ đóng cửa lại.Ngọn đèn dầu vàng nhạt hắt lên bóng cậu nghiêng nghiêng trên vách, ánh sáng ấy soi rõ những nét trầm ngâm. Bàn sách kê sát cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra khoảng sân sau, nơi cây xoài mà cậu đã cẩn thận chăm bẵm từ khi còn là một mầm non.Cây xoài ấy mỗi năm đều cho quả ngọt, thơm lừng. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng bận tâm đến sách vở trước mặt, đôi mắt cứ hướng ra sân, chẳng biết đang vướng bận điều gì không rõ.Rồi khi ánh trăng sáng rọi đỉnh cây, một bóng người bất chợt hiện lên giữa tán lá, khiến cậu Hai giật mình. Ngước mắt nhìn kỹ, cậu suýt đánh rơi bút. Một nam nhân cao lớn đang nằm chễm chệ trên cành xoài, trong tay ôm quả xoài chín vàng, vừa cắn từng miếng rõ to vừa... nhìn cậu chằm chằm.Hắn ta không những không e ngại, mà còn nhe răng cười, nụ cười như trăng sáng treo trên bầu trời, rõ ràng mang chút tinh quái. Đã vậy, hắn còn nâng tay lên chào, giọng trầm vang giữa màn đêm:"Cậu Hai trăng sáng quá, hèn gì khiến người ta phải trèo lên tận đây ngắm cậu!"Cậu Hai vừa nhìn đã thoáng đỏ mặt, tay vơ lấy quyển sách trên bàn như muốn ném ra cửa sổ, nhưng lại cố nén. Gương mặt cậu cau lại, giọng lạnh tanh:"Xuống ngay!"Hắn không những chẳng sợ, lại còn ngả ngớn hơn, tay vẫy vẫy quả xoài đã gặm dở:"Đuổi thì đuổi, nhưng xoài này nhà cậu trồng kiểu gì mà ngon thế? Ăn một lần khiến ta phải nhớ mãi mà muốn có lần hai, lần ba... Với lại, cậu Hai xinh thế, ai mà bỏ đi cho đành?"Cậu Hai nghiến răng, cố nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực.Hắn vẫn cứ nằm vắt vẻo trên cành xoài, ánh mắt láo liên như cố chọc tức cậu thêm một chút. Cậu Hai khẽ thở ra một hơi dài, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn bật ra qua kẽ răng:"Tên điên."Nam nhân trên cây nghe rõ mồn một, lại cười phá lên như thể cậu vừa khen hắn đẹp trai nhất thế gian."Đanh đá thế mèo nhỏ~"Câu nói đầy ngả ngớn khiến tai cậu Hai đỏ bừng. Cậu đứng bật dậy, vơ lấy chiếc quạt giấy trên bàn, chỉ thẳng ra cửa sổ, giọng lạnh tanh:"Xuống!"Hắn nghiêng đầu, làm bộ ngoan ngoãn trèo xuống, nhưng mỗi bước chân đều cố tình thong thả, vừa nhai tiếp quả xoài trong tay vừa nói:"Té ra xoài ngọt là do chủ nuôi chửi thôi cũng ngọt."Cậu Hai sững người, đôi mắt thoáng giật giật. Nếu không phải kềm chế, chắc hẳn chiếc quạt trên tay đã bay thẳng vào mặt tên to gan kia.Cậu thầm nghĩ, "Đúng là tên điên. Đường đường là cậu Cả của Bùi phủ mà chẳng ra thể thống gì sất.""Mà cũng chẳng biết có điên thật không."Cậu mải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chưa kịp trấn tĩnh thì nghe thấy tiếng gió thoảng qua cửa sổ. Quay phắt lại, cậu giật mình khi thấy hắn đã đứng ngay sát bên, bóng dáng cao lớn đổ vào khung cửa từ bao giờ.Hắn đứng đó, tay chống lên bệ cửa sổ, mặt mày ung dung như thể hắn mới là chủ nhà ấy.Đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt lấy cậu Hai, vẻ cười cợt ban nãy giờ nhường chỗ cho một ánh nhìn sâu lắng đến lạ thường.Hai người, một trong một ngoài, đứng đối diện nhau qua khung cửa sổ mở rộng. Gió đêm mơn man thổi qua, làm mái tóc cậu Hai khẽ tung lên vài lọn, ánh trăng hắt lên làn da trắng như ngọc.Hắn nhướng mày, nụ cười nửa miệng trở lại:"Tiếng đẹp đồn xa, phải đến ngắm cậu Hai gần mới thấy rõ cậu đẹp đến hơn cả lời đồn."Cậu Hai cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng:"Cậu Ninh nếu muốn vào nhà tôi thưởng trà, có thể chọn đi cổng chính. Tôi sẽ tiếp đón cậu tận tình. Chứ tôi thấy đường đường là người nhà họ Bùi lại chọn con đường này."Nói đoạn, cậu cười khẩy, "Thật vô phép tắc."Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, như muốn chạm vào lọn tóc vừa rơi trước trán cậu. Cậu Hai lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác:"Đêm hôm khuya khoắt, không tiễn. Cậu về cho."Hắn ngừng tay giữa chừng, rồi mỉm cười dịu dàng đến lạ, giọng nói thấp trầm:"Biết sao giờ. Tôi lại thích "đi cửa sau" với cậu Hai đây hơn."____
---
---Tối nay, cậu Hai ngồi bên bàn sách. Con Cá sau khi dọn mâm cho cậu thì lui xuống, nhẹ đóng cửa lại.Ngọn đèn dầu vàng nhạt hắt lên bóng cậu nghiêng nghiêng trên vách, ánh sáng ấy soi rõ những nét trầm ngâm. Bàn sách kê sát cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra khoảng sân sau, nơi cây xoài mà cậu đã cẩn thận chăm bẵm từ khi còn là một mầm non.Cây xoài ấy mỗi năm đều cho quả ngọt, thơm lừng. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng bận tâm đến sách vở trước mặt, đôi mắt cứ hướng ra sân, chẳng biết đang vướng bận điều gì không rõ.Rồi khi ánh trăng sáng rọi đỉnh cây, một bóng người bất chợt hiện lên giữa tán lá, khiến cậu Hai giật mình. Ngước mắt nhìn kỹ, cậu suýt đánh rơi bút. Một nam nhân cao lớn đang nằm chễm chệ trên cành xoài, trong tay ôm quả xoài chín vàng, vừa cắn từng miếng rõ to vừa... nhìn cậu chằm chằm.Hắn ta không những không e ngại, mà còn nhe răng cười, nụ cười như trăng sáng treo trên bầu trời, rõ ràng mang chút tinh quái. Đã vậy, hắn còn nâng tay lên chào, giọng trầm vang giữa màn đêm:"Cậu Hai trăng sáng quá, hèn gì khiến người ta phải trèo lên tận đây ngắm cậu!"Cậu Hai vừa nhìn đã thoáng đỏ mặt, tay vơ lấy quyển sách trên bàn như muốn ném ra cửa sổ, nhưng lại cố nén. Gương mặt cậu cau lại, giọng lạnh tanh:"Xuống ngay!"Hắn không những chẳng sợ, lại còn ngả ngớn hơn, tay vẫy vẫy quả xoài đã gặm dở:"Đuổi thì đuổi, nhưng xoài này nhà cậu trồng kiểu gì mà ngon thế? Ăn một lần khiến ta phải nhớ mãi mà muốn có lần hai, lần ba... Với lại, cậu Hai xinh thế, ai mà bỏ đi cho đành?"Cậu Hai nghiến răng, cố nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực.Hắn vẫn cứ nằm vắt vẻo trên cành xoài, ánh mắt láo liên như cố chọc tức cậu thêm một chút. Cậu Hai khẽ thở ra một hơi dài, nhưng giọng nói trầm thấp vẫn bật ra qua kẽ răng:"Tên điên."Nam nhân trên cây nghe rõ mồn một, lại cười phá lên như thể cậu vừa khen hắn đẹp trai nhất thế gian."Đanh đá thế mèo nhỏ~"Câu nói đầy ngả ngớn khiến tai cậu Hai đỏ bừng. Cậu đứng bật dậy, vơ lấy chiếc quạt giấy trên bàn, chỉ thẳng ra cửa sổ, giọng lạnh tanh:"Xuống!"Hắn nghiêng đầu, làm bộ ngoan ngoãn trèo xuống, nhưng mỗi bước chân đều cố tình thong thả, vừa nhai tiếp quả xoài trong tay vừa nói:"Té ra xoài ngọt là do chủ nuôi chửi thôi cũng ngọt."Cậu Hai sững người, đôi mắt thoáng giật giật. Nếu không phải kềm chế, chắc hẳn chiếc quạt trên tay đã bay thẳng vào mặt tên to gan kia.Cậu thầm nghĩ, "Đúng là tên điên. Đường đường là cậu Cả của Bùi phủ mà chẳng ra thể thống gì sất.""Mà cũng chẳng biết có điên thật không."Cậu mải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chưa kịp trấn tĩnh thì nghe thấy tiếng gió thoảng qua cửa sổ. Quay phắt lại, cậu giật mình khi thấy hắn đã đứng ngay sát bên, bóng dáng cao lớn đổ vào khung cửa từ bao giờ.Hắn đứng đó, tay chống lên bệ cửa sổ, mặt mày ung dung như thể hắn mới là chủ nhà ấy.Đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt lấy cậu Hai, vẻ cười cợt ban nãy giờ nhường chỗ cho một ánh nhìn sâu lắng đến lạ thường.Hai người, một trong một ngoài, đứng đối diện nhau qua khung cửa sổ mở rộng. Gió đêm mơn man thổi qua, làm mái tóc cậu Hai khẽ tung lên vài lọn, ánh trăng hắt lên làn da trắng như ngọc.Hắn nhướng mày, nụ cười nửa miệng trở lại:"Tiếng đẹp đồn xa, phải đến ngắm cậu Hai gần mới thấy rõ cậu đẹp đến hơn cả lời đồn."Cậu Hai cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng:"Cậu Ninh nếu muốn vào nhà tôi thưởng trà, có thể chọn đi cổng chính. Tôi sẽ tiếp đón cậu tận tình. Chứ tôi thấy đường đường là người nhà họ Bùi lại chọn con đường này."Nói đoạn, cậu cười khẩy, "Thật vô phép tắc."Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, như muốn chạm vào lọn tóc vừa rơi trước trán cậu. Cậu Hai lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác:"Đêm hôm khuya khoắt, không tiễn. Cậu về cho."Hắn ngừng tay giữa chừng, rồi mỉm cười dịu dàng đến lạ, giọng nói thấp trầm:"Biết sao giờ. Tôi lại thích "đi cửa sau" với cậu Hai đây hơn."____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com