TruyenHHH.com

Cau Duoc Uoc Thay

Những ngày sau đó, chiến sự nổi lên liên miên không dứt. Trận thảm sát tại thôn nhỏ nọ đã đẩy lòng căm hận của tu chân giới dành cho Đạp Tiên Quân lên cực điểm. Hơm năm mươi mạng người từ các môn phái, lớn có, nhỏ có, đổi lấy sự đồng lòng của phía nghĩa quân kháng chiến, đồng lòng tập hợp dưới cờ trướng của các đại môn phái, nhất tề hô vang lật đổ bạo vương Mặc Vi Vũ. Vạn người như một, hào khí ngất trời.

Nào có ai nhớ đến, bỏ mạng trong buổi chiều mùa hè yên ả đó còn có cô bé con Tiểu Đào và mười mấy nông dân chất phác vốn chỉ lo mắm muối củi gạo, chỉ nhìn nắng trông mưa. Đối với họ, ai làm Đế quân cũng được, ai làm nghĩa sĩ cũng xong. Những ân oán của Tu chân giới vốn chưa hề chạm tới mảnh ruộng, gốc táo, con đường làng và những bài đồng ca của người nông áo vải.

Thì ra, kẻ nào bắn mũi tên đầu tiên không quan trọng. Chỉ cần ngươi là người chém xuống nhát đao đoạt mạng cuối cùng, ngươi liền mang trên mình tội ác thiên thu.

Những ngày này, Mặc Nhiên luôn đi sớm về trễ. Chuyện khởi nghĩa của tu chân giới đã khiến hắn hao mòn không biết bao nhiêu là sức lực, chưa kể còn vết thương trên vai vốn dĩ chưa khỏi hẳn. Có nhiều đêm hắn quay về Hồng Liên Thủy Tạ, chỉ kịp ngã xuống giường liền thiếp đi. Tuy nhiên hắn cũng kịp mơ màng quơ tay gom cả người kia lẫn chăn gối ôm vào trong ngực. Ấm áp sau cùng của thế gian cũng chỉ dường này. Bình yên một mối, cũng quy về mỗi một mình y.

Mặc Nhiên không kịp nhìn thấy, Sở Vãn Ninh kỳ thực vẫn luôn thức đợi hắn. Hắn thiếp đi rồi, y lại lặng lẽ quay sang, đưa tay xoa xoa trán chỗ giữa hai đầu mày cho hắn, ánh mắt ngập nỗi suy tư.

Những ngày này, thật ra Sở Vãn Ninh cũng cực kỳ bận rộn. Y từ sáng đến tối mịt chỉ vùi mình vào một chốn duy nhất của Tử Sinh Đỉnh: Tàng Thư Các. Y lật tung từng quyển sách, dò từng dòng ghi chú, tỉ mỉ xem từng đoạn ghi chép về các bí thuật và bùa chú cổ xưa. Gấp lắm rồi, y thầm nghĩ. Y phải tìm cho ra. Mặc dù Mặc Nhiên không nói, y cũng có thể đoán được không bao lâu nữa, nghĩa quân sẽ đánh lên núi. Trước khi việc đó xảy ra, y phải tìm cho được thứ y cần.

Ngày mồng bảy tháng năm, nghĩa quân tụ họp tại tàn tích Nho Phong Môn, lập lời thề máu quyết bắt đại ma đầu Mặc Vi Vũ đền mạng. Ngày mồng tám tháng năm, tám đại môn phái do chưởng môn hoặc đại đệ tử dẫn đầu, chia ra làm ba mũi tiến công, cùng nhau tiến về Hạ Tu Giới. Ngày mồng mười tháng năm, nghĩa quân giao tranh kịch liệt với hơn năm nghìn quân cờ Trân Lung ngay tại trấn Vô Thường, tu sĩ lẫn thường dân tử thương vô số. Đến rạng sáng ngày hôm sau, quân cờ Trân Lung cuối cùng ngã xuống, nghĩa quân củng cố đội ngũ, hạ quyết định ngay đêm hôm đó tiến lên Tử Sinh Đỉnh. Vu Sơn Điện sẽ là chiến trường của trận đánh cuối cùng.

Dưới chân núi, cờ xí ngợp trời, lửa trại ba quân lập lòe trải dài mười dặm. Trăng thượng huyền một mảnh treo cao, nhìn xuống mười năm ân oán nhân gian dần đi vào hồi kết.

Đạp Tiên Quân đẩy cửa bước vào, đặt xuống bàn hai tô mì nóng hổi hắn đã tự tay nấu. Sợi mì vàng, nước dùng trong, loang loáng chút mỡ, hành lá xanh rì, thịt bò hầm kỹ cùng một quả trứng gà vàng ươm. Tô của hắn thì rắc đầy ớt tươi, còn tô của Sở Vãn Ninh thì một hạt ớt cũng không có.

"Vãn Ninh, ăn đi cho nóng."

Bữa tối của hai vị Đế quân diễn ra trong yên ả. Bất chợt, Đạp Tiên Quân lên tiếng, mặt vẫn không ngước lên khỏi tô mì còn tỏa khói:

"Ta đã dùng thuật truyền tống đưa hết hạ nhân đi khỏi nơi này. Cả Lưu Công nữa. Ngươi...đêm nay tạm lánh một chút đi, sáng hôm sau ta sẽ đến tìm ngươi."

Sở Vãn Ninh cười khẩy trong lòng, sáng hôm sau ư? Ngươi xem bổn tọa là con nít ba tuổi hay sao? Tuy nhiên y vẫn không nói gì, nha nhẩn ăn sạch tô mì trước mặt, ăn xong lại khoan thai lau miệng, sau đó chống cằm nhìn Đạp Tiên Quân, hờ hững hỏi:

"Mặc Nhiên, ngươi muốn đến nơi nào nhất?"

Đạp Tiên Quân ngơ ngác ngước lên:

"Hả?"

"Ta muốn hỏi ngươi bình sinh yêu thích nơi nào nhất? Muốn đến nơi nào nhất? Thậm chí ngay trong giờ phút này, ngươi có nơi nào muốn đặt chân đến nhất hay không?" Sở Vãn Ninh hơi mất kiên nhẫn, nghiến răng giải thích.

Đạp Tiên Quân dường như đã hiểu ra, hắn bật cười, húp nốt nước dùng còn trong bát, đặt tô mì trống không xuống bàn rồi ngượng nghịu gãi đầu:

"Ngươi...biết rồi còn hỏi!"

"Làm sao ta biết được!" Sở Vãn Ninh chịu hết nổi, tức giận đập bàn quát lên.

Đạp Tiên Quân đứng dậy, cười nói:

"Để ta đưa ngươi tới đó."

Trước Thông Thiên Tháp của Tử Sinh Đỉnh, khoảng sân rộng lớn vắng ngắt như tờ. Ánh trăng bàng bạc rót xuống, soi rõ hai bóng nam nhân đứng cạnh nhau. Đây là nơi lần đầu gặp quân. Hồng trần này cũng vậy, hồng trần bên kia của Sở Vãn Ninh cũng thế.

Sở Vãn Ninh nén lại cảm giác hơi cay cay trong mắt, y từ từ quay sang nhìn thẳng vào Đạp Tiên Quân:

"Ta và ngươi hợp sức, chưa chắc không giết nổi đám nghĩa quân kia. Ngươi đã nhìn thấy Tử Sắc Thiên Vấn, nhưng ta vẫn còn Quỷ Hình Hoài Sa. Một khi xuất kiếm, ta cũng như lệ quỷ nhập thần, không gì cản nổi."

Y nhắm mắt lại, như hồi tưởng vô vàn mưa máu gió tanh một tay y đã gây nên tại hồng trần nọ. Rốt cuộc khi mọi thứ trần ai lạc định, Hoài Sa thu về, chốn nhân gian cũng không khác gì địa ngục.

"Nhưng mà, ta không muốn hai chúng ta lại cùng nhau tạo thành một địa ngục Vô Gián nữa."

Đạp Tiên Quân bước lại gần, đưa tay khẽ mân mê lọn tóc của y, giọng nói thoáng run:

"Ngươi...đã quyết định rồi?"

"Phải."

Giơ tay ôm gọn người kia vào lòng, Đạp Tiên Quân cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn, trầm giọng thì thầm:

"Được. Đều nghe theo ngươi, Vãn Ninh."

Bấy giờ đã vào hạ, hầu hết hoa hải đường đã tàn. Tuy nhiên trước Thông Thiên Tháp vẫn còn một gốc hải đường lặng lẽ trổ hoa. Một trận gió thổi qua làm cánh hoa tung bay rơi lả tả, phủ xuống bóng vai gầy của Sở Vãn Ninh. Tay y nắm chặt Hoài Sa, mắt đăm đăm nhìn Đạp Tiên Quân rồi bất thình lình một tay vận linh lực khiến tờ giấy y đang nắm trong lòng bàn tay hóa thành tro tàn, tay kia vung kiếm. Giây phút lưỡi gươm xuyên qua cơ thể y cũng là giây phút Mặc Nhiên thấy hồn phách mình như bị một đạo lực mạnh mẽ vô hình từ từ tróc ra khỏi cơ thể.

Hai người bọn họ đồng thời thổ huyết. Cơn đau như thủy triều ập xuống, nhấn chìm mọi xúc cảm.

Sở Vãn Ninh run run, gắng gượng đứng vững, giơ tay kết ấn và đọc nốt câu chú quyết cuối cùng:

"Thiên địa hợp...Nãi cảm dữ quân tuyệt..." (*)

"Hồn. Kết!"

Một tia sáng đỏ thẫm lóe lên, tạo thành một vầng sáng bao lấy hai người bọn họ. Vầng sáng bừng lên trong chớp mắt rồi vụt tắt.

Đạp Tiên Quân vô lực ngã xuống nhưng được Sở Vãn Ninh dang rộng hai tay ra đỡ lấy. Y dìu hắn từng bước, từng bước đi đến bên gốc hải đường duy nhất còn đơm hoa. Máu tươi nhỏ xuống mỗi bước chân như những đốm hồng mai nở rộ trên nền đá.

Sở Vãn Ninh nghẹn ngào, ôm lấy gương mặt và cơ thể đang dần lạnh lẽo của Mặc Nhiên. Giờ phút này đây, y không còn tỏ ra hờ hững hay mạnh mẽ nữa. Y vòng hai tay ôm chặt ái nhân, mặt rúc vào lồng ngực hắn mà nức nở, tìm kiếm một nhịp tim mong manh. Năm tháng như lướt qua trước mắt hai người bọn họ. Chân tâm thuở ban sơ bỗng hóa thành hận thù, hận thù kết thành oán khí, oán khí lại gây ra bao cảnh chém giết, máu chảy đầu rơi. Hai con người cách biệt cả hồng trần mênh mông, sống mà như đã chết. Họ chỉ thật sự có được những tháng ngày đẹp đẽ ngắn ngủi khi mà gặp được nhau, tìm thấy nhau. Mặc Nhiên cùng y cưỡi ngựa trên bình nguyên bao la, Mặc Nhiên hái cho y quả táo ngọt nhất, Mặc Nhiên ôm xiết y vào lòng, Mặc Nhiên cầm tay y, hôn trán y, ánh mắt đong đầy yêu thương, đầy cưng chiều sủng nịnh.

Mặc Nhiên...

Sở Vãn Ninh bỗng cảm thấy sợ hãi dâng lên cuồn cuộn. Thuật chú này y vừa tìm ra không lâu, bởi vậy thật ra y chỉ nắm chắc bảy phần. Lỡ như...lỡ như...

Đột nhiên, Sở Vãn Ninh cảm nhận được đôi môi lạnh giá của Mặc Nhiên lướt qua tai mình. Trong giây phút sinh mệnh đi đến hồi kết, hắn gom một hơi tàn sau cùng, giọng yếu ớt và đứt quãng mà thì thầm vào tai y:

"Ta...vẫn...sẽ luôn...tìm thấy ngươi...Vãn Ninh...Tin ta."

Sở Vãn Ninh bật khóc. Đã lâu lắm rồi y mới trải qua hỉ nộ ái ố, trải qua sợ hãi cùng những cung bậc cảm xúc như một người bình thường. Số phận thật trớ trêu. Lúc con tim gần ngừng đập cũng là lúc y nhận ra mình khát khao được sống đến nhường nào.

Thế nhưng, nào có chuyện giết người mà không đền mạng. Đại ác ma, sau cùng vẫn là đại ác ma. Nợ máu trả bằng máu là việc thiên kinh địa nghĩa. Sở Vãn Ninh cũng không oán không than. Y chỉ bằng cách thức của mình, tự định đoạt số phận của y cùng hắn.

Không thể sống cùng quân đến bạc đầu, ta nguyện cùng quân kết hồn, mãi không siêu sinh.

Những bông hoa cuối cùng rụng xuống. Trên mảnh sân rộng lớn của Thông Thiên Tháp, dưới gốc hải đường, hai vị Đế quân lấy mạng đền nhân gian.

Vài canh giờ sau, khi nghĩa quân kéo lên Tử Sinh Đỉnh, mọi thứ đã chìm vào bóng tối. Chỉ còn mảnh trăng tháng năm soi rõ hai thân thể vốn lạnh lẽo từ lâu. Một người bị kiếm xuyên tâm, một người bị tróc hồn phách. Tuy nhiên, họ lại ôm chặt lấy nhau, đến chết cũng không tách rời.

...

Mặc Nhiên mơ màng nửa tỉnh nửa mê, thân thể khi thì nhẹ hẫng, khi lại nặng như chì. Hắn cố mở mắt, chỉ thấy một khung cảnh mơ hồ xung quanh, bốn bề là một mảnh trời cao đỏ tím.

Ở phía đối diện, loáng thoáng có hai bóng người, nhìn rõ thì dường như là hai nam nhân đang chơi cờ.

Ma Tôn hạ xuống một quân cờ, ngẩng lên nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh:

"Thật không ngờ ngươi lại có thể thi triển Thuật Kết Hồn. Tuy nhiên ta thấy dường như có chút biến đổi, ngươi đã làm thế nào vậy?"

Sở Vãn Ninh vân vê quân cờ trên tay, suy nghĩ một chút trước khi hạ xuống, sau đó nhàn nhạt trả lời:

"Thuật Kết Hồn nguyên bản thật ra được dùng với mục đích phong ấn hồn phách kẻ thù. Đây là phép thuật cực kỳ độc ác, có thể xem là nghịch thiên. Người thi thuật phải ở tại nơi kẻ thù muốn đến nhất, trước mặt hắn đồng thời hủy đi vật hắn trân quý nhất và giết chết người hắn yêu thương nhất. Oán khí của kẻ bị thi thuật sẽ tróc hồn phách của hắn ra khỏi cơ thể chính hắn, sau đó trở thành phong ấn. Oán khí càng nặng, phong ấn càng bền chắc, mãi mãi giam cầm hồn phách kẻ bị hại bên trong."

Ma Tôn ngắt lời:

"Ta biết, nhưng Thuật Kết Hồn của ngươi lại khác. Ngươi..."

Sở Vãn Ninh nhếch miệng cười:

"Đúng vậy. Ta đã giam luôn hồn phách của mình vào phong ấn đó. Nhưng mà, giữa ta và hắn không có oán khí. Cho nên, chúng ta không hẳn là bị phong ấn. Thuật Kết Hồn của ta chỉ khiến cho hồn phách của hắn tróc ra, sau đó mãi mãi không thể tách rời với hồn phách của ta mà thôi."

Ma Tôn nhích lại gần một chút, tò mò hỏi:

"Vậy...rốt cuộc vật mà hắn trân quý nhất trên thế gian là gì?"

Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn, đường đường là Tôn chủ đời thứ hai của Ma Tộc, sao lại có thể hóng chuyện như vậy chứ. Nhưng mà, y cũng nhượng bộ một chút, dù sao thì hắn cũng có thể coi là gia gia của tên ngốc Mặc Nhiên nhà mình.

"Là những lá thư ngày xưa Sở tông sư dạy hắn viết chữ."

Ma Tôn thở hắt ra, giọng không giấu giếm mà lộ ra vài phần ngưỡng mộ:

"Thì ra là vậy. Nhưng mà...", Ma Tôn lại hạ xuống một quân cờ, "làm sao ngươi dám khẳng định người hắn yêu nhất là ngươi mà không phải Sở tông sư của hồng trần bên này? Nếu người hắn yêu nhất là Sở tông sư, ngươi dùng Hoài Sa tự kết liễu cũng vô dụng, Thuật Kết Hồn sẽ không thành."

"Là ai không quan trọng."

Sở Vãn Ninh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra vầng mây đỏ tím vô tận bên ngoài:

"Bởi vì khi ta vừa đến hồng trần này, giây phút tỉnh lại, ta đã thay thế thân thể Sở tông sư."

Y quay lại nhìn Ma Tôn:

"Ta và Sở tông sư cũng là một mà thôi."

Vả lại Mặc Nhiên hắn, cũng chỉ còn mỗi một mình ta mà thôi.

Ma Tôn nheo nheo mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Sự tự tin của y, sự quyết tuyệt của y, quả thật đều toát ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Chả trách tên Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch kia...À, nhắc đến hắn, sao vẫn còn chưa tỉnh?

Rầm!

Sở Vãn Ninh lảo đảo suýt ngã ngửa. Mặc Nhiên từ giường mây bên kia đột nhiên phóng tới, ôm chặt lấy y, lúc lướt qua còn vô tình hất đổ luôn bàn cờ mà Ma Tôn đang thưởng ngoạn.

"Vãn Ninh! Ngươi không sao chứ? Chúng ta đã chết rồi phải không? Đây là đâu?"

Hắn quay sang nhìn về phía Ma Tôn, tay vẫn ôm chặt người trong lòng, giọng nói xộc mùi thù địch:

"Tên này là ai? Sao ta vừa tỉnh đã thấy ngươi trò chuyện vô cùng thân thiết với hắn vậy?"

Cả Sở Vãn Ninh cùng Ma Tôn đều đồng thời đưa tay đỡ trán, ánh mắt không hẹn mà gặp lại giao nhau, ý nghĩ cũng tụ lại thành một: thật ngại quá.

Ma Tôn: thật mất mặt Ma tộc.

Sở Vãn Ninh: thật mất mặt bổn tọa.

Sở Vãn Ninh hít vào một hơi, nghiến răng quát:

"Mặc Nhiên, không được vô lễ! Buông ta ra trước đã rồi nói!"

Mặc Nhiên lại cứng đầu:

"Không buông!". Càng ôm chặt hơn, ánh mắt ném cho Ma Tôn càng thù địch như con sói bảo vệ lãnh thổ của mình.

Ma Tôn thở dài đứng lên, thầm rủa cháu với chả chắt:

"Thôi được rồi, ta...ra ngoài trước, hai người các ngươi từ từ trò chuyện."

Ra đến cửa, y còn ngoái lại nhìn Mặc Nhiên, nở cụ cười đầy ẩn ý:

"Ta đem hồn phách của ngươi về Ma tộc, không ngờ lại còn được thêm một nhân tài như y. Ma Cung sắp tới cuối cùng cũng bớt buồn chán rồi, haha."

Ngoài cửa sổ, những vầng mây đỏ tím bảng lảng trôi. Sở Vãn Ninh đứng nhìn ra những vầng mây đó, quay lưng về phía Mặc Nhiên, đem toàn bộ câu chuyện thuật lại từ đầu chí cuối cho hắn, cả việc thân phận thật sự của hắn vốn là một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đặc thù. Việc này, sau khi tỉnh lại gặp được Ma Tôn y cũng mới biết.

Người phía sau, nghe xong tất cả nhưng vẫn mãi không lên tiếng.

Lòng Sở Vãn Ninh chùng xuống. Có phải...hắn đang trách mình không? Thật ra Sở Vãn Ninh cũng cho rằng, y thi triển Thuật Kết Hồn quả thật có phần ích kỷ. Nếu không phải vì Ma Tôn cảm nhận được hồn phách Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch rồi mang cả hai về Ma Cung, thì giờ phút này, bọn họ cũng chỉ là hai mảnh hồn phách mãi mãi không thể siêu sinh, không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà phiêu dạt chân trời góc bể. Y đã trói hắn lại bên mình, theo một cách độc đoán nhất, tàn nhẫn nhất. Nếu không có Thuật Kết Hồn thì dù cho có chết đi rồi, biết đâu hắn vẫn có thể đầu thai, nếu may mắn lại còn có thể quay về làm người.

Y nhớ lại lúc cận kề sinh tử, thấy mình triệu hoán Hoài Sa và kết trận lập quyết, Mặc Nhiên cũng không gặng hỏi y định làm gì. Chỉ một câu nhẹ hẫng đều nghe theo ngươi, hắn liền để cho mình định đoạt. Lỡ như...hắn không nguyện ý thì sao?

Bất chợt, y rơi vào một vòng ôm ấm áp. Mặc Nhiên xoay y lại, hai tay nâng mặt y lên, trút xuông vô vàn những nụ hôn vùn vụt. Trán. Mắt. Mũi. Môi. Khi Sở Vãn Ninh còn trong cơn choáng váng, Mặc Nhiên đã lại vùi y vào trong ngực, giọng nghèn nghẹn:

"Vãn Ninh, cảm ơn ngươi."

Một dòng suối ấm áp chảy tràn vào tâm hồn Sở Vãn Ninh, xua tan bao lo lắng, mặc cảm. Y cũng vòng tay ôm lại hắn, giấu mặt vào ngực hắn, mắt đã thấy cay cay nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi:

"Vậy...có phải ta nên gọi ngươi một tiếng Mặc phi không, hả?"

Phía trên đầu y, Mặc Nhiên bật cười:

"Vãn Ninh, đây đang là Ma Cung đó, còn ta là hậu duệ Ma tộc đó."

Sở Vãn Ninh thu lại xúc động, khó hiểu ngước lên:

"Thì sao?"

"Vậy...chẳng phải ngươi đang xuất giá tòng phu sao? Chẳng phải ta nên gọi ngươi một tiếng Sở phi sao, hửm?"

Sở Vãn Ninh nghe nổ ầm một tiếng trong đầu. Sở...Phi...

Y tức giận xô hắn ra, trừng to mắt mà quát lên:

"Mặc Vi Vũ! Ngươi đừng tưởng chúng ta chết rồi thì bổn tọa không đánh cho ngươi chết thêm lần nữa được!"

"Thật sự không chết thêm lần nữa được đâu mà...Ôi, ui, Vãn Ninh ta sai rồiiiii!"

"Ngươi đứng lại đó!"

Bên ngoài cung điện, mây tím dần chuyển sang hồng. Một đêm ở Ma Tộc đã hết, một ngày mới chuẩn bị lên ngôi. Những nợ máu của kiếp trước dường như đã lùi rất xa, lại dường như chỉ là một giấc mộng dài.

...

Đến sau cùng, vẫn là Ma Tôn mắc sai lầm. Ban đầu y còn thấy đôi chim câu này thú vị, làm cho Ma Cung náo nhiệt hẳn lên. Dần dà, y lại muốn yên tĩnh mà không được. Hai cái tên này, vài ngày thì ngọt ngào, vài ngày thì ầm ĩ. Rốt cuộc mới chưa đến vài năm mà đã chọc cho Ma Tôn hết chịu nổi. Người kế thừa Ma tộc đời thứ hai chỉ còn cách lặn lội chạy xuống Diêm La Điện của Quỷ giới tìm bằng hữu tốt của mình nhờ giúp đỡ.

Quỷ Vương nhìn Ma Tôn bơ phờ mà ái ngại:

"Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng hồn phách đã có Thuật Kết Hồn thì không đầu thai được mà!"

Ma Tôn rươm rướm nước mắt:

"Ngươi mau nghĩ cách khác, nếu không ta dọn luôn qua đây ở đấy!"

Không muốn lửa cháy lan sang nhà mình, Quỷ Vương đành cùng Ma Tôn chụm đầu suy nghĩ. Có công mài sắt có ngày nên kim, ông trời quả không phụ lòng ma quỷ. Một ngày nọ, cả hai đã thuyết phục được vị lão nhân cực kỳ nguyên tắc là Mạnh Bà làm phép lên đoạn tơ hồng chuyên dùng để tiếp nối tiền duyên chưa dứt của những linh hồn sắp đi đầu thai.

Thuật Kết Hồn của Sở Vãn Ninh, suy cho cùng cũng chỉ là để được mãi mãi ở bên nhau mà thôi. Hóa ra, chỉ cần tìm được loại bùa chú hay pháp thuật có công dụng tương tự, Thuật Kết Hồn sẽ tự giải.

Giây phút sắp tiến vào cửa Luân Hồi, Mặc Nhiên quay sang nhìn Sở Vãn Ninh, nắm chặt tay y nhắc lại câu nói cuối cùng của mình ở kiếp trước:

"Ta sẽ luôn tìm thấy ngươi, Vãn Ninh."

...

Rất nhiều năm sau đó, Ma Tôn kỳ thực vẫn dõi theo bọn họ. Thỉnh thoảng, y sẽ vén mây lành nhìn xuống nhân gian, tìm kiếm xem hai kẻ si tình kia đang sống kiếp nào. Quỷ Vương cùng Mạnh Bà giữ đúng lời hứa, sợ tơ hồng tiếp nối tiền duyên mãi mãi không bao giờ đứt đoạn.

Có khi Ma Tôn thấy, kiếp này người nam nhân làn da màu mật là Trấn Bắc Đại Tướng Quân của một vương triều nọ, vào ngày về kinh diện thánh lại trùng hợp là ngày tân khoa Trạng Nguyên có làn da trắng, mắt phượng, vai gầy đang cưỡi ngựa vòng quanh đường lớn trong kinh thành, sau đó cùng nhập cung. Hoàng thượng trên đại điện cực kỳ hài lòng, một bên văn tài hoa một bên võ uy vũ, khiến y cảm thấy thập phần mãn nguyện. Kỳ lạ là, Trấn Bắc Đại Tướng Quân vốn đã hết thời gian về kinh báo cáo nhưng không chịu trở về biên ải, lại tìm đủ mọi cách lưu lại kinh thành, suốt ngày quanh quẩn bên phủ Trạng Nguyên. Tới khi hoàng thượng nhịn hết nổi, hạ lệnh cho hắn khởi hành về Bắc Cương, thì ngày hôm sau trên triều Trạng Nguyên lại dâng sớ khẩn thiết cầu xin được đi theo về Bắc Cương tuần sát, thấu hiểu đời sống nhân dân biên ải. Kể từ đó về sau, nếu không triệu tướng quân kia về kinh thì hoàng thượng cũng chẳng bao giờ thấy mặt Trạng Nguyên của mình đâu nữa.

Nghe kể lại rằng, họ sống một cuộc đời an yên nơi biên ải. Lúc hòa bình, tướng quân sẽ đưa trạng nguyên gia cùng du ngoạn trên những ngọn đồi Bắc Cương, uống sữa dê, ăn bánh mì chua, khuya về ngắm sao trên thảo nguyên rộng lớn. Khi chiến sự, một người xông pha chiến trường, binh đến tướng chặn, một người chỉ huy hậu phương vững chắc cung cấp lương thảo, y dược cho quân lính nơi tiền tuyến. Bao nhiêu năm vương triều đó trụ vững, bao nhiêu năm thịnh thế an bình cũng là bấy nhiêu năm họ kề vai sát cánh, trấn thủ biên cương. Đến ngày cuối đời, hai mái đầu bạc trắng cùng nhau trút hơi thở cuối cùng vào một đêm lộng gió trên thảo nguyên bát ngát, tay vẫn nắm chặt tay.

Lại có khi Ma Tôn nhìn thấy, ở một kiếp nọ, nam nhân có làn da màu mật chỉ là một tiều phu nơi sơn dã. Ngày ngày hắn gánh củi xuống núi đổi lấy ít gạo, có khi lại đổi lấy ít thịt thà, vải thô, cuộc sống đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn. Tuy nhiên mỗi khi tìm được một ít thảo dược quý, đào được một củ nhân sâm, hắn lại gói kỹ mang về, gõ cửa nhà của vị lang y nọ. Lang y trẻ tuồi có đôi mắt phượng lạnh lùng, nhìn ai cũng có vẻ như hơi xa cách, duy chỉ có khi nhận lấy thuốc từ tay tên tiều phu kia, đôi mắt y lại lấp lánh ánh cười. Một đêm giông kia, gió tạt như muốn xé rách ngôi nhà của lang y nọ, gã tiều phu đột nhiên gõ cửa. Dưới làn mưa, hắn vội giúi vào tay y bó củi khô ráo sạch sẽ, do hắn đã quấn không biết bao nhiêu là tấm áo để bao bên ngoài cho củi khỏi ướt. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn y, xong rồi lại vội vã chạy đi. Một ngày nắng nọ, lang y tìm đến ngôi nhà nhỏ của hắn, bối rối trả lại những tấm áo đã giặt và hong khô, sau đó lại kéo hắn ngồi xuống, thoa thuốc cao lên những vết thương nhỏ nhỏ trên cánh tay hắn mà cây cỏ trên rừng cắt trúng. Cuộc sống của họ nơi thôn nhỏ trên sườn núi cứ thế trôi qua, bình dị, giản đơn. Lũ trẻ đầu làng cũng đã cao dần, cao dần, không còn bắt hắn bế lên thả diều, hái quả. Các cô thiếu nữ trong thôn cũng lần lượt đội khăn xuất giá. Vài năm nữa lại qua đi, hai nam nhân áo vải kia thì vẫn một mực lặng im mà chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt, nhiều khi lời đến bên môi lại ngại ngùng không nói cho tròn. Đến một ngày nọ, họ tình cờ gặp nhau trên rừng khi kẻ đi đốn củi, người đi hái thuốc. Lúc ngồi nghỉ ngơi bên tảng đá, dưới bóng cây cổ thụ già, sườn núi đột nhiên rung lên, một trận lũ quét kinh hoàng ầm ầm từ trên thượng nguồn đổ xuống. Nháy mắt bàng hoàng nhận ra không cách chi tránh kịp dòng nước dữ, nam nhân làn da màu mật lao tới ôm lấy lang y mắt phượng vai gầy, giữ chặt y trong ngực, gấp gáp đặt xuống một nụ hôn. Khi giây phút cuối cùng của sinh mệnh đã điểm, hắn ghé vào tai y thì thầm những lời gì không rõ. Chỉ thấy người kia cũng nhòe lệ ôm lấy hắn, trước khi hồng thủy nhấn chìm cả hai, y cũng đã kịp gật đầu.

...

Lại rất nhiều năm nữa trôi qua, nhân gian đã mấy phen vật đổi sao dời. Bao nhiêu bận rừng phong thay lá, ruộng dâu cũng hóa biển xanh. Hai nam nhân nọ, dù sống đời cơ hàn hay đời vinh hiển, dù trường thọ hay đoản mệnh, dù được viên mãn hay chịu cảnh bi thương, cũng đều giữ trọn một lời hứa từ bao kiếp trước.

Hôm nay, Ma Tôn lại xuống thăm nhân giới.

Lần theo khí tức ma tộc mong manh còn sót lại, y tìm đến một ngôi trường nọ. Bây giờ, nam nhân toàn cắt tóc ngắn, áo quần gọn gàng. Nữ nhân cũng mặc váy, xõa tóc đầy tự do. Ma Tôn dùng thuật ẩn thân, đưa mắt tìm quanh sân trường rộng lớn, bỗng nghe một giọng nói đã rất, rất nhiều năm rồi y chưa nghe được.

"Thầy ơi! Thầy đợi em với!"

Nam sinh cao ráo làn da màu mật, ánh mắt ấm áp như thái dương. Chàng trai trẻ bật cười, rảo bước đuổi theo một thầy giáo nọ, thầy giáo có làn da trắng, dáng người mảnh khảnh, mắt phượng liếc sang hơi bối rối, mặt còn thoáng đỏ:

"Giờ học em chạy đi tìm tôi làm gì? Mau về lớp đi!"

Nam sinh vẫn một mực đuổi theo, nụ cười càng thêm rạng rỡ:

"Thầy ơi, em tìm thầy rất lâu rồi, thầy để ý em đi!"

Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu vĩnh viễn tìm thấy người giữa muôn kiếp nhân sinh.

Hoàn.

26 tháng 3 năm 2021.

(*) Chú thích: Thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. Trích hai câu cuối trong bài thơ Thượng Da của Trung Quốc (khuyết danh). Dịch nghĩa: trời đất hợp làm một, mới cùng quân ly biệt.

Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và 2 nhân vật đi đến cuối chặng đường. Hy vọng các bạn cũng như mình, đã cùng vui buồn, sẻ chia với nhân vật. Với bộ đồng nhân này, mình đã cố hết sức giữ vững tinh thần nguyên tác, đồng thời xây dựng tính cách của một Sở Hoàng Bát Khổ Ninh mà theo mình là hợp lý nhất. Điều mình thích nhất là sự tương đồng giữa hai người bọn họ, sự ăn ý, thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và trăn trở rất lâu, nhưng rồi cũng quyết định kết thúc bộ đồng nhân bé xíu này tại đây, sẽ không có phiên ngoại nào nữa. Đối với mình, đây đã là cái kết hoàn mỹ cho tất cả chúng ta.

Hẹn gặp lại các bạn trong những tác phẩm khác của mình nhé. Mình sẽ sớm trở lại với các tác phẩm do chính mình sáng tác. Bật mí một chút: tác phẩm tiếp theo có thể là truyện ngắn hay tiểu thuyết dạng vừa, có cùng bối cảnh vườn trường với kiếp sống thời hiện đại của Đạp Đạp và Ninh Ninh nè.

Chúc các bạn luôn vui vẻ, an nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com