Cau Duoc Uoc Thay
Sở Vãn Ninh vừa nhìn vào gương liền đen mặt. Trên chiếc cổ trắng nõn của y là chi chít dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng, lan xuống vai, in cả lên xương quai xanh thanh tú, rồi dần lan xuống dưới. Tên cẩu nô tài Mặc Vi Vũ! Y nghiến răng. Ngày nào hắn cũng đòi "phân cao thấp" với y để giành được tảo triều. Ngày nào y cũng nhất nhất mà "đấu" với hắn, đến khi hết sức, đến khi mệt lử, đến khi y chỉ còn chút nữa là thều thào lên tiếng nhận thua, thì tên cẩu nô tài Mặc Vi Vũ đó bất chợt phất cờ trắng đầu hàng. Lúc đó y gần như không còn biết đây là chốn nào, giờ đang là ngày hay đêm, nghe được tiếng tên kia xin tha liền thỏa mãn đắc ý mà chìm vào mộng đẹp. Sở Hoàng uy vũ nhẫn tâm vô tình lãnh khốc vốn dĩ không hề kịp nhìn thấy nét mặt âm thầm sung sướng của Đạp Tiên Quân.Loại phân cao thấp này, ngay từ khi bắt đầu đã chỉ có một người thắng cuộc."Kẻ thắng" sáng nào cũng không mở nổi mắt, nói chi đến tảo triều. "Người thua" sáng nào cũng thì thầm bên tai, hay là ta xử lý thay Bệ hạ nhé, Bệ hạ cứ ngủ tiếp đi. Rốt cuộc, ngày nào Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ cũng thập phần sảng khoái mà thượng triều, còn vị Bệ hạ kia lúc nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.Không được, sáng mai phải thực sự tảo triều, thiết lập lại uy quyền của bổn tọa, kẻo tên Mặc Vi Vũ kia lại đắc ý. Sở Vãn Ninh chỉnh trang y phục xong, hậm hực nghĩ rồi giậm chân bước ra ngoài. Ở gian ngoài dậy lên mùi hương của thức ăn nóng hổi. Có vài đĩa điểm tâm tinh xảo, một bát cháo hạt sen, một lồng bánh bao hấp và hai vò sữa đậu nành ngọt lịm. Y ngồi xuống, đăm đăm nhìn bàn thức ăn, tay khẽ chạm vào vò sữa đậu nành còn tỏa ra hơi nóng mờ mờ. Vô duyên vô cớ bị mang đến hồng trần này cũng đã vài ngày, có nhiều chuyện y vẫn còn chưa quen, chưa nắm bắt hết. Cảm giác xa lạ, mịt mờ đôi khi như một cơn gió làm dậy lên trong y một chút bất an, một chút không chân thực, lại một chút lo lắng xa vời. Duy chỉ có bữa sáng nóng hổi tinh tươm này là thấm đẫm khói lửa nhân gian, từng chút từng chút xua đi hàn băng lạnh lẽo trong tâm hồn, cũng lại từng chút từng chút an ủi vỗ về nỗi đau trong ký ức."Sở tông sư."Y nhíu mày, đưa mắt lên nhìn. Đứng trước cửa là một nữ tử xiêm áo lộng lẫy, phục sức cầu kỳ. Gương mặt nàng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa mũ miện và trâm vàng trên tóc. Có cảm giác nàng đang gồng mình gánh vác hết y phục cùng trang sức trên người, hay đang gánh vác điều gì chẳng rõ. Tuy nhiên, quả thật nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tóc đen, da trắng, môi đỏ, má hồng, giọng nói êm đềm như mật ngọt.Hồng trần bên kia của Sở Vãn Ninh không có người này, nhưng y cũng có thể lờ mờ đoán được nữ tử này có thể là ai, đến tìm y làm gì.Y thong thả nâng bát cháo hạt sen lên, cầm muỗng nếm thử, rồi lại thong thả ăn. Lúc ánh mắt y quét qua, y thấy rõ nử tữ dường như hơi run rẩy.Tống Thu Đồng bước vào phòng, đứng trước mặt nhìn xuống Sở Vãn Ninh, hai bàn tay nắm chặt đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Vốn dĩ Sở tông sư đã tạ thế nhiều ngày, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay ả nghe bọn cung nữ hoảng sợ mà bảo nhau, y đã quay về rồi! Không biết Đế quân lại luyện thành thuật chiêu hồn hay phép cải tử hoàn sinh, nhưng Sở tông sư đã thật sự sống lại. Chẳng trách mấy ngày này, Đế quân luôn ngủ lại Hồng Liên Thủy Tạ, xong việc là lại tìm đến y, quấn quít không rời. Tống Thu Đồng không cam lòng! Ả mới là hoàng hậu chân chính, được Đế quân cưới hỏi đàng hoàng, dưới một người trên vạn người. Thử hỏi một Sở tông sư danh không chính ngôn không thuận kia, sao lại cả gan tranh giành với ả? Tông sư gì chứ, chẳng phải đã mất hết linh lực sao, chẳng phải đã bị Đế quân đánh cho linh hạch vỡ nát sao, chẳng phải đã từng bị ả rút hết móng tay, hành hạ tới thừa sống thiếu chết hay sao? Là người hay là ma, ả cũng phải tận mắt nhìn cho rõ! Nếu ả ngày trước đã từng có thể giẫm đạp y dưới gót chân, hôm nay ả cũng có thể làm như vậy.Thế nhưng...thế nhưng hôm nay vị Sở tông sư này lại như một người hoàn toàn khác. Không còn vẻ bình thản, nhẫn nhịn, mong manh như sương khói nữa, vị Sở tông sư trước mắt lại cao ngạo, âm lãnh, cả người toát ra khí thế áp bức khiến ả không rét mà run dù y chưa hề mở miệng hay động một ngón tay. Ánh mắt y như một lưỡi gươm bén ngọt, xuyên qua linh hồn ả, xuyên qua cốt cách hay mọi thứ ả đắp lên mình, để rồi tất cả tự tôn, tất cả đắc ý đều vỡ vụn. Tư thái này, khí chất này, ả đã quen thuộc tới mức có chết cũng không nhận lầm. Giống...giống hệt Đế quân! Bọn họ giống hệt nhau! Là đế, là vương, là thiên hạ duy ngã, là cao cao tại thượng vốn không để những kẻ hèn mọn như ả vào mắt. Tống Thu Đồng lùi lại một bước, tim đập như trống dồn, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm sống lưng."Nhìn rõ rồi?" Sở Vãn Ninh nhếch miệng cười."Ngươi thấy đấy, ở đây không có Sở tông sư nào cả." Y khẽ đặt bát cháo hạt sen xuống."Ngươi vốn dĩ phải hành lễ, phải dập đầu, phải gọi bổn tọa một tiếng Bệ hạ." Y từng bước từng bước tiến tới.Nội tâm Tống Thu Đồng kêu gào phải chạy khỏi nơi này, nhưng cơ thể ả như hóa đá, hai bàn chân nặng như chì. Ả gom hết sức lực, hết ý chí đấu tranh và gần như là bản năng sinh tồn để mình không gục ngã. Không thể khuất phục nhục nhã như vậy được! Ả bấu víu vào một đòn phản công duy nhất."Bệ hạ mới là Đế quân, ta mới là hoàng hậu duy nhất của ngài." Sở Vãn Ninh dừng bước trong vài giây. Lúc Tống Thu Đồng thầm nghĩ mình đánh trúng tử huyệt của đối phương rồi, ả đột nhiên thấy bàn tay Sở Vãn Ninh đưa ra. Gương mặt bị tóm lấy, hai má bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó khẽ nâng lên cao, buộc ả phải nhìn thẳng vào gương mặt người trước mắt.Sở Vãn Ninh thấp giọng:"Đúng vậy, ngươi là hậu."Y nhìn sâu vào mắt Tống Thu Đồng, trong giọng lại lộ ra vài phần sát ý:"Nhưng mà, bổn tọa là vương. Bổn tọa không đứng sau ai cả."Tống Thu Đồng run rẩy, ngã quỵ xuống sàn. "Cút xuống."Sau khi Tống Thu Đồng bị lôi ra ngoài rồi, Sở Vãn Ninh lại đắm chìm trong bộn bề suy nghĩ. Ghen tuông, tranh đấu tầm thường của nữ nhân, y vốn chẳng màng, chưa kể trong mắt y hoàng hậu gì đó của tên cẩu nô tài Mặc Vi Vũ cũng chỉ là một hồi kịch xướng mua vui. Cái làm y vương vướng, đau đáu khó chịu như một mẩu xương cá mắc kẹt ngay cổ chính là những mối liên hệ Mặc Nhiên có ở hồng trần này. Phu thê, quân thần, tùy tùng...Tất cả quấn lấy hắn như một chiếc neo vững chắc giữ chặt hắn, gắn kết hắn với hồng trần này. Còn y, y chẳng qua chỉ là một vị khách không mời. Thế sự vô thường, hai hồng trần bỗng chợt đan xen khiến y vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này. Bất tri bất giác mà đến, liệu sẽ có một ngày y lại mơ mơ hồ hồ mà đi? Nếu vậy, y...sẽ đi về đâu? Hồng trần của y chỉ còn là một mảnh đổ nát hoang tàn, lạnh lẽo như một nấm mồ. Đã bao nhiêu năm rồi, y sống trong đơn độc. Bất chợt mấy ngày qua, y lại tìm được ấm áp của chăn đệm, cơm nóng canh sốt, còn có thân thể nóng rẫy của người kia và những xúc cảm tưởng chừng như đã bị vùi chôn dưới tầng tầng ký ức. Sở Vãn Ninh bước ra ngoài hiên, đưa mắt nhìn hồ sen đầy sức sống trước mặt. Y còn nhớ rõ ở hồng trần bên kia, một dải bát ngát hồng liên chỉ sau một đêm mà héo úa. Đó cũng là đêm mà Mặc Nhiên rời đi.Từ đó trở về sau, tâm của y đã chết. Sở Vãn Ninh đưa tay mơn man một chiếc lá sen tròn xoe dập dềnh sóng nước. Sức sống rực rỡ này, đẹp tới mức không chân thực. Hồng trần này, Hồng Liên Thủy Tạ này, ấm áp tới mức không quen, tới mức kẻ lãnh khốc vô tình như y lại nảy sinh vài phần tham luyến.Có lẽ, tất cả chung quy chỉ là một giấc hoàng lương đại mộng. Có lẽ, bất cứ giây phút nào y cũng có thể biến mất khỏi đây, không ai có thể cản lại. Cũng không có gì để cho y níu giữ, bấu víu. Tối đó Đạp Tiên Quân xong việc sớm, lại chạy về Hồng Liên Thủy Tạ. Vừa mở cửa vào đã thấy người nọ buông rèm, nằm trên giường ngủ sớm. Hắn cau mày ngồi xuống:"Vãn Ninh, làm sao vậy? Không khỏe?"Sở Vãn Ninh không thèm mở mắt, chỉ lạnh lùng buông một câu:"Gọi Bệ hạ.""Ờm...ngươi có chỗ nào không thoải mái?"Lần này thì ậm ờ một tiếng cũng không có."Vãn Ninh, cùng...đi tắm không?"Sở Vãn Ninh ngồi bật dậy quát lên:"Ngươi còn gọi một tiếng Vãn Ninh nữa thì đừng trách ta đánh chết! Cút ra ngoài cho bổn tọa nghỉ ngơi!"Nét mặt Đạp Tiên Quân thoáng chốc đã trở nêm âm trầm, cúi sát xuống tai Sở Vãn Ninh, vừa cười vừa thả từng chữ một:"Bệ hạ, phân cao thấp không?"Một lát sau, Sở Vãn Ninh thở dài khoan khoái, ngâm mình trong làn nước ấm nóng của Diệu Âm Trì. Y vứt chiếc khăn qua cho Đạp Tiên Quân:"Kỳ lưng cho bổn tọa."Mặc Nhiên tiến sát lại, khẽ đưa tay vén mái tóc đen dài của Sở Vãn Ninh sang một bên. Con người này cho dù là từ hồng trần ở tít tận đâu, lại vẫn có cái tật xấu hổ, đi tắm mà còn nhất quyết không chịu cởi áo khoác. Dù chỉ là một chiếc áo choàng mỏng manh, xuống nước lại ướt đẫm, dán sát vào da thịt. Mặc Nhiên đưa tay tuột nhẹ, chiếc áo trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra mảng lưng trắng ngần. Trên tấm lưng ấy in rõ một vết sẹo dài, kéo từ gần vai đến thắt lưng, tuy màu đã nhạt nhưng vẫn thật gai mắt. Mấy ngày nay trầm luân trong dục vọng với y, hắn lại không để ý kỹ. Giờ đây khi nhĩn rõ tại khoảng cách gần, Mặc Nhiên bỗng thấy cơn giận ập tới. Hắn miết nhẹ ngón tay theo lằn sẹo, giọng trầm đục, khàn khàn mà hỏi:"Chuyện là như thế nào?"Sở Vãn Ninh lại như chẳng để ý, y vẫn nhắm mắt, đầu gối lên hai cánh tay đặt trên tảng đá, xoay lưng về phía Mặc Nhiên, buông lời hời hợt:"Chuyện đã qua rồi."Đúng vậy, đã là quá khứ. Có những thứ không bao giờ trở lại. Chẳng hạn như mũi tên đã bắn, như lời đã nói, hay những ngày đã qua. Có chăng để lại cũng chỉ là ký ức dưới lớp tro tàn và một vài vết sẹo trên da thịt, hay là trong tâm."Nhưng ta muốn biết kẻ nào đã làm vậy với ngươi!""Biết cũng chẳng làm gì. Ngươi vốn không can dự gì tới những kẻ đó, cũng như ta vốn không can dự gì đến hồng trần này của ngươi vậy."Rốt cuộc cũng vẫn buột miệng thốt ra lời trong lòng. Ta không can dự gì đến ngươi cả...Đạp Tiên Quân bỗng dưng gầm nhẹ trong cổ, nhào đến xoay mạnh Sở Vãn Ninh lại. Lúc Sở Vãn Ninh còn chưa kịp định thần thì đã thấy mình bị ép lên vách đá, chiếc áo choàng ướt đẫm tuột đến khuỷu tay nay thành dây trói vướng víu, cộng thêm hơi nước mịt mờ trong Diệu Âm Trì làm cơ thể nằng nặng khiến y không chống đỡ nổi nụ hôn ập xuống. Hơi thở gấp gáp, phiến môi ướt đẫm. Khi y đang ra sức vẫy vùng thì bỗng thấy trước mắt trắng xóa, cả y cũng Đạp Tiên Quân trong phút chốc đều đờ ra.Một loạt hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trước mắt cả hai người bọn họ, trong tâm trí họ, như sấm sét, như mưa rền. Cũng tại Diệu Âm Trì này, cũng tư thế này khi Mặc Nhiên dồn y sát vào vách đá còn hai tay y bị chính manh áo của mình trói phía sau, họ đã quấn quít si mê, đã chìm trong dục vọng, đã thở dốc, đã ngượng ngùng, đã không kềm chế được mà bị ái tình thiêu cháy. Họ đã dơ bẩn, nhưng cũng đã chân thành, thiết tha.Hai người bọn họ sững sờ nhìn nhau.Thì ra, họ đã thuộc về nhau tự kiếp nào. Trong một kiếp nhân sinh nào đó, tại một hồng trần nào đó, số phận của họ đã bện chặt vào nhau, quấn lấy nhau, cùng đọa đày hay cùng hoan lạc, cùng đau khổ hay cùng triền miên. Sở Vãn Ninh chợt thấy hốc mắt cay xè. Y vội quay mặt đi, nhưng đã rơi gọn vào một vòng ôm vững chắc. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của y, Đạp Tiên Quân đã hiểu ra tất cả. Hắn xiết chặt y trong ngực, tay khẽ vuốt tóc y, miệng thì thầm những lời hoang đường nhất nhưng cũng chân thật nhất:"Vãn Ninh, Vãn Ninh...Có ta."Trong làn nước ấm nóng, bọt sóng dập dềnh, mái tóc đen của họ xõa ra, mơn man, hòa quyện vào thành một thể.Người vốn đã có ta, tự kiếp nào.
Hết chương 2.
Cảnh tắm ở Diệu Âm Trì trong nguyên tác là ở chương 196.Nếu các bạn thích, hãy comment và follow để tạo động lực cho mình viết tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com