Cau Chuyen Gia Dinh Nha Ho Seo
Việc viết đoạn Yi Jin được tỏ tình xong mà khiến mình mợt mún chớt...... Cảm giác viết H cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy...... Tìm thấy rất nhiều bản tham khảo về mấy vụ tỏ tình này rồi...... Nhưng thật sự mệt lắm á. Hy vọng mọi người sẽ thích, chúc mọi người đọc vui vẻ. *cúi đầu*"Yi Jin a, con có muốn uống chút nước không?""Yi Jin a, con có rét không? Mẹ lấy chăn đắp cho con nhé?""Yi Jin a, mẹ có làm chút bánh quy, con có muốn ăn không?""Yi Jin a......"......Seo Yi Jin rảnh rỗi xoay chiếc bút làm cho nó liên tục quay vòng, thú vị đảo mắt sang mẹ Se Jin, "Mẹ, từ nãy đến giờ mẹ gọi con cả thảy hai mươi mốt lần rồi a......""A --- Chỉ là mẹ lo lắng cho con thôi...... Yi Jin...... Con thật sự không sao chứ......?" Lee Se Jin cũng có nghe từ Seo Yi kyung là Seo Yi Jin nàng gặp chút chuyện không may, tuy rằng Yi Jin là người chiến thắng, nhưng là...... Dù sao đối với Se Jin, nàng vẫn chỉ là trẻ con...... một hài tử mới mười sáu tuổi...... Vậy mà giờ đây bàn tay nàng đã nhiễm toàn là máu tươi...... Chắc chắn việc này sẽ trở thành tâm ma của con bé."Yi Jin....... Con lại gặp ác mộng nữa sao......"Seo Yi Jin học Seo Yi Kyung nghiêng đầu cười, khóe môi nàng cong lên tạo thành nụ cười vô cùng ôn nhu, trấn an, "Chỉ với mấy người đó sao con lại có thể gặp ác mộng được cơ chứ? Ngày hôm đó bọn chúng đã muốn giết con...... Nếu còn không phản kháng, có lẽ người chết bây giờ đã là con rồi...... Mẫu thân đã nói, đối với những kẻ dám chĩa mũi dao về phía mình thì chúng ta tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp loại bỏ là được rồi. Bọn họ cũng chỉ là cỏ dại bên đường. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thì gió xuân đến sẽ hồi sinh..... Đã vậy thì tại sao con lại phải e ngại?""Ha ha, quả thật vậy." Dù sao đây cũng chính là đứa con mà do cô cùng Seo Yi Kyung sinh ra....... Nên là lãnh huyết cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi......Là người làm mẹ Lee Se Jin đương nhiên phải lo lắng cho con của mình rồi, tuy rằng lời nghe có vẻ trưởng thành, bình tĩnh, nhưng cô vẫn không kiềm được cảm giác tò mò, muốn xác nhận lại một chút, "Yi Jin...... Thật sự......""Mẹ." Seo Yi Jin hiểu được tâm trạng của mẹ mình, đưa cho mẹ một nụ cười trấn an: "Con nghĩ con cần phải ôm mẹ một cái.""Ai...... Ai?" Lee Se Jin kinh ngạc, há hốc miệng, cảm giác như có một dòng điện xẹt qua đại não --- Phải biết rằng Seo Yi Jin thuở nhỏ, từ lúc theo Seo Yi Kyung đi làm việc đã không còn chủ động đòi ôm hay bế nữa ---"Ôm ôm ---" Lee Se Jin kích động thoát ly khỏi quá khứ, tiến về phía nàng, "Con muốn bao nhiêu cái ôm cũng được, ôm bao lâu đều được hết a......""Ân." Seo Yi Jin xoa nhẹ lên đầu người mẹ nhỏ, Lee Se Jin cùng với Seo Yi Won chính là cùng một khuôn mặt đi ra, lộ ra nụ cười thỏ thỏa mãn, đáng yêu của một đứa trẻ con. Seo Yi Jin cũng không phát hiện ra rằng trong đáy mắt nàng hiện giờ có bao nhiêu là quan tâm cùng sủng nịnh.Seo Yi Kyung hiện tại tâm tình phức tạp, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chị thật sự thật sự rất dễ ghen, nhất là thường xuyên ăn dấm chua từ hai hài tử. Tiểu nữ nhi Seo Yi Won vẫn còn ổn, nhưng mà, so với đại nữ nhi Seo Yi Jin mà nói...... Tuy rằng Seo Yi Jin không phải thuộc kiểu người thích làm nũng...... Nhưng mà...... Chính là do đại nữ nhi so với chị mười phần giống bảy phần, đặc biệt là khuôn mặt trong trẻo nhưng khí chất lại lạnh lùng. Tuy rằng tâm trí con bé vẫn chưa đủ thành thục giống như chị, nhưng vẫn khiến cho nhiều người phải chùn bước. Thứ hai...... Dù đại nữ nhi bình thường không có nói chuyện, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm điềm đạm đáng yêu cũng đủ khiến cho Lee Se Jin 'muốn sống không được mà chết cũng không xong'. Ví dụ như...... Hiện tại.Seo Yi Kyung một mặt luôn mặc niệm bản thân phải bình tĩnh, rằng Yi Jin vừa mới trải qua kiếp nạn nên phải khiến cho nàng cảm thấy thoải mái nhất có thể. Việc nàng làm nũng với mẹ cũng là chuyện hết sức bình thường......Ân, chỉ cần cho nàng ôm một phút......Lại ôm một phút......Lại một phút......Thêm một phút......Thêm......"Seo Yi Won, con nhanh đi vác chị con đi.""Thật xin lỗi mẫu thân, lần này con sẽ theo phe chị nha ~" Seo Yi Won hướng về phía mẫu thân nháy mắt tinh nghịch, cười khẽ khiến đầu lưỡi nhỏ nhắn của nàng lộ ra, "Chị con vừa mới thoát nạn, mẫu thân hãy để cho chị 'thân mật' với mẹ một tí thôi ~""......" Một Seo Yi Won lanh lợi, giảo hoạt, không sợ cường quyền khiến cho Seo Yi Kyung có điểm hốt hoảng. Ngày hôm nay Seo Yi Won mặc lên một thân váy đỏ. Vốn dĩ gương mặt của tiểu nữ nhi cùng với Lee Se Jin chính là từ cùng một khuôn đúc ra, hiện tại lại mặc đồ đỏ tương xứng với cái cười khẽ đầy mê hoặc, trong chớp mắt đã đưa Seo Yi Kyung vượt thời gian, quay về lần đầu tiên chị gặp Se Jin.Lúc đó, Se Jin thông minh gian xảo, cả người toát ra sự nhiệt tình trong công việc lẫn tâm hồn trong sáng của thiếu nữ đôi mươi, hiện giờ, trên người lộ ra mị lực thành thục của một người phụ nữ cùng với sự bao dung, chăm sóc, yêu thương của một người mẹ.Thật đúng là...... khác nhau như cách một thế hệ a...... Seo Yi Kyung trong đáy mắt tràn ngập sự nhu tình, cười chế giễu bản thân, chính mình lại đi hồi tưởng lại quá khứ...... Chẳng phải mình cũng đang già đi hay sao......Trước ngực lại truyền đến cảm giác ấm áp và nhiệt độ cơ thể trở nên nóng dần. Seo Yi Kyung lấy lại tinh thần, tiểu bảo bối lại cư nhiên cho chị một cái ôm siêu to khổng lồ."Mẫu thân đừng làm vẻ mặt như vậy...... Nhìn mẫu thân có vẻ cũng rất muốn được ôm nha......""...... Ân, cảm ơn bảo bối.""Hôm nay tan học rồi nhanh trở về một chút. Chiều nay chúng ta sẽ trở về Nhật Bản." Hai chị em đang mải đi giày thì đột nhiên nghe thấy mẫu thân thông báo."Ân? Chẳng phải đi Nhật Bản vài hôm thôi sao ạ? Không phải là lịch nghỉ dài hạn mà ạ ~""Vài ngày nữa là ngày giỗ của ông nội các con, nhanh chóng trở về thăm ông một chút.""Nga, dạ vâng ~""Mẫu thân." Seo Yi Jin đi đến trước mặt Seo Yi Kyung, dù cho đứng trước mặt các bạn cùng tuổi, nàng luôn cao hơn hẳn chúng nó, nhưng đứng trước mẫu thân lại cảm thấy bản thân mình thấp bé hơn một chút, "Thuận tiện trở về thì chúng ta đi đón Jung Moon được không? Người nào đó rất mong gặp được chị ấy a."Seo Yi Kyung đảo mắt, liền suy nghĩ một chút, nhớ tới con gái của Kim tác gia hiện tại đang là du học sinh bên Nhật Bản, "Thời gian con bé làm du học sinh ở bên đấy cũng sắp đến rồi. Vậy tiện thể đón con bé đi. Tí nữa Tak sẽ tới đón các con, con hãy nói trước với Tak Joon một câu."Seo Yi Jin trong lòng vẫn còn sợ hãi, theo thói quen sờ mặt mình, ngày hôm qua tất cả đều đi tìm nàng...... Nhưng tâm tình nàng tốt mà 'quan tâm' một phen...... Kết cục là quan tâm, thật là mất mặt. Đây chính là biểu hiện thân thiết của người nhà dành cho nhau đi.(Thực sự không biết mình đang viết cái gì)"Hai bảo bối, các con lại đây." Se Jin từ trong nhà đi ra, trong tay mang theo hai hộp cơm, đưa cho hai nữ nhi, hôn nhẹ lên khuôn mặt bảo bối, rồi tạm biệt các nàng.Se Jin liền cảm thấy cổ tay chợt ấm ấp, quay đầu nhìn lại, vợ của cô đang hướng ánh mắt chằm chằm về phía cô.Lee Se Jin giảo hoạt cười, sờ lên khuôn mặt được cô chăm sóc rất tốt, "Chủ tịch của chúng ta cũng muốn được hôn một cái sao?"
Cặp mắt hồ ly mang theo ý cười, lông mày và lông mi được chăm chút gọn gàng, nụ cười lại mang vẻ giả dối, kết hợp với nhau lại nhịp nhàng ăn khớp một cách kì lạ. Seo Yi Kyung chính là tâm thần vừa lung lay, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mảnh mai của cô, đem Se Jin hướng về phía mình. Cô vừa chớp mắt một cái, mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của chị, đôi môi liền truyền đến xúc cảm ấm áp lại vừa ướt át.Lông mi của cô khẽ chạm vào mắt chị...... Cảm giác ngứa ngứa...... Tâm, đột nhiên lại nhảy lên......Seo Yi Kyung không để ý đến khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, thẳng thừng buông một câu rất có tính phá hỏng không khí: bảo chị đi ăn sáng, rồi nhanh chóng lập tức hướng về phòng bếp.Lee Se Jin chết lặng ở tại chỗ, ngượng ngùng che mặt mình, thầm nghĩ thật là ~ hôm nay bỗng nhiên lại nhu tình như vậy ~ cư nhiên như vậy làm cho cô thập phần không quen a ~ a...... Chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng bất mãn a......"Thật luôn? Các cậu thật sự muốn đi đón Jung Moon trở về?""......" Seo Yi Jin đang nằm dưỡng thần gục đầu lên cửa xe, liền bị Son Ahn Soo bên cạnh kích động, nhíu mày, quan sát một lượt con người trước mặt, cuối cùng nói: "Tốt nhất trong ba giây đứng lên ngay lập tức, bằng không tôi bảo Yi Won một cước đá bay cậu ra khỏi xe.""Được được được ~" Son Ahn Soo bất lực, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Seo Yi Jin, Tak Joon hiểu ý, cũng buông lòng cho Seo Yi Won đang bị giam cầm kia."Thật tốt quá ~ Jung Moon sẽ về đến đây ~""Cậu quả là rất thích Jung Moon đi." Seo Yi Jin khoác trên tay áo khoác đồng phục, bước xuống xe vừa tiện tay chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề, nghiền ngẫm nhìn xung quanh mọi người đang dần trở nên kích động."Ân ~ Tôi thích nhất là Jung Moon a ~"Seo Yi Won suy nghĩ một chút, đã qua một năm không thấy người chị gái kia đâu, bình thường đều là Son Ahn Soo thần tình hưng phấn quấn quýt lấy Kim Jung Moon, mà trên mặt Kim Jung Moon cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không nỡ lòng gạt cánh tay đang quấy nhiễu nàng ra.A...... Là yêu đơn phương đúng không? Seo Yi Won cuối cùng đưa ra cái kết luận, một tay chống cằm tựa vào cửa kính xe ngắm lấy chị gái Seo Yi Jin, ánh nắng chói mắt dường như đem đường cong sườn mặt của chị trở nên mông lung, Seo Yi Won lông mi thùy quyển hạ kiều lại làm cho người khác đưa ra kết luận: kẻ tám lạng người nửa cân a......"Đến nơi rồi, mọi người mau xuống xe đi --- Joonie, hôm nay đừng có mà đánh nhau nữa ---""Con biết rồi baba ~""Cái kia...... Yi Jin tiền bối......" Khóa học buổi sáng trên lớp cũng đã xong, Seo Yi Jin đang thu xếp mọi thứ xong xuôi, cất túi sách cẩn thận, chuẩn bị đi tìm Yi Won ăn cơm thì, bị một nữ sinh ngăn cản."Là em...... Lúc trước chúng ta đã từng gặp mắt nhau......"Seo Yi Jin khó chịu, nhíu mày, không chút khách khí biểu lộ trên mặt vẻ không kiên nhẫn. Seo Yi Jin về mặt kiên nhẫn lại có rất ít, vì cái gì lại nói là rất ít a? Bởi vì một khi đối phương cùng với lợi ích thì đều phải công tư minh bạch, cái gì cũng phải thật rõ ràng ~ Đương nhiên trọng yếu không phải là người a ~ Là tiền quan trọng nhất a ~Mà trước mặt là một nữ sinh trên tay cầm một cái túi nhỏ xinh...... Đi lên lại kêu mình là tiền bối, rõ ràng mình là học sinh năm nhất, mà đối phương cùng chính mình lại cư nhiên mặc một bộ đồng phục giống nhau, nàng không phải không có khả năng hiểu được ý tứ của cô bé này...... Seo Yi Jin chọt chọt mi, đối với tâm tư của vị nữ sinh này cũng đoán ra được bảy chữ bát phân.Một bên bạn bè ngồi ở bàn khúc khởi một chân, khuỷu tay chống cằm, miệng phát ra hàng loạt âm thanh, thầm nghĩ đã lâu không có nhìn thấy cảnh này a~Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của Seo Yi Jin có chút không kiên nhẫn, vội vàng giải thích nói: "Em...... Cuối tuần, ở chỗ siêu thị lần trước, chúng ta đã từng gặp qua......"Nga, chính là lúc đi siêu thị cùng với mẹ, mẫu thân và Yi Won, mình đã đánh cho tên bạn trai của cô gái này tàn tệ đây mà."Cho cô một phút đồng hồ, một phút đồng hồ đủ để cho cô nói hết những gì cô muốn nói." Seo Yi Jin trước sau như một, mặt không chút thay đổi, nàng khoanh tay, tựa vào tường trên phòng học, khí chất tràn đầy nghiền ngẫm lan tỏa, "Thời gian cũng là tiền.""Aaaa, em, em......" Cô gái đang mân mê chiếc nơ hình con bướm ở trên cổ áo, nghe lấy lời của Seo Yi Jin, bỗng trở nên khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, ánh mắt lười biếng nhìn nàng chăm chú nhưng lại sợ sệt cúi đầu, "Em, em tên là Cha Sun Young...... Em chỉ muốn nói với chị là...... Hôm đó...... Hôm đó nam sinh kia không phải là bạn trai của em......"Nói xong, cô gái tên là Cha Sun Young kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Seo Yi Jin một cái thật cẩn thận, lại thấy được thần sắc ngoài dự đoán --- Nàng nghĩ rằng Se Yi Jin nhất định rất lạnh đạm, thậm chí rất không quan tâm, trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này Seo Yi Jin lại ra vẻ rất nghiền ngẫm, đôi mắt phượng thanh lệ kia hiện giờ lại tràn ngập ý cười kia khiến cho khuôn mặt kia trở nên nhu tình.Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ nàng...... Nhìn thấy Seo Yi Jin biểu hiện như vậy, không hiểu sao cái ý tưởng mà lúc đầu Sun Young cảm thấy thật điên rồ kia lại lặng lẽ ở trong lòng nàng mọc rễ, nảy mầm, nàng bất khả tư nghị vươn tay ra, muốn nắm giữ lây thân ảnh lạnh lùng, cao cao tại thượng ở trước mặt kia --- Nhưng mà ---"Như thế nào lại qua đây?"Gặp thoáng qua.Cha Sun Young giật giật hoàn hồn, cảm thấy đằng sau đang có người đang nhìn chằm chằm vào nàng, giật mình xoay người ---Là một nữ hài cao ráo, cả người mang theo linh khí phiêu phiêu dương dương. Trên người nàng mặc chính là đồng phục thủy thủ cấp tiểu học, chiếc áo sơ mi trắng được cho vào chiếc váy màu lam làm nổi bật vòng eo con kiến của nàng, đặc biệt làm lộ đôi chân thon dài khiến người người đều ngưỡng mộ. Nếu không phải vì nàng đang mặc bộ đồng phục này, phỏng chừng với cái dáng người cao như vậy, không có ai tin rằng nàng chính là học sinh tiểu học cả.Khi Seo Yi Won đang học tiểu học, lớp của bọn họ phải thay đổi chủ nhiệm, lúc ấy khi chủ nhiệm bước vào lớp lần đầu tiên đã nhìn thấy nàng...... Ông ta liền đem nàng ra khỏi phòng học đến gặp mặt vị hiệu trưởng, nói rằng đã tìm thấy một học sinh sơ trung trốn sang bên tiểu học chơi...... Lúc này, Cha Sun Young thực lòng hâm mộ nữ sinh lạnh lùng kia, vẻ mặt nhu hòa, ngón tay trắng nõn lại thon dài, mái tóc dài suôn mượt, óng ả, đôi môi đỏ mọng mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch lên làm cho nàng như một cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy."Em vừa mới học xong tiết thể dục, thuận tiện liền đến tìm chị a ~ Hơn nữa nếu chị lại sang khu tiểu học bên kia, sẽ làm nơi đó náo loạn lên mất ~"Một người nhạy bén như Seo Yi Won giờ mới để ý tới Cha Sun Young, nàng cũng dời tầm mắt chuyển sang vị tiền bối đang ngồi cùng với chị mình. Seo Yi Won đối với Cha Sun Young thì rất là lễ phép, không mảy may nghi ngờ, với nàng, thiện ác phân biệt rõ ràng, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện giờ đây cũng có chút thiện cảm làm cho không khí trở nên dịu hẳn đi, "Em chào tiền bối.""A, xin chào." Ở trước mặt người chị gái lạnh lùng, lãnh đạm hay đứa em gái bình tĩnh lại thân thiện này thì nàng đều vô cùng khẩn trương, Cha Sun Young vừa xấu hổ vừa giận chính mình.Seo Yi Won cười nhạt, "Tiền bối, thật xin lỗi vì em đã phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, bất quá em cần có chuyện cần nói với chị gái của mình, xin phép chị ~" Dứt lời, Seo Yi Won liền cầm lấy tay chị gái dắt đi, theo cửa sau mà rời đi."Aigoo ~" Son Ahn Soo từ trên bàn nhảy xuống, vỗ lấy bả vai Cha Sun Young, nhìn thấy đôi môi đang bị hàm răng chà đạp đến trầy xước, an ủi nói: "Từ bỏ đi a ~ Nhìn cô tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, sẽ không vì một đứa tên Seo Yi Jin kia mà hủy hoại cuộc đời mình chứ ~ Tiếc thay, tên kia chính là một tên cuồng em gái a ~"Son Ahn Soo liếc mắt nhìn Cha Sun Young đang cúi đầu tự hỏi, thì thào một câu, "Làm bậy a.", rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học, đuổi theo nhóm chị em Yi Jin.Cha Sun Young ngẩng đầu, nhìn thấy Seo Yi Jin cùng Seo Yi Won đã đi được quãng đường khá xa, tuy vậy nàng vẫn thấy được rõ ràng hai người vẫn còn tay trong tay đi cùng nhau, nàng không cam lòng, cắn chặt bờ môi, "Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!""Chị, chị thật biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt a ~""Tôi cũng không còn cách nào khác mà......" Seo Yi Jin bước đi. Về việc hoa đào cứ tới tới lui lui thế này, nàng cũng thực là bất lực mà. Muốn trách thì phải trách do di truyền của mẫu thân Yi Kyung chứ, "Tôi bị nhiều như thế này cũng thành quen......""Nhưng em thì không quen được.""......" Seo Yi Jin bĩu môi, "Em cũng thực nổi tiếng với các nam sinh, tôi cũng rất không thể quen được a......""Nếu chị muốn em sẽ không như vậy nữa a! Phàm là nam sinh trong trường muốn tới gần em đều phải đánh thắng em mới được đó.""Haha...... Chiêu này thực ngoan...... " Phải biết rằng, đến đám du côn trong trường nhìn thấy Seo Yi Won còn phải quỳ xuống gọi một tiếng 'đại tỷ' nha.Nhưng mà, chiêu này không thể dùng cho nhóm nữ hài kia đi...... Tuy nói Seo Yi Jin nàng không biết thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng trực giác nói phương pháp này không ổn."Chị Yi Jin, chị cũng ---- ngô ---- ""Nếm thử chút đi nào, cơm hôm nay là do chính tay tôi làm đó."Seo Yi Won bị chị gái mình nhét miếng cơm vào trong miệng. Thế nhưng nguyên bản nàng cũng đang ngậm chút đồ ăn, thành ra hiện tại là tình trạng: Hai má Seo Yi Won phồng lên, giống hệt như con thỏ đang cố gắng ăn cơm vậy. Đáng yêu đến nỗi thủ phạm vẫn không có tí tự giác rằng mình đang làm sai, còn muốn nhéo má nàng mấy cái.Sau đó...... Seo Yi Jin thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh của em gái...... Từ nụ cười nàng trở nên cứng đơ, khuôn mặt từ trắng sang hồng, rồi lại trở nên......Đen thui...... Đến cuối cùng cũng chẳng khác gì con tắc kè hoa trong rừng...... Thế nhưng là...... Ngoài mặt Seo Yi Won đã muốn nước mắt giàn giụa, nhưng bên trong nàng vì thương chị gái mình lần đầu tự tay làm cho mình, vẫn ngoan ngoãn chịu đựng nuốt miếng thức ăn xuống. Sau khi nuốt xong mới nhận được cái kết đắng, vội vàng lấy chai nước ừng ực."Seo Yi Jin...... Chị thật tình là muốn hại chết em gái của chị đúng không......""...... Thế thì đừng ăn nữa, còn bữa tối.""Chị......" Seo Yi Won khóc không ra nước mắt, vươn đầu lưỡi ra nói khiến câu từ không rõ lời, "Chị hong hải ịnh em ồ ăn ở ành ấm ua ấy chứ......" (Chị không phải định đem đồ ăn trở thành dấm chua đấy chứ......)"......" Seo Yi Jin thấy hộp cơm mình làm trong tay, dỗi đem nó vứt vào thùng rác.Nàng khổ khổ cực cực cả một buổi tối như vậy chỉ để làm nó...... Từ bé đến khi học xong trung học, nàng chưa bao giờ làm mấy việc như vậy cả...... Bị mẫu thân phát hiện mình học còn không phải sẽ bị cười chết đi...... Mẫu thân sẽ không nghĩ rằng nàng sẽ làm mấy chuyện vô bổ như vậy...... Đó chính là điểm mà hai người không giống nhau...... Có lần mẹ đi công tác, cả nhà ước chừng đã ăn sandwich khoảng một tuần! Hiện tại nàng chính là vì lo chết đói nên mới làm như vậy!"Chị." Seo Yi Won giữ chặt lấy ống tay áo chị gái, đem hộp cơm tinh xảo lại vừa đẹp mắt đến trước mặt chị, "Chúng ta cùng nhau ăn thôi."Seo Yi Jin không tự chủ nuốt nước miếng, lắc đầu, "Em sẽ không ăn no......""Trừ khi......" Nhóm chị em Yi Jin trăm miệng một lời, động tác nhất trí cùng quay đầu về phía Son Ahn Soo đang ăn một miếng bánh mì to ở đằng kia......"Nhìn cái gì?! Hai người muốn ăn đồ của tôi? Mơ đi, tôi sẽ không cho các cậu ăn dù chỉ là một mẩu vụn!"
Cặp mắt hồ ly mang theo ý cười, lông mày và lông mi được chăm chút gọn gàng, nụ cười lại mang vẻ giả dối, kết hợp với nhau lại nhịp nhàng ăn khớp một cách kì lạ. Seo Yi Kyung chính là tâm thần vừa lung lay, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mảnh mai của cô, đem Se Jin hướng về phía mình. Cô vừa chớp mắt một cái, mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của chị, đôi môi liền truyền đến xúc cảm ấm áp lại vừa ướt át.Lông mi của cô khẽ chạm vào mắt chị...... Cảm giác ngứa ngứa...... Tâm, đột nhiên lại nhảy lên......Seo Yi Kyung không để ý đến khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, thẳng thừng buông một câu rất có tính phá hỏng không khí: bảo chị đi ăn sáng, rồi nhanh chóng lập tức hướng về phòng bếp.Lee Se Jin chết lặng ở tại chỗ, ngượng ngùng che mặt mình, thầm nghĩ thật là ~ hôm nay bỗng nhiên lại nhu tình như vậy ~ cư nhiên như vậy làm cho cô thập phần không quen a ~ a...... Chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng bất mãn a......"Thật luôn? Các cậu thật sự muốn đi đón Jung Moon trở về?""......" Seo Yi Jin đang nằm dưỡng thần gục đầu lên cửa xe, liền bị Son Ahn Soo bên cạnh kích động, nhíu mày, quan sát một lượt con người trước mặt, cuối cùng nói: "Tốt nhất trong ba giây đứng lên ngay lập tức, bằng không tôi bảo Yi Won một cước đá bay cậu ra khỏi xe.""Được được được ~" Son Ahn Soo bất lực, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Seo Yi Jin, Tak Joon hiểu ý, cũng buông lòng cho Seo Yi Won đang bị giam cầm kia."Thật tốt quá ~ Jung Moon sẽ về đến đây ~""Cậu quả là rất thích Jung Moon đi." Seo Yi Jin khoác trên tay áo khoác đồng phục, bước xuống xe vừa tiện tay chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề, nghiền ngẫm nhìn xung quanh mọi người đang dần trở nên kích động."Ân ~ Tôi thích nhất là Jung Moon a ~"Seo Yi Won suy nghĩ một chút, đã qua một năm không thấy người chị gái kia đâu, bình thường đều là Son Ahn Soo thần tình hưng phấn quấn quýt lấy Kim Jung Moon, mà trên mặt Kim Jung Moon cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không nỡ lòng gạt cánh tay đang quấy nhiễu nàng ra.A...... Là yêu đơn phương đúng không? Seo Yi Won cuối cùng đưa ra cái kết luận, một tay chống cằm tựa vào cửa kính xe ngắm lấy chị gái Seo Yi Jin, ánh nắng chói mắt dường như đem đường cong sườn mặt của chị trở nên mông lung, Seo Yi Won lông mi thùy quyển hạ kiều lại làm cho người khác đưa ra kết luận: kẻ tám lạng người nửa cân a......"Đến nơi rồi, mọi người mau xuống xe đi --- Joonie, hôm nay đừng có mà đánh nhau nữa ---""Con biết rồi baba ~""Cái kia...... Yi Jin tiền bối......" Khóa học buổi sáng trên lớp cũng đã xong, Seo Yi Jin đang thu xếp mọi thứ xong xuôi, cất túi sách cẩn thận, chuẩn bị đi tìm Yi Won ăn cơm thì, bị một nữ sinh ngăn cản."Là em...... Lúc trước chúng ta đã từng gặp mắt nhau......"Seo Yi Jin khó chịu, nhíu mày, không chút khách khí biểu lộ trên mặt vẻ không kiên nhẫn. Seo Yi Jin về mặt kiên nhẫn lại có rất ít, vì cái gì lại nói là rất ít a? Bởi vì một khi đối phương cùng với lợi ích thì đều phải công tư minh bạch, cái gì cũng phải thật rõ ràng ~ Đương nhiên trọng yếu không phải là người a ~ Là tiền quan trọng nhất a ~Mà trước mặt là một nữ sinh trên tay cầm một cái túi nhỏ xinh...... Đi lên lại kêu mình là tiền bối, rõ ràng mình là học sinh năm nhất, mà đối phương cùng chính mình lại cư nhiên mặc một bộ đồng phục giống nhau, nàng không phải không có khả năng hiểu được ý tứ của cô bé này...... Seo Yi Jin chọt chọt mi, đối với tâm tư của vị nữ sinh này cũng đoán ra được bảy chữ bát phân.Một bên bạn bè ngồi ở bàn khúc khởi một chân, khuỷu tay chống cằm, miệng phát ra hàng loạt âm thanh, thầm nghĩ đã lâu không có nhìn thấy cảnh này a~Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của Seo Yi Jin có chút không kiên nhẫn, vội vàng giải thích nói: "Em...... Cuối tuần, ở chỗ siêu thị lần trước, chúng ta đã từng gặp qua......"Nga, chính là lúc đi siêu thị cùng với mẹ, mẫu thân và Yi Won, mình đã đánh cho tên bạn trai của cô gái này tàn tệ đây mà."Cho cô một phút đồng hồ, một phút đồng hồ đủ để cho cô nói hết những gì cô muốn nói." Seo Yi Jin trước sau như một, mặt không chút thay đổi, nàng khoanh tay, tựa vào tường trên phòng học, khí chất tràn đầy nghiền ngẫm lan tỏa, "Thời gian cũng là tiền.""Aaaa, em, em......" Cô gái đang mân mê chiếc nơ hình con bướm ở trên cổ áo, nghe lấy lời của Seo Yi Jin, bỗng trở nên khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, ánh mắt lười biếng nhìn nàng chăm chú nhưng lại sợ sệt cúi đầu, "Em, em tên là Cha Sun Young...... Em chỉ muốn nói với chị là...... Hôm đó...... Hôm đó nam sinh kia không phải là bạn trai của em......"Nói xong, cô gái tên là Cha Sun Young kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Seo Yi Jin một cái thật cẩn thận, lại thấy được thần sắc ngoài dự đoán --- Nàng nghĩ rằng Se Yi Jin nhất định rất lạnh đạm, thậm chí rất không quan tâm, trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này Seo Yi Jin lại ra vẻ rất nghiền ngẫm, đôi mắt phượng thanh lệ kia hiện giờ lại tràn ngập ý cười kia khiến cho khuôn mặt kia trở nên nhu tình.Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ nàng...... Nhìn thấy Seo Yi Jin biểu hiện như vậy, không hiểu sao cái ý tưởng mà lúc đầu Sun Young cảm thấy thật điên rồ kia lại lặng lẽ ở trong lòng nàng mọc rễ, nảy mầm, nàng bất khả tư nghị vươn tay ra, muốn nắm giữ lây thân ảnh lạnh lùng, cao cao tại thượng ở trước mặt kia --- Nhưng mà ---"Như thế nào lại qua đây?"Gặp thoáng qua.Cha Sun Young giật giật hoàn hồn, cảm thấy đằng sau đang có người đang nhìn chằm chằm vào nàng, giật mình xoay người ---Là một nữ hài cao ráo, cả người mang theo linh khí phiêu phiêu dương dương. Trên người nàng mặc chính là đồng phục thủy thủ cấp tiểu học, chiếc áo sơ mi trắng được cho vào chiếc váy màu lam làm nổi bật vòng eo con kiến của nàng, đặc biệt làm lộ đôi chân thon dài khiến người người đều ngưỡng mộ. Nếu không phải vì nàng đang mặc bộ đồng phục này, phỏng chừng với cái dáng người cao như vậy, không có ai tin rằng nàng chính là học sinh tiểu học cả.Khi Seo Yi Won đang học tiểu học, lớp của bọn họ phải thay đổi chủ nhiệm, lúc ấy khi chủ nhiệm bước vào lớp lần đầu tiên đã nhìn thấy nàng...... Ông ta liền đem nàng ra khỏi phòng học đến gặp mặt vị hiệu trưởng, nói rằng đã tìm thấy một học sinh sơ trung trốn sang bên tiểu học chơi...... Lúc này, Cha Sun Young thực lòng hâm mộ nữ sinh lạnh lùng kia, vẻ mặt nhu hòa, ngón tay trắng nõn lại thon dài, mái tóc dài suôn mượt, óng ả, đôi môi đỏ mọng mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch lên làm cho nàng như một cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy."Em vừa mới học xong tiết thể dục, thuận tiện liền đến tìm chị a ~ Hơn nữa nếu chị lại sang khu tiểu học bên kia, sẽ làm nơi đó náo loạn lên mất ~"Một người nhạy bén như Seo Yi Won giờ mới để ý tới Cha Sun Young, nàng cũng dời tầm mắt chuyển sang vị tiền bối đang ngồi cùng với chị mình. Seo Yi Won đối với Cha Sun Young thì rất là lễ phép, không mảy may nghi ngờ, với nàng, thiện ác phân biệt rõ ràng, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện giờ đây cũng có chút thiện cảm làm cho không khí trở nên dịu hẳn đi, "Em chào tiền bối.""A, xin chào." Ở trước mặt người chị gái lạnh lùng, lãnh đạm hay đứa em gái bình tĩnh lại thân thiện này thì nàng đều vô cùng khẩn trương, Cha Sun Young vừa xấu hổ vừa giận chính mình.Seo Yi Won cười nhạt, "Tiền bối, thật xin lỗi vì em đã phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, bất quá em cần có chuyện cần nói với chị gái của mình, xin phép chị ~" Dứt lời, Seo Yi Won liền cầm lấy tay chị gái dắt đi, theo cửa sau mà rời đi."Aigoo ~" Son Ahn Soo từ trên bàn nhảy xuống, vỗ lấy bả vai Cha Sun Young, nhìn thấy đôi môi đang bị hàm răng chà đạp đến trầy xước, an ủi nói: "Từ bỏ đi a ~ Nhìn cô tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, sẽ không vì một đứa tên Seo Yi Jin kia mà hủy hoại cuộc đời mình chứ ~ Tiếc thay, tên kia chính là một tên cuồng em gái a ~"Son Ahn Soo liếc mắt nhìn Cha Sun Young đang cúi đầu tự hỏi, thì thào một câu, "Làm bậy a.", rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học, đuổi theo nhóm chị em Yi Jin.Cha Sun Young ngẩng đầu, nhìn thấy Seo Yi Jin cùng Seo Yi Won đã đi được quãng đường khá xa, tuy vậy nàng vẫn thấy được rõ ràng hai người vẫn còn tay trong tay đi cùng nhau, nàng không cam lòng, cắn chặt bờ môi, "Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!""Chị, chị thật biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt a ~""Tôi cũng không còn cách nào khác mà......" Seo Yi Jin bước đi. Về việc hoa đào cứ tới tới lui lui thế này, nàng cũng thực là bất lực mà. Muốn trách thì phải trách do di truyền của mẫu thân Yi Kyung chứ, "Tôi bị nhiều như thế này cũng thành quen......""Nhưng em thì không quen được.""......" Seo Yi Jin bĩu môi, "Em cũng thực nổi tiếng với các nam sinh, tôi cũng rất không thể quen được a......""Nếu chị muốn em sẽ không như vậy nữa a! Phàm là nam sinh trong trường muốn tới gần em đều phải đánh thắng em mới được đó.""Haha...... Chiêu này thực ngoan...... " Phải biết rằng, đến đám du côn trong trường nhìn thấy Seo Yi Won còn phải quỳ xuống gọi một tiếng 'đại tỷ' nha.Nhưng mà, chiêu này không thể dùng cho nhóm nữ hài kia đi...... Tuy nói Seo Yi Jin nàng không biết thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng trực giác nói phương pháp này không ổn."Chị Yi Jin, chị cũng ---- ngô ---- ""Nếm thử chút đi nào, cơm hôm nay là do chính tay tôi làm đó."Seo Yi Won bị chị gái mình nhét miếng cơm vào trong miệng. Thế nhưng nguyên bản nàng cũng đang ngậm chút đồ ăn, thành ra hiện tại là tình trạng: Hai má Seo Yi Won phồng lên, giống hệt như con thỏ đang cố gắng ăn cơm vậy. Đáng yêu đến nỗi thủ phạm vẫn không có tí tự giác rằng mình đang làm sai, còn muốn nhéo má nàng mấy cái.Sau đó...... Seo Yi Jin thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh của em gái...... Từ nụ cười nàng trở nên cứng đơ, khuôn mặt từ trắng sang hồng, rồi lại trở nên......Đen thui...... Đến cuối cùng cũng chẳng khác gì con tắc kè hoa trong rừng...... Thế nhưng là...... Ngoài mặt Seo Yi Won đã muốn nước mắt giàn giụa, nhưng bên trong nàng vì thương chị gái mình lần đầu tự tay làm cho mình, vẫn ngoan ngoãn chịu đựng nuốt miếng thức ăn xuống. Sau khi nuốt xong mới nhận được cái kết đắng, vội vàng lấy chai nước ừng ực."Seo Yi Jin...... Chị thật tình là muốn hại chết em gái của chị đúng không......""...... Thế thì đừng ăn nữa, còn bữa tối.""Chị......" Seo Yi Won khóc không ra nước mắt, vươn đầu lưỡi ra nói khiến câu từ không rõ lời, "Chị hong hải ịnh em ồ ăn ở ành ấm ua ấy chứ......" (Chị không phải định đem đồ ăn trở thành dấm chua đấy chứ......)"......" Seo Yi Jin thấy hộp cơm mình làm trong tay, dỗi đem nó vứt vào thùng rác.Nàng khổ khổ cực cực cả một buổi tối như vậy chỉ để làm nó...... Từ bé đến khi học xong trung học, nàng chưa bao giờ làm mấy việc như vậy cả...... Bị mẫu thân phát hiện mình học còn không phải sẽ bị cười chết đi...... Mẫu thân sẽ không nghĩ rằng nàng sẽ làm mấy chuyện vô bổ như vậy...... Đó chính là điểm mà hai người không giống nhau...... Có lần mẹ đi công tác, cả nhà ước chừng đã ăn sandwich khoảng một tuần! Hiện tại nàng chính là vì lo chết đói nên mới làm như vậy!"Chị." Seo Yi Won giữ chặt lấy ống tay áo chị gái, đem hộp cơm tinh xảo lại vừa đẹp mắt đến trước mặt chị, "Chúng ta cùng nhau ăn thôi."Seo Yi Jin không tự chủ nuốt nước miếng, lắc đầu, "Em sẽ không ăn no......""Trừ khi......" Nhóm chị em Yi Jin trăm miệng một lời, động tác nhất trí cùng quay đầu về phía Son Ahn Soo đang ăn một miếng bánh mì to ở đằng kia......"Nhìn cái gì?! Hai người muốn ăn đồ của tôi? Mơ đi, tôi sẽ không cho các cậu ăn dù chỉ là một mẩu vụn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com